Không
phải là đường tàu Thống Nhất Bắc Nam mà là đường tàu thống nhất Trung-
Việt, Trung Hoa - Việt Nam! Con đường xâm lăng của Trung Cộng đã được
phát triển một bước dài vô phương kềm hãm, con đường thần phục lệ thuộc
của Việt Cộng đã được nâng cao có tầm cỡ hết ngả quay lui! Theo như bản
tin của BBC ngày 12/12/2008 “Mở tàu khách Trung- Việt mỗi ngày:
Xe lửa chở khách nối Hà Nội với Nam Ninh bắt đầu chạy hàng ngày từ đầu
năm 2009, đánh dấu việc tăng cường quan hệ kinh tế Việt Trung sau các
chuyến viếng thăm cao cấp.”
“Trung
Quốc coi Quảng Tây là địa bàn chiến lược cho phát triển và khai thác
quan hệ với VN và Đông Nam Á. Riêng tỉnh nầy tính đến 2007 có 85 dự án
đầu tư tại VN với tổng vốn 74,2 triệu USD.”
Thời
đại toàn cầu hóa sự giao thông, giao thương qua lại giữa các quốc gia
với nhau là điều bình thường nếu như mối quan hệ đó thật sự được thiết
lập trên tinh thần bình đẳng, tương nhượng và tôn trọng lẫn nhau. Quan
hệ giao thương giữa Bắc Kinh và Hà Nội không có được tinh thần đó, mà
thực chất chỉ là quan hệ thiên tử đối với chư hầu, giữa chủ và tớ, giữa
tham vọng bành trướng xâm lăng đại bá và hèn nhược chư hầu dâng đất
nhượng biển để cầu an và cầu hòa.
Cuộc
xâm lăng chiếm đóng Tây Tạng với bước tiến thứ hai là con đường sắt quy
mô nối liền Hoa - Tạng đã hoàn tất nhằm chuyển người chuyển của tràn
chiếm để đồng hoá xóa bỏ xứ sở nầy đang hoạt động ráo riết. Tầu Cộng
dồn lực hướng tới mục tiêu Đại Viêt và luôn cả Đông Dương! Đó là “đường tàu thống nhất Trung-Việt!”
Mưu
đồ xâm lấn nhằm đồng hóa và tiêu diệt nước Việt của phong kiến phương
Bắc đã được tiếp nối sự nghiệp ngay từ thời MaoTrạch Đông. Lợi dụng sự
giúp đỡ để đánh đuổi thực dân, Mao đã thúc ép Hồ và đồng đảng phải đào
xới tận gốc rễ cội nguồn truyền thống văn hóa giữ nước, hủy diệt tinh
thần chống âm mưu xâm lăng đồng hóa cả ngàn năm của dân tộc Việt thông
qua cuộc cải cách ruộng đất mà hệ quả càng ngày càng rõ nét, nền tảng
đạo lý gia đình xã hội băng hoại tận gốc rễ! Dân chí và dân khí đã bị
thui chột, hủy hoại bằng liên tục khủng bố và tù đày.
Chiếm
xong Miền Nam, bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ…tưởng mình quá tài giỏi, quá
hùng mạnh lại được Liên Xô hứa hẹn nên chúng không chịu thuần phục
trước áp lực quá đáng của Tầu Cộng dưới triều Đặng, Lý.
Tức giận vì bị chư hầu tôi tớ phản trắc, Đặng Tiểu Bình xua quân trừng phạt gọi là “dạy cho VN một bài học!”
Mặc dù cuộc chinh phạt đã lấn chiếm được nhiều phần lãnh thổ biên giới
Bắc Việt, san bằng được nhiều thị trấn, làng mạc; bù lại Bắc Kinh đã
phải hao quân tổn tướng, dù điều nầy chẳng nghĩa lý gì đối với một nước
bị nạn nhân mãn trầm trọng như Hoa lục, nhưng lại phơi bày bản mặt xâm
lăng, hiếu chiến, bành trướng đại Hán đối với quốc tế.
Vì
vậy sau khi Liên Xô sụp đổ, bọn Mười, Anh, An, Kiệt…xin khấu đầu tạ tội
và tái thần phục như cũ, Bắc Kinh đã tha nhưng không buông, Tầu Cộng
nắm cổ những tên đầu sỏ Việt Cộng gian xảo nhưng ngu hèn để dẫn dắt lèo
lái chúng theo âm mưu xâm chiếm của mình thành công hơn, không cần đổ
máu, không cần hao quân tổn tướng mà đạt nhiều kết quả!
Từ khi Giang Trạch Dân tròng sợi dây xích vào cổ những con chó đầu đàn ở Hà nội bằng “16 chữ vàng (giả)” rực rỡ và đội lên đầu chúng chiếc vương miện “4 tốt”
có nạm kim cương plastic, cho đến nay hàng năm bọn Hồ- Ôn laị triệu
chúng qua sơn phết lại sợi dây xích cùng áo mão! Cứ thế Tầu Cộng dẫn
dắt đám thái thú bản địa thực thi mọi mệnh lệnh của Bắc triều một cách
trung thành, tận tụy. Cũng như ở nước đàn anh Tầu Cộng, ở VN đảng CS là
trên hết, là trước hết, quân đội cũng chỉ được phép “trung với đảng”
dù đảng có bán nước thì quân đội cũng không được phản đối, phản đối là
phản đảng, phản đảng là phản lại tổ quốc vì đảng là tổ quốc!
Tầu
Cộng chỉ cần nắm đầu và kiểm soát trung ương CSVN là đủ, cài điệp viên
tình báo từ trên xuống dưới để báo cáo ngay mọi sinh hoạt của chúng,
nếu cần thì được phép tự ý hành động cho kịp thời đúng lúc. (Như trường hợp cái chết đầy nghi vấn của tên thượng tướng công an VC Thi Văn Tám ngày 12/12/08.)
Mặc
dù việc cắm mốc biên giới được loan báo là đã hoàn tất nhưng theo tin
mới đây cho hay Tầu Cộng đòi VC phải nhượng thêm bãi Tục Lãm thuộc tỉnh
Quãng Ninh, cũng nguồn tin nầy nói rằng có một bộ phận quân đội không
đồng ý, không đồng ý nhưng có cưỡng lại được bọn thái thú Mạnh, Triết,
Dũng, Trọng, Khiêm, Sang…không hay là chúng sẽ ra lệnh cho tổng cục 2
hoặc lực lượng công an trừ khử, có tình báo Bắc Kinh tiếp tay. Cái
gương tòan bộ tư lệnh một quân khu bị nổ trực thăng trên hải đảo nhỏ
vùng biển Thanh Hóa, sau vụ ngư dân bị hải quân Trung Cộng tàn sát ở
hải phận VN vẫn còn đó.
Sau
khi Bắc Kinh cho phép Hà Nội được phục hồi chức phận chư hầu, Tầu Cộng
cho gỡ ngay bãi mìn chôn dọc biên giới khi chúng đã “dạy xong bài học!”
(Lúc đó người viết đã có bài: Mìn được gỡ, hiểm họa mất nước gần kề!)
Y
như rằng! Gỡ mìn để lấn thêm đất! Gỡ mìn để tuồn hàng hóa vào phá hoại
kinh tế. Thu mua đem về những gia súc hay động vật hoang dã nhằm phá
hoại nông nghiệp, hủy hoại môi trường…(Mua móng chân trâu, râu bắp… như trước kia là chuyện nhỏ!)
Kinh
tế và khoa học kỹ thuật của Tầu Cộng ngày càng tiến bộ về mặt hàng
nhái, hàng giả, về những hoá chất độc hại nhằm giết người tiệm tiến.
Lâu lâu Bắc Kinh giả vờ đem tử hình hay bỏ tù vài tên để lừa bịp dư
luận trong nước và thế giới, thực chất chủ trương của Tầu Cộng là cần
tiêu diệt bớt số dân quá đông của chúng, cũng như tiêu diệt cả thế giới
nhất là đối với VN bằng phương pháp đầu độc từ từ kiểu nầy.(Báo Tiền
Phong ngày 19/12/08: Lạng Sơn, tràn lan thực phẩm Trung Quốc trôi nổi.)
Vì
khiếp nhược và đê hèn, Việt gian Cộng phụ họa, đồng lõa với Tầu Cộng
trong kế hoạch diệt Việt nầy: một kỹ sư VN phát giác có chất độc chết
người trong hoa quả nhập từ Trung Quốc liền bị kỷ luật bị đuổi việc,
báo chí VN đăng những tin tương tự đã bị bộ ngoại giao Tầu Cộng triệu
tập đại sứ VC ở Bắc Kinh đến cảnh cáo răn đe!
Đủ thứ mặt hàng nhập lậu, nhập công khai, tiền giả sản xuất với quy mô lớn…
Dân
Tầu Cộng được tự do mua đất xây nhà, xây cơ sở thương mại ở khắp VN,
đường tàu thống nhất chưa hoàn thành nhưng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến
đi yết kiến lầu đầu tiên đã ký giấy để Bắc triều xây khu thương mại
Trung Quốc trên đất Hải Phòng rồi. Thanh niên VN bày tỏ sự phản đối Tầu
Cộng xâm lăng biển đảo thì bị công an VC ngăn chặn, đàn áp, bắt bớ;
nhưng chúng lại tích cực bảo vệ an ninh cho thanh niên Tầu Cộng biểu
tình ủng hộ sự xâm chiếm đó ngay ở Sài Gòn!
RFI ngày 19/12/08 báo động về “Những di dân mới của Trung Quốc ở Đông Dương.”
Là những bước phát triển của sách lược “trồng người” nầy. Trong khi đó
VC lại lùa thanh niên nam nữ trong nước đem bán lao nô khắp thế giới,
từ nô lệ lao động như một thứ tù khổ sai đến nô lệ tình dục! Bởi vì
chúng coi người dân cũng chỉ là súc vật, chẳng hơn gì heo chó! Theo BBC
ngày 20/12/08 khi bị Quốc hội Châu Âu cáo buộc về vi phạm nhân quyền
thì đại biểu quốc hội VC Nguyễn Viết Thịnh trả lời rằng “<B.Đối vớí dân chúng (VN) nghèo họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no.”
Não trạng của những tên lãnh đạo đất nước như vậy thì làm sao mà lèo lái người dân “bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước” như khẩu hiệu mà chúng gào ngày nầy qua ngày khác!
“Dân
chúng chỉ biết đói no!” như giống lợn, đói thì kêu, no thì nằm ngủ yên.
Đó là thành quả cao “giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ!” mà bọn
Nguyễn Thị Bình, Ngô Bá Thành, Dương Quỳnh Hoa, trọc cái Huỳnh Liên…đã
đạt được mơ ước! Tôn Nũ Thị Ninh, Trương Mỹ Hoa…kế thừa phát huy sự
nghiệp!
“Dân
chúng chỉ biết đói no” cho nên hàng trăm thiếu nữ mới lớn sẵn sàng cởi
truồng cho vài ba tên Hàn, Đài già nua bệnh hoạn chọn mua về làm nô lệ!
“Dân
chúng chỉ biết đói no” chỉ cần chờ mấy tháng nữa “đường tàu thống nhất”
khánh thành, lực lượng thanh niên Tầu Cộng tràn qua mua gái Việt, bởi ở
thiên triều mỗi gia đình chỉ được có một con, cho nên con gái sinh ra
là bị giết ngay, hoặc bị diệt ngay từ bào thai trong bụng!
Chỉ
một Trọng Thủy mà An Dương Vương mất nước. (Nhưng chưa mất dân!) Hàng
triệu Trọng Thủy thời đại xhcn rồi sẽ có hàng triệu triệu con lai Việt
gốc Tầu Cộng, thử hỏi dân tộc VN còn tồn tại được bao nhiêu và được bao
lâu? Bắc Kinh chỉ ngồi xoa tay là xóa bỏ Việt Nam trên bản đồ Thế giới!
20/12/08
Nguyễn Duy Ân