LTS:
Tin tức về vụ 32 Bis Nguyễn Thị Diệu đang “sôi động” thì ngưng ngang.
Độc giả liên tục hỏi chúng tôi “chuyện gì xảy ra?” Đây là câu trả lời
cho quý vị.
Khi
quý vị đọc những dòng này thì các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đã phải rút ra
khỏi 32 Bis Nguyễn Thị Diệu trong nghẹn ngào. Đồng thời với việc rút ra
này là những áp lực buộc các Web sites Công Giáo trong nước phải
“remove” những clip phỏng vấn các nữ tu. Cố nhiên, áp lực là áp lực
“remove” hay không là chuyện khác.
Ai là người đứng đàng sau những chuyện này?
Cho
đến tối khuya ngày thứ Sáu 19/12, các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn rất quyết
tâm “cố thủ” tại 32 Bis Nguyễn Thị Diệu, đặc biệt sau khi các chị nhận
được những nguồn động viên lớn lao từ các dòng tu, các linh mục và anh
chị em giáo dân không ngừng đến tận nơi cổ vũ. Và đặc biệt là nguồn
động viên từ Tòa Giám Mục Sàigòn ở cách đó chỉ vài trăm thước.
Đúng
vậy, họ đã nhận được nguồn động viên lớn lao từ vị lãnh đạo giáo quyền
cao nhất tổng giáo phận, người đã đưa ra chủ trương rất quyết liệt “đòi
nhà chứ nhất định không đổi nhà”. Nhiều vị đã có ý trách Đức Hồng Y
Tổng Giám Mục Sàigòn trong vụ này. Nhưng hơn ai hết các Nữ Tử Bác Ái
Vinh Sơn hiểu rất rõ mối quan tâm mục tử của vị cha chung trong tổng
giáo phận.
Một
trong những khó khăn khi đưa tin về vụ 32 Bis Nguyễn Thị Diệu là các Nữ
Tử Bác Ái Vinh Sơn phải tuân phục lệnh bề trên Giám Tỉnh, sơ Justina
Trần Thị Tươi, một người hiền lành, thật thà – nếu quý vị bực mình thì
nói quá lên là hơi nhát cũng không sao. Chị không dám mời gọi các nử tử
trong Tu Hội viết bài gởi cho các cơ quan thông tấn Công Giáo e sợ Tu
Hội mất đi danh thơm tiếng tốt là hiền lành, rồi lại lo ngại nhà nước
trả thù các thứ.
Tuy
nhát như thế, nhưng quyết tâm bảo vệ tài sản Giáo Hội, tình cảm gắn bó
và sự đoàn kết của các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn chung quanh chị làm cho
chị phấn chấn và dần dà chị cũng thấy được là nếu không có những hành
động cứng rắn hơn thì những bất công mà nhà nước giáng xuống trên Tu
Hội của chị không dừng lại mà càng lúc càng thô bạo, càng lúc càng
trắng trợn. Đã đến lúc phải làm một cái gì đấy cho người ta thấy họ đã
đạt đến mức độ vượt quá tâm lý có thể chịu đựng được của các Nữ Tử Bác
Ái Vinh Sơn.
Trở
ngại lớn nhất gần như không thể vượt qua được trong nỗ lực đòi công lý
của các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đến từ chị cựu Giám Tỉnh Béatrice Nguyễn
Thị Mỹ, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước Thành Phố.
Oái ăm thay chị Mỹ nhà ta lại là người đứng đơn khiếu nại đất đai. Thế mới là điều đáng buồn!
Chị
Mỹ có lẽ “Yêu Nước, Yêu Đảng” hơn yêu Tu Hội nên chị sợ đảng mất mặt,
sợ Thành Ủy không vui, sợ Mặt Trận buồn, sợ mất huân chương, sợ mất
chức. Chị sợ đủ thứ. Có một điều đáng sợ thì chị lại không sợ. Đó là
khi đứng trước mặt Chúa chị trả lời sao đây về những việc làm của mình.
Chị
thấy được những bất công nhưng làm như không thấy. Đâu phải chuyện mới
xảy ra hôm qua – chuyện đã mấy chục năm rồi còn gì. Chị nghe những
tiếng khóc nức nở uất nghẹn của các Nữ Tử Bác Ái nhưng chị giả điếc. Để
rồi, khi đi họp với thành phố, với mặt trận chị không dám mở miệng nói
sự thật. Rồi chị lại nghe lời “ma quỷ” của họ để tác động bề trên từ
ngọt ngào đến đe dọa, đủ cách, đủ chiêu.
Chị
vào cái tổ chức ma quỷ ấy làm gì? Đấu tranh cho Giáo Hội chăng? Chị có
dám đấu tranh không? Đấu tranh có hiệu quả không? Không thì rút ra ở
trong đó làm gì?
Ôi danh vọng chức quyền thế gian cám dỗ chị đến mức thế sao?
Chia
buồn với các chị, sáng Chúa Nhật một linh mục nói: “Sao cái Ủy Ban đoàn
kết này tồn tại làm gì, chi phí tổ chức họp lần vừa qua tốn hơn 3 tỉ,
chưa kể vào túi riêng tư. Tiền ở đâu? tiền thu thuế của nhân dân. Thế
mà nhiều vị cứ thích khuân huy chương về. Huy chương mà làm gì?
Đức
Tổng Kiệt đã hỏi các vị đi họp ghé thăm Ngài: Khi dầu sôi lửa bỏng, quý
vị ở đâu mà không lên tiếng bênh vực Ngài, hãy biết mình là ai…"
Đúng
vậy, hãy tự biết mình ai, sức mình làm được đến đâu. Mình có làm được
như "ý ngay lành" mình muốn khi nhào vô những tổ chức ma quỷ ấy không
hay cuối cùng là tha hoá, là bị lợi dụng để làm bung xung cho dối trá,
lừa gạt, và áp chế; và quay lưng lại với Giáo Hội và Cộng Đoàn của mình.
Hãy nhìn bài học Ba Lan. Cộng sản sụp hàng chục năm rồi người ta vẫn chửi được Giáo Hội vì những người như chị.
Giáo
Hội là thẩm quyền luân lý, là điểm quy chiếu đạo đức của anh chị em tín
hữu và của cả dân tộc, có những giá trị cao quý cần phải được bảo vệ.
Giáo
Hội cần phải thanh lọc chính mình để trở thành hình ảnh trong sáng và
là một cơ chế đáng tin, trung thực, để rồi sứ mạng và lời rao truyền
của mình luôn phản ánh được sự thật của Chúa Kitô và sứ điệp của Ngài
không bị bóp méo và bị chi phối bởi bất cứ quyền lực nào.
Chị nên nghĩ đến quyền lợi của Giáo Hội, và của Tu Hội mà rút ra đi, đừng tiếp tục làm gương mù cho chị em.
Hồng Loan