Quốc Phương www.bbcvietnamese.com
|
|
|
|
Giáo sư Hợp tin rằng khuynh hướng chung hiện nay là đa mô hình |
Việt Nam lâu nay đang đi trên con đường nào? Con đường đó có đúng không? Liệu Việt Nam có cần xem xét lại con đường của mình
và định hướng lại theo một mô hình nào đó được cho là hợp lý hơn không?
Trong
khi Nhà nước Việt Nam đang chủ trương 'xây dựng nền kinh tế thị trường
với định hướng xã hội chủ nghĩa', Giáo sư Tô Duy Hợp, chuyên gia nghiên
cứu về mô hình từng làm việc nhiều năm tại Viện Triết học và Viện Xã
hội học tại Hà Nội, qua cuộc trao đổi với BBC Việt ngữ, cho rằng cần
phải có những xem xét lại về cách đặt vấn đề 'mô hình' cho tới nay của
Việt Nam
GS. Tô Duy Hợp:
Thời kỳ bao cấp trước đây, vì chỉ có một 'mô hình' nên người ta không
được bàn tới mô hình. Sau đó Việt Nam đi vào thời kỳ đổi mới, nay là
hội nhập, nên người ta đi vào quan điểm 'thống nhất trong đa dạng'.
Phát triển là càng ngày phải càng đa dạng, chứ không thể phát triển
càng ngày càng đơn nhất. Do đó mới có câu chuyện 'đa mô hình'.
|
Vấn đề của Việt Nam hiện nay là vẫn chưa tìm được mô hình
GS. Tô Duy Hợp
|
Đa
mô hình có nghĩa là để cho các nhóm xã hội, thậm chí các cá nhân lựa
chọn được cái mà người ta cho là hợp lý. Và lúc bấy giờ phải đối thoại
với nhau. Không thể còn tình trạng có một quan điểm độc quyền tiêu diệt
các quan điểm khác nữa.
'Dò đá qua sông'
Hơn
nữa, trong khoa học hiện nay, người ta cũng chấp nhận việc 'đa mô hình'
với tư duy khoa học hiện đại là tư duy 'đa hệ thống'. Thực ra hai khái
niệm mô hình và hệ thống liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Theo quan điểm
của tôi mô hình là cái người ta tạo ra để thao tác, còn vấn đề rút cục
quan trọng nhất là phải biết lựa chọn mô hình nào là đúng đắn, hợp lý
và phải thử nghiệm. Thử nghiệm nhiều lần. Ngay như ở Trung Quốc, ông
Đặng Tiểu Bình rất giỏi, nhưng ông vẫn phải dùng một câu của dân gian
là 'dò đá qua sông'. Cần lưu ý rằng khi thử mô hình thì tính 'thử và
sai' là nhiều lắm.
|
|
Ông Đặng Tiểu Bình coi việc xây dựng mô hình là 'dò đá qua sông' |
BBC:
Có ý kiến cho rằng Việt Nam nên đi theo mô hình phát triển của các quốc
gia phát triển phương Tây, nhưng năm nay qua cuộc suy thoái toàn cầu
với các hệ luỵ kinh tế - xã hội đang diễn ra, ông thấy việc tham khảo
mô hình phát triển này với Việt Nam còn nên không?
GS. Tô Duy Hợp:
Vừa rồi tôi có đọc một công trình của chuyên gia nông nghiệp, nông
thôn, nông dân Đặng Kim Sơn. Trong đó, ông dự báo rằng Việt Nam sắp tới
có thể đi theo hai hướng. Nếu cứ để tiếp tục phát triển như hiện nay mà
không có điều chỉnh gì, thì nông thôn Việt Nam sẽ rất ảm đạm. Nhưng nếu
học các mô hình của các nước, có lẽ sẽ có sự sáng sủa hơn. Ông đề xuất
nhiều điều mà tôi cho là tốt, tức là không chỉ học phương Tây, mà cần
học nhiều mô hình khác nhau. Ví dụ như học các mô hình các nước Đông Á
như Hàn Quốc, Đài Loan hay mô hình một số nước tại Đông Nam Á; thậm chí
như mô hình một số nước châu Mỹ La-tinh. Như vậy tức là phải mở rộng
diện ra.
Hơn nữa,
phương Tây rất xa với phương Đông về truyền thống văn hoá cũng như về
định hướng tư duy. Trong khi đó có các nước cũng học phương Tây, nhưng
đã chế tạo được mô hình thích hợp như trường hợp của Nhật Bản. Đây là
hướng mà tôi cho là tốt với tinh thần học tập nhưng không nô lệ với mô
hình nào cả. Cái khó là phải biết tích hợp các hạt nhân hợp lý. Vấn đề
của Việt Nam hiện nay là vẫn chưa tìm được mô hình.
|
Tôi tin rằng quá trình nhận thức trên thực tế, nếu muốn hiệu quả, không thể cố chấp được, cố chấp là chỉ có thất bại thôi
GS. Tô Duy Hợp
|
BBC: Hiện nay Việt Nam nói đang theo mô hình nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải chăng đây cũng đã là
một dạng mô hình tích hợp rồi?
Lý thuyết 'khinh trọng'
GS. Tô Duy Hợp:
Trong quan điểm lý thuyết 'khinh trọng' mà tôi nghiên cứu và đặc biệt
là trong mô hình 'xã hội lành mạnh' (good society), tôi cho rằng 'định
hướng xã hội chủ nghĩa' chỉ là một mô hình mà không phải là duy nhất.
Nhất là trong hội nhập quốc tế đa mô hình thì không còn duy nhất và độc
quyền nữa. Cho nên không có nước nào duy nhất chỉ có chủ nghĩa xã hội
(CNXH), cũng như không có nước nào duy nhất chỉ có chủ nghĩa tư bản
(CNTB).
Bởi vì chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản đích thực đã tìm rất nhiều mô hình để
có thể tổng tích hợp vào nhau. Hiện có thể có những mô hình coi trọng
những đặc trưng XHCN hơn. Trường hợp của Venezuale thì đồng nghĩa CNXH
với quốc hữu hoá cũng đang là một vấn đề. Trong khi đó Việt Nam và
Trung Quốc đang đề cao tư nhân hoá. Nhưng tư nhân hoá ở đây đang bị kìm
chế vì chủ yếu vẫn do nhà nước quản lý.
BBC: Ông là người chủ trương và sáng lập 'thuyết khinh trọng', xin ông cho biết vắn tắt về thuyết này và tại sao lại phải quan
tâm tới quan điểm 'khinh trọng'?
|
|
CNXH ở Venezuela được cho là phép cộng của dầu khí và quốc hữu hoá |
GS. Tô Duy Hợp:
Ở đây khái niệm 'khinh trọng' vốn tồn tại trong thực tế, trong dân
gian, được nâng lên thành một phạm trù triết học ở tầm ý nghĩa phổ
quát, phổ dụng. Khi được lý thuyết hoá, nó trở thành một phạm trù 'giả
thuyết' hơn là lý thuyết vì cần được kiểm nghiệm liên tục khi vận dụng
vào trong các khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế... Tinh
thần của quan điểm 'khinh trọng' là tổng tích hợp các hạt nhân hợp lý
của các lý thuyết khác nhau. Không có lý thuyết nào tuyệt đối đúng,
cũng như tuyệt đối sai.
Kể cả các
học thuyết tôn giáo cũng không có gì 'sai tuyệt đối' như người ta từng
có thời nghĩ, vì đều có lý và có bằng chứng của người ta ở trong đó. Đó
là các bằng chứng lịch sử, thực tế và có niềm tin. Và khi tổng tích hợp
các hạt nhân hợp lý sẽ ra nhiều mô hình mà người ta có quyền lựa chọn.
Lựa chọn cái nào thích hơn, hợp hơn và có thể bao gồm cả quá trình thay
đổi trong đó. Không có gì bất biến cả. Tôi tin rằng quá trình nhận thức
trên thực tế, nếu muốn hiệu quả, không thể cố chấp được. Cố chấp là chỉ
có thất bại thôi. Không cố chấp tức là thay đổi quan điểm, tức là thay
đổi 'khinh trọng'.
BBC:
Từ quan điểm thuyết 'khinh trọng' có thể đánh giá gì về việc ở Việt
Nam, Nhà nước vẫn nói vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản được quy định
trong hiến pháp là một lựa chọn lịch sử và con đường đi lên CNXH của
Việt Nam là con đường đúng đắn và tất yếu?
|
Nhưng việc tuyên truyền rằng hệ tư tưởng này là lựa chọn duy nhất và ưu việt là không đúng. Và cũng không thuyết phục được
ai nữa
Tô Duy Hợp
|
'Bằng chứng cụ thể'
GS. Tô Duy Hợp:
Khi Đảng cộng sản chưa ra đời, người dân chưa ai biết cộng sản là gì.
Nhưng khi ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản lãnh đạo có nhiều thành tựu
thì người dân càng ngày càng tin. Như vậy mọi niềm tin phải được dựa
trên bằng chứng cụ thể. Đối với người dân, cái gì đem lại giá trị,
quyền lợi cơ bản nhất cho người ta, thì người ta sẽ tin.
Nhưng sau
này, vấn đề cơ bản nhất là bất cứ một đảng phái hay tập đoàn lãnh đạo
nào cũng phải giữ chữ tín và phải làm tiếp tục. Còn nếu sau đó không
đáp ứng thì người ta sẽ giảm sút niềm tin và thậm chí thay đổi niềm
tin. Đó là câu chuyện tất yếu đang diễn ra và dẫn đến việc anh phải lấy
lại niềm tin, phải nâng cao năng lực. Còn nếu không làm được như vậy
thì nhân dân sẽ giải tán. Vua người ta cũng giải tán được.
BBC: Vẫn từ góc nhìn 'thuyết khinh trọng', liệu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mà những người cộng sản tại Việt Nam vẫn
tuyên bố là 'ưu việt', có ưu việt thực sự hay không?
GS. Tô Duy Hợp:
Tôi quan niệm rằng bất cứ học thuyết nào cũng có ưu điểm của nó và chủ
nghĩa cộng sản, CNXH cũng có ưu điểm. Nhưng việc tuyên truyền rằng hệ
tư tưởng này là lựa chọn duy nhất và là ưu việt là không đúng. Và cũng
không thuyết phục được ai nữa, vì nó đã đem lại rất nhiều những sai lầm
và rất nhiều tai hoạ cho một số nước rồi. Cho nên không có câu chuyện
là duy nhất đúng đắn, duy nhất tuyệt vời. Không có điều đó.
Giáo sư,
Tiến sĩ Tô Duy Hợp từng phụ trách các phòng Lôgíc học, Viện Triết học
và phòng Xã hội học Nông thôn, Viện Xã hội học tại Hà Nội trong nhiều
năm. Ông có nhiều công trình về ứng dụng lý thuyết hệ thống, mô hình và
phát triển trong xã hội và hiện đang chủ trương một lý thuyết mới có
tên gọi 'khinh trọng'.
Bình, Việt Nam Cách đây 15 năm tôi đã nghe đến việc lựa chọn mô hình. Vậy mà đến bây giờ vẫn 'dò đá qua sông'? Liệu 200 năm nữa có bằng người
Thái không? Người ta vẫn mang "mô hình" của Thái Lan qua mấy vụ biểu tình vừa rồi để doạ dân ta đấy.
Vũ Duệ, Quảng Trị Đảng
cần dân chủ hơn nữa, nhất là dân chủ ngay trong Đảng, dân chủ với đội
ngũ trí thức, nhằm tích hợp được tối đa trí tuệ của cả dân tộc để cùng
chèo lái con tàu dân tộc vượt lên. Chúng ta cũng không cần phải "nhập
khẩu tại chỗ" lãnh đạo, mà đội ngũ lãnh đạo đất nước cũng lanh quanh
đâu đó trong 80 triệu người Việt này thôi! Hãy mạnh dạn tìm tòi, chọn
lựa. Mà việc này xem ra càng do nhiều người tìm tòi, chọn lựa thì độ
chính xác ắt sẽ cao hơn bởi chỉ do một nhóm người?
Bàn thảo về
mô hình cho đất nước cũng vậy, càng nhiều ý kiến, càng nhiều đối chứng
so sánh ắt tốt hơn. Ngaỳ xưa cụ Nguyễn Du cũng đã viết "Rằng trong chân
lý có người, có ta", vậy mọi người hãy tôn trọng nhau, tôn trọng quá
trình tồn tại của nhau. Bởi cái gì đã tồn tại, mà tồn tại hàng chục,
hàng trăm năm, thì ắt có "cái lý" của nó. Cảm ơn giáo sư Tô Duy Hợp.
Tôi mong được có dịp tiếp xúc trực tiếp để nghe ông.
Kick, Bà Rịa - Vũng Tàu Sau
hơn 30 năm được độc lập, thống nhất mà nay lại còn phải dò dẫm để tìm
một mô hình cho sự phát triển của đất nước liệu có quá cay đắng không?
"Dò đá qua sông" một cách nghĩ vẫn mang tính may rủi. Sao không làm
'cầu' để qua sông hoặc đóng 'thuyền'... để qua sông? Người VN thật sự
rất cần một mô hình hay nói cách khác là một con đường mạch lạc và phải
đi đến thành công chứ không mong đợi sẽ là một "dã tràng se cát ".
KO, Hà Nội Theo
tôi CNXH là đúng, là tất yếu. Tuy nhiên, sứ mệnh của Đảng CSVN là dẫn
dắt, là đưa ra định hướng thì đang bị một bộ phận quan liêu, tham nhũng
nằm trong đó, thao túng, làm cho người dân mất lòng tin vào XHCN mà các
cụ Mác - Lênin đề xướng.Có thể chính quyền đang đi sai đường.
Trung, Toronto Những
ngày nghỉ cuối năm,mà được nghe những nhận định và ý kiến đưa ra phản
ánh đúng sự thật về hiện tình chính trị và nhu cầu của đất nước, tôi
ngưỡng mộ sự can đảm của GS Hợp, một sĩ phu Bắc Hà đúng nghĩa... Thật
là phản cảm và trống rỗng khi nghe những từ ngữ trong các khẩu hiệu như
'sáng tạo, ưu việt, linh hoạt, năng động'.. .mà Đảng ra sức nhồi nhét
vào đầu người Dân. Nhất là khi những cựu đồng chí của họ ở Nga,Đông
Âu,Đức đã gần 20 năm thẳng thừng dứt bỏ vào sọt rác cái chủ nghĩa lỗi
thời, không tưởng, thiếu nhân bản mà các 'đồng chí' VN mình hiện nay
vẫn còn bám víu.
Lê Thức Theo tôi sai lầm chính là ở suy nghĩ của đa số chúng ta. Đừng hỏi nhà nước con đường nào họ dẫn chúng ta đi, chính chúng ta
phải quyết định con đường nào cần khai phá để hồi sinh tổ quốc mình.
Nhất Muốn
đất nước phát triển, cần thay đổi tận gốc của vấn đề, đó chính là hệ tư
tưởng. Liệu những ai đang lãnh đạo đất nước có đủ dũng khí để từ bỏ
quyền lực và sự giàu sang mà họ đang thụ hưởng. Hơn lúc nào hết, cả dân
tộc cùng góp chung sức lực mới hy vọng có sự thay đổi.
Hung, SaiGon Bài
viết và ý kiến của giáo sư Hợp rất hay. Sáng tạo là rất hay và rất cần
tuy nhiên không phải lúc nào cũng tốt. Thực tế đã chứng minh mô hình
chúng ta hiện nay là rất không tốt và cần phải thay đổi. Tuy nhiên để
sửa và sai mãi thì VN sẽ về đâu? Theo tôi nên học tập mô hình tư bản,
rồi phong đảng cộng sản thành chức danh bất khả xâm phạm nào đó nhưng
không có quyền lực (như vua của Thailand). Rồi biến đất nước ta thành
đất nước tự do dân chủ (nền cộng hoà thật sự mà cha ông mong ước). Đảng
cộng sản hiện nay như đang ngồi lên lưng cọp; xuống thì cọp ăn thịt,
còn ngồi mãi sẽ cản trở sự phát triển của đất nước. Đảng cộng sản nên
có biện pháp rút lui trong danh dự để còn chút hình ảnh và giữ an toàn.
Nguyên, Sài Gòn Mô hình nào thì cũng phải theo 'định hướng XHCN'! Thế là chúng ta tự giới hạn khả năng của mình rồi. Chúng ta không thể làm
bánh pizza bằng nguyên liệu của bánh chưng được!
Ba Thái, Long An Cảm ơn GS.TS. Tô Duy Hợp có một câu kết rất có ý nghĩa." Không có một câu chuyện là duy nhất đúng đắn, duy nhất tuyệt vời,
không có điều đó. Rất thiết thực, chân lý luôn luôn lúc nào cũng hướng về lẽ phải mà thôi.
T.T.Nam Tôi
cho rằng Việt Nam sẽ không chọn được mô hình kinh tế vì ba nguyên nhân
chính sau. Thứ nhất, xưa nay chưa bao giờ trong lịch sử VN lại ở trong
tình trạng hòa bình và đang phát triển kinh tế như hiện nay. Cho nên
người VN không hiểu mình trong hòa bình. Người VN vốn hiểu rõ mình
trong chiến tranh và loạn lạc thôi. Vì không hiểu mình nên không biết
mình muốn gì và hợp với cai gì, mô hình nào, thì lam sao tìm được cái
mình không biết?
Thứ hai, VN
vốn là một dân tộc mạnh về hành động xử lý tình thế trước, rồi tìm hiểu
hay áp đặt lý thuyết sau. VN chưa bao giờ có các tư tưởng gia cho phát
triển trong thời bình, mà chỉ có một số ít tư tưởng gia cho thời loạn
mà Nguyễn Trãi hay Hồ Chí Minh là ví dụ xuất sắc. Trung Quốc, Ấn Độ,
Nhật hay Hàn Quốc đều có các tư tưởng gia trong thời bình.
Thứ ba, VN
hiện nay nói là muốn tìm mô hình thành công để học theo nhưng trong đầu
Nhà nước lại chỉ muốn tìm thấy mô hình theo định hướng XHCN, mà mô hình
loại đó chưa có ở đâu thành công, kể cả ở Trung Quốc. Mô hình XHCN mà
lãnh tụ Hồ Chí Minh chọn cho VN trước đây thực ra là muốn dùng kế "ve
sầu lột xác" để mang lại nền dân chủ dân tộc cho VN. Tiếc rằng Chủ tịch
HCM lại bị các đồng chí của mình dùng chính kế đó đáp lại: họ dùng
chính tên tuổi, uy tín, đạo đức của ông như bình phong nhằm che đậy cho
mô hình XHCN mà ông không thực muốn. Nói tóm lại, theo tôi, trong 5 năm
tới VN sẽ không tìm được mô hình mình mong muốn.
Trinh, Sài Gòn Hãy cứ ưu tiên phát triển giáo dục mở, kinh tế mở, ngoại giao trung lập. Xã hội sẽ tự thải loại nhanh trì trệ, lực cản và
tiến tới thực sự dân chủ.
Vô danh Các
nguyên lý cơ bản kinh tế thế giới đã được thực nghiệm và cũng chưa thể
gọi là hoàn chỉnh vì thỉnh thoảng vẫn còn có những lỗ hổng. Bằng cớ là
đôi khi những cuộc khủng hoảng KT vẫn xảy ra và những học thuyết KT này
vẫn còn phải vất vả để vá những lỗ hổng đó ngày càng hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên, hiệu quả của các mô hình theo các nguyên lý này đã mang lại
nhiều thành quả cho đất nước và người dân được hưởng. Đó là nói về các
nước đã và đang dùng mô hình TBCN.
Còn ở ta ,
cái mô hình CNTB đang dãy chết không lẽ lại được dùng để áp dụng cho
một đất nước sặc giáo điều XHCN vì thế cho nên mới có cái quái thai
"kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" để nhằm độc tôn vai trò lãnh
đạo của Đảng. Đau đớn thay, mô hình thử nghiệm này đã dẫn dắt đất nước
tụt hậu thậm chí chỉ so sánh với Indonesia là 51 năm, Thái Lan gần thế
kỷ và Singapore một thế kỷ rưỡi! Chẳng còn con đường thử nghiệm nào nữa
ngoài việc từ bỏ CNCS, vai trò toàn trị của Đảng và hòa nhập vào các mô
hình tiên tiến đã có sẵn từ các nước tiến bộ.
Ben, Sài Gòn Mỗi
cá nhân chúng ta chưa thể nói rằng mô hình nào cho Việt Nam là đúng
nhưng hãy để "lá phiếu tự do" của người dân lựa chọn. Chỉ khi nào tiếng
nói của dân chúng được tôn trọng thì đất nước này, dân tộc này mới có
hy vọng "so vai" với cộng đồng quốc tế.
Mai Viết Tư Nước
Việt Nam không may mắn ở chỗ có những khúc sông bao nhiêu người qua
ngon lành thì lại không qua, song lại đi kiếm mấy chỗ hiểm vừa dò đá
vừa đi qua. Mấy chục năm rồi vẫn dò mãi mà chưa tìm được con đường qua
sông sao? Xin đừng mị dân.
Tự do ngôn
luận là bước đầu tiên để cho mỗi người VN được đóng góp vào sự thảo
luận thật sự cho tương lai của đất nước. Cần một hội nghị Diên Hồng
thật sự mà toàn dân tham gia ý kiến và quyết định qua trưng cầu dân ý
một cách tự do về vận nước VN mến yêu của họ. Đấy mới là sức mạnh để
đưa quốc gia đi lên đấy. Tại sao ông cha ta đã làm được trong quá khứ
mà bây giờ đời con đời cháu không làm được?
Quang Cảm ơn Giáo sư đã có những câu trả lời chân thực và thẳng thắng. Hy vọng giáo sư sẽ không bị phiền hà gì sau bài phỏng vấn
nầy.
SAKURA, Nhật Bản Tại
sao thế? Qua hàng thế kỷ chiến tranh tàn khốc, giành độc lập dân tộc
bằng mọi giá. Hòa bình mấy chục năm rồi, đến bây giờ mới đua ra được
kết luận "Hiện nay,Việt Nam vẫn chưa có mô hình". Tội của ai đây? Ai đã
kéo lùi lịch sử Việt Nam đến mức nhầm lẫn cả mô hình phát triển?
Lan Nguyễn, Pháp Qua
bài phỏng vấn này, rõ ràng Giáo sư đã có cái nhìn rất thực tế qua đoạn
cuối: "Tôi quan niệm rằng bất cứ học thuyết nào cũng có ưu điểm của nó
và chủ nghĩa cộng sản, CNXH cũng có ưu điểm. Nhưng việc tuyên truyền
rằng hệ tư tưởng này là lựa chọn duy nhất và là ưu việt là không đúng.
Và cũng không thuyết phục được ai nữa...." Điều đó có nghĩa là ĐCS Việt
Nam nên dừng lại và cần tìm mô hình khác để đưa đất nước đi lên mà nhân
dân vẫn ủng hộ như thường.
SAKURA, Nhật Bản Thật
ra, Nhà nước và chính phủ Việt Nam biết rất rõ kết cục các chính sách
của họ. Nhưng làm khác đi có nghĩa là họ "phải chết ngay tức khắc". Kèm
theo là mất quyền lực và sự giàu có.Thảm họa, cũng chỉ vì tham quyền cố
vị, ích kỉ. Không ai khác, theo tôi, họ là kẻ thù của sự phồn vinh của
dân tộc.
PPT, Việt Nam Ý
kiến của GS Tô Duy Hợp là tâm huyết của các nhà trí thức có trình độ và
thực lòng yêu nước ở Việt Nam. Cốt lõi của quan điểm này là đảng CS,
nhà cầm quyền XHCN đừng tự tôn mình là duy nhất nữa để quảng đại dân
chúng có quyền góp ý vào sách lược liên quan đến vận mệnh của họ, đến
đất nước của họ. Người ta phản đối Đảng hay nhà cầm quyền chính vì hệ
tư tưởng Cộng sản triệt tiêu mọi quyền dân chủ, sự tự do và cả nhân
quyền. Việc lựa chọn một mô hình nào đó tốt hơn cũng bị cản trở bởi ba
giới hạn nặng tính ý thức hệ này.
Nhưng vấn đề
bây giờ không phải là chọn mô hình, và càng không phải là "thử nghiệm
mô hình" của Trung Quốc vốn đã làm mất nhiều thời gian, đầy thất bại và
những hi sinh mất mát nhất là cho dân nghèo. Mà vấn đề là đối sánh các
mô hình, chọn phần hay, bỏ phần dở, và cuối cùng loại đi những rào cản
định đặt ra bởi một hiến pháp lỗi thời khả dĩ vô hiệu hóa mọi mô hình
phát triển có thể chọn lựa.
Mặt khác,
nên bắt đầu bằng việc học hỏi thực tế. Hãy cử người tới tận nơi để học
với tinh thần khiêm tốn, không coi mình là lí thuyết duy nhất. Hãy cử
những con người thực hành chứ không chỉ lí luận xuông kẻo họ lại kéo
lùi đất nước theo những lí thuyết chắp vá mông lung. Về nông nghiệp hãy
bắt đầu bằng Thái Lan, về công nghiệp bằng Hàn Quốc nơi chịu cùng cảnh
ngộ nam bắc như chúng ta, và về dịch vụ qua Singapore nơi mọi công dân
đều biết khai thác ưu thế "kinh tế địa lí" (geo-economics)
Thắng, Hà Nội Nền
kinh tế Việt Nam có thể được ví như một người tàn tật mà vừa trải qua
một cuộc đại phẫu để cấy ghép vậy. Nó quá yếu so với chính đồng loại
của mình và lại cũng tự ti nữa, không dám tự đi trên đôi chân từng được
ban tặng của ông anh Nga sau cuộc cải tổ. Nhưng nó vẫn mang tư tưởng
tàn tật mà không dám bước trên đôi chân của chính mình. Sẽ chẳng có con
đường nào giống con đường nào và cũng sẽ chẳng có lối mòn nào nếu không
có người mạnh dạn bước trên đó. Đừng ngồi một chỗ mà dò đường, Việt Nam
đã tụt hậu so với khu vực cả trăm năm rồi. Hãy mạnh dạn bước đi dù có
vấp ngã, với chân lý "Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome".
Mimoza, Sài Gòn Tôi
nghiên cứu về triết học rất nhiều năm nay, tôi rất đồng ý với tham luận
của giáo sư Hợp. Trong hướng dẫn dắt cả một dân tộc đi lên tự do dân
chủ , độc lập hạnh phúc, ấm no và giàu có , không nên khinh trọng bên
nào, mà phải nhìn thoáng mọi vấn đề. Không bao giờ đặt ở chủ quan mà
làm, mới thấy được cái hay cái dỡ ,diều tốt điều hay.
Hiện nay mà
nói đảng cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa xã hội trước đây thì có phần
thích hợp, nhân dân còn hoan nghêng và đón nhận. Nhưng nay điều đó hết
rồi và qua rồi. Dân chúng đang chán ngán. Ổ nơi đó chỉ chứa đựng sự độc
quyền và độc đảng. Ở đó tự thân chỉ sản sinh ra sự tham nhũng , sự bất
công và những thứ xấu khác nữa.
Đó là thực
tế, mà cũng là lý do tại sao những nước trước đây đã theo thứ chủ nghĩa
này mà phải bỏ và nó đã sụp đổ. Tóm lại dân chúng mà đã chán rồi thì dù
muốn dù không, có bám víu, có tô son trét phấn cũng chẳng được đâu.
Thức thời là tốt nhất và khôn ngoan nhất trong thời đaì hiên nay.
Teo, Dưới
chế độ đảng cống sản, không ai có quyền phát biểu khác với Đảng. Chỉ có
Đảng mới cho phép đổi thay, chứ không phải là nhân dân. Quyền lực thuộc
về Đảng cộng sản và không thuộc về nhân dân. Vậy xin đừng ảo tưởng. Nếu
muốn thay đổi, nhân dân Việt Nam cần làm một cuộc cách mạng kiểu như
hoa hồng hay cách mạng nhung gì đó, may ra mới được.
Quốc Bảo, Alaska Tôi
nghĩ, mô hình cho Việt Nam hôm nay là hoà đồng vào quốc tế, như mô hình
Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan. Việt Nam phải mở rộng tự
do tôn giáo, báo chí, đa đảng và những gì đã ký kết với quốc tế về nhân
quyền. Cũng phải chấm dứt lệ thuộc vào ảnh hưởng của cộng sản Trung
Quốc, đồng thời bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam.
Humbleman Thuyết
"khinh, trọng" của GS Hợp, qua sơ lược trình bày quan điểm của ông, ta
nhận thấy đó chỉ là một thuyết lý "nhìn tương đối mọi vấn đề". Không có
một mô hình chủ nghĩa nào hoàn toàn đúng và cũng không một mô hình nào
hoàn toàn sai. CNTB cũng thế, CNXH cũng thế, có đúng và có sai- nghĩa
là phải thay đổi để hoàn thiện hơn và thực tế đã có nhiều thay đổi ở
hai thuyết lý này qua nhiều năm kinh nghiệm thực hiện.
GS Hợp đã
dám nói sự thực hiện trạng CNXH ở VN và vai trò lãnh đạo của đảng CS
trong xã hội, theo đó không thể nói mãi là "ưu việt", là "lựa chọn duy
nhất", là "lựa chọn lịch sử", mà theo thời gian phải là "sự lựa chọn
một cách khách quan, tự do" của toàn dân. Những phê phán, nhận xét của
GS liên quan đến tình hình chính trị xã hội của VN và các quốc gia khác
trên thế giới hết sức thuyết phục người đọc. Quan điểm của GS đáng để
mọi người suy ngẫm. Thiển nghĩ, chắc cũng có các học giả, những nhà trí
thức lớn nhỏ trong nước có những suy nghĩ không khác GS Hợp, chỉ có
điều họ có can đảm để nói lên điều chân thật của lòng mình hay không?
|