|
|
Hội
nghị trung ương 9 băt đầu từ sáng 5-1-2009, sẽ ra nghị quyết vào ngày
15-1. Đây là cuộc họp thường kỳ của Ban chấp hành trung ương đảng CSVN,
cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng giữa 2 kỳ Đại hội. Theo điều lệ,
Trung ương đảng họp mỗi năm 2 kỳ.
Cuộc họp này tuy là thường kỳ, nhưng lại có nét bất thường, một là nó làm nhiệm vụ của một đại hội giữa nhiệm kỳ (5 năm), tổng kết tình hình 2 năm rưỡi vừa qua; hai là nó họp giữa tình hình rất khẩn trương
trong và ngoài nước, kinh tế tài chính thế giới lâm vào suy thoái -
khủng hoảng, trong nước tình hình sa sút toàn diện, mức phát triển kinh
tế giảm, tài chính khó khăn thiếu minh bạch, chống tham nhũng thụt lùi
(vụ PMU18 gần 3 năm vẫn còn lây bây, còn xoay ngược lại thành vụ án trị
kẻ chống tham nhũng; vụ PCI chính quyền tỏ ra lơ là liền bị chính phủ
Nhật cảnh báo bằng đình chỉ cấp vốn ODA trị giá gần một tỷ đôla, đến
nay sau 5 tháng vẫn ở trong vòng tù mù vì đụng phải đường dây tham
nhũng cấp cao), xã hội bất ổn lớn với những cuộc bãi công kéo dài ở Sài
Gòn, Bình Dương, Lạng Sơn, Thanh Hoá, những vụ dân oan mất đất phẫn nộ
gay gắt gần khắp các tỉnh thành, cả làng báo xôn xao vì các nhà báo tỏ
ra có tâm huyết và tài năng nhất đều bị đảng trừng phạt và thải loại...
Trong buổi khai mạc, tổng bí thư Nông Đức Mạnh lớn tiếng kêu gọi 281 uỷ viên trung ương chung sức đánh giá tình hình cho đúng, nhìn thẳng vào sự thật, tìm ra những giải pháp cho tình hình ...
Người
dân đã quá quen với những bài diễn văn kêu to mà rỗng, như nhà văn
Nguyễn Khải -người được Giải thưởng quốc gia về Văn học- nhận xét sau
khi nghiền ngẫm:
“...
Báo cáo của đảng, chính phủ, quốc hội đều dùng các từ mơ hồ, ít cá tính
và ít trách nhiệm nhất; người nói trong cái trống không, người nghe tuy
có mặt đấy cũng chỉ nghe có tiếng vang của cái trống không ...".
Lần
này các uỷ viên trung ương có nhìn thẳng vào những sự thật không ? Ngay
ông Mạnh có làm gương nhìn thẳng vào sự thật không? Đáng hoài nghi lắm.
Vậy
đâu là những sự thật hiện tại cần nhìn cho rõ ? Theo tôi có một số sự
thật lớn nhất dưới đây không thể bỏ qua, nhắm mắt làm ngơ được.
1.
Theo nhận xét của nhiều chuyên gia quốc tế ở Đại học Harvard và WB -
Ngân hàng thế giới, cũng như của các trí thức nổi bật như Phan Đình
Diệu, Vũ Minh Khương, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Trung, Nguyễn Huệ Chi... và
vô vàn chiến sĩ dân chủ thì khó khăn trở ngại lớn nhất không phải đến
từ kinh tế thế giới lâm vào suy thoái, mà chủ yếu là do cơ chế chính trị ở trong nước, là do chế độ toàn trị
kìm hãm sáng kiến và sự phát triển của tư nhân, là những cục bướu kinh
tế quốc doanh mang tính độc quyền, là sự thiếu vắng tự do ngôn luận và
tự do thông tin, là một nền giáo dục cổ hủ thiếu tính khai phóng tư duy.
Việc đổi mới hệ thống chính trị cầm quyền và quản lý đất nước theo hướng dân chủ hoá
mạnh mẽ quyết đoán trong trật tự và luật pháp là mệnh lệnh cấp bách của
tình thế, không thể trì hoãn. Nếu để chậm, mọi sự sẽ bế tắc. Đây là
thước đo trách nhiệm, trình độ chính trị của đảng CS, của trung ương,
của bộ chính trị. Đây là thử thách xem họ có thật lòng phục vụ đất
nước, nhân dân như họ nói hay không, hay họ chỉ ích kỷ vun vén cho cá
nhân.
2. Cần có một quyết định về công khai minh bạch triệt để nền tài chính quốc gia.
Các chuyên gia quốc tế có trình độ cao và tâm huyết với Việt Nam đều
băn khoăn vì những con số về tài chính do các cơ quan Nhà nước Việt Nam
đưa ra vừa chậm trễ, không đầy đủ và thiếu độ tin cậy. Những con số về
ngân sách quân sự, về ngân sách cho cơ quan an ninh tình báo có thể
không hoàn toàn chính xác, nhưng tất cả các chi tiêu, kế toán khác được
công bố phải có độ chuẩn xác cao. Đặc biệt là khoản tiền Nhà nước
chuyển cho đảng CS mỗi năm là bao nhiêu thì hoàn toàn mờ mịt. Cơ quan
của đảng "Ban tài chính - quản trị Trung ương đảng" là cơ quan kinh tế
- tài chính của đảng, có hàng vạn nhân viên, có một trưởng ban ngang
cấp bộ trưởng, có 8 phó ban ngang cấp thứ trưởng, mỗi phó ban phụ trách
một mảng tài sản của đảng. Nó bao gồm hàng ngàn nhà cửa, biệt thự, nhà
khách, nhà nghỉ, nhà giải trí, trụ sở đảng các cấp, cơ quan chính trị,
kinh tế, văn hoá, kinh doanh của đảng; các nhà máy, nhà in, cơ sở kinh
doanh nông nghiệp, thủ công nghiệp, trồng và tiêu thụ ma tuý của đảng;
các cơ sở xuất nhập khẩu, kinh doanh du lịch, ngoại tệ, đá quý của
đảng; các phương tiện xe tải, xe khách, xe con, canô, tàu thuyền lớn
nhỏ...Cơ quan chính của Ban này đóng gần như toàn bộ cơ ngơi của trường
Albert Sarraut cũ, sát bên phòng họp của Ban bí thư và Bộ chính trị
nhìn ra đường Hùng Vương. [Năm 1987, tôi có dịp gặp ông Hoàng Quốc
Thịnh, trưởng Ban này để bàn chuyện dùng ngoại tệ của đảng mua máy in
hiện đại của Nhật để in báo Nhân Dân Chủ Nhật với 6 màu, nhân
đó ông Thịnh giới thiệu về Ban tài chính quản trị của ông, và cho biết
ở Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu cũng
như ở Chapa, Tam Đảo, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Đà Lạt ... Ban của ông đều có
nhiều cơ sở.]
Quốc hội có được biết ngân sách quốc gia do dân
đóng thuế đã bị cắt cho đảng mỗi năm là bao nhiêu, thanh toán và kiểm
soát ra sao? Được biết chỉ có vài người trong bộ chính trị biết rõ
chuyện này; rõ nhất là phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng,
người từng làm bộ trưởng tài chính hơn 10 năm trước khi làm phó thủ
tướng.
Trong một chế độ dân chủ cũng như trong thời kỳ hội nhập
quốc tế, vấn đề công khai minh bạch tài chính trở thành yêu cầu khẩn
cấp, tránh cho nền tài chính - được coi là tài nguyên gốc, huyết mạch
đất nước - không bị rò rỉ, cắt xén và tước đoạt từng mảng lớn.
3. Một sự thật lớn nữa cần nhận rõ là việc đàm phán về biên giới với Trung Quốc
gần 30 năm nay, dẫn đến 2 Hiệp định năm 1999 và 2000 và việc hoàn thành
cắm mốc phân giới trên bộ cách đây 1 tuần lễ. Tại sao Trung ương và
Quốc hội không nghe báo cáo, thảo luận và chất vấn gì về vấn đề cực kỳ
hệ trọng này. Để nay chuyện có thể đổ bể ra trước toàn dân. Có hay
không chuyện mất đất, mất biển, mất đảo? Mất bao nhiêu? ở những chỗ nào
? Một khi bản đồ mới được xác định với đường biên mới sẽ có thể so sánh
với đường biên cũ vẽ giữa nhà Thanh-Trung quốc với Pháp năm 1887, sẽ
biết rõ mất bao nhiêu, những chỗ nào. Trách nhiệm thuộc về ai? Hãy biết
sợ phản ứng phẫn nộ của nhân dân.
Đây là chuyện cực kỳ nghiêm
trọng. Hội nghị trung ương 9 đang họp không thể bỏ qua. 281 người dự
họp hãy đọc 2 lá thư tâm huyết của nhà văn quân đội Nguyễn Khắc Phục và
của nhà thơ Bùi Minh Quốc về vấn đề này để hiểu rõ xã hội đang bức xúc
ra sao khi đụng đến chủ quyền và lãnh thổ bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Hãy tìm hiểu vì sao nhà báo Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày bị bỏ tù “vì trốn
thuế”, nhưng sự thật ai nấy đều biết là do anh đã lên tại vùng Ải Nam
Quan và vùng Thác Bản Giốc để nhận rõ phía ta đã mất đất cho bọn bành
trướng ra sao. Anh đã khóc trước thảm cảnh này. Hội nghị trung ương có
biết chuyện này không và có ý kiến ra sao?
4. Một sự
thật hệ trọng khác cuộc họp trung ương 9 không thể bỏ qua. Đó là sự
việc liên quan đến Tổng Cục 2, mang tên "Vụ án siêu nghiêm trọng". Ban
chấp hành Trung ương khoá IX năm 2006 đã quyết định thành lập "Ban Kiểm
tra Liên ngành" đặc trách về vụ án; Ban kiểm tra gồm hơn 10 người đã
làm xong bản báo cáo để trình Trung ương và Đại hội X. Nhưng tổng bí
thư Nông Đức Mạnh đã ép trung ương "khoanh bản báo cáo lại", không cho
đưa ra trình Trung ương và Đại hội. Đây là chủ trương độc đoán, vi phạm
Điều lệ đảng, vì Đại hội và Trung ương là tập thể cao hơn Bộ chính trị
và cao hơn cá nhân tổng bí thư. Do vậy, Hội nghị trung ương 9 phải nhìn
rõ sự thật, yêu cầu phải trình ra hội nghị Bản báo cáo đã bị giấu kín.
Khi một vụ án lớn toàn đảng, toàn dân đã biết nội dung, được đưa ra
công khai, giải quyết minh bạch, công bằng, tuy có thể có giằng co phức
tạp, nhưng sau đó sẽ thanh thản, khi mọi việc được sáng tỏ và được giải
quyết thoả đáng.
Nếu như cuộc họp Trung ương 9 dám nhìn thẳng
vào những sự thật nóng bỏng trên đây và có những giải pháp thoả đáng
thì là may cho đất nước, cũng là may cho đảng cấm quyền, từ đó có thể
ổn định xã hội phần nào và khôi phục uy tín của đảng đang sa sút một
cách thảm hại.
Tôi không tin rằng những lời khuyên răn trên
đây được lắng nghe, vì căn bệnh chủ quan, duy ý chí của ban lãnh đạo
cộng sản đã thành kinh niên, cố tật. Để khi họ thất bại, bị sứt trán,
vỡ đầu, họ nhận ra rằng đã có lời khuyên răn, cảnh báo mà họ không chịu
nghe !
Tôi đề ra những ý kiến xác đáng trên đây cuối cùng là để
trình làng, là để thưa chuyện với bà con ta trong và ngoài nước, kể cả
với một số đảng viên đang dần dần mất lòng tin ở đảng cộng sản, đang
băn khoăn chán nản trước sự xuống cấp, thoái hoá của đảng từ trên xuống
dưới.
Hội nghị 9 nhiều khả năng vẫn cứ như những hội nghị trước,
chỉ đưa ra những nghị quyết giáo điều, công thức, nhạt nhẽo, vô hồn,
với hiệu quả nghèo nàn, nó chỉ làm cho tình hình xấu thêm, xã hội phân
hoá, bất công thêm, và đảng cộng sản bất lực thoái hoá thêm trong sự
khinh thị sâu sắc của toàn dân.
Paris 8-1-2009
Bùi Tín