Bảo Khánh VSR phỏng vấn chị Dương Thị Xuân
Lại thêm một tin tức đau lòng từ quê hương, từ thủ đô ngàn năm văn vật
Hà Nội đến với Vietnam Sydney Radio vào sáng thứ Tư 14 tháng Giêng năm
2009. Gần 50 công an sắc phục và thường phục ào ào kéo đến đập phá dỡ
túp lều và là căn nhà hiện nay của gia đình cô giáo Dương Thị Xuân.
Cách đây vài tuần đài VSR cũng đã có phỏng vấn chị và cũng thấy được
hình ảnh căn chòi rất thảm thương mà cả gia đình chị đang phải trú ngụ,
bấy nhiêu thôi đã vô cùng xúc động cho hoàn cảnh của một cô giáo trước
đây đã từng giảng dạy tại trường đại học sư phạm 2 Hà Nội bộ môn nữ
công và mấy năm qua chị cũng là một người tham gia tranh đấu cho dân
chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Gia đình cha mẹ chị đã từng bị cướp đất
cướp nhà, khiếu kiện liên tục gần 20 năm vẫn chưa được. Năm 2008, chồng
chị được người bạn nhường lại vài chục thước đất để cất tạm mái che mà
sống qua ngày, vậy mà đâu có được yên thân với cái gọi là Nhà Nước Việt
Nam “pháp quyền XHCN” được hình thành từ một đảng cộng sản hay thực
chất chỉ là một đảng cướp + khủng bố theo đúng nghĩa !!! Một đảng thích
cướp của ai là cướp và ai bị cướp mà dám đứng lên tranh đấu đòi quyền
lợi thì sẽ bị vu cho là chống lại chính quyền, sẽ bị đàn áp, bắt bớ,
đánh đập, tù đày ngay. Ở Việt Nam thì sự việc này sảy ra là chuyện hàng
ngày như cơm bữa vậy và trường hợp của gia đình cô giáo Dương Thị Xuân
là một ví dụ rất điển hình.
Sáng hôm qua ngày 14/01/09, đài phát thanh Vietnam Sydney Radio đã có
cuộc phỏng vấn chị Dương Thị Xuân ngay sau lúc công an, dân phòng CS Hà
Nội… đang đập phá gần xong, nhờ máy phone của một nhà dân chủ khác tại
Hà Nội. Xin tường trình lại cuộc phỏng vấn và đính kèm đến quí vị những
hình ảnh đau lòng mái chòi (thực ra là túp lều rách khốn khổ của cả gia
đình chị Xuân), và cũng mong sự quan tâm của toàn thể mọi người yêu
công lý, yêu dân chủ, tự do và nhân quyền hãy lên tiếng cho chị Dương
Thị Xuân và cho hơn 80 triệu người Việt Nam vẫn còn chìm đắm trong ách
thống trị tàn ác độc tài của chế độ cộng sản Việt Nam.
Chị Dương Thị Xuân đã kể lại trong tiếng khóc uất nghẹn, quí vị có thể nghe qua trang web www.vnsr.net
trong chương trình thứ Tư 14/01/09, phần NGHE LẠI. Sau đây là sơ lược
nội dung cuộc phỏng vấn đầy xúc động và thương tâm này do chúng tôi
thực hiện qua việc nghe băng ghi âm để đánh máy lại giúp dư luận tỏ
tường.
Nhà
báo độc lập Dương Thị Xuân cùng một dân oan có tên là Hoè quê tỉnh Thái
Bình đang đứng trên mảnh đất của nhà mình. Còn đằng sau là cảnh toà
vila của một gia đình viên sĩ quan đại tá công an tên Long. hiện là
trùm an ninh CSVN quản lý khu vực Tây Nguyên, vừa được chính quyền
phường Ngọc Hà “cho phép” xây dựng xong !!!
Bảo Khánh (VSR)
: Kính chào chị Dương Thị Xuân, đây là Bảo Khánh
Vietnam Sydney Radio, được biết chị đang có chuyện đau lòng do công an,
chị có thể kể rõ không?
Dương Thị Xuân
: Xin chào tất cả thính giả Vietnam Sydney Radio, xin chào Bảo Khánh,
tôi là Dương Thị Xuân, thư ký của báo Tự Do Dân Chủ tại Hà Nội. Thì như
lần trước tôi đã đưa tin là khi phía công an CSVN biết tin tôi chuyển
nhà xuống ở tạm tại khu vườn mảnh đất mà người bạn đã để lại cho tôi ở
Tổ 45, Cụm 7, Làng Ngọc Hà tức là theo địa chỉ là Ngõ 55, Ngách 24, số
nhà 83 đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội, nên họ đã liên tục
cho người xuống nơi này và gây khủng bố cho gia đình tôi. Thế thì chung
quanh tôi người ta xây nhà rất là cao, biệt thự rất lớn đẹp, ngược lại
đối với mảnh đất nhà tôi thì phía cộng sản đã khủng bố liên tục không
cho dựng nhà, cản trở tôi, vì họ tuyên truyền với người dân trong khu
vực chung quanh đây mà người dân có nói lại tôi, họ bảo chị là người mà
theo người ta nói là : “Phản Động, Tuyên truyền chống lại chính sách
của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam, cho nên họ sẽ khủng bố không
cho chị dựng nhà và ngay cả như là việc dùng nước điện, những người cho
chị dùng nước điện đều bị họ cấm !”. Họ muốn bao vây cô lập tôi.
Tôi và gia đình đã rất nhẫn nại, chịu khó căng lều bạt mà sống tạm như
những người vô gia cư và ngay tại thủ đô Hà Nội này, và chỉ vì tham gia
tranh đấu đòi quyền tự do ngôn luận, đòi dân chủ hóa đất nước cho tất
cả mọi người dân. Thật sự người dân phải được quyền tự do sống, tự do
mưu cầu hạnh phúc, có quyền có nhà ở, tất cả các quyền công dân mà
chính phủ Việt Nam do ông Hồ Chí Minh đã tuyên ngôn độc lập ngày mồng 2
tháng 9 năm 1945, cũng như những vấn đề nhân quyền mà Việt Nam đã ký
kết vào Luật nhân quyền quốc tế.
Thế nhưng ngược lại, hiện nay người dân trong nước nhất là những dân
nghèo ăn không đủ chạy bữa thì không có nhà cửa, còn những người dân mà
như chúng tôi tham gia đấu tranh dân chủ đứng lên nói chính kiến của
mình thì họ cho chúng tôi là “phản động” và họ ra sức đàn áp... Sáng
nay họ tập trung lực lượng rất đông sẵn sàng từ trước, mọi khi tôi đi
vắng, nhưng sáng nay tôi ốm nên mệt nên nằm tại “lều nhà”, thì mới
khoảng 8 giờ rưỡi thôi, tôi đã thấy hàng mấy chục người, gần 50 người,
nào là công an, nào là dân phòng, rồi cán bộ phường các thứ kéo ập đến
cửa “lều nhà” tôi và gõ cửa.,,
Họ yêu cầu tôi mở cửa, họ xông vào đọc quyết định và rồi bắt đầu đập
phá toàn bộ cả trụ cổng trụ cửa để coi như là không cho tôi ở tại khu
vực này. Tôi nói với họ đất này thuộc chủ quyền của tôi, vậy tại sao
tôi không được ở ? Thì tất cả họ lảng tránh không trả lời. Tôi hỏi họ
bình đẳng cuộc sống, công bằng ở đâu khi nhà bên cạnh cũng bên cạnh
mảnh đất của tôi thì họ dựng được cửa, họ bảo vệ được tài sản của họ,
tôi cũng dựng được cửa để bảo vệ tài sản của tôi thì bị đập phá cho
bằng hết ? Mấy tay công an và cả những an ninh mặc áo sơ vin đứng gần
đấy ra lệnh là đập phá hết, không để lại một cái gì. Trong nhà tôi hiện
nay, trong nhà mà hơn cả ngoài đường vì cửa rả không có nốt để che chắn…
Bảo Khánh VSR : Bây giờ chị nói là không có cả mái che nữa sao ?
Dương Thị Xuân : Vâng, cũng không có cả mái
che luôn. Vâng, và tài sản ngổn ngang dưới ánh mặt trời, kẻ xấu có thể
vào lấy lúc nào cũng được, bởi vì chẳng có gì che đỡ cả, cửa sắt thì bị
đập phá toàn bộ rồi.
Tấm hình chụp cô giáo Dương Thị Xuân và dân oan Lưu Xuân Hoè quê tỉnh Thái Bình lên Hà Nội
khiếu kiện đang đứng trước khu đất có túp lều rách hiện nay dùng làm
nhà cho cả gia đình chị tá túc qua ngày. Ảnh chụp ngày 22/12/2008 trước
khi bị 50 công an, nhân viên công lực của CSVN đến
tàn phá lần thứ 3 vào sáng ngày 14/01/2009 vừa qua.
Bảo Khánh VSR : Như vậy chị Dương Thị Xuân có gì muốn nói với công luận quốc tế và đồng bào khắp nơi không?
Dương Thị Xuân : Trên sự việc của tôi và cả
cho những người dân nghèo không tiền để chạy chọt xây được nhà, bởi vì
sống ở trong nước Việt Nam này hiện nay, cũng có nhiều người có mảnh
đất gọi là “mảnh đất nông nghiệp” như của tôi, bởi vì cả làng Ngọc Hà
ngày xưa chỉ có mấy trăm hộ thôi, mà bây giờ đến hàng nghìn hộ thì họ
cũng xây dựng trên mảnh đất nông nghiệp như tôi. Tôi được biết 100 %
những người xây được nhà cao cửa rộng thì đều phải là có tiền để hối lộ
cho quan chức địa phương, rồi có quyền có chức mới xây được nhà cửa,
còn lại những người dân nghèo ăn không đủ, chạy bữa từng hơi và những
người tham gia dân chủ, thì chúng tôi sẽ liên tục bị khủng bố bị đàn
áp, không được dựng nhà dựng cửa ngay trên mảnh đất mà thuộc quyền sử
dụng của mình. Vì vậy, tôi muốn qua sự việc diễn ra hôm nay mà phía
công an cộng sản, phía nhà nước cộng sản đàn áp gia đình tôi, thì tôi
xin kêu gọi bà con hãy cùng tôi đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do ngôn
luận, quyền được tự do làm ăn, tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do đảm bảo
cuộc sống của mình mà không phải theo những cái luật hối lộ cho quan
chức địa phương hoặc là vì những bất đồng chính kiến để mà quay sang
đàn áp người dân chúng tôi. Tôi tha thiết đề nghị mọi người hãy tham
gia đấu tranh mạnh hơn nữa để dân chủ hóa đất nước để công bằng xã hội
về với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo không đủ sức bảo vệ
mình, thì chúng ta sẽ bảo vệ cho họ và cho chính chúng ta.
Bảo Khánh VSR : Xin cảm ơn và xin chia sẽ nổi buồn với chị, hẹn sẽ liên lạc chị sau.
Dương Thị Xuân : Xin cảm ơn tất cả, xin cảm ơn và chào Bảo Khánh.
Thưa quý vị trên đây chỉ là một trong hàng triệu hoàn cảnh khốn khổ,
khốn nạn mà người dân Việt Nam đang phải hứng chịu trong suốt hơn 30
năm qua đối với miền Nam và hơn 60 năm qua đối với miền Bắc. Như vậy
chẳng lẽ hơn 80 triệu dân Việt Nam chúng ta phải chịu cuí đầu dưới một
đảng cướp, một băng đảng Mafia ngập tràn tội ác đang nắm quyền sinh sát
cả một dân tộc hay sao?
Bảo Khánh thực hiện và trình bày từ Sydney – Úc Châu
Ngày 14-15/01/2009
|