Thứ Năm, 2022-01-20, 4:54 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Giêng » 14 » CẦN HÌNH THÀNH MỘT THẾ TRẬN
1:27 PM
CẦN HÌNH THÀNH MỘT THẾ TRẬN
 

    Cuộc đấu tranh chính trị nào cũng có Bên Này, Bên Kia, hoặc Phía Ta, Phía Địch . Nhưng dù thời gian phải kéo dài hàng năm, hàng chục năm, thì rốt cuộc cũng phải có kẻ thắng người thua , kẻ được người mất .Có một chân lý tất thắng cho Phe Chính Nghĩa, vì Chính Nghĩa đích thực thì luôn luôn có số đông nhân dân ủng hộ và cùng tham gia đấu tranh...


   Tại Việt Nam, ngay sau khi nhà nước VNDCCH ra đời đã có hàng loạt những nhà bất đồng chính kiến xuất hiện . Cách phản ứng của họ lúc đó chỉ đơn thuần là từ chức, bỏ kháng chiến trốn chạy về quê hoặc ra nước ngoài như Nguyễn Tường Nam, Trần Văn Hà, Nguyễn Văn Tố, Linh Mục Lưu Hữu Từ vv... Họ chính là một số nhà Chính Trị, Nhà Kinh Tế, Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo có chân trong bộ máy chính quyền VNDCCH . Những người này, nhờ tầm hiểu biết sâu rộng của mình, đã sớm nhận ra bộ mặt thật của chế độ CS nên đã kịp thời từ bỏ nó !


    Giới trí thức sau đó cũng có một vài tổ chức và cá nhân tham gia đấu tranh như Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm, vào những năm cuối của Thập Kỷ 50. Sự kiện thành lập Đảng Nhân Dân Cách Mạng năm 1967 vv... Đặc biệt, về sau này có hàng loạt những nhà bất đồng chính kiến là những cán bộ cao cấp và đảng viên lâu năm của chính quyền CS đã lên tiếng bày tỏ quan điểm đối lập với ĐCS Việt Nam như các ông : Đoàn Duy Thành cựu Phó Thủ Tướng, Nguyễn Hộ (50 năm tuổi Đảng ), Tướng Nguyễn Tài, Tướng Trần Độ, Tướng Nguyễn Nam Khánh, Đồng Văn Cống, Nguyễn Văn Thi, Phạm Văn Xô, Trần Quốc Toản, Nguyễn Trung, Nguyễn Trung Thành, Lê Đăng Doanh ...  Và hàng trăm tên tuổi khác, mà rất nhiều độc giả đã biết qua báo chí, đặc biệt là các báo mạng Internet ngày nay.


    Hiện nay, tuy cuộc đấu tranh chính trị công khai với nhà cầm quyền CS Việt Nam đã được hình thành . Nhưng tính tổ chức còn sơ khai và đang bị chính quyền CS đàn áp, khủng bố ác liệt . Số thì bị bắt bớ , cầm tù , số khác thì bị phong tỏa quản thúc . Tạo nên một hiện trạng rất khó khăn trong việc tổ chức đội ngũ đấu tranh có bài bản và chịu sự chỉ đạo nhất quán từ trên xuống dưới . Một bức tranh toàn cảnh hiện ra trước mắt giới quan sát quốc tế, và đặc biệt là trong sự trông đợi của các công dân Việt Nam yêu chuộng tự do Dân Chủ hiện nay đó là : Mọi hoạt động của đa số các thành viên còn mang tính tự phát, hoạt động theo cách ai biết được gì , làm được gì thì cứ làm . Khi bị công an khủng bố, khám xét, thẩm vấn thì tự lo đối phó trả lời thẩm vấn theo cách của mình...


   Tuy nhiên một lợi thế rất lớn đối với họ trong cuộc đấu tranh, trước hết là giành quyền tự do bày tỏ quan điểm chính trị đối lập của chính mình với nhà cầm quyền CS Việt Nam . Đó là sự hỗ trợ kịp thời và tích cực của các đài phát thanh và các báo điện tử có địa chỉ tại Hải Ngoại . Một hành động đàn áp của công an CS đối với các cá nhân hoặc tập thể nào đó đang xảy ra ở Việt Nam, thì chỉ sau vài phút là toàn thế giới đã biết ! Chính vì vậy những sự việc chà đạp lên luật pháp của chính quyền CS Việt Nam đã bị kịp thời vạch trần và phơi bày cho toàn thế giới văn minh của loài người biết được . Điển hình là bức ảnh chụp Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trong phiên tòa xử Ông, đã là bằng chứng về một hành động xấu xa, phản Dân Chủ của một chính thể luôn tự xưng mình là Dân Chủ ...


    Vì vậy, tôi xin giới thiệu với với tất cả những ai quan tâm đến vấn đề đấu tranh chính trị hiện nay với mục đích là giành dân chủ, tự do cho đất nước Việt Nam nhằm thay thế thể chế độc tài đảng trị này, bằng thể chế chính trị Đa Nguyên Đa Đảng . Kể cả những người dân oan mất đất đai nhà cửa, hoặc công dân vì một lý do nào đó đã bị chính quyền ngược đãi, đánh đập, đàn áp .. Hãy kịp thời liên lạc với những số điện thoại dưới đây, thông báo tình hình của sự việc để những thông tin của Qúy Vị (sau khi đã đuợc kiểm chứng) sẽ là bằng chứng bảo vệ cho Qúy Vị và là cơ sở cho việc đấu tranh với chính quyền CS Việt Nam sau này :


        + Bảo Khánh đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio : 061 412 296 155


        + Gia Minh đài phát thanh RFA :  012 023 210 193


        + Nguyễn Ngọc Bích đài phát thanh RFA : 014 082 248 924


        + Đài Chân Trời Mới : 012 025 307 783


   Đối với những nhà đấu tranh trong nước, tôi xin tạm gọi chung là các Nhà Dân Chủ . Vì theo một tiêu chuẩn nào đó thì để trở thành một "nhà" như là "Nhà Văn", "Nhà báo", "Nhà Giáo", "Nhà Nghiên cứu" vv...  Thì ngoài ý chí đấu tranh và những phẩm chất khác thì yếu tố chuyên nghiệp của một Nhà Dân Chủ cần phải được đặt lên hàng đầu . Như vậy, để trở thành một Nhà Dân Chủ mà không ai bắt bẻ được thì tiêu chuẩn rất cao ! Nhưng xét cho cùng, bất cứ ai đã tham gia vào Phong Trào Đấu Tranh Công Khai giành tự do Dân Chủ ở Việt Nam hiện nay thì vì sự dấn thân của Họ, chắc chắn trong con mắt  của người dân, Họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Nhà Dân Chủ Nhân Dân"...


  Trở lại vấn đề của những Nhà Dân Chủ trong nước, thì cá nhân Họ hiện đang phải chịu những áp lực rất lớn từ mọi phía :


    Thứ nhất là áp lực khó khăn về kinh tế, vật chất, đặc biệt là những người mới tham gia vào phong trào . Họ vừa phải lo đấu tranh vừa phải lo kiếm sống trong điều kiện làm ăn sinh nhai khó khăn như hiện nay . Vừa bị chính quyền bao vây phá hoại về kinh tế như đuổi việc, thu giữ tài sản, sách nhiễu gọi hỏi thẩm vấn liên tục không còn thời gian kiếm sống . Nhiều trường hợp các Nhà Dân Chủ còn phải nuôi con nhỏ, con đi học vv... Không ít người đã phải ngừng đấu tranh vì không có tiền bạc và thời gian hoạt động chứ hoàn toàn không phải vì họ nhụt chí ! Chính quyền CS hiện nay đã triệt để áp dụng biện pháp khủng bố kinh tế này đối với tất cả các Nhà Dân Chủ .


    Thứ hai là áp lực về tâm lý gia đình . Một số Nhà Dân Chủ có người thân trong gia đình bị công an xúi giục, gây áp lực , đặt Họ vào cảnh ngộ khó xử trước vấn đề lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp đấu tranh (vì tham gia đấu tranh thì cuối cùng cũng đem lại tự do Dân Chủ cho Đất Nước, cho cộng đồng, trong đó có hạnh phúc của chính gia đình mình mà thôi !) . Không ít người đã phải hy sinh hạnh phúc của gia đình mình (một phần hoặc hoàn toàn) để toàn tâm toàn ý cho cuộc đấu tranh cam go trước mặt !


    Bên cạnh đó một áp lực tâm lý khác, đó là có nhiều Nhà Dân Chủ (chủ yếu là những Nhà Dân Chủ có tên tuổi) bị đánh phá bôi nhọ, xuyên tạc danh dự rất nghiêm trọng trên các báo, đài của nhà nước CS Việt Nam, cũng như các báo "Lá Chuối" khác trên mạng Internet . Những "sản phẩm văn hóa" đó thậm chí bất chấp bằng chứng, quy chụp bừa bãi, gán tội cho các Nhà Dân Chủ . Một số báo "Lá Chuối" còn dùng những lời lẽ thô bỉ tục tằn, vô văn hóa , nhằm bôi nhọ hạ thấp uy tín của các Nhà Dân Chủ . Họ vu cho các Nhà Dân Chủ (kể cả) là công an, việt cộng nằm vùng, họ cũng chửi cộng sản chửi Hồ Chí Minh một cách chung chung ... Khiến cho người đọc bị "tung hỏa mù" không biết đâu là thật đâu là giả nữa ! Trường hợp bị đánh phá theo kiểu này thì rất nhiều Nhà Dân Chủ và các tổ chức chính trị của Người Việt Nam ở Hải Ngoại đã từng bị đánh phá nặng nề ... Đây hoàn toàn có thể chắc chắn là một thủ đoạn có tổ chức, nhằm "đánh từ xa" của nhà cầm quyền CS Việt Nam !


   Một vấn đề tâm lý "nội bộ" thiết tưởng không nên nói đến nhưng lại là vấn đề nóng hổi và chính là kết quả của một hệ lụy từ việc không có điều kiện thống nhất hành động một cách có chỉ đạo từ trên xuống mà "mạnh ai, nấy làm" như đã nói trong phần đầu bài viết này . Dẫn đến những sự hiểu lầm nhau giữa các Nhà Dân Chủ và đồng thời họ đã phải hứng chịu những tổn thất không đáng có !


    Một vấn đề "nội bộ" lớn khác, đó là có thể đã xuất hiện nội gián trong trong hàng ngũ các Nhà Dân Chủ . Điều này hoàn toàn dễ xảy ra vì đã có nhiều trường hợp các Nhà Dân Chủ có trình độ, có năng lực, ăn nói được, viết lách tốt đã từng bị công an mua chuộc, dụ dỗ ...  Lợi dụng tâm lý thích thành "Sao" thích làm "Lãnh Tụ" của một vài cá nhân có tư tưởng sai lạc nào đó . Có thể công an đã biến họ thành "những Nhà Dân Chủ lạc dòng" . Họ không hiểu được rằng : Dù họ có là "Lãnh Tụ" của một đảng phái , tổ chức nào đó dưới sự giật dây của ĐCS thì họ cũng chỉ là những con tốt đen trong ván cờ chính trị này . Khi sự lớn mạnh của họ có khả năng "lấn sân" ĐCS thì cũng là lúc họ sẽ bị ĐCS hạ bệ (nếu như trước đó họ chưa bị làm con tốt thí) . Những người này trước sau gì cũng "thân bại danh liệt" vì nhiều lý do !...  Như vậy, có thể có một vài cá nhân nào đó trong hàng ngũ đấu tranh đã bị "công an hóa" cũng là điều dễ hiểu trong "vấn đề của con người" ! Rắc rối nói trên xử lý rất đơn giản khi tổ chức có người lãnh đạo có quyền hạn tiếp nhận người mới, hoặc khai trừ ra khỏi tổ chức những cá nhân "có vấn đề nghiêm trọng" . Thật đáng tiếc vì điều này vẫn còn là sự mong muốn chứ chưa phải là hiện thực !


   Vậy giải pháp nào cho vấn đề nêu trên ?


   Câu trả lời là : Cần hình thành một thế trận ! Trong đó có sự liên minh, liên kết chặt chẽ giữa các đảng phái , tổ chức với nhau . Có sự đùm bọc chi viện giữa các tôn giáo với nhau nhằm bảo vệ lẫn nhau khi bị đàn áp ... Có một thực tế nhìn thấy rất rõ ràng là ở những tôn giáo lớn của Nước Ta, như Đạo Thiên Chúa (Công Giáo, Tin Lành), và Đạo Phật  từ lâu nay đã bị chính quyền thao túng, lũng đoạn một cách cả công khai và bí mật. Họ công khai can thiệp vào công việc bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân sự vốn là công việc riêng của các tôn giáo, đơn cử như việc họ phá hoại công tác tổ chức của Giáo Hội Phật GiáoViệt Nam Thống Nhất trong việc đề cử người thay thế Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang . Phá hoại việc quyết định bãi nhiệm một Mục Sư Tin Lành tại Hội Thánh Lữ Gia Quận 11 Sài Gòn của Hội Thánh Tin Lành Miền Nam Việt Nam . Gửi công văn yêu cầu thuyên chuyển một số Tu Sĩ, Linh Mục tại Giáo Xứ Thái Hà (Hà Nội) vv... Mặt khác, đã có những con độc xà đội lốt "tu hành", "hoạt động tôn giáo" xuất hiện trong nội bộ các tôn giáo . Nhằm chia rẽ, phá hoại từ bên trong, khống chế sự phát triển và làm suy yếu các tôn giáo này ... Chúng ta đã quá quen thuộc với các cụm từ : "Linh Mục quốc doanh", "Nhà Sư quốc doanh"...  Và vì lý do cùng chung cảnh ngộ bị phá hoại như nhau, nên việc phải bắt tay để bảo vệ nhau là điều hết sức cần thiết giữa các tôn giáo lớn !


   Chắc chắn Qúy vị độc giả cũng nhất trí với người viết bài này rằng ngay từ năm 1946 trở đi, đã có không ít người đấu tranh với ĐCS Việt Nam nhưng họ đều thất bại vì không có thế trận , chưa có thời cơ . Thời cơ hiện nay cho việc hình thành một thế trận (ôn hòa) đấu tranh chính trị đang có điều kiện trở thành hiện thực :


    + Thứ nhất : Có sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận quốc tế .


    + thứ hai : Có sự hợp tác tích cực của đồng bào Người Việt Nam Hải Ngoại .


    + Thứ ba : Chúng ta đã phá được thế bưng bít thông tin của chính quyền CS . Dù họ đang cố gắng trong tuyệt vọng để làm điều này .


    + Thứ tư : Lòng dân không còn thực sự tuân phục ĐCS .


    + Thứ năm : Mâu thuẫn giai cấp ( giữa người giàu và người nghèo , mà phần lớn người giàu trong xã hội Việt Nam hiện nay đều là quan chức CS) ngày càng gia tăng .


    + Thứ sáu : ĐCS Việt Nam đang lúng túng trong việc điều hành đất nước, lúng túng với sự phản đối của Quốc Tế về vấn đề Nhân Quyền ở Việt Nam .


   Những việc làm cụ thể như thế nào ?


   Đối với người dân : Kịp thời cấp báo cho người thân, bạn bè của mình và các Nhà Dân Chủ mà mình biết . Hoặc các đài , báo ở Hải Ngoại để họ kịp thời loan tải thông tin về việc người dân bị cấm đoán, tước đoạt các quyền tự do Dân Chủ, bị đối xử bất công . Khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ đấu tranh . Qua việc công khai liên lạc (gọi điện thoại , viết thư) với các đài phát thanh, các báo mạng Internet . Chỉ ở mức độ ủng hộ thì chính quyền CS không có lý do gì để đàn áp, khủng bố những "Nhà Dân Chủ Nhân Dân tương lai" cả .


   Đối với các Nhà Dân Chủ : Tự mình chấp nhận sự chỉ đạo hoạt động từ tổ chức, đảng phái mà mình đã tự nguyện tham gia . Khi làm được điều này, chính là lúc các nhà Dân Chủ đã vượt qua được giai đoạn đấu tranh tự phát để bước sang giai đoạn đấu tranh tự giác . Một kinh nghiệm lớn từ những cuộc đấu tranh bất bạo động của Đan Mạch, và Ấn Độ và sau này là các nước Đông Âu, đó là họ chỉ đạt được thành công khi đã chuyển sang thế đấu tranh tự giác ...


   Đối với các nhà lãnh đạo của các tổ chức đảng phái đang đấu tranh chính trị với nhà cầm quyền CS hiện nay ở Việt Nam, cần có phương châm và chương trình hành động cụ thể thiết thực cho tổ chức và cộng sự của mình . Đó chính là điều thứ 7 trong những điều kiện để hình thành một thế trận , dù là một thế trận còn manh nha và chưa tương quan về nhiều mặt với ĐCS Việt Nam .


   Để kết luận, người viết xin nhấn mạnh :


   Mọi Nhà Dân chủ nếu không tự mình chấp nhận đấu tranh trong khuôn khổ có tổ chức, có chỉ đạo (chỉ đạo công khai hoặc chỉ đạo bí mật) thì khó có kết quả như mong muốn, dễ rơi vào trạng thái nôn nóng, sai lầm . Cần nắm chắc luật pháp của nhà nước CS Việt Nam, biến điều đó thành vũ khí lý luận đấu tranh cho chính mình và tổ chức của mình . Nhưng thiết nghĩ song song với điều này thì công việc cần thiết trước mắt chính là vấn đề xây dựng lực lượng .


   Nếu cuộc đấu tranh chính trị này không hình thành được một thế trận, thì sự thành công hoàn toàn của Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ quả là điều còn tương đối xa tầm tay của các Nhà Dân Chủ và Nhân Dân Việt Nam !


                                                                    


                                               Lê Nguyên Hồng


                         Thành viên Khối 8406 và Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam.

Category: Chính trị | Views: 552 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0