Hà Giang, thông tín viên RFA
2008-12-21
Sự
việc NXB Tổng Hợp Đà Nẵng bị tạm đình chỉ hoạt động, Giám đốc và Phó
giám đốc bị tạm đình chỉ công tác do sai phạm trong việc xuất bản tác
phẩm “Rồng đá” đã gây ra không ít xôn xao trong dư luận.
AFP PHOTO
Việt Nam hiện có hơn 700 tờ báo nhưng tất cả điều nằm trong vòng kiểm soát, chịu sự chi phối của Đảng và Nhà nước.
Người
ta cho rằng quyết định này phát xuất từ việc tập truyện “Rồng Đá” có những truyện
mà nhà cầm quyền Việt Nam cho là 'đụng chạm' tới quan
hệ Việt - Trung. Việc đóng cửa các nhà xuất bản, và đình chỉ chức vụ
biên tập viên sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và các lãnh vực thông tin
ra sao? Thông tín viên Hà Giang có bài viết về vấn đề đáng quan tâm này.
Đình chỉ vì “động chạm”
Lịch sử là gì? Là chuyện đã xảy ra có nhiều người biết đến, nhiều người
nghe đến, nhưng hễ không có lợi cho đảng là đảng cần phải bịt mồm … Không lẽ đảng
nghĩ rằng đảng hủy diệt mọi chứng cớ của lịch sử thì lịch sử sẽ không xảy ra?
Thành viên diễn đàn điện tử
Z-28
Ngay sau khi lệnh đình chỉ
nhà xuất bản Đà Nẵng được ban hành, ông Vũ Ngọc Tiến, một trong hai tác giả của
tập truyện ngắn “ Rồng Ðá”, đã “Gửi lời chia buồn tới nhà xuất bản Ðà Nẵng và
cá nhân anh Ðà Linh, tổng biên tập”, qua một thư ngỏ được phổ biến trên mạng lưới
Internet. Trong thư này, ông Vũ Ngọc Tiến tiết lộ rằng, tác phẩm “Rồng Đá” bị
thu hồi vì có truyện ngắn “động chạm” tới cuộc chiến ở biên giới phía Bắc giữa
Việt Nam với Trung Quốc vào năm 1979, và hai truyện khác nữa liên quan tới cuộc
chiến giữa Việt Nam với Hoa Kỳ.
Về truyện ngắn có tựa đề “Chù
Mìn Phủ và Tôi” ông Vũ Ngọc Tiến viết:
“Truyện ngắn ‘Chù Mìn Phủ và Tôi’ đề cập đến
cuộc chiến biên giới phía Bắc (1979). Nó là cuộc chiến phi lý nhất trong thế kỷ
XX đối với cả 2 dân tộc, mà cả ta và phía bên kia đều phải nghiêm túc nhìn ra
là cần phải tránh và hoàn toàn có thể tránh được. Những thảm cảnh do cuộc chiến
ấy gây ra thì nhiều lắm, khốc liệt hơn cả những gì mà tôi mô tả. Giờ ta không
thể bình thản coi đó như một vụ va quệt xe trên đường, mà phải tỉnh táo và sòng
phẳng với lịch sử.”
Phó Giám Đốc
kiêm Tổng Biên Tập của nhà xuất bản Đà Nẵng, nhà văn Đà Linh, đã phát biểu
trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Mặc Lâm của đài Á Châu Tự Do, vào ngày
12 tháng 15 năm 2008 như sau:
“Chính cái
điều này chúng tôi cũng bất ngờ lắm, bởi vì các cơ quan chủ quản mới có một thông
tin một chiều thôi, thành
ra là cũng có thể chưa nắm bắt được đâu, cái công việc và cái bản chất sự việc,
thế cho nên là chính chúng tôi cũng kiểm tra và rà soát lại. Chúng tôi đã khẳng
định rõ, nếu mà có cái quyết định tạm ngưng mà dựa vào cái này, thì tôi cho rằng
nó là một quyết định nó không phù hợp”.
Nhìn
thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đó là một cái nhu cầu lớn nhất của bất cứ một
xã hội nào mà cần phát triển một cách lành mạnh.
Nhà văn Bùi Minh Quốc
Trong khi đó, một thành
viên của diễn đàn điện tử X-Café có biệt hiệu là Z-28, một trong số ít người đã
đọc tập truyện ngắn Rồng Đá, nhận xét rằng nhà nước thường không thích ai nói đến,
biết đến truyện gì không có lợi cho họ. Z-28 viết:
“Lịch sử là gì? Là chuyện đã xảy ra có nhiều người biết đến,
nhiều người nghe đến, nhưng hễ không có lợi cho đảng là đảng cần phải bịt mồm. Chiến
tranh biên giới Trung-Việt có nhiều thương tâm tàn bạo mà những người trong cuộc
chiến muốn kể ra. Tại sao lại phải dấu diếm? Chuyện những người vượt biên chết
trên biển cả, trong các trại tị nạn thì dân họ lập bia tưởng niệm, tại sao đảng
lại quyết tâm đi đập phá bia? Không lẽ đảng nghĩ rằng đảng hủy diệt mọi chứng cớ
của lịch sử thì lịch sử sẽ không xảy ra? Đảng bịt mồm thiên hạ nói về chiến
tranh giữa 2 anh em ‘môi hở răng lạnh’ thì cuộc chiến Trung - Việt không hề xảy
ra hay sao?”
Tự do ngôn luận, báo chí?
Nhà văn Bùi Minh Quốc cho
rằng việc quản lý các hoạt động báo chí và xuất bản là một hành vi quá đáng:
“Tôi thấy qua cái vụ mà
đối xử của vụ Thông Tin, và nói chung những cơ quan quản lý về văn hóa tư tưởng,
đối với các cái hoạt động báo chí và xuất bản, là nó rất quá đáng và cái này nó
o ép báo chí văn nghệ một cách có hệ thống, thì mới diễn ra nhiều cái việc cách
chức tổng biên tập này, tổng biên tập kia rồi cấm cuốn sách này, thu hồi cuốn
sách kia một cách có hệ thống, từ đó đến nay, thì cái việc mà đối với nhà xuất
bản Đà Nẵng, nó là một cái chuỗi, nó nằm trong một cái chuỗi như thế!”
Trong một thư ngỏ mà ông
đã yêu cầu giúp phổ biến trên mạng lưới Internet, ông Bùi Minh Quốc đã nhắc nhở
mọi người rằng tự do ngôn luận là một quyền cơ bản của người dân đã được hiến
pháp Việt Nam ghi rõ. Ông viết:
Chiến tranh biên giới Trung-Việt có nhiều thương tâm tàn bạo mà những
người trong cuộc chiến muốn kể ra. Tại sao lại phải dấu diếm? Chuyện những người
vượt biên chết trên biển cả, trong các trại tị nạn thì dân họ lập bia tưởng niệm,
tại sao đảng lại quyết tâm đi đập phá bia?
Thành viên diễn đàn điện tử
Z-28
“Các quyền cơ bản của
người dân đã được ghi rõ trong Hiến pháp, trong đó có quyền tự do bày tỏ ý kiến,
tự do báo chí và tự do xuất bản, nghĩa là phải có báo chí tư nhân. Luật báo
chí, luật xuất bản nào không có điều khoản để đảm bảo cho công dân ra báo tư
nhân, nhà xuất bản tư nhân là vi phạm Hiến pháp”.
Nhìn
thẳng, nói rõ sự thật
Quan niệm rằng cùng nhìn
thẳng vào sự thật là nhu cầu thiết yếu cho xã hội, nhà văn Bùi Minh Quốc đã cả
quyết:
“Nhìn thẳng vào sự thật,
nói rõ sự thật, đó là một cái nhu cầu lớn nhất của bất cứ một xã hội nào mà cần
phát triển một cách lành mạnh, bao giờ cũng phải nhìn được rõ cái sự thật của
tình hình đất nước và tình hình xã hội, và nói rõ được cái sự thật ấy lên. Ra
báo chí tư nhân và xuất bản tư nhân là hết sức bức thiết, bởi vì cái này là hiến
pháp đã quy định rồi, đã có rồi, có từ lâu rồi!”
Qua một loạt sự cố liên tiếp
với các cơ quan báo chí như Thanh niên, Tuổi Trẻ, Đại Đoàn Kết, cũng như dự định
quản lý Blog, cùng việc thu hồi tập truyện Rồng Đá, cách chức Ban Giám đốc rồi
lại quyết định đình chỉ NXB Đà Nẵng, dư luận đã quan ngại rằng nhà cầm quyền Việt
Nam đang ngày càng muốn siết chặt lại sinh hoạt của giới truyền thông và quyền
tự do ngôn luận, sau một thời gian tương đối nới lỏng lãnh vực này.
|