Thói
thường, bọn bất lương thuộc các băng đảng tội phạm ở bất cứ nơi nào
trên thế giới, cũng hay dùng nhiều phương cách để cướp của, nếu cần
giết người, gây tội ác. Bọn chúng hành động bằng nhiều hình thức, miễn
làm sao đạt được mục tiêu và đồng thời tránh cảnh sát, cơ quan an ninh
như:
- Thừa cơ hội xâm nhập vào nhà bắt khổ chủ trói lại, đoạn lục lọi kiếm tiền, nữ trang, có khi hãm hiếp phụ nữ
- Đe dọa, tống tiền
- Bắt những người trong gia đình có của cải dùng con tin
- Thư nặc danh hăm dọa...v..v.....
được sử dụng nhằm bắt nạn nhân phải làm theo những yêu sách mà bọn cướp muốn.
Các
tổ chức cực đoan núp bóng Hồi Giáo dùng nhiều cách khủng bố, làm cho
mọi người sợ hải, đánh vào tâm lý và cái mục tiêu cuối cùng là làm cho
các chính phủ dân chủ khiếp sợ, tác động vào đời sống dân chúng, xã hội
luôn cảm thấy bất an, phải hao tốn tiền để chống khủng bố. Vụ tấn công
ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ làm cho khoản 4 ngàn người bị chết
tại trung tâm tài chánh đầu não tại New York, là một ký ức khủng khiếp
cho nhân loại và cho người dân Hoa Kỳ, tác động trên toàn cầu về tổ
chức Al Qaeda và thủ lãnh Osama Bin Laden, trở thành nổi ám ảnh của các
quốc gia Âu Mỹ, kể cả những nước bị bọn núp bóng Hồi Giáo cực đoan coi
là kẻ thù như Ấn Độ, nước Hồi Giáo dân chủ như Thổ Nhị Kỳ, hay nước Nam
Dương với trung tâm du lịch Bali; nơi từng được mệnh danh là thiên đàng
hạ giới, nhưng sau khi qua hai cuộc nổ bom tự sát của nhóm Hồi Giáo cực
đoan Jemyah Islamyah, có lúc nơi nầy trở thành hoang vắng những khách
du lịch từ các nước Âu, Mỹ, Úc...gây nhiều thiệt hại kinh tế cho đất
nước nầy. Bọn khủng bố cũng không khác gì các băng đảng tội phạm, nhưng
chúng hành động qui mô, giết người hàng loạt, có tổ chức chu đáo, được
huấn luyện kỹ lưỡng chiến thuật, có thể được trang bị bằng các thứ vũ
khí tối tân; nhất là các loại vũ khí nguyên tử, hóa học, vi trùng.
..Phương cách khủng bố của các tổ chức núp bóng Hồi Giáo thường nhìn
thấy như:- Ôm bom tự sát- Đặt mìn ở các tụ điểm đông dân - Ám sát- Bắt
cóc, đòi yêu sách....bất kể là trong đó có cả những người theo Hồi Giáo
bị sát hại, miễn làm sao giết được càng nhiều càng tốt những người Tây
Phương, Do Thái hay những nước mà các tổ chức cực đoan núp bóng Hồi
Giáo coi là kẻ thù. Đây là một hành vi gây nên tội ác chống lại nhân
loại, nhưng được những kẻ lợi dụng danh nghĩa" thánh chiến" để giết
người, chúng mượn danh nghĩa thượng đế để tàn sát con người, cho là:"
Đấng Allah phân biệt được những người Hồi Giáo trong số những người
chết để đưa lên thiên đàng" nhằm binh vực cho việc sát hại cả các đồng
đạo Hồi Giáo" thân thương" của bọn khủng bố.
Đảng Cộng Sản Việt Nam là tổ chức "SIÊU KHỦNG BỐ", từ
hành vi đến lý thuyết giống như các tổ chức khủng bố núp bóng Hồi Giáo
với các giáo sĩ cực đoan, là lãnh tụ, những người tự nhận là có quyền
cấp " chiếu khán một chiều cho những người dám chết" dưới danh nghĩa và
đúng hơn là chiêu bài" tử đạo" và họ tin là sẽ được đấng Allah ban cho"
tư cách công dân đời đời nơi thiên đàng" sau khi lập được thành tích
giết nhiều người hàng loạt. Đảng Cộng Sản cũng thế, giết người, cướp
của được mệnh danh là" làm cách mạng, cải tạo xã hội" và được biện minh
bằng chủ thuyết điên rồ Karl Marx, cũng tung bánh cái vẽ về" xã hội chủ
nghĩa" để bước lên" thiên đàng Cộng Sản".
Người Cộng Sản có sách lược "trường kỳ khủng bố"
từ lúc có mặt tại Việt Nam do tên Việt gian Hồ Chí Minh và đồng bọn
mang vào cho đến nay; khủng bố là chủ trương cố hữu của Cộng Sản, dù
sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chủ trương khủng bố không bao giờ
thay đổi; được áp dụng bằng nhiều hình thức, uyển chuyển trong từng
thời kỳ" cao trào hoặc thoái trào" để trấn áp dân chúng và duy trì
quyền lực, giữ được quyền lợi trong những lúc khó khăn, mà người Cộng
Sản gọi là" khắc phục" để lùi một bước, chuẩn bị lấy trớn tiến lên ba
bước khi thuận lợi. Ngay trong thời kỳ suy yếu, đảng Cộng Sản Việt Nam
do tên đại ác ôn Hồ Chí Minh, lãnh tụ khủng bố chưa bị truy lùng, lên
án như Osama Bin Laden; đã áp dụng chính sách khủng bố nhằm" xây dựng
và phát triển đảng", nên đã chiêu mộ những những" sát thủ" xuất thân từ
giới" đầu trộm đuôi cướp" có thành tích hay những nông dân ít học, dốt
nát, được phong chức, trở thành những tay khủng bố máu lạnh, giết
người, cướp của để được" tin cậy, thăng chức, ban cấp quyền lợi" dưới
danh hiệu" lập công dâng đảng"; bọn sát thủ nầy sau khi giết người một
cách" lạnh lùng"như thứ người máy, thì" thanh tâm trường an lạc" khi
được cấp trên khen thưởng, được biểu dương, thăng cấp, cho là đạt thành
tích xuất sắc đóng góp cho cái gọi là" cách mạng vô sản, yêu nước, đưa
đất nước tiến đến cái gọi là xã hội chủ nghĩa, đóng góp công sức xây
dựng nền dân chủ nhân dân..." nên những tên sát thủ gây biết bao nợ
máu, không hối tiếc như gã đại tá" Quân Hại Nhân Dân Bùi Tín" từng là
đại đội trưởng đại đội ám sát, sau nầy phản tỉnh giả, sang hải ngoại
sống nhờ vào" bơ thừa sửa cặn" của" tư bản phản động", mà còn tự hào
cái thời gian giết người là làm cách mạng, tên lãnh tụ băng đảng siêu
cướp Hồ Chí Minh là yêu nước; phụ họa có ả " cựu bộ đội gái" Dương Thu
Hương, trong bài hợp ca:" Bác Cùng chúng cháu hành quân" và" ai yêu bác
Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng" mặc dù hưởng toàn những thứ vật chất
" phản động", được sống trong tự do, dân chủ ở nước ngoài, nhưng trong
lòng vẫn luôn luôn:" Hôm qua em mơ em gặp Bác Hồ..." cùng hòa nhịp với
chiến dịch" đánh bóng gã ác ôn Hồ Chí Minh" trong nước, đang có mưu đồ
làm sống dậy các xác ướp của con khỉ khô qua cái gọi là" tư tưởng Hồ
Chí Minh". Tướng cướp, lâu la, băng đảng...là lũ bất lương, không ai
gọi là" đảng cướp lương thiện" và kẻ cướp của giết người gọi bằng ÔNG,
NGÀI, thay vào đó là THẰNG, TÊN...mới đúng theo văn hóa, đạo lý.
Những
người từng tham gia vào cuộc chém giết dã man do đảng cướp Cộng Sản chỉ
đạo, dù sai lầm hối tiếc hay cố tình, cũng không ai gọi là" thời kỳ làm
cách mạng" cả, là sĩ nhục cho những" nhà làm tự điển" khi đọc được
những thứ văn chương của lũ văn thi nô Cộng Sản, tay sai phổ biến trong
nước và một số cơ quan truyền thông hải ngoại do bọn nằm vùng, hàng
hai, đón gió trở cờ thực hiện. Đảng Cộng Sản chủ trương lấy khủng
bố làm sách lược và người Cộng Sản thi hành, gieo bao chết chóc cho dần
lành, từ thời 1945 đến 1954, những cuộc ám sát, thủ tiêu, xảy ra thường
ngày, là thời kỳ cao trào khủng bố, người Cộng Sản đã tàn sát biết bao
người dân lương thiện, quốc gia yêu nước, trí thức, người có của, các
đảng phái không Cộng Sản, tôn giáo...nên cái cảnh ghê rợn từ Bắc chí
Nam như bài thơ" đôi mắt người Sơn Tây" của Quang Dũng:
"Mẹ tôi em có gặp đâu không?
Những xác già nua ngập cánh đồng.
Tôi có một thằng em bé nhỏ.
Bao năm rồi xác trẻ trôi sông".
Sau
khi cấu kết với thực dân Pháp, vâng lịnh hai quan thầy Nga Tàu, phân
hai đất nước. Ở Miền Bắc, Hồ Chí Minh đã áp dụng chính sách khủng bố
công khai, có bải bản qua cái gọi là" cải cách ruộng đất, đánh tư sản"
với hơn 50 ngàn tên khủng bố do đàn em Trường Chính, Hồ Quyết Thắng chỉ
huy, có cố vấn Trung Cộng chỉ đạo, giám sát, đã tàn sát hàng trăm ngàn
người, máu nhuộm khắp miền Bắc, bị chụp mũ phản động" trí, phú, địa,
hào". Kết quả sau khi khủng bố dã man, đảng Cộng Sản Việt Nam đã tạo
nổi kinh sợ triền miên trong dân chúng, thêm vào chính sách" khủng bố
cuốn bao tử" qua cái gọi là hộ khẩu, cấp phát lương thực theo hộ, tem
phiếu, dựa theo" lập trường chính trị và thành phần xã hội" mà có cái"
chế độ" nhu yếu phẩm khác nhau được áp dụng, nên tên đại sát thủ Hồ Chí
Minh đã cưỡng bức hàng triệu thanh niên theo đường mòn mang tên gã ác
ôn, xâm nhập" sinh bắc tử nam", đưa đến cái chết của hàng triệu thanh
niên miền Bắc và ngày nay vẫn còn khoản 300 ngàn người mất tích, không
được đảng cướp cầm quyền đoái hoài, trái lại chúng" thi đua" tìm hài
cốt quân nhân Hoa Kỳ thất tung để kiếm tiền Đô, điều nầy nói lên bản
chất" vắt chanh bỏ vỏ" phi nhân của đảng Cộng Sản, tàn tệ ngay cả những
người từng đem sinh mạng để bảo vệ đảng. Những người đang đứng trong
hàng ngũ bộ đội Việt Cộng hãy mau thức tỉnh, đứng lên lật đổ bạo quyền
cáng sớm càng tốt, băng đảng cướp Cộng Sản chỉ lợi dụng xương máu để
bảo vệ đảng và ngày nay bảo vệ luôn quyền lợi của quan thầy Trung Cộng.
Cho nên cái gọi là Quân Đội Nhân Dân chỉ là thứ" lính đánh thuê không
công, tay sai cho bọn bành trướng Bắc Kinh", nói đúng hơn, thì cái đạo
quân" khôn nhà dại chợ" nầy được gọi là" Ngụy Quân Việt Cộng".
Tại
miền Nam từ 1954 đến 1975, bọn tay sai Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền
Nam do đám" ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản" gồm một số" con hạc gỗ
trước miếu thần hoàng" như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Huỳnh
Tấn Phát, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa...làm binh phong đánh lừa quốc tế,
giúp phong trào phản chiến khuynh tả có lý do để làm loạn, gây ảnh
hưởng đến các nước đồng minh, phục vụ quyền lợi cho khối Cộng Sản Quốc
Tế. Ngay tại miền Nam, thành phần du kích gồm đa số nông dân ít học,
dốt, không thể hiểu nổi cái gọi là" triết học Marx Lenin" và chủ nghĩa
Cộng Sản, nhiều" cán ngố" không thể đọc chữ Việt trôi chãy, nhưng được
đảng Cộng Sản tấn phong là" nhà cách mạng" vênh váo, khoát lát những
bài học tuyên truyền như con vẹt, kèm theo súng A K, mã tấu nên dân
nông thôn không ai dám phản đối khi bị tập trung" lên lớp" về cái gọi
là" đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".
Thời kỳ đó, bọn khủng bố du kích Việt Cộng luôn rình rập, mục đích nhằm gây kinh sợ dân chúng, gây chết chóc, thương tật với:
- Pháo kích bừa bải vào khu đông dân, bất kể nhà thương, trường học.
- Đặt mìn nơi công cộng
- Ám sát, giết người bằng những lối ghê rợn như chặt đầu bằng mã tấu, đập đầu bằng búa, đâm bằng tầm vong vạt nhọn
- Đắp mô, giựt mìn, phá cầu....tội ác của Việt Cộng hơn cả tổ chức Al Qaeda rất nhiều.
Nên
sau 1975, cán bộ được dân thành phố thành thực cho biết: "Nhờ cách mạng
thành công nên dân chúng không còn sợ bị Việt Cộng pháo kích, đặt
mìn...nữa". Trái lại bọn cướp nầy không làm gì ích nước lợi dân, cam
tâm đem nước làm thuộc địa cho quan thầy từ Nga đến Tàu.
Sau
ngày 30 tháng 4 năm 1975, những tên cướp" giặc từ miền Bắc vô đây" với"
bàn tay nhuốm máu đồng bào" tha hồ vơ vét vùng đất" chiến lợi phẩm"
không khác gì bọn cướp khi khống chế khổ chủ, đúng như Nguyễn Hộ, tên
tướng cướp thâm niên, được đồng bọn và đám tay sai tâng bốc" nhà cách
mạng lão thành", tại Saigon sau ngày chiếm đóng, hắn thẳng thừng tuyên
bố:" Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ". Sau
khi lấy nhà, đất, tài sản, đuổi dân về kinh tế mới....chính sách" khủng
bố kinh tế" qua cái gọi là" đánh tư sản", rồi cán bộ miền Bắc tha hồ
cướp của mang về, những du học sinh, thành phần gia đình có vây cánh
trong đảng, từng sang Nga, Đông Đức, các nước Đông Âu đã có câu tục ngữ
như sau: "Ba năm ở Liên Sô bằng một năm ở Đông Đức, một năm ở Đông Đức bằng một lúc ở Saigon".
Hơn 10 con tàu biển lớn chuyên chở hàng trăm chuyến hàng tư bàn ghế, tủ
lạnh, truyền hình...từ nam ra bắc, là" chiến tích hòa bình giải phóng"
của đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam.
Chính
sách khủng bố biến hóa tùy theo" tình huống", sau khi khủng bố toàn
dân, biến thành nô lệ và gây kinh sợ qua lực lượng" đầu trâu mặt ngựa
Công An", thời kỳ đảng phải mở cửa để kéo dài sụp đổ, sau khi" ông Liên
Sô" bị lật nhào. Đảng Cộng Sản lợi dụng ngay cả" Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền" để làm áp lực với các nước dân chủ, nhất là Hoa Kỳ, Liên Âu
để đòi yêu sách, thủ lợi khi mạnh tay" vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn
giáo" càng gây tiếng vang càng có kết quả, đạt được yêu sách. Đó là
chính sách đàn áp, bắt con tin, đòi tiền chuộc hay điều kiện từ các
nước có truyền thống tôn trọng nhân quyền, đa số là thuộc các quốc gia
giàu mạnh nhất hành tinh nầy, thuộc các nước dân chủ Phương Tây. Đảng
Cộng Sản Việt Nam biết khai thác tính nhân ái, tôn trọng nhân quyền của
các nước có nhân quyền để gây áp lực hầu hưởng lợi.
Thông
thường, băng đảng tội phạm, những kẻ bất lương, những tên cướp muốn đòi
tiền chuộc, bắt con tin từ gia đình các khổ chủ. Rất hiếm khi những tên
cướp dùng con tin là thân nhân của chúng để đòi người khác phải làm
theo ý mình. Trong vấn đề con tin ( Hostages), bọn khủng bố từng áp
dụng tại Iraq trong thời kỳ Hoa Kỳ và đồng minh mới đánh đổ chế độ độc
tài, độc ác Saddam Hussein, một số tổ chức núp bóng Hồi Giáo, Al Qaeda,
phần từ khủng bố, đã bắt những người Tây Phương gồm quân nhân, nhân
viên dân sự, nhà thầu, ngay cả các nhân viên thiện nguyện thuộc các tổ
chức từ thiện đến cứu trợ, Liên Hiệp Quốc, nhà báo, đài truyền hình, du
khách..v..v..nạn nhân được quay phim, đưa lên trên truyền hình để đe
dọa, yêu cầu nước có quân đóng ở Iraq rút về. Thời giáo chủ Khomenei ở
Iran, sau khi làm cuộc đảo chánh nhờ hậu thuẫn Hồi Giáo, lật đổ vua
Paul Palevy, đã bắt nguyên tòa đại sứ Hoa Kỳ làm con tinh đến 400 ngày,
là thời kỳ thử thách" bản lãnh" của tổng thống Dân Chủ Jimmy Carter,
làm cho Hoa Kỳ mất mặt và suy yếu, đến khi tổng thống Ronald Reagan
lên, hai nhiệm kỳ, mới phục hồi danh dự của đệ nhất siêu cường.
Tệ
hại trong việc bắt người làm con tin, đảng Cộng Sản Việt Nam đánh vào
tâm lý" tôn trọng nhân quyền" của các nước Tây Phương để ra yêu sách.
Giống như một kẻ bất nhân, muốn làm tiền những người có tấm lòng nhân
từ chung quanh, tên đó dùng dao kê vào cổ vào thân nhân trong gia đình
mình để mọi người sợ gây án mạng mà đưa tiền, cứ thế mà phát huy dài
dài, lập đi lập lại nhiều lần. Do đó, mỗi khi ở Việt Nam có vấn đề gì,
liên hệ tới làm ăn, xin sỏ, chi viện, hiệp ước...như vào ký thương ước
với Hoa Kỳ, vào WTO, những cuộc thăm viếng của các nguyên thủ Hoa Kỳ
như tổng thống đảng Dân chủ Bill Clinton vào năm 2000, tổng thống đảng
Cộng Hòa George.W.Bush vào 2006 dự hội nghị Apec...trước khi diễn ra,
đảng và nhà nước Việt Cộng dàn dựng cảnh" bắt bớ, đàn áp các nhà dân
chủ" từng được các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước loan tải,
trong những người bị bắt, có thứ giả và thật lẫn lộn để gây áp lực.
Sau
khi Hoa Kỳ, các nước dân chủ lên tiếng can thiệp để cho những nhà đấu
tranh được tự do, trong tinh thần nhân đạo, thì Việt Cộng mặc cả, đòi
yêu sách trước khi thả, đạt được thắng lợi. Thế là các nhà dân chủ
cuội, phản tỉnh cò mồi, chống đảng có" chính sách", tù nhân" lương lẹo"
được đảng phóng thích để tỏ thiện chí hay kêu những bản án tượng trưng
để đánh lừa; tuy nhiên các" nhà dân chủ thứ thiệt" lãnh những bản án
nặng nề, nằm dài hạn trong các nhà tù; vừa gài bẩy bắt những nhà dân
chủ thật và vừa hưởng được lợi. Sau thời gian lập lại nhiều lần, những
nhà dân chủ dỏm đã lòi mặt. Do đó, từ nhiều năm qua, những" đợt nước
ròng nước lớn" đàn áp của Việt Cộng thay đổi, nhiều lần Hoa Kỳ đưa tên
Việt Nam vào, ra khỏi danh sách đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền...
để được thả những" con tin" phản tỉnh dỏm và Việt Nam được khen là:" có
tiến bộ về mặt cải thiện tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn
giáo", nhưng đợi đến có dân chủ thật sự là không bao giờ có nếu đảng
Cộng Sản còn cầm quyền. Cái trò nầy cứ tái diễn từ khi mở cửa, bình
thường hóa, quan hệ bang giao với các nước Tây Phương. Một số người
Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, trở về theo tiếng gọi" quê hương là chùm
khế ngọt" từ việc về thăm quê hương" quá độ" sang hình thái du lịch, du
dâm, du hý, làm ăn, đem tài giúp đảng và một số còn trở thành" công cụ"
gom tiền qua bình phong, chiêu bài" từ thiện"; những người nầy cũng bị
Việt Cộng khủng bố tinh thần, nên dù sống ở nước ngoài mà vẫn run sợ
đảng Cộng Sản, không dám tham gia các tổ chức chống Cộng, hội đoàn,
phát biểu, viết báo..là làm phật lòng đảng CS, vì sợ bị làm khó dể, bắt
bớ khi về Việt Nam.
Đảng
Cộng Sản Việt Nam là tổ chức khủng bố tàn độc, dã man hơn Al Qaeda, đã
gieo bao tội ác từ 1945 đến nay, thế mà thế giới vẫn làm ngơ, là một sự
thiếu sót lớn trong vấn đề đưa những tên sát nhân, chống lại nhân loại
ra trước tòa án quốc tế. Lý do là các đảng Cộng Sản chỉ tàn sát
người trong cùng chủng tộc:" người nhà đóng cửa giết nhau", nên nạn
nhân lên đến con số hơn 100 triệu mà vẫn chưa được nhân loại quan tâm
như các tổ chức khủng bố khác. Với Trung Quốc tàn sát 65 triệu, Nga 40
triệu, còn Việt Cộng cũng hàng chục triệu...chỉ có Pol Pot với 2 triệu
nạn nhân bị lên án, nhưng do áp lực của Trung Cộng nên vụ diệt chủng bị
chìm xuồng đến khi tên ác ôn nầy qua đời. Như vậy cá lớn vẫn an toàn và
cắc ké bị đưa ra ánh sáng. Có thể nói mà không sợ sai là: Hồ Chí Minh
quả xứng đáng là SƯ TỔ VĨ ĐẠI của Osama Bin Laden, là người tiên phong
khủng bố từ hơn nữa thế kỹ tại Việt Nam, tức là tên trùm Hồ Chí Minh đã
chỉ huy khủng bố tại Việt Nam từ lúc Osama Bin Laden chưa chào đời.
Cuộc
cầu nguyện của giáo dân tại Hà Nội đòi lại Tòa Khâm Sứ bắt đầu từ mùa
Giáng Sinh năm 2007, kéo dài đến 2008, vụ đòi đất Thái Hà....vào những
ngày cuối năm 2008, đột nhiên bạo quyền Việt Cộng phát động chiến dịch
đàn áp tôn giáo qui mô, cao điểm, vào tất cả những giáo hội của các tôn
giáo không tuân phục đảng như Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin
Lành...và nhất là Thiên Chúa Giáo và có cả Tin Lành, là hai tôn giáo có
cùng đấng cứu thế Jesus, có hệ thống giáo hội, tín đồ tại những nước
giàu mạnh Tây Phương. Liên tiếp những biện pháp tấn công mạnh vào thành
trì Công Giáo qua việc biến những nơi tranh chấp thành công viên, với
chiêu bài" vì lợi ích nhân dân". Mức độ đánh phá gia tăng qua việc
triệt hạ các di tích lịch sử của giáo hội như lấy cơ sở dòng tu tại
Vĩnh Long, xây từ 1897, tịch thu dòng nữ tu Bác Ái ở thành Hồ...và từ
đây đến đầu năm 2009, hứa hẹn thêm những cuộc tấn công khác vào Công
Giáo, đàn áp các tín hữu Tin Lành. Lý do là hầu hết các quốc gia cấp
viện, có túi bạc lớn ở Liên Âu, Hoa Kỳ có đa số là tín đồ Công Giáo,
Tin Lành, việc đánh vào các tín đồ ở Việt Nam làm" mũi lòng" những
người có cùng tín ngưỡng, là nơi cấp viện, cung cấp tiền, nuôi dưỡng
đảng cướp Cộng Sản sống từ khi Liên Sô sụp đổ. Một sự kiện được lập lại
là vị tổng thống nhiệm kỳ 44 của đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ, ông Barack
Obama sắp nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2009, là cơ hội tốt để cho
đảng cướp Cộng Sản ra sức đàn áp tôn giáo, chủ yếu là Công Giáo, Tin
Lành để gây áp lực với chính phủ mới của đảng Dân Chủ, nhằm đòi những
yêu sách, quyền lợi...mà ngày nay, trong tình trạng suy thoái tài chánh
toàn cầu, những tên cướp ở Hà Nội càng gia tăng đàn áp, nhắm vào để cho
Hoa Kỳ nhả tiền, quyền lợi hầu đánh đổi việc cứu các con tin Công Giáo,
Tin Lành đang nằm trong tay bọn cướp. Người Cộng Sản ra tay bất cứ
chuyện gì, đều có" mục đích yêu cầu" cả.
Những
trấn áp nhắm vào tôn giáo trước ngày tổng thống tân cử Hoa Kỳ nhậm chức
đều nằm trong sách lược khủng bố của đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam,
là thử thách về" bản lãnh" của một tổng thống da đen đầu tiên của Hiệp
Chủng Quốc. Riêng các tôn giáo tại Việt Nam, cũng như người Việt
Nam thuộc lòng câu nói của thượng tá Tám Hà, sau khi ra hồi chánh năm
1968: "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản
làm", đều không lạ gì lối đàn áp man rợ, là sách lược của đảng cướp
Việt Cộng, trước sau như một, được lập lại nhiều lần từ khi Hồ Chí Minh
thành lập đảng cướp Cộng Sản Việt Nam đến ngày nay.
Những
cuộc đàn áp thay đổi như thủy triều, uyển chuyển theo tình hình, thời
gian, giai đoạn:" vừa đàn áp vừa đàm phán" và" vừa đàm phán vừa đàn áp"
không còn tác dụng, khi mà mọi người đều hiểu rỏ bản chất gian manh lật
lọng của đám ăn cướp đang cai trị, bản doanh ở Bắc Bộ Phủ. Và ngày nay,
các nước Liên Âu, Hoa Kỳ chắc chắn không lạ gì sách lược khủng bố qua
hình thức" bắt con tin người Việt" để gây áp lực với các nước tôn trọng
nhân quyền và tổ chức Liên Hiệp Quốc, đòi yêu sách. Từ đó, lòi ra
bọn phản tỉnh, chống Cộng dỏm qua các tổ chức dân chủ cuội, những nhà
dân chủ giả, được một số tổ chức tay sai như băng đảng Việt Tân và râu
ria ở hải ngoại hà hơi tiếp sức, đánh bóng qua các khối 8406, 1906,
1706...thổi phồng những thành tích" đấu tranh cò mồi" để lừa đảo" kẻ
tung, người hứng" nhịp nhàng, vừa thu tiền ở hải ngoại để nuôi những
nhà" dân chủ dỏm theo đơn đặt hàng của đảng" như nhà dân chủ" Phòng
lạnh, ăn nhà hàng, phản tỉnh theo đảng chỉ đạo" Nguyễn Khắc Toàn, và
vừa thực thi sách lược khủng bố của đảng cướp. Đảng cướp Cộng Sản
có thể dùng nhiều biện pháp khủng bố để triệt hạ các cơ sở tôn giáo,
tịch thu nhà thờ, tự viện, cài tu sĩ công an vào, xóa những di tích
lịch sử....nhưng bọn quỷ Satan đỏ Việt Cộng khôn bao giờ tiêu diệt được
Đức Tin, Tín Ngưỡng; bài học Chính Thống Giáo tại Liên Sô, sau hơn 70
năm bị trù dập dã man, nhưng đức tin không lay chuyển. Những tên khủng
bố vô thần phải bị tiêu diệt trước sức mạnh vô địch của tín ngưỡng,
lòng người, là qui luật tất yếu như lời Nguyễn Trải:
"Đem đại nghĩa thắng hung tàn.
Lấy trí nhân thay cường bạo".
Khủng
bố là sách lược trấn đảng, song hành với tham nhũng để" nuôi đảng",
người Việt Nam trong và ngoài nước hiểu rất rõ và có nhiều kinh nghiệm
trong việc đương đầu với đảng cướp man rợ nầy.
Lùi bước là tạo điều kiện cho đảng cướp" thừa thắng xông lên" nên nhiều
cuộc đấu tranh bị xẹp là do không tập hợp đông người, quyết tâm; hay
là" đàm phán với Việt Cộng" như nói chuyện với đầu gối", chúng chỉ trì
hoãn kế khi bất lợi, để tìm cách trấn áp mà thôi, nên cái cái thiện chí
của người Cộng Sản chỉ đặt trên đầu môi chót lưỡi. Đảng cướp Cộng Sản
ngày nay yếu thế, từ đó không dám mạnh tay như thời kỳ trước; đó là
điểm thuận lợi mà đồng bào trong nước có thể khai thác để" lấy lại
chính quyền từ tay đảng cướp". Nước Việt Nam ngày nay không còn bị đóng
kín trong" bức màn sắt" nữa, nên bất cứ những biến động nào xảy ra, đều
được thông tin nhanh chóng, là tử huyệt của Cộng Sản khi cuộc đấu tranh
lan rộng và quyết liệt, đó là ngày tàn của tàn dư Cộng Sản tại Việt
Nam. Những thủ đoạn, mưu đồ của người Cộng Sản chỉ là bài học cũ đã áp
dụng lập đi lập lại nhiều lần, chỉ có những người mau quên, ham lợi nhỏ
mới mắc mưu thôi:
"Đừng sợ những gì Việt Cộng làm.
Hãy làm những gì Việt Cộng sợ"/.
THƠ LÁI ÂM.
TẶNG Ả MA NỮ ĐỔ THỊ THÚNG, TỨC LÀ NHÀ VĂN" GOLDEN PHÂN" GỌI LÀ" CỨT VÀNG".
(Ả
Đổ Thị Thúng, là một trong những kẻ tích cực bợ đít gã ngục khỉ Nguyễn
Chí Thẹn, binh vực, bao che tối đa khi bị lột mặt; là chính sách" tung
hứng của băng đảng Vịt Tiềm" trong việc đưa người sang nằm vùng, đánh
bóng thành thần tượng và lái cuộc đấu tranh sang con đường đầu hàng
giặc Cộng, gọi những tên ác ôn là" hiền huynh". Sau vụ họp về cuộc giả
mạo qui mô, có tổ chức về tập thơ vô đề, ả dùng truyền thông tiếp tục
tấn công những ai nói lên sự thật.)
CÀNG VỨT lung tung, ả CỨT VÀNG.
ĐÃ TRÁNH điều ngang, ĐÁNH TRẢ ngang.
LẬP LỜ phát biểu, cương LỜ-LẬP.
LỐI GIÁO đầu luôn, LÁO DỐI màng.
BIỆN MINH, chày-cối, lời BINH MIỆNG.
CHỨNG CỚ trưng ra, CHỚ CỨNG bàn.
TUY DƯ mồm mép, TƯ DUY thiếu.
RẶC MỎ ma đầu, RỎ MẶT gian.
Trương Minh Hòa