Ở
Sài-gòn có một nhóm rất lạ, Nhóm Cầu Nguyện Nhà Thờ Đức Bà Sài-gòn. Ấy
là tôi tạm gọi thế và mọi người lâu nay cũng quen gọi thế, chứ thật ra
Nhóm này chưa hề có tên gọi chính thức kể từ khi được hình thành một
cách tự phát cuối tháng 10 năm 2005. Dạo ấy mọi người truyền tai, kể
chuyện cho nhau, rằng Đức Mẹ đang khóc ở Sài-gòn. Quảng trường Nhà Thờ
Đức Bà Sài-gòn bỗng nhiên đông hẳn lên, hàng ngàn, rồi hàng vạn lượt
người đổ về quây quần mỗi ngày, cả ban đêm, cả giữa khuya, cả sớm tinh
mơ.
Phía
chính quyền, người ta cấp tập đưa lính an ninh đến vì sợ có bạo động,
“diễn tiến hòa bình” của dân Công Giáo chăng ? Phía mình thì hàng Giáo
Sĩ phải giữ thái độ im lặng dè dặt, nhưng bà con Giáo Dân thì tin lắm,
phép lạ rồi đấy ! Mà họ có lý, bao nhiêu khốn cùng, bao nhiêu thương
đau, bao nhiêu nước mắt... Ở chỗ nào trên quê hương Việt Nam cũng gặp
chuyện khổ, đã thiên tai lại còn nhân họa, xã hội lao đao, lương tâm
suy thoái. Như thế thì Mẹ khóc là đúng quá, Mẹ bao giờ cũng thương đàn
con. Bao lần Mẹ hiển linh ở Việt Nam, chẳng thấy Mẹ nói gì, Mẹ chỉ khóc
thôi. Như thế cũng đủ rồi...
Bản thân tôi và nhiều anh em
trong Dòng hồi ấy cũng ra tận nơi, chen chúc cầu nguyện với đám đông,
chụp hình, lắng nghe dư luận quần chúng, quan sát các động thái bên an
ninh, rồi về nhà bàn tán xôn xao... Nhiều người gọi điện hoặc tới hỏi
trực tiếp xem các cha DCCT nghĩ gì, đây có phải là phép lạ không ? Tôi
trả lời: Đức Mẹ có khóc thật sự hay không, chúng tôi không dám quả
quyết, thế nhưng phép lạ thấy rõ nhất, tỏ tường, ấy là lòng người hoán
cải, metanoia...
Đấy cứ xem đám thanh niên hiphop quần lùng
thùng, áo lụng thụng, giầy khủng bố, đầu tóc thì nhuộm vàng hoe hoặc đỏ
hung, thói thường cứ đến chiều tối, vẫn hay rú ga đua xe biểu diễn hoặc
lượn lờ quanh khu vực Nhà Thờ Chính Tòa, Bưu Điện thành phố, ít nữa
cũng ngồi thành từng cặp từng cặp trên yên xe bên lề đường như một
phong cách, Hong Kong hay Hàn Quốc gì đó, đại loại thế. Vậy mà bây giờ
bọn trẻ teen age kỳ quái ấy, chúng nó quỳ hết xuống, thành tâm đọc kinh
Mai Khôi dưới chân tượng Đức Mẹ. Trời ơi, hóa ra chúng nó Công Giáo,
chúng nó hát Thánh Ca đâu ra đấy, cổ xưa như “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng”
có mấy tiểu khúc đều thuộc tất ! Phép lạ chứ còn gì nữa !
Tại
hiện trường, các ba-ri-e bằng sắt sơn đỏ trắng được dựng lên vòng trong
vòng ngoài, dùi cui chống bạo động có sẵn, xe Cảnh Sát Cơ Động ứng
chiến, lực lượng chìm thì ắt là đông lắm, trà trộn, xen kẽ giữa đám
đông, mắt liếc tai vểnh, nhâu nhâu cả lên. Lực lượng đối phó như thế
chỉ còn thiếu mỗi... chó nghiệp vụ ! Tất cả đều đằng đằng sát khí, có
cảm tưởng một que diêm xòe lửa cũng có thể nổ tung thành một... Thiên
An Môn !
Vậy mà đám đông dân chúng cứ tìm đến thắp nến sáng,
đọc kinh râm ran, hát Thánh Ca da diết, các Giáo Xứ nội ngoại thành
Sài-gòn đổ về, các tỉnh xa cũng về “hành hương”, càng ngày càng đông,
Bắc Trung Nam đủ cả, Công Giáo lẫn không Công Giáo, cả đảng viên CS nữa
cơ chứ ! Không sợ gì cả, không ngại nắng mưa, không ngại nheo nhóc đứng
ngồi. Có mấy bà cụ còn kiên nhẫn đứng giảng giải Lẽ Đạo cho mấy anh
Cảnh Sát có sắc phục: “Má nói con nghe, tham nhũng quá, phá thai quá,
nên Đức Mẹ khóc đó con, lo mà sám hối con ơi...” Phép lạ chứ còn gì nữa
!
Lại nữa, dạo ấy bắt đầu vào Tháng 11, Tháng các Linh Hồn, ở
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT chúng tôi thì mùa này đương nhiên là đông
người đến xin Giải Tội. Thế nhưng năm 2005 là năm kỷ lục, không thể
tưởng tượng, chưa bao giờ người ta lại lũ lượt đổ về đông kinh khủng
như thế này, thành tâm sám hối, chầu chực xin lãnh nhận Bí Tích Giao
Hòa. Các cha thấy lạ thì hỏi, người ta bảo: “Cha ơi, Đức Mẹ khóc, chắc
là khóc vì tội mọi người, tội của chính con nữa, con phải mau quay về
với Chúa thôi !” Phép lạ chứ còn gì nữa !
Thế rồi, hình như
trong một đêm, sau khi tìm cách tạm giải tán được đám đông, lấy cớ để
công nhân đến trồng hoa làm đẹp quảng trường, người ta đã cho xe vòi
rồng đến xịt nước lên mặt Đức Mẹ xóa được các vệt ố mà lâu nay mọi
người vẫn cho là chứng tích nước mắt của Mẹ. Xịt xong, rửa xong rồi,
người ta an tâm một phần, nhưng cũng vẫn hồi hộp vì nhỡ Đức Mẹ lại...
khóc nữa thì sao ? Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, không thấy
gì, người ta xoa tay đắc ý, thế là chấm dứt một... “Huyền Thoại Mẹ” !
Giáo Quyền nhiều vị thở phào. Chính Quyền dần dần cũng chuyển sang báo
động... vàng !
Không ngờ tất cả chỉ mới là khởi sự mà thôi.
Đám đông giảm hẳn đi, chắc là những người hiếu kỳ, những kẻ rỗi hơi đã
rút trước. Các tín hữu cũng đã thấm mệt, hoài nghi và thất vọng, về nhà
thôi. Thế nhưng có một nhóm đã hình thành, khởi xướng là cô Lan, hơn
sáu mươi tuổi rồi. Tôi biết rõ cô, ông cụ thân sinh vốn là nhà giáo
theo nếp xưa, gia đình đạo đức sốt sắng ở khu Đakao, gần nhà bố mẹ tôi.
Bây giờ thì cô Lan quy tụ một nhóm hằng đêm đến cầu nguyện đọc kinh với
Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. Cô và mọi người xác tín rằng: Mẹ có khóc hay
không khóc thì chính chúng ta vẫn cứ đáng phải... khóc vì bao nhiêu
nhân tâm ly tán, tội lỗi, đổ vỡ, bất hạnh, đọa đầy.
Thoạt đầu
chỉ năm mười người. Sau cứ đông dần, có lúc tới hơn năm mươi, gần một
trăm người. Nhóm tách ra làm hai, cô Lan một toán, chú Ngự một toán,
chia nhau hai ca, ca trước từ 20 đến 21g30, ca sau từ 22g đến 23g30.
Đến Chúa Nhật lại có thêm ca sớm tinh mơ lúc 4g. Cứ thế trung thành đến
với Mẹ, bất chấp trời Sài-gòn nắng mưa nóng lạnh, suốt từ dạo ấy đến
nay đã hơn 3 năm, không bỏ bất cứ một giờ cầu nguyện nào dưới chân Mẹ.
Cơ
duyên đưa tôi lần đầu đến với Nhóm, đó là dịp tôi tư vấn cứu được một
bào thai đã bị các bác sĩ ở Từ Dũ kết án tử oan ức vì người mẹ từng bị
nhiễm Rubella. Vợ chồng chị trước đó đã được Nhóm Cầu Nguyện Nhà Thờ
Đức Bà Sài-gòn mời đến phó thác mọi sự cho Đức Mẹ, họ xin học Đạo liên
tục trong mấy tháng ngay tại nhà với một anh Nhóm Bảo Vệ Sự Sống của
tôi. Đến khi em bé sinh ra khỏe mạnh lanh lợi, cha mẹ và em bé cùng
chịu Thánh Tẩy chung một lần tại DCCT.
Cả Nhóm Cầu Nguyện hôm
ấy đã có mặt, nhận đỡ đầu chung. Liên hoan xong là vừa đúng ca cầu
nguyện, tôi cùng với họ, kéo hết ra Nhà Thờ Chính Tòa thắp nến tạ ơn
Mẹ. Sau đó thì người chồng xin ra khỏi Đảng, bỏ luôn một công việc tham
lạm hái ra tiền lâu nay ở Phường, chịu thất nghiệp khốn đốn một thời
gian rồi mới xin được một chân bảo vệ, lương chỉ bằng phần mười so với
bổng lộc ngày xưa. Chúa thương, gia đình anh vượt qua mọi sự, em bé rất
kháu khỉnh, bế ra giữa quảng trường đông vui mà cứ ngước mắt lên hóng
chuyện bi bô với Đức Mẹ !
Sau dịp ấy, thỉnh thoảng rảnh buổi
tối một chút, tôi lại chạy xe ra Nhà Thờ Chính Tòa hiệp thông cầu
nguyện với Nhóm. Lần nào họ cũng xin tôi chúc lành Bình An cuối ca cầu
nguyện. Ai cũng xuýt xoa khen ngợi cám ơn tôi rối rít, tôi ngượng quá,
không dám nhận thì họ bảo: “Mấy năm nay có cha nào ra với chúng con đâu
!” Của đáng tội, nhiều vị còn sợ cái đám vớ vẩn này “chọc tức” Nhà
Nước, không khéo lại khiến các ngài bị tai bay vạ gió, kẹt đủ thứ
chuyện !
Cũng vì lời cám ơn chân thành ấy của Nhóm mà tôi thấy
mình vừa mắc cỡ, vừa mắc nợ họ nhiều quá. Là Linh Mục, là Tu Sĩ DCCT
chuyên giảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nữa chứ, thế mà lòng sùng
kính Mẹ của tôi chẳng ăn thua gì so với nhiệt huyết của những con người
bình dân đáng quý này.
Thứ ba 13.1 vừa rồi, tôi lại có thêm cơ
duyên lần thứ hai với Nhóm Cầu Nguyện Nhà Thờ Đức Bà Sài-gòn. Lần này
họ lại đến xin tôi giúp Tĩnh Tâm và trao các Bí Tích khai tâm cho một
thành viên tên Phương Thảo. Không ngờ đó là cô bé hơn hai mươi tuổi mà
tôi vẫn thấy quỳ gối giang tay cầu nguyện rất sốt sắng cùng với Nhóm.
Lễ xong, tất cả lại ra với Đức Mẹ.
Chuyến này ra giữa quảng
trường với họ, quỳ giữa cái se lạnh bất thường của đêm Sài-gòn, tôi
lắng nghe từng lời kinh câu nguyện của Nhóm. Của đáng tội, một tiếng
rưỡi đồng hồ, họ hát đến một chục bài, đọc đến một chục kinh, đúng
truyền thống người dân tộc... Kinh ! Nhưng lạ thay, tôi không hề thấy
ngán ngẩm và mệt mỏi, ngược lại, xiết bao thấm thía và xúc động. Những
lời xướng đáp của họ tất cả như một tấm lưới bao trùm, không để lọt bất
cứ một cảnh huống buồn vui nào của cuộc sống, không quên bất cứ một đối
tượng nào chung quanh mình. Và tuyệt vời nhất, chính là tâm tình của họ
đúng thật là của một đàn con nheo nhóc đang vây lấy, bâu lấy, bấu lấy
Mẹ, tín thác trong bình an đến nghẹn ngào !
Tôi chợt nhớ, hồi
bé đi học, thầy giáo địa lý ví von rằng: quê Việt mình có hai lưu vực
đồng bằng Bắc bộ và Nam bộ là hai vựa lúa trĩu nặng ở hai đầu quang
gánh. Thì đây, hơn ba năm qua, ở đất Sài-gòn đã luôn có những đêm thắp
nến nguyện cầu với Đức Bà Nữ Vương Hòa Bình, rồi cũng hơn một năm rồi,
ở đầu kia của đất nước, nơi thủ đô Hà Nội lại có thêm những ngày đêm
Thái Hà liên lỉ hát Kinh Hòa Bình với Đức Bà Nữ Vương Công Lý. Không
biết Mẹ có khóc lúc nào chưa, chứ chắc chắn đàn con Việt của Mẹ đã khóc
nhiều lắm, có lúc còn đổ cả máu tươi vì bị đánh đập, rồi bị bắt giam,
bị xử oan nữa.
Ôi, một đất nước đã có quá nhiều thập giá, lại
cũng là một đất nước có rất nhiều đêm thắp nến sáng cầu nguyện. Việt
Nam của chúng ta là như thế đó. Cám ơn Mẹ, cám ơn nhau...
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, Sài-gòn thứ năm 15.1.2009