Nối
tiếp Phạm Quang Nghị - Bí thư thành uỷ Hà Nội kẻ đã có lời nói nhục mạ
nhân dân Thủ Đô vào đầu tháng 11.2008 khi người dân đang khốn quẫn vì
phải tự mình vật lộn với thiên tai ngàn năm có một - Lần này là Nguyễn
Viết Thịnh, đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, nói công khai trước
quốc hội Âu Châu vào ngày 18.12.2008 rằng:
“Đối với dân chúng nghèo họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no.”
Trong
văn hoá truyền thống của người Việt, con người khác con vật ở chỗ không
coi miếng ăn là mục đích cuối cùng của đời sống. Cho nên cha ông chúng
ta mới có lời dậy: Miếng ăn là miếng nhục. Nay Nguyễn Viết Thịnh nói
rằng dân nghèo Việt Nam chỉ quan tâm đến ăn uống, đói no là có ý gì?
Trước
hết phải nói một điều: Trong xã hội của bọn việt gian cộng sản, không
có chỗ cho tiếng nói của dân nghèo. Người dân không có các tổ chức dân
sự mang tính độc lập với cộng sản để có thể nói lên tiếng nói từ trong
đáy lòng mình, dù vấn đề bức bách đến đâu. Báo chí, ngôn luận của cộng
sản 100% do đảng viên cộng sản đứng đầu. Các phóng viên hoặc là những
kẻ xu thời, bồi bút cho cộng sản. Hoặc sẽ bị sa thải, hay bắt bỏ tù nếu
bắt đầu nói lên sự thực. Nghĩa là nhà báo dù dũng cảm đến đâu, cũng
chưa kịp nói xong một sự thực đã thấy mình trong ngục, và người dân mới
chỉ biết được một phần của sự thực. Các tôn giáo, nơi nương thân của
những người nghèo hèn thấp cổ bé miệng trong xã hội được cộng sản đặc
biệt quan tâm bằng cách cướp cơ sở thờ tự, cơ sở sinh hoạt. Cấm không
cho tham gia vào công việc giáo dục đào tạo con người. Thậm chí nó
không cho tham gia vào công tác cứu trợ thiên tai, trợ giúp dân nghèo…
Hoặc nếu muốn tham gia vào công tác này phải vượt qua hàng chục cửa ải
sách nhiễu của bộ máy hành chính, bộ máy công an cộng sản. Tiền bạc từ
các tổ chức tôn giáo ngoài nước, muốn mang vào cho các tổ chức của họ
trong nước bị cộng sản tìm mọi cách ngăn chặn cấm đoán…
Thứ
hai: Cơ chế chính trị của cộng sản, và việc bầu kẻ được gọi là đại biểu
nhân dân, cả thế giới biết hoàn toàn là nguỵ tạo. Những kẻ này là đảng
viên cộng sản (Có đến 93% đại biểu quốc hội của việt gian cộng sản là
đảng viên) Hoặc là những kẻ xu thời theo cộng sản kiếm miếng ăn, bất
cần đến lương tâm đạo đức, lại vừa có năng lực yếu kém, nên tuyệt nhiên
trong số hơn 500 kẻ được gọi là đại biểu quốc hội không một kẻ nào đủ
tư cách đại diện cho nhân dân, đặc biệt là dân nghèo.
Như
thế Nguyễn Viết Thịnh là kẻ ngụy tư cách đại diện nhân dân, ngụy quyền
lực nhân dân Việt Nam. Và ở góc độ là đảng viên cộng sản – Phải tuân
thủ mọi điều lệ của cái đảng tàn ác vô luân, thì ông ta có tư cách gì
để nói thay cho dân nghèo, nhân dân Việt Nam trước quốc hội Âu Châu?
Mặt
khác, trong giao tiếp, trong phát ngôn, một người có tư cách trung bình
thôi, cũng không bao giờ tự cho mình cái quyền nói thay người khác
rằng: Người này không quan tâm đến tự do ngôn luận chỉ quan tâm đến ăn
uống. Nguyễn Viết Thịnh thật là vô văn hoá, không chỉ với người dân
nước Việt, mà còn xúc phạm đến cả những nghị sĩ Âu Châu khi bắt họ phải
nghe những lời nói thô bỉ đó. Công khai lời nói miệt thị, xúc phạm dân
nghèo Việt Nam trên trường quốc tế, Nguyễn Viết Thịnh và đảng việt gian
cộng sản của nó còn phỉ báng vào tổ tiên Người Việt của chúng ta. Ai
sinh ra dân Việt? Ai là dân nghèo Việt? Ai làm cho dân Việt Nghèo? Dù
họ nghèo đến đâu, họ chẳng phải là anh em của chúng ta? Họ chẳng phải
là con cháu của cha ông Người Việt chúng ta hay sao? Họ có tội gì khi
họ nghèo?
Dân
nghèo nước Việt không quan tâm đến tự do ngôn luận mà chỉ quan tâm đến
ăn uống ư? Trong lịch sử nước Việt mấy ngàn năm, chưa thấy có kẻ nào ra
ngoại quốc mà phát ngôn sỉ nhục dân tộc, sỉ nhục quốc gia mình như thế.