Thứ Ba, 2024-11-05, 8:38 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Mười Hai » 22 » Lại đụng với Phó chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo rồi. Hủi quá
5:23 PM
Lại đụng với Phó chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo rồi. Hủi quá


Tui đọc mấy dòng tìm hiểu về 32bis Nguyễn Thị Diệu, phần nói về chị cựu Giám Tỉnh Béatrice Nguyễn Thị Mỹ, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước Thành Phố mà nghe rụng rời chân tay. Thế là tiêu rồi chị em ơi.

Không có lầm lẫn, thì tui đã biết được đến hai vị Phó cho cái uỷ ban ấy.

Một ngoài bắc ở xứ Thái Hà, giáo dân cốt cán, phó Chủ tịch Uỷ ban nói trên của quận Đống Đa. Ông này là một trong những giáo dân cốt cán được Giám đốc CATP tín nhiệm mời lên làm việc “thay mặt giáo dân” để giải quyết vấn đề đất đai Thái Hà, rồi sau đó thì sao, cướp làm vườn hoa? Thật lẹ làng và đúng sách cộng sản.

Nghe đâu ông còn được lệnh và được thành phố mua vé máy bay cho vô Sài gòn ăn ngủ khách sạn để làm cầu nối - trung gian. Nhưng ai cũng biết ông trung thì ít, mà gian thì nhiều. Hồi trước, ổng còn thường xuyên ngồi cạnh cửa nhà dòng, ngắm, ngẫm và nhớ xem ai đến, ai đi, nói gì và… báo cáo láo.

Hồi vườn hoa khánh thành, ông ta đến mang đầy huy huân chương trên ngực (Không biết thiệt hay dỏm) để dự khánh thành, vui vẻ lắm, hân hoan lắm.

Vậy rồi đến khi Truyền hình Hà Nội muốn có tiếng giáo dân, ông thấy sướng, cởi bỏ huân huy chương trên ngực vào túi áo, rồi nói, rồi trả lời, rồi đại diện giáo dân… đủ cả. Rồi cuối cùng là ký danh sách chắc lãnh thưởng. Vụ đó chắc ông được thưởng khẳm, vì có đủ cả hai suất là khách mời và diễn viên.

Ngược lại ông Chủ tịch cái uỷ ban đó của quận thì kỳ này nghe đâu được đảng và nhà nước cho nghỉ khoẻ vì đã có văn bản đề nghị trả lại đất đó cho nhà thờ Thái Hà. Ông lý luận chắc chắn như… Từ điển rằng “quản lý” chỉ là quản lý thôi, không phải là sở hữu, vì vậy mà chuyện nhà nước cướp đất của Thái Hà là vô lý. (Tất nhiên là ông không nói như cái ông Bộ trưởng nào đó sính chữ mà nói rằng “quản lý là quản … có lý” he he - Bộ trưởng Việt Nam).

Ông này tên Trọng, đúng là cũng Trọng thật vì có tự Trọng ông mới dám nói thiệt để nay đảng ngán mà ép ông thôi luôn chức. Lẽ ra muốn làm tiếp thì phải học cách cởi huân chương như ông Phó, đằng này lại không làm – vì ông là giáo dân thứ thiệt vào đó chỉ là hoàn cảnh nhất thời nào đó, nay thì tỉnh vì nghĩ đến chuyện đạo đức lương tâm.

Còn cái vụ 32 Bis này, nghe chừng khó. Bà nữ tu lại Phó chủ tịt thì hẳn là hăng máu vịt rồi, danh có, uy có, lại làm cán bộ nhà nước thì được ưu tiên chăm sóc, hèn chi chị em dưới trướng khổ là phải thôi. Đảng mà nâng lưng thì còn gì mà phải bàn, đảng có đủ súng, đủ tiền và đủ ghế đẻ bả ngồi mà. Bả mà ngoài đời, hẳn làm đến cỡ Hà Thị Khiết hổng chừng.

Cũng đừng nên nói với bả cái kiểu là “đứng trước Chúa thì trả lời ra sao”. Bả biết cách trả lời lắm đấy, bả sẽ nói: “Thưa đồng chí Chúa, đất đai là sở hữu toàn dân, muốn xin phải có đơn, chớ đòi lại là hổng có xong với em đâu. Em là Phó chủ tịt nên em còn phải phấn đấu lên chủ tịt, nếu em làm chủ tịt thì đừng hòng đám công giáo kia có cơ mà làm gì nổi, để em còn tiến lên đại biểu quốc hội nữa chớ, biết đâu chị Khiết lại cử em cho dân bầu không chừng”.

Cũng có người trách đến Hồng Y, hàng giáo phẩm đi đâu, không phải họ trách vì các vị ấy không có ý muốn giúp đỡ và quan tâm. Nhưng họ trách các vị giáo quyền ở đó mà để có cái ổ “uỷ ban đoàn kết” trâng tráo kia ngang nhiên hoạt động mạo danh công giáo mãi mãi để lừa bịp. Cái uỷ ban mất đoàn kết ấy thì đại diện được ai?

Tui không hiểu các vị trong hàng giáo phẩm có những quyền hành gì không khi nói cấp dưới không nghe, nghe đâu có thể có nhiều cách. Hay là các vị ấy cứ để kệ nó nên mới thế này? Trẻ không nắn, lớn thành hư.

Nếu tui là cấp trên, với những kẻ “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” thì tui đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà thờ, về mà đoàn kết với vợ con ông đi đã.

Nay cái bà cựu giám tỉnh đó có muốn thờ ma nào khác, thì cũng không thể để lộng hành mãi như vậy. Cái biên bản giữ nguyên hiện trạng đó chỉ là cái để hoãn binh tìm mưu khác của chính quyền. Nhớ rằng ở Thái Hà có cả đống biên bản kiểu đó, rồi đập giáo dân te tua, rồi xịt hơi cay, đàn áp… rồi làm vườn hoa cái rụp, vậy là xong.

Đến lúc rồi, Chủ chăn giáo phận phải biết tìm ra những con chiên ghẻ trong đàn chiên để bỏ ra ngoài cho nó chữa bệnh đi, cứ sống với nó mãi, có ngày ghẻ lở lây lan đến cả chủ chăn hổng chừng.

Mấy lời sơ qua của anh chàng thợ mộc nay đi làm thợ xây, ngôn từ mộc mạc nhưng lòng thành, xin góp ý.

Thợ mộc đi xây
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 948 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 315
Khách: 315
Thành Viên: 0