Đọc
lá thư của ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND TP Hà nội, gửi đến chủ
tịch HĐGM và giám tỉnh DCCT, rồi đọc bức thư phúc đáp của Tỉnh Dòng
Chúa Cứu Thế, thì mỗi người thấy nổi lên những tình cảm và suy tư khác
nhau.
cf: http://dcctvn.net/news.php?id=1435
Có
người hẳn sẽ nghĩ rằng ông Thảo ‘ngu’ lắm mới viết lá thư này, vì ông
đã từng bị HDGM tạt cho một gáo nước lạnh sau lá thư đề nghị xử lý TGM
Kiệt và các linh mục DCCT. “Thế mà chưa rút ra bài học!”
Nghĩ
như thế là lầm! Ông Thảo không hề ngu chút nào, mà ngược lại, ông vừa
khôn vừa thâm! Lá thư này gửi đến các chức sắc công giáo, nhưng đó lại
là lời buộc tội công khai và chính thức của Đảng và Nhà Nước; một cáo
trạng mà đối với trong nước, thì đó được kể như là một quyết định có
tính pháp lý, còn đối với thế giới, biện pháp này không hề vi phạm
những nguyên tắc trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết!
Cũng
phải thấy cái ‘thâm’ trong những lời buộc tội của ông: “hăm dọa những
người đại diện Pháp luật”; “những lời lẽ kích động và hành vi vi phạm
pháp luật và vu cáo chính quyền”, “thái độ chống đối chính quyền và
pháp luật”. Những tội này có thể xử bao nhiêu năm tù cũng được, ‘tùy
theo lượng khoan hồng’ của Đảng và Nhà Nước. Đây không phải là những
lời ‘chụp mũ’, mà là ‘bằng chứng’ để cho tòa án xét xứ các linh mục sau
này. Lá thư này biểu hiện một thái độ khôn ngoan, cái khôn ngoan của
những người biết sử dụng nhuần nhuyễn các thủ đoạn chính trị.
Khi bình luận lá thư của ông Thảo, bản tin Zenit, ngày 16 -12 -2008, ghi như sau:
“Hẳn
là còn quá sớm để biết rõ xem lá thư của ông thị trưởng Hà Hội là một
động thái riêng lẻ hay là khởi đầu cho một giai đoạn đàn áp thứ hai đối
với phong trào công giáo Hà Nội, một sự đàn áp mà, lần này, sẽ gán
trách nhiệm trực tiếp vào hàng giáo sĩ.”
Vâng còn quá sớm
để biết rõ những bước tiếp theo, nhưng ngay bây giờ thì đã thấy rõ sự
chuẩn bị chu đáo của ông Thảo, và sự ‘chỉ đạo’ gián tiếp của chính
quyền để cho công an, tòa án, và các phương tiện truyền thông biết
những điểm nào cần thu thập sẵn các ‘chứng cứ’ (bằng cách giải thích
méo mó một sự kiện có thật, hoặc ngụy tạo những sự kiện) mà tập trung
‘đập’ đồng loạt khi cần thiết. Hành động của ông chủ tịch UBND Hà Nội
làm tôi nhớ lại câu: “Con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái ánh sáng” (Lc 16,8).
Nhưng
vấn đề là các linh mục DCCT nhớ rõ hơn ai hết rằng: Cái khôn ngoan của
con cái ánh sáng là sống chân thật và trung tín, chứ không phải cái
khôn ngoan trong việc sử dụng các thủ đoạn chính trị. Và họ sẵn sàng
trả mọi giá để sống chân thật và trung tín. Chân thật trong lời nói,
trong tư tưởng, trong hành động; thật tình trong cư xử đối với mọi
người, trong gia đình và ngoài xã hội. Trung tín với trách nhiệm của
mình từ việc nhỏ cho đến việc lớn, trung tín với Thiên Chúa và anh em
mình. Bởi vì Thiên Chúa là sự thật, và chỉ có
“sự thật mới giải thoát anh em.” (Ga 8,32).
Trần Duy Nhiên