§ Trung Điền Đầu
tháng 7 năm 2008, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị Định 97 để quy định
lại những hình phạt hành chánh liên quan đến những ai bị chế độ gọi là
vi phạm trong việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin trên
Internet. Nghị Định này được coi là kết quả thai nghén hơn một năm trời
của Bộ thông tin và Truyền thông nhằm sửa đổi lại Nghị định 55 về quản
lý Internet ban hành vào năm 2001.
Đến cuối tháng 7 năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã dựa theo
nội dung của Nghị Định 97 để ra một Thông Tư số 07/2008/TT-BTTTT về
quản lý Internet, nhưng đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát các trang
nhật ký điện tử cá nhân, gọi là Blog, đang bùng phát mạnh mẽ trong vòng
2 năm (2007 và 2008) tại Việt Nam. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí vào
cuối tháng 9, Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông cho
biết là hiện ở Việt Nam có khoảng 24 triệu người sử dụng Internet trong
đó có khoảng 3 triệu Blogs xuất hiện và con số này đang mỗi ngày một
gia tăng, tạo một ảnh hưởng rất lớn về mặt dư luận. Vì những thông tin
của các Blogs trở nên quá nhanh và quá nhạy cảm nên ông Đỗ Quý Doãn cho
biết là họ không thể buông lỏng quản lý và kể từ đầu tháng 12 năm 2008,
Bộ này sẽ xử phạt những trang nhật ký điện tử (Blogs) có nội dung chống
lại nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc
gia, trật tự, an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...
Từ năm 1997 khi dịch vụ Internet xâm nhập và lan rộng tại Việt Nam,
Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị Định mang số 21, do ông Võ Văn Kiệt
ký nhằm quy định những kiểm soát gắt gao về sự trao đổi thông tin qua E
Mail của những người trong nước. Đến năm 2001, Cộng sản Việt Nam lại ra
Nghị định số 55 do ông Phan Văn Khải ký nhằm quy định chặt chẽ hơn về
những trang Web và nhất là tung chỉ thị kiểm soát các dịch vụ thuê bao
Internet. Khi những trang nhật ký điện tử (Blogs) bùng phát từ giữa năm
2007 với những thông tin đa dạng về tình hình Việt Nam, nhất là những
tiết lộ mang tính "thâm cung bí sử" của chế độ Cộng sản Việt Nam, đã
làm cho Hà Nội giật mình. Họ những tưởng đã khống chế được mọi luồng
tin tức ở trong nước khi nắm chặt trong tay hơn 700 tờ báo và các
phương tiện truyền thông đại chúng khác như đài phát thanh, truyền
hình, các trang web. ..; nhưng sự ra đời của các Blog đã đưa thông tin
vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chế độ Hà Nội.
Từ năm 1997, Cộng sản Việt Nam đã phải ba lần sửa đổi
những biện pháp kiểm soát Internet và hình phạt để chạy đua với sự phát
triển của mạng Internet cho thấy là chế độ Hà Nội đã đi ngược dòng:
- Thứ nhất, nhân loại đang ở vào thời đại của cuộc cách mạng tri
thức, trong đó sự hiểu biết của con người cần phải được trao đổi để
giúp nhau thăng tiến. Internet đang là phương tiện hữu hiệu nhất để
giúp mở mang kiến thức. Tìm cách ngăn chận, kiểm soát để thống lĩnh
mạng Internet vào trong tay một thiểu số quyền lực, Cộng sản Việt Nam
không những đã đi ngược dòng của sự tiến hóa mà còn làm một công việc
mang tính chất "lấy thúng úp voi".
- Thứ hai, Cộng sản Việt Nam hay nói đến mục tiêu theo đuổi cao đẹp
là tạo dựng một xã hội công bằng và một đất nước văn minh, nhưng chính
họ lại tìm cách kiểm soát Internet, đặc biệt là những trang nhật ký
điện tử cá nhân - nơi góp phần chuyên chở rất nhiều những thông tin để
mở mang kiến thức, học hỏi và xây dựng xã hội. Cộng sản Việt Nam đã
không những đi ngược với chủ trương mà họ thường rêu rao lại còn đang
biến Việt Nam thành một ốc đảo bần cùng và lạc hậu.
Ngoài tính chất đi ngược dòng của những quyết định kiểm soát các
trang Blogs, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn chứng tỏ họ đang lo sợ
một nguy cơ mới, đó là không còn có thể dấu diếm những điều sai trái
của chế độ đối với quần chúng và quốc tế, và lại càng không thể che dấu
làn sóng chống đối của người dân đang càng ngày càng dâng cao và những
bất ổn định chính trị đang ngày càng lan rộng.
Từ nhiều năm qua, khi nói đến phong trào đấu tranh ở trong nước,
Cộng sản Việt Nam hay đổ lỗi cho những thế lực thù địch ở bên ngoài,
nhất là của các tổ chức đảng phái người Việt tại hải ngoại, với chủ tâm
nhằm trấn an nội bộ đảng Cộng sản và các nhà đầu tư ngoại quốc rằng
Việt Nam đang có sự ổn định chính trị; những chống đối nếu có đều bị
giật dây từ bên ngoài. Nhưng qua ba cuộc phản ảnh lớn lao của hàng
triệu Bloggers tại Việt Nam về: 1/ Cuộc vận động biểu tình chống Trung
Quốc của Thanh niên sinh viên và Trí thức nhân vụ Bắc Kinh thành lập
Huyện Tam Sa để quản lý hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam
từ tháng 12 năm 2007; 2/Loan tải và cập nhật các tình hình đấu tranh
của giáo dân Thái Hà kể cả việc công bố những hình ảnh đàn áp của công
an Cộng sản Việt Nam đã góp phần kích động lửa đấu tranh của người dân
ở trong và ngoài nước; 3/Vụ lụt lội kéo dài một tuần lễ khiến cho thành
phố Hà Nội chìm trong biển nước cùng với việc phê phán thái độ kẻ cả và
khinh dân của lãnh đạo Hà Nội trong vụ lụt này đã làm cho nhà cầm quyền
Cộng sản Việt Nam bị ê mặt trước sự tang thương của các nạn nhân lũ lụt.
Ngoài ba cuộc vận động mang tính chất đồng bộ và ào ạt của các trang
nhật ký điện tử cá nhân, những bài ý kiến, những tâm tình và nhất là
những sưu tập tin tức về đời sống khốn khó của dân chúng bên cạnh những
giàu sang của giới lãnh đạo, đã giúp cho mọi người nhìn thấy những
nghịch lý của xã hội Việt Nam, hoàn toàn khác xa với những bản tin
tuyên truyền trên các báo chí, truyền thanh, truyền hình của nhà nước.
Chính những nội dung loan tải này của các Bloggers đã khơi dậy một làn
sóng thông tin ngoài luồng, và mở ra một phong trào 'dân báo' (báo chí
của người dân) để đối lập lại những thông tin bị bưng bít của Cộng sản
Việt Nam.
Các chế độ độc tài thường hay tựa trên ba chân vạc để duy trì ách thống trị. Đó là: 1/ bạo lực qua bộ máy quân đội công an; 2/ bưng bít thông tin qua kiểm soát báo chí, truyền thông; 3/ giáo dục ngu dân qua việc kiểm soát học đường.
Trong thời đại mở cửa ngày hôm nay, Cộng sản Việt Nam đã gãy mất
chân giáo dục ngu dân vì kiểm soát không nổi. Họ chỉ còn lại hai chân
vạc phải cố chống đỡ là bạo lực và bưng bít thông tin. Tuy nhiên với sự
bùng phát của các trang Blog trong thời gian tới, những biện pháp cấm
đoán hay kiểm soát của Bộ thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam
sẽ không thể nào dập tắt được phong trào dân báo ở trong nước vì đó chỉ
là hành động "lấy thúng úp voi" mà thôi.
(Nguồn: Việt Báo, Thứ Sáu, 1/2/2009)
Trung Điền
|