http://x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=13449
Nhiều người vẫn nghĩ các vị đứng trên
cao nhất của Đảng đều vô thần vì họ là những người Cộng Sản, mà học thuyết
Mác-Lê của chủ nghĩa Cộng Sản thì phủ định sự quyết định của ý thức, chỉ cộng
nhận sức mạnh của vật chất, đồng nghĩa với không công nhận sự tồn tại của tâm
linh song song với sự tồn tại của thế giới vật chất, vật chất quyết định ý thức.
Nhưng sự thực không phải như thế, 100% ủy viên BCT hiện nay đều thờ cúng thần
thánh, đều có những thầy cúng để lo công việc này cho; trong lực lượng cố vấn
của họ đều có các thầy bói. Niềm tin này không chỉ mới hình thành gần đây mà đã
từ rất nhiều năm trước, từ BCT của những khóa trước. Chỉ có điều mỗi người đều
không công khai việc này và có phần che dấu, nhưng đến nhiệm kỳ BCT lần này thì
không hiểu từ nguyên cớ gì mà niềm tin ấy có một sự đồng lòng và công khai trong
BCT, đến mức họ không chỉ có những lực lượng để chăm lo tâm linh cho riêng mình
mà còn thống nhất cùng nhau “thực hành tâm linh” bằng những chương trình chung
với những qui mô lớn đến không ai có thể ngờ được. Hai công trình lớn nhất để
thực hiện điều này là Đại Nam Quốc Tự (tỉnh Bình Dương) và Chùa Bái Đính (tỉnh
Ninh Bình).
Chắc mọi người đều biết hay nghe nói
qua về qui mô của 2 ngôi chùa này, nếu chưa biết thì tìm trên Google thì sẽ có
nhiều thông tin. Ở đây chỉ xin nói đến những khía cạnh mà các tờ báo lề phải
không biết, có biết cũng thể đề cập được. Hai ngôi chùa này nằm trong 2 quần thề
du lịch rộng lớn là Đại Nam Thế giới Du lịch (của Dũng lò vôi) và một khu chưa
đặt tên (của Xuân Trường, sau đây tạm gọi là khu du lịch Bái Đính). Thực ra 2
ngôi chùa này không có qui mô to như thế trong kế hoạch xây dựng ban đầu của 2
khu du lịch.
Huỳnh Phi Dũng, tức Dũng lò vôi là một
doanh nhân đã thành đạt nhờ sự nâng đỡ của ông Nguyễn Minh Triết từ lúc còn làm
Bí thư tỉnh Sông Bé (sau này là Bình Dương). Ông Triết hay còn gọi là Sáu Phong
đã nổi lên từ thời gian này với chủ trương thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển
thông qua việc ưu đãi cho các doanh nghiệp tư nhân thay vì doanh nghiệp nhà nước
như chủ trương chung thời bấy giờ. Chính sách này đã mang lại kết quả phát triển
tốt cho Sông Bé lúc đó, nhưng cũng chính nó làm đã làm cho anh 6 bao phen điêu
đứng. Lúc đó TBT là ông Đỗ Mười đã từng nói rằng “bảo 6 Phong, chúng ta đang xây
dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN chứ không phải xây dựng CNTB”.
Không nhờ sự bảo vệ của ông Võ Văn Kiệt lúc đó thì chắc anh 6 cũng đã lên thớt
rồi. Dũng lò vôi lên như diều trong thời gian này nhờ công ty Thành Lễ của mình
được tỉnh Sông Bé giao cho tất cả những đặc quyền kinh doanh và dự án của tỉnh
mà trước đó chỉ có những doanh nghiệp nhà nước được làm. Thời đó mà tư nhân
Thành Lễ đã được phép kinh doanh xăng dầu và trở thành gần như độc quyền cung
ứng xăng dầu cho cả tỉnh. Rồi tất cả việc xây dựng đường xá, hạ tầng đều rơi vào
tay Thành Lễ; đến sau này chủ tương công nghiệp hóa Bình Dương đã được Thành Lễ
đón đầu bằng các khu công nghiệp như Sóng Thần I, Sóng Thần II, … Thành lễ từ
tay trắng trở thành một đại gia điển hình, sau đó còn trúng cử đại biểu quốc
hội. Tương tự như vậy, các đại gia Bình Dương khác như Hòa Daso (bột giặt Daso)
đều phát triển nhanh chính nhờ chính sách ủng hộ tư nhân của anh 6. Có người nói
anh 6 học theo cách làm của Park Chung Hee bên Hàn Quốc. Công bằng mà nói đây là
một chính sách tốt hơn kiểu đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo, do vậy
Sông Bé và sau này và Bình Dương đã có những bước phát triển mạnh mẽ; đồng thời
anh 6 cũng cố gắng giữ mình ở mức độ tốt nhất có thể để không bị các đại gia này
chi phối. Cái chính sách kiểu Park Chung Hee này có phải là tốt nhất không thì
không dám nói, nhưng có điều thấy rõ rằng các đại gia tư nhân được ưu đãi này
ngày càng tạo ra ít giá trị cho xã hội mà lại dựa vào thế lực của chính quyền và
tiền bạc mà mình có để tước đoạt cơ hội của rất nhiều người khác, nhất là các
doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt là những nông dân bị mất đất mà không có
việc làm khác thay thế. Để làm được điều này, các đại gia này càng tinh vi hơn
trong việc mua chuộc những nhân vật quyền lực, không chỉ bằng tiền mà bằng những
biện pháp “tâm linh”.
Chắc một số người cũng biết rằng vào
năm 2005, lúc đang làm Bí Thư thành ủy TP.HCM, anh 6 bị bệnh ung thư tuyến tiền
liệt đến thập tử nhất sinh. Đi khắp nơi, đến cả Pháp để chữa bệnh nhưng đều bị
“thầy chạy”. Trong lúc đó Dũng lò vôi cũng “chạy vạy” đủ mọi cách, kể cả mời
những thầy tâm linh giỏi nhất. Một trong những giải pháp được đưa ra là phải xây
chùa để tích đức, có đức lớn thì mới có thể thoát khỏi cái căn bệnh tai ác này.
Và Dũng lò vôi cam kết với anh 6 sẽ lo chu toàn việc này vì sinh mạng của anh 6.
Ngay sau đó Đại Nam Quốc Tự trong khu du lịch Đại Nam Thế giới Du lịch được tăng
qui mô lên mức chưa từng có, tốc độ xây dựng cũng được tăng nhanh chóng mặt.
Không biết có phải nhờ tác dụng của ngôi chùa này theo các thầy tâm linh nói
không mà đến cuối năm 2005 anh 6 được một bác sĩ ở Singapore nhận chữa trị và
việc điều trị diễn ra thành công một cách thuận lợi đến lạ lùng, chính các bác
sĩ Singapore cũng phải bất ngờ vì kết quả quá hoàn hảo khi giải phẫu. Không
những thoát chết, anh 6 còn tiến nhanh đến chức Chủ Tịch nước chỉ vài tháng sau
đó. Có lẽ vì điều này mà niềm tin vào tâm linh của những người cầm quyền càng
lớn lên, càng được củng cố, và cũng có lẽ vì thế mà Dũng lò vôi được vay ưu đãi
cả chục ngàn tỷ đồng với lãi suất gần bằng 0 để đầu tư phát triển khu du lịch
một cách dễ dàng.
Câu chuyện Chùa Bái Đính còn đặc biệt
hơn. Nguyễn Xuân Trường, chủ công ty TNHH Xuân Trường, là đàn em và sân sau của
cặp bài trùng Bùi Tiến Dũng – Nguyễn Việt Tiến. Hai nhân vật này đã trở nên nổi
tiếng mà không ai không biết qua vụ án PMU-18. Nhưng vì sao Nguyễn Việt Tiến có
thể thoát nạn một cách ngoạn mục đến như vậy thì có lẽ không mấy ai biết. Lúc
còn đương chức Thứ Trưởng và đang có cơ hội lên tiếp như diều gặp gió, ông Tiến
đã biết “nhìn xa” và lo “tích đức” để đảm bảo hậu sự và cũng để thăng tiến. Cũng
theo lời của các thầy cúng, ông Tiến phải xây chùa thì mới là “thượng sách”. Do
đó ông Tiến chỉ thị cho Xuân Trường lo việc này tại quê nhà của mình là tỉnh
Ninh Bình. Để có tiền “tích đức”, Xuân Trường được trúng thầu rất nhiều các dự
án của bộ Giao thông Vận tải dưới trướng của ông Tiến. Đồng thời lập dự án đầu
tư khu dịch dịch Bái Đính lên đến cả ngàn hecta tại khu vực có chùa Bái Đính cổ
để có thể tu bổ trùng tu chùa này. Nhưng một ông thầy cúng gốc Tàu nói rằng làm
như thế là chưa được, phải làm to hơn nữa. Trong lúc công việc mở rộng qui mô
đang tiến hành thì Nguyễn Việt Tiến bị bắt (khoảng đầu năm 2006). Những người
thân của ông Tiến đã có ý chỉ trích các ông thầy cúng đã nói và chỉ không đúng,
đang ở đỉnh cao rồi làm chùa mà lại bị rớt xuống vực. Nhưng ông thầy cúng gốc
Tàu này vẫn tự tin nói rằng cái hạn của ông Tiến là không thể tránh khỏi, nhưng
việc xây dựng chùa này sẽ giúp ông ta thoát nạn. Trong lúc đó, gia đình ông Tiến
chạy vạy khắp nơi bằng đủ mọi cách, và tất nhiên không thể thiếu được biện pháp
cúng bái tâm linh hơn cả năm trời nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan. Thì đùng
một cái, ông ta được “trời cứu”.
Gần cuối năm 2007 tình hình của đất
nước xấu đi nhanh chóng. Một trợ lý của một ủy viên BCT nhận định rằng có lẽ
chưa bao giờ “các cụ” thấy sự lung lay của chế độ nặng nề đến như vậy. Và do
vậy, ngoài các biện pháp chuyên chế được tăng cường thì BCT rất thống nhất là
phải dựa vào “tâm linh” để củng cố chính quyền. Và thế là những ông thầy thượng
thặng được mời đến, và không biết là có được sắp xếp trước hay không mà giải
pháp được đưa ra nói rằng chính địa điểm Bái Đính có chùa Bái Đính cổ là một địa
huyệt cực kỳ quan trọng của triều đại này. Phải xây dựng ở đó một quần thể các
chùa, không chỉ một cái chùa thì sẽ trấn thủ tâm linh vững chắc cho chế độ. Chắc
có lẽ cũng chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của anh 6 nên BCT đều tin răm rắp. Thế
là đang từ chỗ “chờ chết” Nguyễn Việt Tiến trở thành người có công lớn với triều
đại vì có người luận ra và báo cáo lên rằng ông Tiến đã vì tồn vong chế độ mà đã
làm như vậy. Ông ta được thả ra ngay sau đó và tiếp tục chỉ đạo mở rộng qui mô
quần thể chùa Bái Đính và phải nhanh chóng hoàn tất ngôi chùa chính để “các cụ”
BCT kịp thời đến cúng bái. Nghe nói ngân sách nhà nước được rót vào đó một cách
bí mật cả ngàn tỷ đồng, những bí mật tiền bạc này thì chẳng có cách nào kiểm
chứng được, chỉ biết rằng ngay sau khi ông Tiến ra khỏi tù thì tiến độ xây dựng
ngôi chùa này nhanh đến chóng mặt, chỉ khoảng 10 tháng sau nó trở nên hoành
tráng và trở thành ngôi chùa lớn nhất nước. Nó kip thời khánh thành để tất cả
các cụ ủy viên BCT có nơi đúng tầm để thường xuyên thực hành nghi lễ tâm linh.
Họ cầu xin điều gì, có xin cho dân đen không thì chẳng ai có thể biết được trừ
trời phật. Các cụ dạo này rất siêng đi lễ ở chùa này.
Từ câu chuyện của ông Tiến, giới tham
quan bây giờ xem việc xây cúng chùa là một công việc không thể thiếu để đảm bảo
hậu sự cho mình sau này, và nếu may mắn thì còn thăng tiến hơn nữa nhờ việc đó.
Không biết đến bao giờ dân đen mới có thể biết được có bao nhiêu tiền của họ
“được” dùng để xây chùa “tích đức” như thế này.
Tin mới nhất cho hay quyết định cách
chức 2 TBT Thanh Niên và Tuổi Trẻ đã được dừng lại, chưa cho ban hành xuống dù
đã ký và đóng dấu, để chờ xem xét thêm. Không biết có ngôi chùa nào mới được
cúng hay xây thêm hay không mà 2 TBT này tạm thời thoát nạn.
Tôi không rành chuyện tâm linh nên chỉ
kể chuyện, cung cấp những thông tin thực cho mọi người biết chứ không dám bình
luận gì về chuyện này. Nhưng phàm những người lợi dụng tâm linh cho những chuyện
xấu xa thì chắc sẽ phải trả giá về sau, không biết phải vậy không.
|