Diễn
Đàn Bạn Trẻ kỳ này cùng tham gia thảo luận về các ích lợi và tác hại
của môi trường blog, với sự tham gia của các bạn trẻ ở Hà Nội, Hà Tây
và Nghệ An.
Tự
do thông tin, một nhu cầu cần thiết của xã hội hiện đại. Ngày càng
nhiều người trẻ Vịêt Nam sử dụng internet như một phương tiện tiếp cận
với các nguồn thông tin đa chiều.
Trong những lần gặp gỡ truớc,
các bạn trẻ tham gia Diễn Đàn bàn luận sôi nổi, phản đối việc nhà nước muốn
tăng cường quản lý blog, cấm không được phổ biến thông tin về chính trị, xã hội,
kinh tế trên các trang nhật ký cá nhân.
Hôm nay, các bạn sẽ bước qua
phần phân tích về tính lợi-hại của việc quản lý blog đối với nhà nước, với người
dân, và với cả xã hội.
Mời quý vị cùng tái ngộ với
các bạn thanh niên từ Hà Nội, Hà Tây, và Nghệ An là Nhung, Bắc, Phương, Ngọc,
và Thường.
Lợi và Hại
Trà Mi :Các bạn có thể
phân tích thêm nữa tính lợi - hại của việc nhà nước quản lý blog ra sao, cả mặt
lợi lẫn mặt hại xét về khía cạnh đối với nhà nước, đối với công dân, và đối với xã hội nói chung.
Phương : Nhà nước mà cấm cái này thì nhà nước chỉ có lợi một
thời gian ngắn thôi. Đó là để làm cho mình an
toàn trên cương vị của mình đang còn hoạt động
thôi nhưng mà cái hại thì nó lâu dài. Bởi vì người dân người ta sẽ
không tin nữa, và người ta cảm thấy đất
nước mình rất mất tự do.
Con người ta khi cảm thấy mình không được tự do thì người
ta làm cách khác để người ta được quyền tự do thôi.
Cho nên việc làm của nhà nước vô tình có
thể làm nảy sinh ra vấn đề tiêu cực khác trong xã hội. Đó là cái mất của nhà nước. Còn cái được chỉ có ngắn gọn là nhà nước chỉ yên tâm trong một thời gian ngắn để điều hành thôi
nhưng mà cũng không thể lâu dài được.
Trà Mi :Cảm ơn ý kiến của
anh Phương. Thế còn anh Bắc và anh Ngọc nãy giờ hơi im tiếng. Các anh có ý kiến
nào tiếp nối với cái điểm lợi - hại của việc nhà nước quản lý blog không? Anh
Ngọc muốn góp ý gì thêm không?
Tôi nghĩ rằng với một chế độ luôn luôn tự xưng mình là tôn trọng tự do ngôn
luận, tự do báo chí và vân vân, nhưng mà qua việc làm của nhà nước như thế thì
thiếu sự tôn trọng và chính việc làm đó sẽ dẫn nhà nước đó đi vào
ngõ cụt thôi.
Ngọc
Ngọc : Theo quan điểm của tôi thì tôi thấy nếu nhà nước cấm
như thế thì không có lợi cho nhà nước. Người dân thì không có lợi rồi. Tôi nghĩ
rằng với một chế độ luôn luôn tự xưng mình là tôn trọng tự do ngôn luận, tự do
báo chí và vân vân, nhưng mà qua việc làm của nhà nước như thế thì thiếu sự tôn
trọng và chính việc làm đó sẽ dẫn nhà nước đó
đi vào ngõ cụt thôi.
Trà Mi : Nhưng mà mục
đích của người ta đưa ra là nhằm để chắt lọc thông tin, tạo môi trường hoạt động
tốt, thì như vậy chẳng phải là có lợi cho công dân đó sao, thưa anh?
Ban Việt Ngữ RFA cũng tạo dựng trang blog bên cạnh trang web chính của
Đài, tại địa chỉ www.rfavietnam.com, như một kênh giao tiếp bổ sung
giữa các biên tập viên với thính giả.
Ngọc : Theo tôi nghĩ thì mỗi con người khi mà nắm bắt thông
tin thì người ta cũng chắt lọc thông tin. Người
ta cũng có đủ lý luận để người ta lọc thông tin chứ không phải là cần đến đó là
một cách ràng buộc, và hơn nữa đó là một cách hạn
chế tự do của người dân.
Trà Mi :Tức là không cần
một bộ phận lọc giùm người ta những thông tin mà người ta cần biết?
Ngọc : Vâng. Đúng rồi. Bời vì người dân mỗi người có một
nhân vị riêng. Mỗi người có một bản ngã riêng
và có tự do riêng. Như thế thì cái này có thể
theo anh nghĩ là tốt nhưng chưa hẳn là tốt với người khác. Việt Nam cũng có câu
tục ngữ là "người thì thích cá đồng nấu khế, người thì thích các biển nấu
măng", mà về thông tin thì tôi nghĩ rằng nó đa chiều và mỗi người có thế
áp dụng một khía cạnh khác nhau.Vì thế cho nên
không cần có một bộ phận chắt lọc thông tin.
Trà Mi :Cảm ơn ý kiến
anh Ngọc. Các anh chị khác?
Nhung : Em có ý kiến ạ.
Trà Mi :Mời Nhung.
Tốt nhất là để cho người dân tự đánh giá thông tin và việc tốt nhất nhà nước nên
làm là đưa những thông tin chính xác nhất cho người dân và đừng ngăn chặn
gì cả.
Nhung
Nhung : Việc chắt lọc thông tin theo ý kiến của nhà nước thì
không khách quan vì nhà nước thường chắt lọc những thông tin có lợi cho mình và theo ý chí của nhà
nước chứ thực sự không vì người dân. Việc chắt lọc thông tin như thế thì vô tình khiến cho người dân thụ động trong việc tiếp
cận các nguồn thông tin và khiến cho họ cũng thụ động trong việc phân tích và tự nhận thức thông tin nào là đúng sai. Tôt nhất là để
cho người dân tự đánh giá thông tin và việc tốt nhất nhà nước nên làm là đưa những
thông tin chính xác nhất cho người dân và đừng ngăn chặn
gì cả.
Thông tin độc hại & Tự do
thông tin
Trà Mi :Vâng. Các bạn đều
mong muốn là mình tự có cái quyền chắt lọc thông tin cho riêng bản thân mình. Thế các bạn không có sợ là rủi mình gặp những thông
tin độc hại cho mình thì sao? Như vậy có phải tốt hơn là có người chắt lọc trước
cho mình sao?
Bắc : Mình là Bắc. Về cái lợi cái hại của việc quản lý
blog thì trước hết cái lợi là mình chưa thấy cái gì là lợi cả mà nhìn thấy rất
nhiều cái hại. Người dân người ta cần những thông tin thật sự để người ta có thể phân tích và người ta đưa ra quyết định.
Trà Mi :Anh nói là anh thấy
có nhiều cái hại thì anh có thể cho thêm những ví dụ về cái hại mà anh nhìn thấy
được không?
Bắc : Cái hại là ngừơi dân
họ sẽ mất đi nhiều nguồn tiếp xúc với các thông tin đa chiều. Khi mà thông tin
đa chiều họ không có thì đưa ra quyết định trong cuộc sống hàng ngày rất là
khó.
Trà Mi : Đó là cái hại đối với người dân. Thế còn cái hại đối với nhà nước hoặc là đối với
xã hội thì anh có nhìn thấy những cái gì chăng?
Ngọc : Tôi là Ngọc. Về vấn đề này thì anh Bắc vừa nói về cái hại đối với cá nhân, đúng không?
Nhưng mà tôi nhìn cái hại cho xã hội như vừa rồi chẳng hạn có cái vụ Thái
Hà và Toà Khâm Sứ liên quan đến Đức Tổng Kiệt (Tổng Giám Mục Ngô
Quang Kiệt).
Sau bài phát biểu của Đức Tổng Kiệt, báo chí Việt Nam hay tivi truyền hình đã đưa
ra ý kiến một chiều. Điều này đã
làm ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng của người dân Việt Nam, giữa
Công Giáo cũng như lương chẳng hạn. Bởi vì nó
làm cho người ta hiểu sai đi. Nhưng mà nhờ qua
những blog, qua các thông tin trên mạng đa chiều thì người ta đã thấy sự việc
nó khác đi, làm cho người ta nhận thức được vấn
đề.
Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà
luật cấm những thông tin đa chiều, cấm blog, chỉ có
thông tin một chiều như vậy (của nhà nước) thì tôi
nghĩ nó có ảnh hưởng tai hại rất lớn đến xã hội.
Trà Mi :Dạ. Cảm ơn ý kiến
của anh Ngọc. Các anh khác không biết là có ý kiến nào khác muốn bổ sung thêm.
Thường : Tôi là Thường ở Nghệ An xin bổ sung thêm một chút. Việc
cấm blog đấy theo tôi thì tôi cũng thấy là nhà nước không có lợi gì về mặt lâu dài
và về mặt tính bền vững, mà chỉ có cái lợi
trước mắt, tức là người ta xem đó là công cụ để hạn chế và để đe doạ của nhà cầm
quyền. Đấy là cái lợi trước mắt.
Hãy đến và chuyện
trò với nhau trong không gian Blog. Bạn sẽ tìm thấy những tư liệu đặc sắc chưa
hề phổ biến. Ở đó, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những chuyện mà chúng ta
cùng thao thức. Trang blog Ban Việt ngữ RFA
Nhưng cái hại nó lại lớn hơn
là cái lợi. Cái hại ở đây tôi muốn nói là sẽ tạo ra một làn sóng bất
bình trong giới blogger và những người này một khi họ bị cấm cái quyền
trao đổi thông tin thì họ sẽ rất là bất bình và họ sẽ không còn tin vào chính
quyền nữa. Và như thế cái họ mất là họ mất lòng dân.
Như vậy có thể người ta sẽ bằng
mặt nhưng không bằng lòng. Bên ngoài người ta phải chấp nhận bởi vì nhà nước là
cái to nhất ở Việt Nam, không ai có thể làm gì trái với nhà nước được. Cho nên người ta phải nghe mà trong lòng họ thì họ
không có phục.
Đấy, không phải là tâm phục
khẩu phục cho nên đó là cái mất lớn nhất. Còn đối với cộng đồng dân cư mạng thì
như các anh vừa trao đổi, tức là người ta mất cái quyền được trao đổi
thông tin và trong đó có những thông tin rất là tốt, rất là có lợi như là thông
tin về chất melanine trong sữa của Trung Quốc
chẳng hạn, thì không có phương tiện thông tin nào mà nó nhanh đến thế và
nó lan toả nhiều như thế. Cho nên cái việc cấm đoán là một sai lầm và chỉ có những cái hại mà không có cái lợi.
Trà Mi : Ý kiến của
anh Thường và ý kiến của các anh chị vừa nêu ra thì cũng phản ảnh rất là nhiều
khía cạnh khác nhau rồi, nhưng ngoài ra thì các bạn cũng biết là nhà nước
cũng đã thông báo là mời Google và Yahoo! hợp tác trong lãnh vực quản lý
blog. Là những khách hàng sử dụng blog thì các bạn có ý kiến gì muốn chia sẻ
thêm không?
Nhung : Tôi nghĩ rằng nếu họ
sẽ hợp tác thì trong trường hợp đó thì thật đáng thất vọng. Tuy nhiên, lúc
đó thì các blogger sẽ tìm đến những phương tiện khác để có thể truyền tải thông tin của mình và các blogger sẽ tiếp tục giữ
được vai trò của mình trong việc chuyển tải thông tin tại Việt Nam.
Trà Mi: Với những bức xúc như thế, chắc hẳn các bạn trẻ của
chúng ta sẽ có những yêu cầu cụ thể muốn đệ đạt với nhà nước. Nếu có dịp bày tỏ
nguyện vọng của mình, các blogger trong nước sẽ nói gì? Mời quý vị cùng trở lại
với Diễn Đàn vào tối Thứ Hai tuần sau. ------------------------------ Qúy thính giả cũng có thể nói
lên quan điểm của mình qua email vietweb@rfa.org, hoặc để lại lời nhắn trong hộp thư thoại
001- (202) 530 7775. Quý vị muốn trực tiếp tham gia thảo luận trên Diễn Đàn Bạn
Trẻ, xin vui lòng để lại số phone để chúng tôi tiện liên lạc.