Sau
những vụ Công an bắt bớ những chiến sĩ dân chủ, có thể nói tháng 12 năm
2008 là tháng của những thử thách gay gắt nhất đối với phong trào dân
chủ ở trong nước.
Ngày 06/12/2008, trước ngày nhân quyền thế giới ít ngày, báo
Nhân Dân, báo
Hà Nội Mới, báo
Đất Việt, các báo của Công an gồm báo giấy và cả báo điện tử, sau đó ít ngày là báo
An Ninh Thế Giới, báo
Pháp Luật
đã đồng loạt ra đòn bôi bác ông Nguyễn Thanh Giang, bôi bác giáo sư nhà
văn nổi tiếng Nguyễn Đăng Mạnh ở trong nước, mạ lị ông Nguyễn Gia Kiểng
- đại diện của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ở Pháp quốc, và phỉ báng tờ
bán nguyệt san
Tổ Quốc cùng hàng loạt các trí thức, các bậc
nhân sĩ, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo ở nhiều lứa tuổi trên
nhiều vùng đất nước. Thông điệp của cuộc đàn áp bằng bạo lực báo chí
lần này là: Những người dân chủ trong nước, những trí thức dũng cảm như
giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh với tập hồi ký gây chấn động dư luận của ông,
như tiến sĩ Địa Vật lý Nguyễn Thanh Giang, như nhà hoạt động Nguyễn Gia
Kiểng… là bọn chẳng ra gì, là bọn cơ hội chính trị, bọn ăn chặn đô la!
…
Những người có lương tri, những nhân sĩ lớn, những nhà hoạt động tôn
giáo, những lão thành cách mạng, những cựu chiến binh đã kịp thời lên
tiếng phê phán gay gắt đợt đàn áp đại quy mô này. Cá nhân tôi, với cách
sống của một ông giáo trường huyện, tôi nhất nhất tuân thủ theo châm
ngôn: “Biết thì thưa thốt – Không biết thì dựa cột ngồi nghe”. Hôm nay,
khi “sóng to và gió lớn” đã tràn qua, tôi xin thể tình đôi điều mà tôi
thực sự biết, thực sự là một chứng nhân và tôi cũng trung thành với
tiêu chí: “Biết mà không nói là bất nhân – Nói mà không nói hết là bất
nghĩa – Nói ngược với điều mình biết là bất đạo”.
Là người đã gắn bó cả đời với trường ốc, với những cuộc thi cử, với
bằng cấp, chứng chỉ… chẳng khó khăn gì tôi đã nhận thấy ông Nguyễn
Thanh Giang đã bị báo chí sờ gáy về cái danh xưng tiến sĩ của ông. Hãy
đọc lại một vài trường đoạn của CAND: “
Để
lừa gạt những người thiếu hiểu biết khác, ông ta (NTG) luôn khoác trên
mình tấm áo “Tiến sĩ Địa chất” (!?). Một đoạn khác: “Ngay cả cái danh
hiệu Tiến sĩ địa, vật lý, hầu hết những người từng bị NTG lôi kéo đều
bảo, họ chỉ biết ông ta khoe khoang vậy chứ không ai rõ thực hư ra sao”
(!?). Riêng chuyện đoạn trích trên nói ông Giang là Tiến sĩ Địa chất,
đoạn trích dưới lại nói ông Giang là Tiến sĩ địa, vật lý! Sự bất nhất
này đủ để nói người viết chẳng hiểu thế nào là Địa chất (Geology), thế
nào là Địa lý (Geography), thế nào là Địa - Vật lý (Geophysics). Để bôi
bẩn một trí thức khoa bảng, tốt nhất là đặt văn bằng của người đó vào
tình trạng có vấn đề! Và trên thực tế với những đòn đánh rất ẩu của một
số báo chí kể trên, người ta đã ít nhiều thành công khi thổi vào công
luận một đám mây mù hư hư thực thực đầy nghi hoặc: Nguyễn Thanh Giang
chỉ là một kẻ dùng văn bằng dởm, văn bằng “Đểu” như vô khối các quan
chức hiện nay vẫn đang dùng.
Người ta không quá thô thiển, thô bạo như có người đã soi xét cả một mớ
bằng đại học của bà Trương Mỹ Hoa. Nhưng với những ai thiếu thông tin,
những ai cả đời chẳng sờ đến sách báo, các “Sát thủ” báo chí đã thành
công ít nhiều trong cú đánh ẩu và rất hiểm độc này. Vậy sự thể thế nào!
Tôi xin thưa…
***
Từ năm 1977, tôi từ Lạc Sơn - Vụ Bản – Hà Sơn Bình chuyển về giảng dạy
Địa lý cho trường cấp 3 Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Một lần tôi
đến thăm thầy học cũ của tôi là nhà Địa lý nổi tiếng Lê Bá Thảo để nhờ
thầy tư vấn cho một ngoại khoá khoa học mà tôi phải trình bày với đề
tài “Thuyết trôi dạt lục địa”. [1]
Tôi vẫn nhớ sau khi chỉ bảo tôi phải tìm tài liệu gì, bản đồ gì… thầy
tôi bảo: Một học thuyết khoa học không thể hình thành mà chỉ dựa vào
những trực giác đầy chủ quan. Người làm khoa học phải tìm bằng được
những bằng chứng thuyết phục mang tính định lượng chứ không thể chỉ là
những mô tả định tính. Những chứng lý cho “Thuyết trôi dạt lục địa” sẽ
tìm thấy rất nhiều trong những nghiên cứu về cổ từ. Tức là phải tìm
những bằng chứng về vectơ địa từ trường đã từng có trong quá khứ. Qua
những chứng cứ khách quan đó mà Địa lý học hiện đại mới có thể xác lập
được cơ sở để ra đời học thuyết của mình. Thầy tôi còn giới thiệu tôi
đi dự lễ bảo vệ luận án Phó tiến sĩ trong nước của ông Nguyễn Thanh
Giang – nhà Địa Vật lý hàng đầu của Việt Nam lúc đó. Sau này người ta
bỏ học vị Phó tiến sĩ cho tương hợp với cách phân định học vị của thế
giới và vì thế tất cả các candidate đồng loạt được gọi là Docter - Tiến
sĩ.
Tôi nhớ khi tôi đến Hội trường lớn của Tổng cục Địa chất thì Hội trường
đã tề tựu không dưới 200 người. Sau này vào thời lạm phát văn bằng,
thời mà trên đường Đại Cổ Việt, hai bên ngách phố sát bên hông Bộ
GD&ĐT là những siêu thị bán đủ loại phao thi, bán khoá luận, bán
luận văn làm sẵn cần bao nhiêu cũng có, tôi cũng được mời dự nhiều lễ
bảo vệ luận văn tiến sĩ, thạc sĩ của các thầy tôi cũng có, của cả học
trò tôi cũng có. Tôi lấy làm lạ có những lễ bảo vệ cả chủ khảo, cả phản
biện, cả dự khán không quá nổi 10 người. Xung quanh tôi lần ông Giang
bảo vệ luận án tôi nhận ra không chỉ có cánh Địa lý (Geographer), cánh
Địa chất (Geologist) và đương nhiên đông nhất là cánh Địa Vật lý
(Geophysicist) đại diện của các Viện, các phân khoa ở các trường đại
học khác ở trong nước cùng đến dự. Tôi nhớ các câu hỏi phản biện được
tới tấp đặt ra. Ông Nguyễn Thanh Giang đã bảo vệ rất thành công luận án
của mình. Rất nhiều hoa tươi đã được trao tặng cho ông, người đầu tiên
lên tặng hoa cho ông Giang chính là nhà địa chất nổi tiếng Trần Đức
Lương (Sau này ông Lương là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam). Thời gian
sau tôi được biết ông Giang cũng là nhà địa vật lý đầu tiên của Việt
Nam cộng sản được Liên hợp quốc mời đi báo cáo khoa học ở Maylaisia,
được mời đi đọc giáo trình ở Washington DC. Nhiều thư viện của các
trường đại học danh tiếng ở Mỹ hiện nay vẫn còn lưu giữ luận án tiến sĩ
của ông Giang. Tất cả những sự kiện trên là hoàn toàn có thật, diễn ra
công khai giữa thanh thiên bạch nhật và rất dễ kiểm chứng.
Giờ đây nghe những lời người ta nghi ngờ, người ta bôi bác ông Nguyễn
Thanh Giang về chiếc áo khoác “Tiến sĩ Địa chất” (!?) chứ không phải là
Địa - Vật lý, tôi thật buồn cho thế thái nhân tình. Để hạ uy tín của
người khác hữu hiệu nhất là nhè vào những gì không thể kiểm chứng được,
không thể xác minh được như kiểu báo chí tố cáo ông Giang là tay sai
của Việt Tân, là đặc tình của Công an đánh vào phong trào dân chủ, là
kẻ ăn chặn đô la, là kẻ chẳng ra gì… Còn để đánh bại uy tín của ông
Giang lại nhè vào cả những sự kiện mà không dưới 200 người sẵn sàng
đứng ra làm chứng như lần ông Giang bảo vệ luận án Phó tiến sĩ thì thật
là một đòn đánh quá ẩu, quá liều. Trong võ học đôi khi vì quá ham đánh,
đánh quá đà, kẻ ra đòn lại tự ngã sóng xoài trên xới đấu mà không thể
nào gượng đứng dậy được. Nếu có loạng choạng mà đứng được thì cũng
chẳng ra sao trong con mắt của người đời. Thế mới biết cũng cầm bút,
cầm phấn, cầm sách như nhau mà đâu có phải ai ai cũng nhớ được câu “Hãy
suy nghĩ ba lần trước khi nói! Bảy lần trước khi viết!” (Descartes).
Người ta có thể vẫn cứ trơn chu mà nhân danh những tín điều cao thượng
này, tín điều cao đạo khác, vậy mà có phải ai ai cũng ngộ được những
triết lý của Đức từ bi về Nhân - Quả, về Phúc - Hoạ. Đây thực sự là
những cảnh báo đầy ý nghĩa cho những ai còn muốn giữ được một lương tâm
bình ổn, một cõi tâm linh an hoà cho muôn đời con cháu. Không biết
những nhà văn, nhà báo, những người cầm bút mà như cầm dao găm, cầm
kiếm thì họ đã nghĩ gì về điều này.
***
Lẽ ra bài viết này có thể khép lại ở đây thì thật bất ngờ, vào phút
cuối cùng của cuộc quyết đấu trên sân túc cầu Mỹ Đình, Thượng đế đã như
mỉm cười với người Việt Nam khi để danh thủ Lê Công Vinh - Đội tuyển
bóng đá Việt Nam làm tung mành lưới của Đội Thái Lan. Vậy là sau 49 năm
người Việt Nam khắc khoải chờ mong được đăng quang ngôi Quán quân Đông
Nam Á, khát khao này bỗng vỡ oà và bất ngờ trở thành hiện thực. Tôi
biết, tôi sẽ phải làm gì? Tôi lặng lẽ khép cửa đưa xe ra đường tìm đến
cả biển người đang ngây ngất, đang mê man trong men say chiến thắng. Ở
đời điều gì cũng thế thôi “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Điều gì
phải đến rồi sẽ đến thôi dù cho có quá muộn. Bóng đá Việt Nam cũng như
con đường dấn thân tranh đấu cho dân chủ hoá đất nước đã có quá nhiều
thất bại, quá nhiều mất mát, quá nhiều mồ hôi, nước mắt và không thiếu
cả sự phản bội. Nhưng tất cả đều đặt trên một mẫu số chung là khát vọng
vươn lên mà không một mãnh lực nào có thể ngăn cản nổi để hôm nay cả
dân tộc như có cánh để bay lên và tất cả như đang lịm đi trong một thứ
hội chứng “
Lên đồng tập thể!”.
Tôi sẽ dành cả đêm nay để khóc, để cười, để lang thang với mọi người
trên khắp mọi nẻo đường phố Hà Nội, mượn cái không khí đầy tính Liêu
Trai của cuộc lên đồng tập thể kia để át đi, để khoả lấp đi những buồn
chán, những thất vọng, những muộn phiền về nhân tình thế thái, về những
điều tầm thường không xứng đáng mà tôi đã phải đối diện trong ghi chép
này. Tôi nhanh chóng tan hoà vào đám đông phía trước. Tôi như hoá thân
giữa biển người đang thăng hoa, đang phấn khích đến tột đỉnh trong
những trào dâng đến nghẹt thở:
“Gió ơi gió hãy làm giông làm tố
Cuốn tung bay cờ đỏ máu thắm tươi
Vàng, vàng bay rực rỡ sao sao bay
Ta ngã vật giữa dòng người cuộn thác”.
Lạ quá! “Trong cơn mê này” (Trịnh Công Sơn) có lúc tôi như bừng tỉnh
khi chạnh lòng: “Một ngày gần đây thôi, không chỉ trên lĩnh vực bóng đá
mà ở cả những lĩnh vực nhạy cảm như tranh đấu cho Tự do – Dân chủ -
Nhân quyền… người Việt Nam chúng ta cũng sẽ vụt đứng lên như những Phù
Đổng của thế kỷ 21, cùng nhau bước ra khỏi những gì vừa vô lý, vừa trớ
trêu không một ai mong muốn, điều mà nhà thơ Nguyễn Đình Chính (Nếu tôi
không nhầm Nguyễn Đình Chính là con trai của cố nhà văn nổi tiếng
Nguyễn Đình Thi) đã từng vì quá đau xót, vì quá thất vọng mà buộc phải
đặt bút:
“Tám mươi triệu cái mặt không nhìn thấy mặt
Tám mươi triệu cái mồm tự nguyện bịt mồm”.
Và cũng chính nhờ cuộc dấn thân đó mà hình ảnh người trí thức trong con
mắt của Nguyễn Đình Chính sẽ bớt đi cái sự xập xệ, u ám thật thê thảm:
“Trí thức cụp tai! Xin phiếu bé ngoan!
Ngòi bút trượt dài sợ hãi!”
Không! Sẽ không thể như thế nữa! Chỉ những loại trí ngủ, trí xảo, trí
xạo... mới hèn như thế. Tôi vững tin người trí thức Việt Nam chân
chính, con Lạc cháu Hồng chân chính sẽ không bao giờ như thế và hỡi: “
Những ngọn lửa đời thường! Hãy bùng cháy lên” (Bùi Minh Quốc).