Gần đây, từ ngày 5 tới ngày 7 tháng
12 năm 2008, tại Hà nội, có diễn ra một cuộc hội thảo, mang tên : « Việt
Nam - Hội nhập và Phát triển « do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học
Quốc gia Hà Nội đồng tồ chức. Trong buổi hội thảo này một chuyên gia người
Nhật đã thuyết trình một bài nhận định Hồ chí Minh là người theo chủ nghĩa
cộng hoà chứ không phải cộng sản « Đây là một cuộc tổ chức có bàn tay chính
quyền đứng đằng sau, với chủ đích đánh bóng chế độ, tăng cường huyền thoại
Hồ chí Minh ; nên mang tính cách rình rang, quảng cáo, qui tụ nhiều nhà trí
thức khoa bảng Việt Nam, nhưng phần lớn thực chất thì không có gì, lại mang
thêm tính chất hèn hạ, xu nịnh chế độ; thêm vào đó có cả những người ngọai
quốc như Nhật Bản, Đại Hàn vuốt đuôi theo.. Cuộc hội thảo chỉ có cái vỏ hình
thức bề ngoài, chứ nội dung rỗng tuếch. Tuy nhiên chúng ta cần phải xem xét
lại vấn đề.
Một số người đưa
ra luận điểm này dựa vào một số dữ kiện là Hồ chí Minh không được sự tín cẩn của
Đệ Tam Quốc tế Cộng sản lúc ban đầu, như khi thành lập đảng Cộng sản Việt Nam,
thì Luận Cương Chính Trị của Trần Phú được chấp nhận, trong khi ấy thì Luận
cương của Hồ chí Minh bị bác bỏ. Hồ chí Minh không có một chức vụ gì trong đảng
Cộng sản Việt Nam cho tới khi có cuộc họp Ban Chấp hành Trung Ương khóa I, từ
ngày 10 tới ngày 19 tháng 5/1941, ở Bắc Bó, lúc đó Hồ chí Minh mới là Chủ tịch
và Trường Chinh mới là Tổng Bí Thư. Từ ngày đảng Cộng sản Việt Nam được thành
lập cho tới tháng 5/1941, có lúc Hồ chí Minh không được Đệ Tam Quốc tế tin dùng.
Từ những sự kiện mà không ai chối cãi đó, có người đưa ra suy diễn rằng Hồ chí
Minh không phải là người cộng sản và suy diễn hơn thế nữa rằng Hồ chí Minh là
người theo chủ nghĩa cộng hoà và chỉ quan tâm đến nền độc lập cuả Việt nam. Đây
là một lối lập luận, suy diễn sai. Tôi xin lấy một thí dụ có vẻ hơi khiếm nhã,
nhưng dễ hiểu cho độc giả : Đó là một ông chủ nuôi một đàn chó, trong đàn chó
đó, có con chó mà ông chủ không yêu thích, tín dụng. Nhưng từ đó suy diễn ra là
con chó đó không trung thành với chủ, và còn hơn thế nữa, tìm cách cắn lại chủ,
thì suy diễn này không chỉnh. Trường hợp Đệ Tam Quốc Tế với Hồ chí Minh cũng
vậy.
Đệ Tam Quốc Tế
không tin dùng Hồ chí Minh là từ nhiều lý do khác, chứ không phải là vì Hồ chí
Minh không phải là người cộng sản và là vì Hồ chí Minh là người yêu nước, đi
theo chủ nghĩa cộng hoà, trái với chủ nghĩa cộng sản chủ trương tam vô : « Vô
tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo. «
Hồ chí Minh
không có chân trong đảng Cộng sản Việt Nam và không được Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản
tin dùng lúc ban đầu là :
- Vì cách tổ
chức của Đệ Tam Quốc Tế khi thành lập một đảng hay một tổ chức ngoại vi : 1) Tổ
chức hàng dọc, đó là Tổng bí thư, sau đó là Bộ chính trị, Trung ương đảng
v..v… ; 2) Hàng ngang : đây là những người đứng ngoài tổ chức để kiểm sóat tổ
chức. Có thể nói đây là những người chỉ điểm, tình báo cho Đệ Tam. Nếu chúng ta
đọc tiểu sử họ Hồ, thì chúng ta rõ ông ta là chỉ điểm tình báo cho Đệ Tam, cho
đảng Cộng sản Tàu, sau đó cho Anh, cho Mỹ và ngay cả cho Pháp.
- Vì Hồ chí
Minh học vấn và trình độ lý luận kém :
Thật vậy Hồ chí
minh trình độ học vấn vào lớp Sơ học yếu lược, một bằng cấp mà người Pháp đặt ra
sau mức độ tiểu học, và về tiếng Pháp thì giỏi hơn trình độ tiểu học ngày hôm
nay một tý. Đây là trình độ của Trần Phú, Lê Duẫn, Lê đức Thọ và Hoàng Tùng,
người đã làm chủ nhiệm tờ báo Nhân dân trong vòng 20 năm và còn sống hiện nay
(1), và của Mao trạch Đông, Chu ân Lai của Tàu.
Thật vậy, sau
khi cướp được chính quyền nhờ ở sự giúp đỡ của Bộ Tham Mưu Đức (1), vào lúc gần
cuối Đệ Nhất Thế Chiến ( 1914-1917), Lénine thành lập Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản,
và muốn xuất cảng « cách mạng « sang những nước thuộc địa trong đó có Tàu,
Việt Nam, Ấn Độ, Nam Dương v..v…. Chính vì vậy mà đã mở ra trường đại học Đông
phương. Nói là đại học, nhưng trình độ trí thức rất kém, những người theo học
chỉ cần có chứng chỉ 2 năm làm ở những hãng xưởng là được nhận vào. Trong những
người học viên đầu tiên có Hồ chí Minh, Roy của Ấn độ, Chu Ân Lai, Đặng tiểu
Bình của Tàu. Chính Roy học cùng với họ Hồ đã chê trình độ trí thức và lý luận
của Hồ rất kém. Chúng ta nên nhớ vào Đại hội IV của Đệ Tam Quốc Tế, được nhóm
họp từ đầu tháng 11 đến tháng 12/1923, đại hội cuối cùng với sự có mặt của
Lénine, luận điểm chính trị của Roy, được Đại hội và chính Lénine rất thán phục.
- Vì Hồ chí
Minh là một con người gian xảo
Như chứng ta đã
nói ở trên họ Hồ là một tay chỉ điểm cho Đệ Tam, gián điệp cho Nga, rồi Tàu, tới
Anh, Mỹ, Pháp, điều này chứng tỏ ông là một người rất gian xảo, làm sao được Đệ
Tam Quốc Tế Cộng sản tin dùng. Chúng ta đọc Nhật ký của Khrouschev, người kế
thừa Staline, thì chúng ta rõ. Theo đó, vào năm 1950, họ Hồ có sang Nga gặp
Staline trong đó có Khrouschev. Ông này đã mô tả Hồ chí Minh là một người có đôi
mắt láo liên, không dám nhìn thẳng vào mặt người nói chuyện. Khi gặp Staline, họ
Hồ đã đưa cho Staline tờ báo Liên Sô Trên Đường Xây Dựng, yêu cầu Staline ký, mà
theo Khrouschev, thì họ Hồ làm vậy để mai sau về khoe với tay em ở Việt Nam là
ta đã chính thức gặp Staline ; nhưng sau đó, cũng theo lời Khrouschev, thì
Staline đã sai người lấy lại tờ báo trong hành lý của họ Hồ.
- Vì Hồ chí
Minh thân với Borodine, tay em của Trotski, địch thủ của Staline; mặc dầu sau
này trong tuyển tập của ông, họ Hồ đã kết án thậm tệ những người theo Đệ Tứ Quốc
Tế của Trotski ; ông còn cho người ám sát những người Trotskistes Việt Nam, như
Tạ thu Thâu.
Vào năm 1923,
Lénine có ký Hiệp ước Thân thiện với Tôn dật Tiên, theo đó Lénine, giúp họ Tôn,
trong đó có việc mở trường Hoàng Phố. Người Đại diện của Lénine bên cạnh họ Tôn
đó là Borodine, tay em của Trotski. Người làm thông dịch viên cho Borodine ở
trường Quân sự Hoàng Phố là họ Hồ ; và trong thời gian này ông đã lấy bà Tăng
tuyết Minh, mà người làm chứng là vợ chồng ông Chu Ân Lai. Chúng ta nên nhớ sau
khi Lénine chết vào năm 1924, thì xẩy ra liền sự tranh chấp giữa Trotski và
Staline. Năm 1925, Trotski bị cách chức Ủy viên Chiến tranh tương đương với Bộ
trưởng Quốc phòng ; năm 1927, bị trục xuất khỏi đảng ; năm 1929, bị trục xuất
khỏi Liên Sô, sống lang thang ở Âu châu, sau đó định cư ở Mễ Tây Cơ, rồi bị
Staline cho người tới giết năm 1940. Borodine, ông này cũng là nạn nhân của cuộc
tranh chấp quyền hành giữa Staline và Trotski, chết vì cuộc thanh trừng của
Staline. Riêng điểm này chứng tỏ tại sao họ Hồ không được Đệ Tam Quốc Tế và
Staline tin dùng, tại sao Luận cương của họ Hồ không được chấp nhận vào lúc
thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1930, lúc mà sự tranh chấp giữa Staline và
Trotski ở cao điểm nhất, chứ không phải Hồ chí Minh là người yêu nước.
- Vì Hồ chí
Minh thân với Chu Ân Lai, tay em của Mao, luôn tìm cách chống lại Staline và Đệ
Tam Quốc Tế Cộng Sản.
Thật vậy, trên
đường Vạn lý Trường chinh, đảng Cộng Sản Tàu đã họp Trung Ương Đảng vào tháng
giêng năm 1935, bầu Mao lên làm Tổng Bí Thư, với sự giúp đỡ tích cực của Chu Ân
Lai. Người ta có thể nói đây là một cuộc đảo chính khuynh hướng theo Liên Sô.
Cuộc họp Trung Ương đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1941, đưa Hồ lên Chủ tịch,
Trường Chinh lên làm Tổng Bí Thư cũng chỉ là sao chép lại của đảng Cộng sản Tàu,
đưa phe thân Tàu lên nắm chính quyền. Chỉ cần nhìn biệt hiệu Trường Chinh của
Đặng xuân Khu, tên thật của ông, chúng ta cũng đã thấy thân Tàu như thế nào
rồi ; vì Trường Chinh là tôn thờ Mao qua cuộc Vạn Lý Trường Chinh.
Người Pháp có câu:
“ Người ta xét cái cây là từ
quả của nó “. Thật vậy, nếu quả tốt, không độc hại, ngon ngọt, thì người ta nói
cái cây đó tốt. Cũng như xét con người là xét tổng số kết quả việc làm, suy nghĩ
của nó.
Xét kết quả
những việc làm, những suy nghĩ của Hồ chí Minh thì đây là một con người cộng
sản, không phải là một người yêu nước hay theo chủ nghĩa khác.
Thật vậy,
ngay từ năm 1920, ở Pháp, họ Hồ đã không ngần ngại theo Đệ Tam, mặc dầu ông chưa
hiểu Đệ Nhị và Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản là gì; như ông tự thú trong quyển Những
Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời Họat Động của Hồ Chủ Tịch ( Nhà xuất bản Sự thật, Hà nội,
1975), tác giả là Trần dân Tiến, chính là ông. Theo quyển sách, khi ông dự Hội
Nghị Tours, ông nghe chữ Pháp chữ được chữ không, không hiểu Đệ Nhị và Đệ Tam
là gì, ông còn chế giễu không biết có Đệ Nhị Rưỡi hay không; nhưng ông vẫn theo
Đệ Tam. Cũng theo quyển sách, ông đã vật vã than khóc không gặp được Lénine, vì
Lénine đã chết khi ông có mặt ở Liên Sô. Sau này khi về hang Bắc Bó, ông đặt tên
núi là núi K. Marx, đặt tên suối là suối Lénine. Khi gần chết, ông mơ ước đi gặp
K. Marx và Lénine, gọi 2 ông này là cụ trong di chúc của ông; trong khi đó thì
ông gọi Trần Hưng Đạo là bác, người mà dân Việt đã tôn lên là Thánh, sống cách
Marx và Lénine cả sáu bảy trăm năm, trong một bài thơ khi ông viếng thăm đền thờ
Đức Thánh Trần.
Ông thản
nhiên tuyên bố với một ký giả ngoại quốc vào Đại Hội đảng I I, năm 1950, rằng:
“ Tôi chẳng có tư tưởng gì cả. Tư tưởng của tôi đã có Staline và Mao nghĩ hộ.
Hai con người này không bao giờ lầm.” Một con người không có tư tưởng thì chỉ là
một con người nô lệ, không hơn, không kém, đâu mà có tư tưởng quốc gia, như một
số trí thức cộng sản ca tụng. Ở điểm này, còn có những “ nhà trí thức” cộng sản
bênh vực họ Hồ, cho rằng ông tuyên bố như vậy là vì ông khiêm tốn. Không ! Họ
Hồ không khiêm tốn một tý gì. Một con người trâng tráo, dối trá, vô liêm sỉ đến
nỗi viết sách để tự ca tụng mình, rồi lấy tên khác, con người trong bài thơ
viếng thăm đền thờ Trần Hưng Đạo, đã viết:
“ Bác đưa
một sứ qua nộ lệ, Tôi dắt năm châu tới đại đồng.”
Những lời lẽ
như vậy, chứng tỏ con người này có gì là khiêm tốn.
Khi có được
chính quyền, Hồ chí Minh đã nhập cảng lý thuyết cộng sản Mác-Lê, chủ trương bạo
động lịch sử, đấu tranh giai cấp, đánh tư bản, mại sản, “ Trí phú hào, đào tận
gốc, trốc tận rễ
“, chủ trương “ Tam Vô “, vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, bằng cách phá vỡ
gia đình, tiêu diệt tôn giáo và nhất nhất nghe lời cộng sản.
Hơn thế nữa
họ Hồ còn dâng đất nhượng biểm cho Trung Cộng. Dưới sự chỉ đạo của ông, Phạm văn
Đồng đã viết bức thư đề ngày 14/9/1958, thỏa mãn yêu sách về 12 hải lý của Trung
Cộng, làm cho nước này đòi hỏi chủ quyền về 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng sa, mà
chủ quyền chính thực là Việt Nam, theo lịch sử, địa lý và công pháp quốc tế.
Đúng vậy,
xét việc làm của ông và những hậu quả, Hồ chí Minh chính thực là con người cộng sản,
không có một tý gì là con người yêu nước.
Paris ngày 9/01/2009
Chu chi Nam
(1)
Xin xem thêm: Một vài suy nghĩ về bài “ Thời đại mới, tư tưởng mới của
ông Hoàng Tùng, Chế độ cộng sản, đống tro tàn của chủ nghĩa quân chủ, phong
kiến, trên
http://perso.orange.fr/chuchinam/
|