|
|
• Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 66 (1-1-2009)
Đó
là hai thành ngữ mà ông Marco Pannella, dân biểu Quốc hội Châu Âu đã
dùng đến để nói về nhà cầm quyền CSVN trong cuộc phỏng vấn của đài Á
châu Tự do ngày 24-12-2008. Đây là cuộc phỏng vấn về việc ông cùng nghị
sĩ Quốc hội Ý Marco Perduca đã bị cấm vào VN, dù rằng Sứ quán nước này
tại Roma đã cấp chiếu khán cho hai vị hôm 19-12 và chấp thuận lộ trình
của hai vị từ Nam Vang đến Sài Gòn rồi Hà Nội vào ngày 23-12 để gặp gỡ
các đồng nghiệp tại Quốc hội Việt Nam theo lời mời của họ. Nguyên văn
câu nói của vị dân biểu là: “…Tôi có cảm tưởng dù sao đây cũng là
một thứ điên cuồng quyền lực. Có cái gì gần như một trò cười. Trong khi
các chính quyền ở Tây phương, vốn chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn, mà có khi
lại làm ăn tồi tệ, nói rằng Việt Nam đang có tiến bộ. Còn Hà Nội thì
lại biểu tỏ thứ tâm thần phân liệt...”
Theo các nhà tâm lý
học, trong con người có ba bản năng phục vụ cho cuộc sống, đó là sinh
tồn, truyền sinh và quyền lực. Nếu không được lý trí điều khiển, ba bản
năng này sẽ tung hoành, nổi loạn, trở nên cuồng dại, nhất là bản năng
thứ ba. Điều này thấy rõ qua các tên bạo chúa và độc tài trong lịch sử,
chẳng hạn Néron, Tần Thủy Hoàng, Hitler, Hussein… Chế độ Cộng sản, với
chủ trương độc đảng toàn trị, là mảnh đất màu mỡ nhất cho bản năng
quyền lực. Lòng ham muốn thống ngự, đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, nhất là
đồng bào ruột thịt (để từ đó cũng thỏa mãn cách thái quá bản năng sinh
tồn [hưởng thụ xa hoa] và bản năng truyền sinh [hoang dâm vô độ]), đã
sản sinh ra những tay giết người (có khi còn “hái hoa”) khét tiếng lịch
sử như Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Pôn Pốt, Ceaucescu,
Tito, Hồ Chí Minh… Bất hạnh cho nhân loại và cho nhiều dân tộc là những
tên đồ tể CS này cũng để lại những môn đệ và đồng đảng ngày càng mù
quáng tin tưởng và thản nhiên sử dụng bạo lực lẫn dối trá để duy trì
quyền lực, bất chấp công lý công luận, lòng dân lòng người. Cách hành
xử này cũng là dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt (schizophrénie)
vốn chỉ sự tha hóa sâu xa và tiệm tiến của nhân cách, khiến đương sự tự
tách khỏi mối thông hiệp với người khác để chìm đắm trong thế giới
hoang tưởng của riêng mình.
Xin lấy những thí dụ gần đây tại
Việt Nam. Đầu tiên là thái độ ngông cuồng quyền lực của Nguyễn Thế
Thảo, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Sau lần bị công luận thế giới lên
án vì đã vô liêm sỉ cắt xén rồi xuyên tạc trắng trợn câu nói của Đức
Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ngày 20-09, những tưởng Nguyễn Thế Thảo đã
biết câm họng xấu hổ. Thế nhưng ông ta vẫn tiếp tục thói thị uy vượt
quá quyền hạn và trách nhiệm qua đề nghị hỗn láo xấc xược đòi trục xuất
Đức TGM ra khỏi nhiệm sở trong cuộc triệu tập ngoại giao đoàn cách rất
ngang nhiên ngày 15-10. Mới đây là qua văn thư ngày 12-12-2008 gửi vị
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và vị Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế,
đòi thuyên chuyển 4 linh mục ở Thái Hà ra khỏi thành phố, vì tội gọi là
“đã có những hành động mạ lỵ hệ thống tư pháp Việt Nam lẫn nhạo báng
tòa án nhân vụ xử 8 giáo dân Thái Hà” (thật sự cả hai cái này đều đáng
cười chê phỉ nhổ cả)!
Thứ đến là những câu trả lời ngông
nghênh của phái đoàn “Quốc hội bù nhìn Việt cộng” trong cuộc gặp gỡ các
vị Dân biểu Quốc hội Châu ngày 18-12 vừa qua tại thành phố Strasbourg,
nước Pháp. Đứng trước các chuyên gia hàng đầu thế giới về nhân quyền
này, thế mà những “đảng biểu” như Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Văn Son,
Ngô Anh Dũng, Phạm Phương Thảo, Lê Thị Dung vẫn lố bịch khẳng định: “Nhân
quyền là những giá trị chung, nhưng sự áp dụng nhân quyền tùy thuộc mức
độ kinh tế của quần chúng: đối với dân chúng nghèo họ không quan tâm
đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no...(Rõ ràng là một sự mạ lỵ dân tộc)… Việt Nam có những qui tắc bắt buộc các người đi mô tô phải mang mũ bảo hộ mà những quốc gia khác không có (Nhân quyền duy nhất đáng tự hào của Việt cộng)… Dân chủ tại Việt Nam được quan niệm theo tinh thần cộng đồng, nên cá nhân phải tự mình khế hợp với cộng đồng (Tinh thần cộng đồng đây phải hiểu là ý đảng)… Đất đai của Công Giáo bị tịch thu là để hoàn trả cho nhân dân (Chia nhau của ăn cướp không được phải đem làm trò mỵ dân giả dối), và cũng chẳng hề có một sự đàn áp nào đối với người Thượng Tây nguyên
(Tưởng thế giới không nắm được bằng chứng nào)”. Rõ ràng là một kiểu
phân liệt tâm thần, một thứ não trạng quyền lực vừa ngông cuồng vừa
ngốc nghếch, tưởng bưng bít được tai mắt và áp đặt được lên tâm trí
thiên hạ!
Tiếp nữa là Thông tư mang số 07/2008/TT của Bộ Thông
tin và Truyền thông CSVN ra ngày 18-12-2008, chính thức cấm các blogger
trong nước loan tải hay nối kết những đường truyền liên quan tới các
nội dung gọi là “chống lại nhà nước, phương hại an ninh quốc gia,
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, tiết lộ bí mật nhà nước, đưa các
thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức (phải hiểu là đảng CS!)... theo Điều 6 Nghị định số 97” hoặc
“thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân; truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ
thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí,
xuất bản…(một thứ luật rừng!)” (x. Thông tư điều 3).
Dựa
trên quan niệm độc đoán áp đặt, xuất phát từ não trạng quyền lực điên
cuồng, cho rằng “blog là hoạt động mang yếu tố cá nhân, không đại
diện cho một tổ chức hay thông tin chính thống nào, thành ra những
blogs vượt quá thông tin cá nhân mà dám bày tỏ và chia sẻ quan điểm về
các vấn đề chính trị, xã hội là sai quy định, trái pháp luật !" (lời Đỗ
Quý Doãn), CSVN đã ngang nhiên đi ngược định nghĩa chung của thế giới
vốn dựa trên điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà coi blog “là
một trang mạng cá nhân hoặc của một nhóm các cá nhân, là nơi để mỗi cá
nhân tự do bày tỏ suy nghĩ, tình cảm, thái độ, quan điểm; là tờ báo
mạng của cá nhân hoặc nhóm, được thường xuyên cập nhật” và coi
blogger “là nhà báo công dân” (Wikipedia). Với những từ ngữ lẫn quan
niệm hết sức mơ hồ và với thâm ý chống lại nguyên tắc luôn được tuyên
truyền ầm ỹ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Thông tư 07
thật ra là phương tiện pháp lý ngăn chận tiếng nói của nhân dân, của
những nhà báo độc lập không chịu ngoan ngoãn đi “lề bên phải” (như hơn
600 tờ báo công cụ nô lệ) để vạch trần vô số tội ác và sai lầm trong
quá khứ lẫn hiện tại của đảng CS, đặc biệt là chuyện cướp bóc đất đai
tài sản của nhân dân để căng phồng túi tham và chuyện tiến cống đất đai
tài nguyên của đất nước để củng cố ghế quyền lực!
Quả thế, một
dấu hiệu và bằng chứng nữa về thói điên cuồng quyền lực của CSVN chính
là những vụ cướp bóc đàn áp dân oan mà ngày càng gia tăng số lượng lẫn
mức độ táo tợn và bạo tàn. Chẳng hạn hôm 17-12-2008 mới rồi, tại nông
trường 42 thuộc tỉnh ủy Kiên Giang, gần 500 người, đại diện cho 1064
hộ, đã biểu tình để cực lực phản đối việc chính quyền chiếm đất đai, là
phương tiện sinh nhai chính của họ (Bản tin RFA ngày 18-12-2008). Để
đàn áp đám dân oan này, hàng trăm công an đã kéo đến, thả chó săn, ném
lựu đạn cay và dùng súng bắn vào họ, gây thương tích trầm trọng cho một
số người. Cũng tại Kiên Giang, hôm 19-12, chính quyền thành phố Rạch
Giá và ban quản lý dự án “Lấn biển Kiên Giang” đã đưa lực lượng công an
xuống cưỡng chế đất đai của nhân dân ở 3 phường Vĩnh Bảo, Vĩnh Lạc và
An Hòa với tổng cộng 47 hộ. Bầy “chó săn của đảng” (CSCĐ) đã dùng roi
điện tấn công 3 phụ nữ, trong đó có một bà 77 tuổi bị xỉu, phải đưa đi
bệnh viện. Ngoài ra, trả cho dân 8.000 đồng/m2, lũ cướp ngày bán lại
với giá từ 500.000 tới 2 triệu đồng/m2! (Bản tin RFA ngày 19-12-2008).
Ngày 25-12-08, tại xóm 3 thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai,
thành phố Hà Nội lại xẩy ra vụ cưỡng chế đất đai của dân trái pháp luật
dưới sự chỉ đạo của UBND huyện và xã. Khi lực lượng cưỡng chế đến,
người dân đòi xem quyết định thu hồi đất, lệnh cưỡng chế… nhưng đều bị
chối từ. Các ông bà già, phụ nữ và trẻ em liền dàn hàng để bảo vệ đất
đai và tài sản của mình thì đã bị đánh đập dã man, kéo xách quăng ném
như con vật. Sáng ngày 29-12, cái gọi là tòa án nhân dân huyện Khoái
Châu tỉnh Hưng Yên lại đưa ra sơ thẩm “vụ án chống người thi hành công
vụ lớn nhất tại địa phương” với 21 bị cáo vốn là những nông dân đã phản
đối việc nhà cầm quyền cướp đất của họ để xây dựng nhà máy kéo sợi và
nhà máy may sản phẩm dệt kim chất lượng cao tại xã Tân Dân, huyện Khoái
Châu. Chính cái tội danh “chống người thi hành công vụ” hiểu theo nghĩa
này càng bộc lộ não trạng quyền lực tột độ của CS!
Cuối cùng, y
như đã vội vã hoàn thành Hiệp định biên giới Việt-Trung vào cuối năm
1999 (ngày 30-12) với những thiệt hại khổng lồ đầy ô nhục cho Việt Nam,
Việt cộng cũng đang theo lệnh đàn anh Trung cộng hoàn thành việc cắm
gần 2000 cột mốc (gồm 1533 cột mốc chính và gần 400 cột mốc phụ) dọc
1400 km biên giới Việt-Trung trên bộ trong những ngày cuối năm 2008
này, dựa theo Hiệp định bất công nói trên, và như thế là hoàn thành màn
cuối của một cuộc triều cống và xâm lược. Đây cũng là một hành vi điên
cuồng quyền lực, vừa theo nghĩa đảng CSVN đã bất chấp nhân dân và Quốc
hội (dù là Quốc hội bù nhìn) để tự tiện quyết định chuyện nhượng đất
cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, vừa theo nghĩa bất chấp lời di huấn
của tổ tiên, bất chấp mối hiểm họa cho Tổ quốc đồng bào, đảng CSVN đã
đem tài sản quý giá nhất của đất nước để mua lấy sự bảo vệ cho quyền
lực của mình từ một đảng -khốn nạn thay- ngày càng tỏ ra ham hố và ngạo
mạn.
Quyền lực điên cuồng sẽ dẫn đến kết cục bi thảm! Bài học
lịch sử muôn đời vẫn còn đó. Dân biểu Marco Pannella, cũng trong bài
phỏng vấn trên, đã nói tiên tri rồi: "Xin đừng tin rằng cái chính phủ
đang ngự trị qua nhiều thập niên sẽ còn tồn tại vĩnh viễn”. Những hành
vi cấm cản phi lý, nói năng lếu láo, ăn cướp táo tợn, triều cống khiếp
nhược như thấy trên chỉ là những vùng vẫy cuối cùng của một con thú dữ
đang cơn giẫy chết!
BAN BIÊN TẬP
|