Thứ Hai, 2022-01-17, 10:54 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Giêng » 15 » Sau Nông Đức Mạnh đến cái gì?
9:02 PM
Sau Nông Đức Mạnh đến cái gì?
Ngô Nhân Dụng

Người dân Hà Nội đang hỏi nhau: Ai sẽ lên thay Nông Ðức Mạnh? Thời thông tin điện tử, những câu chuyện vỉa hè bàn việc cung đình có thể truyền từ Phố Hàng Khoai sang Chợ Vòm ở Varsava, qua Sông Seine, Paris rồi từ đó bắn sang Melbourne hay California trong nháy mắt. Sau Nông Ðức Mạnh là ai? Dân Hà Nội nêu ba câu trả lời: a) Nông Ðức Mạnh Hơn; b) Nông Ðức Yếu; và c) Nông Ðức Vẫn Như Cũ.

Sở dĩ người dân đang bàn chuyện này là vì hội nghị của Trung Ương Ðảng Cộng Sản đang diễn ra và tin mật từ trong xó xì ra cho thấy có mùi thay đổi nhân sự. Hồi xưa ông Nông Ðức Mạnh bỗng dưng lên làm tổng bí thư đảng cộng sản rất bất ngờ. Nay có thể một màn “bất ngờ y như cũ” sẽ diễn ra chăng? Hồi đó mấy ông tổng bí thư và đầu sỏ cũ đấm đá nhau theo tinh thần “Nó đã hạ tao cho nên tao phải hạ nó.” Những Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt hoặc Lê Ðức Anh đều mạnh cả, kết cục không ông nào chịu cho đàn em của ông khác được lên. Giằng co nhau mãi làm kẹt cứng cả đám, sau cùng các ông tìm một thằng ba phải và vô hại, không bao giờ hy vọng mình sẽ ngoi lên chức tổng bí thư, cho nó lên làm tạm vài năm rồi sẽ tính. Người đó là ông Nông Ðức Mạnh, một người được toàn đảng, toàn dân nhất chí công nhận là... hơi ít hiểu biết và... không được thông minh lắm. Ðảng đang cần một con người ba phải và vô hại cho nên ông Nông Ðức Mạnh là ứng cử viên xứng đáng nhất. Và lúc nào ông cũng sẵn sàng hy sinh phục vụ đảng, nên bèn nhận lời làm tổng bí thư ngay tuy trong bụng rất run!

Từ đó đến nay vẫn chưa có ai thay ông Nông Ðức Mạnh! Chắc vì trong toàn thể Bộ Chính Trị không có ai Mạnh bằng ông Mạnh cả. Trong chế độ cộng sản muốn leo lên cao người ta không cần thông minh và hiểu biết nhiều lắm. Nhưng bất cứ ai leo lên được đến một chức bí thư nào đó thì ít nhất cũng phải biết láu cá. Nếu cha mẹ sinh ra không cho cái tính láu cá thì chỉ cần sống trong đảng Cộng Sản một thời gian, thế nào cũng học được những thói láu cá của các đồng chí. Ngày xưa láu cá để yên tâm bảo vệ phần ăn theo sổ mua trong cửa hàng Tôn Ðản, củng cố địa vị của mình, và ngày nay còn láu cá vừa đủ để biết cách sử dụng địa vị đó kiếm ra đô la đô liếc nữa.

Cho nên lúc đầu ai cũng tưởng ông Mạnh chỉ lên ngôi vài năm rồi thôi; không ngờ từ hai năm lên bốn năm, bốn lên sáu, hoàn toàn nhờ tính láu cá. Không chừng triều đại Nông Ðức Mạnh sẽ kéo dài đến 8 năm, 10 năm, nếu trong đảng Cộng Sản không tìm ra ai thông minh và hiểu biết bằng ông ấy. Dân Hà Nội truyền tai nhau rằng thực ra ông Nông Ðức Mạnh đã muốn cáo lão từ quan từ lâu, nhưng không đành tâm ra đi vì chưa củng cố được địa vị cho con của ông, người thường giao du với nhóm PMU 18. Nếu các chú các bác giúp bố trí cháu vào Trung Ương Ðảng cùng với băng Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng như ông Mạnh đã trù bị trước Ðại Hội Mười, thì ông Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh có thể ra đi không vướng thê nhi chút nào nữa từ lâu rồi.

Trong số những người đã từng nuôi tham vọng lên thay Nông Ðức Mạnh chưa thấy ai có vẻ sẽ ngoi lên được cả. Người đã được “sắp xếp” leo lên là Nguyễn Minh Triết. Chỉ cần sửa điều lệ đảng, nhập hai chức chủ tịch nước và chủ tịch đảng làm một, như các đồng chí Trung Quốc đã làm, là tự nhiên Triết sẽ lên. Nhưng Triết vẫn đang bịnh nặng và mấy chuyến đi nước ngoài phơi bầy cái dốt ra lộ liễu quá, đưa Triết lên thì sẽ thành ra Nông Ðức Yếu chứ không phải Mạnh nữa.

Người muốn lên làm tổng bí thư nhất có lẽ là Nguyễn Tấn Dũng; người biết nói năng rất hùng hổ rồi không làm gì cả hoặc làm ngược lại. Trong hai năm qua Dũng đã cố chứng tỏ mình là người cương quyết bảo vệ chế độ độc quyền chính trị và kinh tế của đảng. Dũng bắt các nhà tranh đấu đòi tự do dân chủ, đưa các nhà báo ra tòa rồi tống giam, cấm sinh hoạt tôn giáo trong tư gia, theo dõi từng người, đến từng nhà bắt các nông dân biểu tình đòi đất; rồi cách chức một loạt các người điều khiển báo chí và mạng lưới, cho thiên hạ biết tay đảng viên trung kiên Dũng. Tất cả để chứng tỏ Dũng Mạnh hơn cả Mạnh, có thể gọi là Nông Ðức Mạnh Hơn hay Nông Ðức Mạnh Nhất. Nhưng tình trạng kinh tế sa sút cả năm qua làm cho ngọn cờ của Nguyễn Tấn Dũng đang tung bay bỗng thành ra cờ rũ. Không ai che giấu được các con số.

Kinh tế Việt Nam đã tụt hậu, từ mức tăng trưởng hơn 8% trong năm 2007 đã tụt xuống hơn 6% trong năm 2008, và năm nay được tiên đoán chỉ còn 5%. Nhưng tỷ lệ gia tăng tụt xuống không làm cho dân chúng đau khổ bằng tình trạng lạm phát lên tới 23% trong năm qua, tỷ số giá cả tăng cao nhất trong vùng Á Châu. Ðiều làm cho Nguyễn Tấn Dũng mất điểm không phải là những con số trên, ví thử các ủy viên Bộ Chính Trị biết đọc các con số. Nhược điểm lộ rõ nhất là khi đứng trước sự sa sút đó, Nguyễn Tấn Dũng chạy tới chạy lui, nói Ðông nói Tây mà cuối cùng không biết làm gì cả. Thấy nói lạm phát lên vì tiền ra nhiều quá, Dũng bèn ra lệnh rút tiền vào (thắt chặt tín dụng); thế là các ngân hàng và doanh nghiệp thiếu tiền, có lúc cả nước thiếu tiền mặt, một công ty ngoại quốc muốn rút tiền ra trả lương nhân viên đến ngân hàng cũng không rút được. Các xí nghiệp tư thiếu tiền đầu tư phải ngưng phát triển, có nơi phải bớt sản xuất, số người thất nghiệp tăng thêm. Khi giá lương thực thế giới tăng lên Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cấm xuất cảng, rồi cứ giữ cái lệnh cấm đó đến khi thị trường thế giới ổn định, chờ tới lúc giá lương thực hạ thấp mới cho bán. Thế là nông dân mất tiêu hàng tỷ đô la, đáng lẽ họ không bị mất nếu ông thủ tướng không phải là ông Nguyễn Tấn Dũng! Ðó là thành tích của ông Nguyễn Tấn Dũng, người đã từng leo thẳng từ ghế công an lên làm thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, được đảng Cộng Sản tin tưởng cho trông coi chính sách tiền tệ cho cả một nước mặc dù chẳng bao giờ được học về tài chánh cả!

Nếu Nguyễn Tấn Dũng leo lên làm tổng bí thư đảng Cộng Sản thì đây sẽ là một cái tát vào mặt cả nước! Nó chứng tỏ đảng Cộng Sản vẫn coi toàn dân như rác cả! Nhờ tài trí của Nguyễn Tấn Dũng cho nên kinh tế đã sa sút như thế này: Có một triệu người thất nghiệp và sẽ có thêm một triệu người thất nghiệp nữa trong năm 2009. Theo tin chính thức của công đoàn thuộc đảng cộng sản, riêng trong Tháng Mười Một năm 2008 các xí nghiệp tại vùng Sài Gòn đã phải sa thải 30,000 công nhân. Trong tháng 12, công ty Canon ở Hà Nội cắt bớt 2,000 công việc, Nissei Electrics sa thải 300 công nhân.

Nguyễn Tấn Dũng rất muốn lên thay Nông Ðức Mạnh, nhưng ông Mạnh không muốn có một người Mạnh Hơn lên thay mình, vì cần bảo vệ con trai và vây cánh PMU; Mạnh sợ Dũng lên thì cả đám đó sẽ không biết số phận ra sao. Cho nên Mạnh sẽ phải chống Dũng, và sau cùng có thể hai phe sẽ đi tìm một ứng viên khác cũng “ba phải và vô hại” như Nông Ðức Mạnh ngày xưa. Khi đó sẽ có một tổng bí thư Nông Ðức Như Cũ!

Trong vài ngày nữa người ta sẽ biết ông hay bà Nông Ðức Như Cũ tên thật là gì.

Dân Hà Nội đã chán mấy chuyện đấm đá trong Câu Lạc Bộ Ba Ðình, nghe mãi cũng nhàm chán lắm rồi. Cho nên đồng bào quay ra kể chuyện tiếu lâm! Có một câu chuyện giải thích tại sao Nguyễn Tấn Dũng và Nông Ðức Mạnh không thể đội trời chung với nhau. Câu chuyện hoàn toàn có tính cách giải trí, xin thuật lại ở đây chỉ để cười thôi. Quý vị nào không thích đọc chuyện cười có thể ngưng tại đây.

Chuyện tiếu lâm mới kể như thế này: Hồi còn chưa làm tới phó thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã được một công ty nước ngoài tặng bao thơ tiền mặt. Tuy số tiền chưa tới một triệu đô la như ông tổng bí thư Ðỗ Mười đã được một công ty Nhật Bản tặng, nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng muốn noi gương Ðỗ Mười. Dũng tính sẽ cất số tiền đó đi rồi chờ một lúc bất ngờ sẽ đem ra tặng để xây trường học, giống như Ðỗ Mười đã làm, gây ngạc nhiên cho cả người Việt Nam lẫn người Nhật Bản. Ngạc nhiên vì không biết ông cựu thủ tướng, cựu tổng bí thư giữ một triệu đô la bao năm mà sao không ai biết? Ngạc nhiên nữa là tại sao ông không cất giấu được món tiền đó mà lại phải nôn ra, vậy thì chắc có thằng nó biết!

Nguyễn Tấn Dũng muốn noi gương Ðỗ Mười cho nên đã đem cả bao tiền bọc vô túi ni lông đem chôn dưới chậu cây kiểng đặt ở góc sân sau, nghĩ rằng không ai ngờ được. Nhưng một tháng sau, Dũng đi công tác xa về, thấy chậu cây kiểng đã bị kẻ nào đó đào xới; đổ hết đất ra thì khám phá gói tiền đã biến mất. Vốn chuyên về nghiệp vụ công an, Dũng tìm ngay ra dấu vết kẻ trộm còn để lại, lần mò theo dấu không hiểu sao lại dẫn sang nhà Nông Ðức Mạnh, tới căn nhà nhỏ ở phía sân sau. Ðó là nơi một người bảo vệ của Nông Ðức Mạnh cư trú. Dũng bèn lên thẳng nhà trên, gọi Nông Ðức Mạnh ra bảo phải kêu thằng bảo vệ ra nói chuyện. Nông Ðức Mạnh cho biết anh bảo vệ này người miền núi mới được tuyển về miền xuôi, anh chưa rành tiếng Kinh; nhưng Mạnh sẵn sàng thông dịch giúp hai bên.

Nguyễn Tấn Dũng cầm cây súng lục đưa lên ngang tai anh bảo vệ, nói: Ðồng chí bảo nó khai ngay nó cất túi tiền của tôi ở đâu, không nói tôi bắn ngay lập tức!

Nông Ðức Mạnh bèn thông dịch đầy đủ, và anh bảo vệ thành thật khai báo: Con cất dưới cái chậu hoa đào ngay trong sân nhà mình!

Nghe xong, Nông Ðức Mạnh bèn quay sang nói cho Nguyễn Tấn Dũng nghe: Thằng này nó láo lắm. Nó bảo tiền của đồng chí là máu mủ của nhân dân; đồng chí đã cướp lấy, cho nên nó đã đem trả hết lại cho nhân dân rồi! Nó còn thách đồng chí có giỏi thì cứ bắn đi!

Người Hà Nội kết luận: Ai bảo Nông Ðức Mạnh kém thông minh là người ấy dại!

Ngô Nhân Dụng
Nguồn: Người Việt Online
Category: Chính trị | Views: 1029 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0