Vi Đức Hồi Cuộc thẩm
vấn đã diễn hơn tiếng đồng hồ,thời gian làm việc buổi sáng đã sắp
hết.Chủ trì cuộc thẩm vấn-phó ban tổ chức tỉnh ủy nhìn đồng hồ rồi đặt
câu hỏi tiếp với tôi:còn một nội dung nữa chúng tôi muốn nghe anh trình
bày nốt.
Anh
viết:Các nhà đấu tranh dân chủ không vi phạm pháp luật Việt Nam,đề nghị
anh giải thích?
Vâng!Tại
điều 69 hiến pháp Niệt Nam hiện hành có ghi:”công dân có quyền tự do
ngôn luận,tự do báo chí;có quyền được thông tin;có quyền hội họp,lập
hội,biểu tình theo quy định của pháp luật”.Những người như linh mục
Nguyễn Văn Lý,Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân họ hoạt động trong
khôn khổ hiến pháp quy định,tôi cho rằng họ không vi phạm pháp
luật.Đảng,nhà nước Việt Nam khép cho họ vào tội chống phá nhà nước Việt
Nam theo điều 88 bộ luật hình sự Việt Nam đó là sự quy chụp.Luật hiến
pháp là tối thượng,các đạo luật khác trái với hiến pháp là vi hiến và
không có giá trị.
Thôi được
rồi,vấn đề này chúng tôi sẽ làm rõ với anh trong quá trình làm việc-phó
ban ngắt lời tôi và ông bắt đầu phát biểu:vậy là hơn tiếng đồng hồ làm
việc với anh mà chủ yếu là chúng tôi để anh nói lên hết những tâm tư,
suy nghĩ,nhận thức của anh,bước đầu tôi ghi nhận anh có tinh thần hợp
tác,thẳng thắn và mong rằng trong những ngày tới anh tiếp tục phát huy
để sớm kết thúc vụ việc.
Về phía
cá nhân tôi,tôi nhận thấy anh Vi Đức Hồi là một cán bộ đảng viên đã được
Đảng đào tạo,bồi dưỡng khá cơ bản,được giao những nhiệm vụ quan trọng ở
một địa phương cấp huyện.Song do thiếu tu dưỡng,rèn luyện thường
xuyên,cộng với việc tiếp cận những thông tin phản động như nghe đài các
nước có thù địch với Việt Nam,đặc biệt là đài Á Châu Tự Do,được chính
phủ Mỹ dựng lên và tài trợ chuyên chống phá cách mạng Việt Nam và tiếp
cận với bọn phản động,bọn lưu manh chính trị ở trong nước nên đã sa ngã
về chính trị và đi đến có những hoạt động chống Đảng,chống Nhà nước,cụ
thể là đã có những bài viết phát tán trên mạng, tán dương đa nguyên
chính trị,bôi nhọ thanh danh của Đảng,Nhà nước,đòi xóa bỏ vai trò lãnh
đạo của Đảng cộng sản,đi ngược nguyện vọng chính đáng của Nhân dân
ta,xâm hại lợi ích của Dân tộc Việt Nam,việc làm đó là vi phạm pháp luật
nghiêm trọng,thậm chí là rất nghiêm trọng.Chiều nay anh viết tường trình
nhất thiết phải thể hiện được quan điểm này, phải nhận thức được như vậy
và kể từ giờ phút này trở đi,anh phải chấm dứt ngay mọi quan hệ,mọi liên
lạc với đồng bọn Nguyễn Văn Lý,Nguyễn Văn Đài.Chúng tôi không chấp nhận
được những quan điểm từ nẫy đến giờ anh trình bày,toàn bộ mọi quyền lợi
chính trị,kinh tế,kể cả con người của anh hiện đang trong tay chúng
tôi,nó hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của anh có thành khẩn sửa chữa
hay không?Có từ bỏ con đường đầy tội lỗi và sai lầm của mình hay
không?Mọi việc làm của anh tôi đã biết và anh đã thừa nhận đã đủ điều
kiện để đưa sang cơ quan điều tra để khởi tố vụ án,nhưng xét thấy anh là
người dù sao cũng có công ít nhiều đóng góp với Đảng nhất định nên chúng
tôi mới tìm hình thức xử lý nội bộ,nếu anh còn tỏ thái độ như vừa rồi
thì hậu quả sẽ xảy ra đối với anh khôn lường.Quan điểm của tỉnh ủy là
rất độ lượng với anh,anh phải thấy điều đó.Không phải chúng tôi sợ anh
và đồng bọn của anh mà cái chính là muốn để cho anh con đường trở về với
chính nghĩa,ăn năn hối cải để chỉnh sửa mình thành người lương thiện.Anh
thấy đấy hành động tên Nguyễn Văn Lý trước phiên tòa như một thằng
điên,như một tên côn đồ đấy mà gọi dân chủ sao?Tên Nguyễn Văn Đài ăn
chặn tiền của đạo tin lành hơn 80 nghìn đôla,bị hội thánh tin lành tống
khứ ra khỏi hội,anh đọc báo an ninh thế giới chưa?Còn Lê Thị Công Nhân
thì sao?Một gia đình bố mẹ ly gián,ngay cả cha con còn không nhận nhau
thì nói gì đến lên nước dạy đời...
Mấy lần
tôi chen ngang cắt lời nhưng họ không cho nói,tôi hiểu đến lượt họ buộc
tôi phải nghe.Vẫn giọng trịch thượng,chụp mũ,phó ban tiếp tục nói rất
nhiều vấn đề,ông chửi nhiều người trong đó có tướng Trần Độ,cụ Hoàng
Minh Chính,nguyên ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam Trần Xuân
Bách...tất cả đều được ông kết tội quen thuộc do chính ông đặt ra là
bọn “lưu manh chính trị”.Ông nói tiếp:còn anh,tôi biết là anh lấn bấn về
vị trí của anh,anh nghĩ rằng lẽ ra anh phải ngồi vào vị trí cao,cao vút
mới phải,anh hãy nghĩ lại xem,tại anh đấy chứ.Vào cái tuổi 30 anh đã
được Đảng giao nhiệm vụ thường vụ huyện ủy,trưởng ban tổ chức,có thời kỳ
anh đã làm thường trực huyện ủy,Đảng có hẹp hòi gì với anh đâu?Cái mà
thăng trầm cuộc đời anh là do anh gây nên chứ không phải Đảng làm tình
làm tội anh và chính anh cũng tự nguyện rút lui khỏi cấp ủy chứ có ai
cách chức anh đâu?Tuy nhiên trong từng thời điểm lịch sử,vào thời ấy là
người lãnh đạo Đảng mà vợ chồng ly hôn là to chuyện,nếu như ngày nay thì
cách nhìn nhận nó sẽ khác đi,anh cũng thấy điều đó.Đảng cho anh xin rút
khỏi cấp ủy,thôi giữ chức trưởng ban tổ chức,đó cũng đã là thông thoáng
rồi.Tuy nhiên tổ chức của Đảng không phải là cái chợ ai muốn vào thì
vào,ai muốn ra thì ra vì vậy Đảng có án kỷ luật cảnh cáo đối với anh tôi
nghĩ là rất thỏa đáng,ngay sau đó tổ chức đảng cũng rất tin tưởng
anh,giao cho anh rất nhiều trọng trách như chánh văn phòng ủy ban nhân
dân huyện,trưởng phòng tư pháp, ủy viên thường trực hội đồng nhân dân
huyện rồi cho đến hôm nay Đảng đưa anh trở lại vị chí quan trọng là
thường vụ,trưởng ban tuyên giáo,giám đốc trường đảng huyện,điều đó chứng
tỏ đảng chưa bao giờ bỏ anh,luôn quan tâm,ưu ái anh.Chúng tôi cũng nhận
thấy trong quá trình công tác của anh không biểu hiện tiêu cực nên mới
tin tưởng anh như vậy.Vậy mà động cơ nào xui khiến anh đi vào con đường
này.Anh có nghĩ đến bố,mẹ,vợ,con, anh em,họ hàng nhà anh không?Rồi
vợ,con anh sẽ sống ra sao đây khi mọi người đều biết anh là “tên phản
động”.Bây giờ anh có gì cần nói thì nói nốt đi.
Vâng.Có
lẽ những gì cần nói tôi đã nói,một lần nữa tôi khẳng định rằng động cơ
của tôi đến với phong trào dân chủ là:
Một là
tôi quá hiểu về bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam,một chính Đảng nói
một đằng,làm một nẻo:nói là người “đầy tớ của nhân dân”suốt đời phụng sự
nhân dân,vì nhân dân quên mình,những người đảng viên của đảng là những
người tiền phong,gương mẫu...nhưng xem những hành động của họ thì hoàn
toàn khác:vơ vét cá nhân là nhân cách phổ biến của những đảng viên có
chức quyền,hãy nhìn nhận một cách khách quan trong xã hội hiện thời có
ai giàu có hơn được những đảng viên cộng sản?Có con em nào của những
đảng viên có quyền chức mà không có công ăn việc làm,bị thất nghiệp?(trừ
những đứa bị thần kinh hoặc nghiện hút,tiền án đầy mình);những kẻ tham
nhũng,đục khoét tiền bạc của dân là ai?Chính là những đảng viên cộng
sản.Đảng hô hào mở rộng dân chủ,nhưng chính đảng là hiện thân của sự độc
tài.Đảng nói lấy giai cấp công nhân và giai cấp nông dân làm nền tảng
cho cách mạng Việt Nam,ngày nay hai giai cấp này đang là nạn nhân của
những chủ chương,chính sách của đảng.
Hai là sự
phản bội,sự lèo lá tráo trở của Đảng:đó là những Đảng viên nắm trong tay
quyền lực đang đi ngược với mục đích,tôn chỉ của Đảng,chính họ đang phá
hoại đất nước,đang phá hoại thanh danh của đảng,họ là tác nhân làm cho
suy sụp về uy lực của đảng.Thể hiện rõ nét nhất là trong kháng chiến
đảng gắn bó với dân,hô hào dân dấn thân hy sinh cho Đảng,kháng chiến
thắng lợi ,Đảng quay lưng lại với dân,những quan chức của Đảng nhẫn tâm
ăn chặn của dân,thu vén cho mình cuộc sống sa hoa trụy lạc,khác
người.Đảng thủ tiêu các Đảng phái mà trước đây đã cùng Đảng cộng sản
chung tay dựng nước và giữ nước.Tổ chức lại cái gọi là “hệ thống chính
trị”để toàn tâm toàn ý phục tùng Đảng nhằm thiết lập chế độ độc tài Đảng
trị.
Ba là
Đảng đã duy trì đường lối rất sai lầm,đẩy đất nước tụt hậu so với khu
vực và thế giới bởi những áp đặt của thể chế độc quyền do đảng đề ra kìm
hãm sự phát triển.
Bốn là
tôi nhận thấy tầm vóc của Đảng trên mọi phương diện đã từ lâu không còn
xứng đáng với vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội.
Bởi vậy
tôi quyết định ly khai Đảng và nhận thấy cần có một giải pháp để bứt phá
cho sự phát triển của đất nước,giải pháp duy nhất là xóa bỏ chế độ độc
quyền cả về lĩnh vực kinh tế và chính trị.Về kinh tế đã được chứng minh
một cách hùng hồn bằng những tốc độ phát triển trong những năm gần đây
khi ta chấp nhận sự cạnh tranh.Thể chế chính trị hiện nay đang là vật
cản cho sự phát triển xã hội,vì vậy hơn lúc nào hết cần phải xóa bỏ nó
đi để thiết lập một thể chế mới,thể chế đa nguyên chính trị,mở đường cho
sự phát triển.Một lần nữa tôi khẳng định không có nguyên nhân nào khác
ngoài nguyên nhân nêu trên.
Bây giờ
thì tôi có thể khẳng định anh là một kẻ mê muội,ảo tưởng,kẻ điên
khùng-phó ban nổi khùng.Đảng đã có những bước điều chỉnh quan trọng cho
phù hợp với thực tế từng giai đoạn cách mạng và sẽ tiếp tục điều chỉnh
để phát triển.Tôi còn sống thì cái đảng này sẽ không bao giờ mất
đi.Những kẻ như anh,loại ếch ngồi đáy giếng mà cao giọng đòi tiêu diệt
cái đảng này thì chỉ có loại điên mới ảo tưởng như vậy.Anh nghĩ anh và
bọn đồng bọn của anh là ai mà tỏ vẻ ta đây?
Anh đã cố
tình không muốn hiểu ý của tôi.Tôi chưa bao giờ nói là tiêu diệt Đảng
cộng sản,tôi chỉ yêu cầu Đảng cộng sản từ bỏ sự độc tôn cai trị của
mình,chấp nhận sự cạnh tranh chính trị,tạo ra sân chơi bình đẳng.Đảng
cộng sản Việt Nam vẫn là chính đảng cầm quyền nếu như được nhân dân tin
yêu giao phó,có sao đâu?Anh hỏi chúng tôi là ai ư?Chúng tôi là công dân
của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,ngay cả điều đó mà anh cũng
không biết sao?Thái độ coi thường người,sự ngạo mạn của những người như
anh một mặt nó phản ánh đúng bản chất của chế độ hiện hành,mặt khác
chính những người như anh đang tạo ra tiềm ẩn gây hậu quả khôn lường cho
Đảng,tiếc thay cho Đảng đã không nhận ra điều này.
Bây giờ
tôi hỏi anh-phó ban ngắt lời tôi.Anh có nhận thức việc làm của mình là
vi phạm pháp luật không?
Vâng.Tôi
vi phạm kỷ luật của Đảng cộng sản Việt nam,còn pháp luật thì tôi không
vi phạm-tôi trả lời.
Anh tự
nhận hình thức kỷ luật thế nào cho thỏa đáng?
Tôi tự
nhận hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng là khai trừ ra khỏi Đảng cộng
sản việt nam.
Thế còn
về mặt chính quyền?
Tôi tự
nhận với hình thức cao nhất là cách chức mọi chức vụ tôi đang đảm nhiệm
và xin nghỉ chế độ.
Vậy hướng
sửa chữa?
Tôi chẳng
có gì phải sửa chữa,tôi sẽ làm tròn bổn phận người công dân.
Ý của anh
là tiếp tục viết bài và quan hệ với những kẻ đang chống phá Đảng,Nhà
nước Việt nam?
Với bổn
phận là một công dân,tôi sẽ làm những gì mà pháp luật không cấm.
Thôi bây
giờ thì đã sắp hết giờ-phó ban đứng lên phát biểu,sẽ còn nhiều thời gian
để chúng tôi làm việc với anh,trước khi nghỉ,tôi quán triệt mấy vấn đề
sau đây:
Trước hết
tôi đề nghị anh phải nhận thức được đầy đủ những hành vi của anh là vi
phạm pháp luật nghiêm trọng,vì vậy yêu cầu anh phải có thái độ nghiêm
túc,thành khẩn nhận ra vấn đề và ăn năn hối cải, mong được khoan
hồng,nếu anh còn giữ thái độ như sáng hôm nay buộc chúng tôi phải dùng
biện pháp mạnh đối với anh,đấy là tôi nói trước như vậy.Anh là đảng
viên,là người có vị chí trong xã hội,là công dân Việt nam,buộc anh phải
tôn trọng pháp luật Việt nam,chúng tôi buộc anh phải nhận thức được việc
đó,một lần nữa tôi nói với anh toàn bộ sinh mạng của anh đang nằm trong
tay chúng tôi,anh phải nhớ điều đó./.
Còn nữa.
|