Kính gửi các vị chiến sĩ dân chủ!
Gần
đây tôi có đọc được thư ngỏ của Ông Đổ Nam Hải gửi cho Ông Nguyễn Thanh
Giang, rồi thư ngỏ của Ông Nguyễn Hoàng gửi Ông Đổ Nam Hải. Tôi thực sự
không biết ai trong quý vị là cuội, ai không. Tuy nhiên ở cương vị là
một người dân mong chờ những thành công từ quý vị trong công cuộc đấu
tranh chống độc tài cộng sản, tôi thật đau lòng khi thấy các vị moi móc
xỉa xói nhau trên mạng. Tôi thực sự không biết quí vị nghĩ gì và có mục
đích gì khi hành động như vậy nhưng tôi nghĩ nếu quí vị cứ tiếp tục như
vậy thì có tới 50 năm nữa cũng chẳng làm gì tốt.
Tôi
thật sự hàm hồ khi dám nhắc lại cho quý vị nhớ là quý vị đang đấu tranh
chống lại ai nhưng có lẽ tôi cũng phải nhắc lại. Thưa quý vị, đối thủ
của quý là một tổ chức có quyền lực trong tay, có người lãnh đạo và họ
sẳn sàng làm bất cứ việc gì cho mục đích của họ. Còn quý vị là ai? Quý
vị đã làm được gì? Những câu hỏi này tôi nghĩ chỉ có quý vị tự trả lời
cho chính mình là hay nhất.
Biết
người biết ta trăm trận bất bại. Quý vị là những tổ chức phi chính
thống, có thể bị đàn áp và bắt bớ bất cứ lúc nào mà đảng cộng sản muốn.
Nếu quý vị nghĩ rằng đảng cộng sản không dám bắt quý vị thì có lẽ quý
vị nên nghiên cức kỹ hơn về đối thủ của mình. Họ chưa bắt quý vị chỉ vị
họ nghĩ cái lợi chưa bằng cái hại mà thôi. Ấy vậy mà quý vị không chịu
dồn sức cho kẻ thù chung mà lại xỉa xói nhau làm cho nhân dân thêm nghi
ngờ và mất niềm tin vào quý vị. Đến bây giờ thì câu hỏi tại sao dân chủ
vẫn chưa có ở Việt Nam phần nào đã có câu trả lời: chính quý vị đấy,
thưa quý vị. Đứng trước một đối thủ lớn như đảng cộng sản, nếu quý vị
đoàn kết một lòng còn chưa chắc đã làm gì nỗi huống hồ quý vị cứ thi
nhau xỉa xói trên mạng. Có mà đến tết công go mới thành công.
Dân
chủ là phải tôn trọng sự khác biệt về chính kiến, về phương pháp thức
hiện v.v… Mỗi người và mỗi tập thể có những cách làm khác nhau sẽ hình
thành những mặt trận khác nhau để cùng chống một kẻ thù duy nhất: "Đảng
cộng sản" chứ không phải là cách làm việc và chính kiến của nhau. Người
thì đấu tranh trên mặt trận tư tưởng và lý luận để định hướng cho cuộc
đấu tranh, người thì đứng dậy phản đối để tạo áp lực cho chính quyền,
người thì đấu tranh trên mặt trận ngoại giao để tranh thủ sự ủng hộ của
cộng đồng quốc tế. Tôi thiết nghĩ nếu không có một trong các mặt trận
này thì cuộc chiến đấu chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt.
Thưa Ông Nguyễn Hoàng!
Đọc
thư của Ông gửi cho Ông Đổ Nam Hải tôi có vài thắc mắc muốn hỏi Ông.
Tuy nhiên trước khi hỏi tôi cũng nói trước với Ông để Ông khỏi nghi ngờ
này nọ, phe phái … rằng: tôi không biết Ông là ai? Đổ Nam Hải là ai?
Nguyễn Thanh Giang là ai? Và tôi cũng cóc cần quan tâm tới tên tuổi quý
vị làm gì. Điều mà người dân chúng tôi, những người quê mùa dốt nát,
chúng tôi chỉ quan tâm là quý vị đã làm được gì cho đất nước này và dân
tôc này mà thôi.
Bây giờ tôi hỏi nhé.
1.
Ông nói "Thông qua thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thanh Giang, ông Đỗ Nam Hải
nhằm đạt mục đích gì? Xây dựng hay hủy hoại phong trào dân chủ Việt Nam, tự
đánh bóng mình bằng cách đặt câu hỏi cho người nổi tiếng?" . Vậy tôi
hỏi Ông: Việc Ông viết thư cho Ông Đổ Nam Hải có mục đích gì? Việc Ông
Hải viết thư cho Ông Giang tôi cũng đồng ý với Ông là có điều không
đúng là làm hại cho cuộc chiến dân chủ hôm nay. Ông đã cho Ông Hải là
sai vậy thì Ông cũng làm theo cái sai của người khác hay sao? Hay còn
mục đích nào khác? Bởi vì dù gì thì (cũng như Ông nói) Ông Hải là người
đồng sáng lập khối 8406 và là lãnh đạo của liên minh chống dân chủ. Hay
là Ông cũng có ý định nhục mạ người khác để nổi tiếng? (Mà có lẽ tôi
cũng vậy hì hì.)
2.
Ông nói : "Những người thẳng thắn, trung thực thường chọn đối thoại để
giải quyết bất hòa, cớ sao ông lại gửi thư ngỏ cho các web hải ngoại
đăng tải?" . Vậy tại sao Ông không viết thư cho Ông Hải mà lại đăng lên
web?
Thưa Ông Hoàng!
Thú
thực khi đọc bài viết của Ông Hải tôi không cảm thấy khó chịu như khi
đọc bài viết của Ông. Bởi bài viết của Ông chứa đầy hận thù và căm
phẩm. Từ đó mà tôi đoán rằng: hoặc Ông là người thân cận của Ông Giang
hoặc Ông chính là Ông Giang với bút hiệu khác nên mới có hằn học và tức
tối đến như vậy. Bức thư của Ông không làm cho người đọc cảm thông với
Ông giang mà chỉ thêm phần ác cảm.
Một
điều nữa tôi muốn nói với Ông thế này: Theo sự hiểu biết chút ít của
tôi thì tôi thấy bất cứ thời đại nào cũng cần văn và võ. Thời đại nào
trọng văn kinh võ thì xã hội chỉ toàn những kẻ xu nịnh, cơ hội chủ
nghĩa. Còn xã hội nào trọng võ khinh văn thì xã hội đó toàn những tên
thất phu, cường đạo, văn hóa suy đồi. Vậy thì do đâu mà Ông dám kết
luận là dân chủ trên máy PC là dân chủ ảo. Nếu mà nó chỉ ảo thôi thì
chính phủ Việt Nam có phải ban hành cả một thông tư quản lý blog để làm
cớ cho thiên hạ chê cười hay không? Tôi không biết là do Ông thiển cận
hay do bực tức mà Ông viết càn. Ông có biết Ông nói vậy là Ông đã vô
tình xúc phạm đến bao nhiêu người bất đồng chính kiến trên mạng hay
không? Có những người vì viết blog chống đối mà phải đi tù Ông có biết
không? Trước khi chê người mong rằng Ông hãy coi lại mình trước đã. Lời
nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau nhé ông Hoàng.
Thưa Ông Đổ Nam Hải!
Thú
thực là tôi cũng cảm thấy bất an khi đọc thư của Ông gửi cho Ông Giang.
Và tôi cũng đồng ý với giải pháp của ông Hoàng là nên nói chuyện với
nhau để tìm ra tiếng nói chung thì tốt hơn để tránh cho những người dân
ngu cu đen như tôi phải lo lắng vì không biết tin ai. Tuy nhiên sự việc
đã rồi và tôi biết Ông rất khó chịu khi đọc được thư của Ông Hoàng (vì
bản thân tôi cũng cảnm thấy khó chịu). Tôi chỉ mong rằng ông vì nhân
dân, vì dân tộc mà giải quyết chuyện này cho êm đẹp thay vì cứ đôi co
như kiểu của Ông Hoàng càng làm cho tình hình thêm xấu đi mà đảng cộng
sản sẽ lợi dụng cơ hội này mà khoét sâu thêm khoảng cách giữa quý vị.
Rất mong Ông suy xét tỏ tường rồi trả lời cho Ông Hoàng.
Thưa Ông Nguyễn Thanh Giang!
Tôi
tin rằng Ông sẽ cảm thấy khó chịu khi đọc được thư của Ông Hải. Tuy
nhiên nếu vì sự khó chịu đó mà Ông cho ông Hoàng viết thư cho Ông Hải
hay chính Ông viết với bút danh khác như vậy là một sai lầm nghiêm
trọng. Bởi nó chỉ làm cho uy tín của Ông càng thê thảm mà thôi.
Còn
nếu Nguyễn Hoàng không phải là Ông hay là người của Ông thì tôi nghĩ
cách hay nhất để đảm bảo được uy tín của Ông là Ông hãy nói chuyện với
Ông Hải để chính Ông Hải là người đính chính cho Ông. Tôi nghĩ nếu cả
Ông và Ông Hải đều vì dân tộc, vì sự nghiệp chung thì chuyện ày không
có gì khó cả.
Thú
thực với Ông, khi đọc thư của Ông Hải, tôi thấy lời lẽ và lập luận chặt
chẻ, tính thuyết phục cao. Còn thư của Ông Hoàng thì chi mang tính đối
phó và một cái tâm không bình an nên có tính xỉa xói bới móc mà không
có tính thuyết phục thuyết phục. Rất mong Ông suy xét và có hành động
đúng đắn.
Cuối
cùng, tôi thành thật xin lỗi cả ba vị vì lời nói có vẻ "trứng khôn hơn
vịt". Nhưng xét cho cùng tôi là nhân dân, chẳng phải các ông đang đấu
tranh cho nhân dân là cho tôi đó sao?
Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn trong năm mới.
Anthony Le
http://alviet.wordpress.com