Kính
chào quí vị. Câu chuyện của Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tuần trước là
các công nhân sang Nhật làm việc, bỏ trốn ra ngoài, đến khi bị nhà chức
trách Nhật bắt gởi về nước thì đến công ty Suleco đòi lại tiền ký quĩ
nhưng bị từ chối cho đến khi nào nộp đủ số tiền phạt vi phạm hợp đồng.
Đến với mục Đời Sống
Người Việt Khắp Nơi kỳ này là bà Hoài, cán bộ Văn Phòng Sở Lao Động, Thương Binh
và Xã Hội mà Suleco trực thuộc, và ông Cường, phụ trách việc xử lý các trường hợp
vi phạm hợp đồng trong công ty Suleco.
Trước hết là phần
đối thoại giữa Thanh Trúc và bà Hoài:
Bỏ trốn sẽ bị phạt
Trong cái hợp đồng
để đi xuất khẩu lao động thì họ có ký xác nhận rằng họ sẽ làm việc trong thời
gian quy định là 2 năm hoặc 3 năm, nếu mà họ bỏ trốn ra ngoài thì họ phải bị phạt,
thứ nhứt là cái tiền thế chân của họ sẽ mất hết. Nếu họ có thế chấp giấy tờ nhà
cửa thì họ phải đền tiền cho phía bên Nhật Bản, đền cho công ty đó, thì họ mới
lấy ra được cái giấy tờ nhà.
Bà Hoài
Bà Hoài: Trong cái hợp đồng để đi xuất khẩu lao động thì họ có ký
xác nhận rằng họ sẽ làm việc trong thời gian quy định là 2 năm hoặc 3 năm, nếu
mà họ bỏ trốn ra ngoài thì họ phải bị phạt, thứ nhứt là cái tiền thế chân của họ
sẽ mất hết. Nếu họ có thế chấp giấy tờ nhà cửa thì họ phải đền tiền cho phía
bên Nhật Bản, đền cho công ty đó, thì họ mới lấy ra được cái giấy tờ nhà. Cái
công ty của Nhật Bản ký hợp đồng với Suleco thì họ sẽ thâu tiền của công ty
Suleco trước để bảo đảm là lao động của công ty Suleco đưa đi là không bỏ trốn,
mà nếu trốn là công ty Suleco phải đền mất cái khoản tiền mà công ty Suleco phải
đóng cho họ. Họ có cái hợp đồng ràng buộc như vậy. Vì vậy những người đi lao động
ra nước ngoài mà bỏ trốn là phải chịu mất một khoản tiền như thế.
Thanh Trúc: Như thế này, thưa chị Hoài. Người
công nhân đó họ nói là khi họ đi thì họ đã đóng mười ngàn (đôla) tiền thế chân
và họ phải thế chấp nhà cửa, họ phải vay này vay kia sao cho đủ để mà được đi,
thì khi mà đi công ty Suleco lại bảo họ phải bỏ tiền ra mua vé máy bay. Nhưng
khi họ qua bên Nhật thì họ mới vỡ lẽ ra là công ty bên Nhật trừ tiền vé máy bay
vô tiền lương của họ. Họ hỏi ra thì nói là đây là trừ tiền máy bay. Chị nghĩ rằng
có một điều gì không được rõ ràng trong này không?
Bà Hoài: Bây giờ như thế này, chị. Tôi thì ở một cơ quan cấp trên,
còn công ty Suleco là cơ quan thực hiện, cơ quan cấp dưới. Ở trên này là tôi chỉ
nói trên cái quan điểm của Sở, còn lại ở dưới đó họ thực hiện như thế nào mà có
đơn khiếu nại của công nhân hoặc của gia đình người tu nghiệp sinh thì Sở sẽ
thanh tra để biết rõ là trường hợp đó có như vậy hay là không và công ty Suleco
họ sẽ giải quyết. Không có tu nghiệp sinh nào kiện lên Sở hết trơn đó, cho nên
trên Sở họ cũng không biết việc này đâu.
Thanh Trúc: Có một dư luận như thế này, chị
Hoài, mong chị giải thích giùm. Người ta bảo rằng là những công ty như là
Suleco hay là những công ty như là xuất khẩu nhân lực và thương mại SONA chẳng
hạn, họ lấy tiền ký quỹ của công nhân, họ đưa công nhân đi lao động, nhưng mà
trong thâm tâm họ, họ mong là công nhân vi phạm hợp đồng hay là trốn đi để ở
nhà họ ăn trọn cái tiền ký quỹ đó, thay vì mà có chuyện gì công nhân về thì họ
phải trả lại, hoặc công nhân hết hạn mà về thì phải trả lại tiền ký quỹ đó cho
họ.
Bà Hoài: Cái này là không đúng đâu chị. Công nhân họ lao động rất
là cực nhọc nhưng họ mất một cái khoản tiền thế chân năm ngàn hay bảy ngàn gì
đó, họ rất là đau xót. Họ về họ lấy lại không được; chính từ những cái mà họ lấy
lại không được, họ không biết là số tiền này là công ty lấy, hay là Sở lấy, hay
là cá nhân của ông giám đốc đó lấy, cho nên họ nói có những điều như vậy chứ
công ty mà để cho người lao động ở nước ngoài trốn nhiều thì công ty đó, ông
giám đốc đó bị khiển trách. Mà công ty đó hàng năm khi xét khen thưởng là bị cắt
thi đua. Đó, thông báo để cho chị nắm rõ được những tin tức như vậy.
Tại sao quá nhiều công
nhân bỏ trốn?
Tôi nói với chị
biết là đưa họ qua bên Hàn Quốc là 62 người thì họ đã móc ngoặc đâu trước rồi
mà mình không biết, trong số 62 người thì họ đã bỏ trốn ra hết 37 người.
Bà Hoài
Thanh Trúc: Chính phủ Việt Nam có một chính sách
xuất khẩu lao động để giải quyết công ăn việc làm trong nước, có điều Sở Lao Động
- Thương Binh & Xã Hội có bao giờ đặt vấn đề là tại sao công nhân đi qua Đài
Loan bỏ trốn nhiều, tại sao công nhân đi qua Nam Hàn bỏ ra lưu vong nhiều, tại
sao công nhân đi qua Nhật Bản bỏ trốn nhiều ?
Bà Hoài: Có cái hội thảo, đồng thời có nhiều chính sách cùng với lại
các nước mà có lao động của Việt nam đi qua bên đó thì hội thảo để tìm ra cái
biện pháp duy nhứt. Nói cho chị nghe, người lao động mà đi qua, trong cái hợp đồng
thì cái lương nó thấp hơn người lao động tự do ở bên ngoài. Nó đảm bào nhiều
cái mặt khác nhưng người lao động họ không thấy cái đó, cho nên họ bỏ trốn. Tôi
nói với chị biết là đưa họ qua bên Hàn Quốc là 62 người thì họ đã móc ngoặc đâu
trước rồi mà mình không biết, trong số 62 người thì họ đã bỏ trốn ra hết 37 người.
Đó, ngủ một đêm tới sáng thôi mà công ty chưa nhận mặt được người lao động thì
họ đã bỏ trốn như thế, thì chị xem thử coi ra sao. Một tháng lao động của người
bỏ trốn ra ngoài, không còn trong hợp đồng, là tới một ngàn rưỡi tới hai ngàn
đô, trong khi đó người công nhân họ làm việc trong hợp đồng là có bảy tới tám
trăm đô một tháng. Chính từ yếu tố đó họ mới bỏ đi ra ngoài nhiều. Cái này cũng
phải nói là có chính phủ cả hai bên họp cũng chưa kiên quyết do đó chính phủ
Hàn Quốc hoặc chính phủ các nước khác cũng như chính phủ Việt Nam cũng không có
biện pháp kiên quyết khi mà họ đi ra nước ngoài mà họ bỏ trốn như vậy, sống bất
hợp pháp, là phải trục xuất họ về nước. Cái này mình không có, cả hai bên đều
không có áp dụng cái biện pháp mạnh đó. Vì vậy người lao động mặc dầu họ đóng
thế chân ở đây rất cao nhưng mà họ sẵn sàng bỏ. Đó, lý do là như vậy đó, chị.
Nhiều lần, có rất nhiều cuộc hội thảo để tìm ra biện pháp nhưng cuối cũng nó là
như vậy đó.
Tiếp lời bà Hoài
từ Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tại thành phố Hồ Chí Minh là phần trình
bày của ông Cường, chuyên xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng trong Suleco:
Trống đánh xuôi
kèn thổi ngược
Ông Cường: Chị hỏi về vấn đề của em nào, phải Lê
Văn Cương không? Em đó coi như là vi phạm hợp đồng. Đi làm mới có được mấy
tháng là trốn ra ngoài rồi. Và em đó hiện nay đã về rồi thì chúng tôi đã xử lý
nhiều lần rồi nhưng em đó không chịu.
Trong số đó thì
các em chỉ mất tiền môi giới thôi, còn toàn bộ khi các em hoàn thành hợp đồng
là các em nhận lại tiền đó và kể cả tiền lãi ngân hàng từ ngày em nộp đơn cho tới
ngày các em về nước. Trước đây là 800 đô theo quy định của nhà nước, hiện giờ
là 1.500 đô.
Ông Cường
Thanh Trúc: Ông xử lý bằng cách nào?
Ông Cường: Thì vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường
vi phạm hợp đồng.
Thanh Trúc: Như vậy là em đó mất trắng mười ngàn?
Ông Cường: Em đó có nộp mười ngàn đâu. Nộp cái gì có
đâu có đó chớ làm gì có cái chuyện muốn nói bao nhiêu cũng được. Vi phạm hợp đồng
yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng.
Thanh Trúc: Như vậy em Cương này đã bồi thường
cho Suleco chưa?
Ông Cường: Chưa. Tại vì chưa thành ra em đó làm đơn
thưa kiện này nọ tùm lum hết.
Thanh Trúc: Còn một điều này nữa là khi mà những
người lao động đi qua bên Nhật thì người ta nói rằng công ty Suleco bắt người
ta đóng tiền mua vé máy bay, nhưng khi họ qua bên Nhật họ làm việc thì công ty
bên Nhật lại trừ tiền vé máy bay vào trong tiền lương của họ thì họ mới vỡ lẽ
ra là công ty bên Nhật mua chớ không phải công ty Suleco mua. Ông nghĩ sao về
trường hợp này?
Ông Cường: Tiền vé máy bay lượt đi và lượt về nếu
các em hoàn thành hợp đồng là không có chịu tiền vé máy bay gì hết và thậm chí
tiền học phí của các em ở bên Nhật người ta cũng lo luôn. Hợp đồng quy định là
phía Nhật đài thọ vé máy bay đi và đài thọ vé máy bay lượt về khi hoàn thành hợp
đồng. Tất cả các em đều biết như vậy. Trước khi đi nó phải đọc đủ các điều kiện
và hội đủ điều kiện đó thì công ty mới sử dụng và người Nhật họ sang phỏng vấn
trực tiếp đã yêu cầu họ mới nhận về làm hồ sơ xin visa, chớ đâu có phảỉ tự động
đi, đâu có phải một ngày một bữa mà đi liền đâu.
Thanh Trúc: Vậy thì tại sao có tin là vé máy bay
là Suleco bắt người ta đóng?
Ông Cường: Những cái tin thì nhiều người đưa lắm,
nhiều nguồn tin lắm mà toàn không có đúng đâu. Người lao động lúc nào họ cũng bất
mãn hết.
Thanh Trúc: Bây giờ họ hỏi ông Cường cái này nữa.
Những người mà người ta đi, có người đóng mười ngàn đôla, có người thì đóng ba
ngàn?
Ông Cường: Ở đây không có thu mười ngàn, chị. Chưa
hề thu ai mười ngàn hết.
Thanh Trúc: Như vậy thì phải đóng bao nhiêu?
Ông Cường: Tùy cái thời điểm đi và theo quy định của
nhà nước thì mới thu cái số tiền đó. Trong số đó thì các em chỉ mất tiền môi giới
thôi, còn toàn bộ khi các em hoàn thành hợp đồng là các em nhận lại tiền đó và
kể cả tiền lãi ngân hàng từ ngày em nộp đơn cho tới ngày các em về nước. Trước
đây là 800 đô theo quy định của nhà nước, hiện giờ là 1.500 đô. Rõ ràng như vậy,
ngoài ra không có mất một cái gì khác hết.
Thanh Trúc: Tôi xin hỏi lại cho rõ. Như vậy theo
lời ông Cường nói là phía môi giới là chỉ có 800 đô hay là 1.500 đô thôi?
Ông Cường: Dạ, đúng.
Thanh Trúc: Và những người công nhân đó cũng
không phải bỏ tiền ra mua vé máy bay?
Ông Cường: Đúng.
Thanh Trúc: Vậy thì tại sao lại có chuyện là khi
mà họ đi qua bên đó, họ trở về nước họ đòi lại mười ngàn?
Ông Cường: Ở công ty này chưa bao giờ thu của người
lao động mười ngàn đô.
Thanh Trúc: Có khi nào có trường hợp Suleco là
công ty của nhà nước thì không thu tiền, nhưng mà tổ chức gì họ đứng trung gian
hay là cái tổ chức gì họ gọi là “cò” đó?
Ông Cường: Cái đó tôi hoàn toàn không biết. Cái đó
các em liên hệ ở đâu ngoài đường thì cái đó không biết được.
Thanh Trúc: Bây giờ nếu như trong trường hợp của
Lê Văn Cương thì giải quyết như thế nào, thưa ông?
Ông Cường: Dạ xử lý yêu cầu em đó bồi thường
350.000 yen theo quy định của phía Nhật và từ ngày em trốn cho tới ngày hết hợp
đồng 3 năm thì em đó có nghĩa vụ đóng phí dịch vụ theo quy định của nhà nước.
Cái đó rõ ràng, trong hợp đồng ghi rõ ràng. Thậm chí hợp đồng bảo lãnh các em
thế chấp giấy tờ nhà ở đây cũng có ghi rõ ràng.
Thanh Trúc: Thưa ông Cường, ông là một người của
công ty đưa xuất khẩu lao động của nhà nước?
Ông Cường: Dạ đúng.
Thanh Trúc: Thanh Trúc muốn hỏi ông điều này. Vì
sao có quá nhiều trường hợp công nhân Việt Nam đi qua Đài Loan, qua Malaysia,
hay là đi qua Hàn Quốc, hay là đi qua Nhật Bản mà bỏ trốn ra ngoài nhiều như vậy?
Ông Cường: Cái đó là do suy nghĩ của mỗi em chớ bây
giờ chị hỏi tại sao thì làm sao có lý do nào chính thức xác định việc đó.
Thanh Trúc: Có khi nào làm việc trả lương không
đúng hợp đồng, bắt người ta làm việc quá giờ hay là ăn ở tồi tệ?
Có nhiều em mới
qua là trốn ngay rồi. Đầu óc mấy em suy nghĩ đi qua đó là muốn trốn ra ngoài để
được tự do hơn, đủ thứ chuyện như là làm ở ngoài nhiều tiền hơn.
Ông Cường
Ông Cường: Cái đó không thể khẳng định được, chị.
Có nhiều em mới qua là trốn ngay rồi. Đầu óc mấy em suy nghĩ đi qua đó là muốn
trốn ra ngoài để được tự do hơn, đủ thứ chuyện như là làm ở ngoài nhiều tiền
hơn.
Thanh Trúc: Nhưng mà là một cơ quan hữu trách thì
mình cũng phải tìm hiểu xem sao.
Ông Cường: Có tìm hiểu nhưng mà động cơ để các em
trốn là tuỳ mỗi em. Có những em suy nghĩ đơn giản thôi, chị biết không. Trong hợp
đồng ghi rõ ràng hợp đồng 3 năm, phải hoàn thành hợp đồng 3 năm, rồi nó suy
nghĩ đơn giản là nếu nó về đây sẽ khó kiếm việc và về đây lương thấp, ví dụ như
vậy, cho nên các em mới trốn ra ngoài để các em duy trì việc làm của mình bằng
cách đi làm lậu bên ngoài, bất hợp pháp. Và khi bị bắt thì bị trục xuất về, coi
như là trốn rồi, vi phạm hợp đồng rồi còn gì nữa. Tôi phụ trách vấn đề xử lý những
trường hợp vi phạm hợp đồng. Còn mấy em hoàn thành hợp đồng thì mấy em trực tiếp
đến phòng kế toán để thanh lý hợp đồng chớ không phải bỏ rơi.
Thanh Trúc: Xuất khẩu lao động là chính sách của
nhà nước để giải quyết công ăn việc làm trong nước mà công nhân cứ vi phạm như
vậy hoài thì phải có biện pháp nào đó để giải quyết.
Ông Cường: Thì biện pháp giải quyết đó là đặt cọc,
là thế chấp tài sản, và mình nghĩ các em đặt cọc tiền rồi là các em không trốn.
Các em biết đặt cọc một số tiền lớn như vậy, nhưng các em đi qua bên rồi các em
vẫn trốn như thường. Các em xem thường hợp đồng lắm, cho chị biết như vậy để
cho rõ ràng. Và tôi cũng cảm ơn chị, hỏi trực tiếp như vậy là hay nhứt.
Và câu chuyện này
chưa thật sự chấm dứt, chưa được gọi là hoàn chỉnh bởi vẫn còn trống đánh xuôi
kèn thổi ngược mà dù như người nghe có thể hiểu thêm ngọn nguồn từ các chi tiết
do hai phía cung cấp.
Mục Đời Sống Người
Việt Khắp Nơi tạm ngừng ở đây. Mong quí vị đón nghe chương trình tới.