|
|
Trưa
ngày 20 tháng 1 năm 2009, tổng thống Obama đọc bài Diễn văn nhậm chức,
phác họa chính sách, họat động của nhiệm kỳ 4 năm tới. Hầu hết các
phương tiện thông tin đại chúng toàn thế giới đều đưa tin rộng rãi và
đầy đủ về buổi lễ tuyên thệ và bài Diễn văn nhậm chức hệ trọng này. Báo
chí thế giới cũng chăm chú theo dõi thái độ và phản ứng của từng nước
đối với buổi lễ và bài diễn văn, đưa ra nhiều nhận xét bổ ích và thú vị.
Ngay
sau đó, công luận thế giới được biết bài diễn văn dài 2.380 từ tiếng
Anh, được đọc trong 18 phút rưỡi, đã được chính ông Obama phác thảo;
bản thân ông là nhà văn, nhà báo, từng viết hai cuốn sách đều nổi
tiếng: Những giấc mơ của Cha tôi (Dreams of my Father) và Ước vọng táo bạo (Audacity of Hope); Obama từng là Tổng biên tập tạp chí Luật Pháp
của Viện Đại học Harvard. Obama cũng là một nhà hùng biện, nói năng lưu
loát, lập luận chặt chẽ, luôn có hình ảnh đặc sắc, đi vào lòng người
nghe. Vì tầm quan trọng của bài Diễn văn nhậm chức đối với nước Mỹ và
toàn thế giới, Obama chọn thêm 4 người tài để giúp mình hoàn thiện bài
diễn văn này, trong đó có một trí thức trẻ hơn ông gần một chục tuổi,
kiến thức rộng, tư duy trẻ, vừa được ông chọn vào Nhà Trắng cùng ông.
Đây là sáng tạo tập thể nổi bật nhất của 5 bộ óc mới mẻ trong thời kỳ
chuyển tiếp 76 ngày, từ 4-11-2008 đến 20-1-2009.
Nhiều nhà bình
luận sành sõi nhất về thời sự và văn học từ Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật...
ngay từ tối 20, sáng 21 đã nhận xét rằng bài Diễn văn này được xếp vào
loại hay nhất, có giá trị và ý nghĩa nhất, của 44 đời tổng thống, bên
cạnh những bài diễn văn nhậm chức lịch sử của George Washington,
Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt và John Kennedy... Người ta
chú ý bàn luận đến những ý nổi bật, có tính định hướng trong bài Diễn
văn, như: "chúng ta đứng trước những thử thách rất thật, nghiêm trọng
và không ít"; “chúng ta hãy đứng cả dậy, tự phủi bụi và bắt tay vào tái
thiết nước Mỹ"; "chúng ta đã lựa chọn hy vọng thay cho sợ hãi, chọn
thống nhất mục tiêu thay cho xung đột và bất hòa"; "chúng ta từng hạ
gục chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản"; "sức mạnh của chúng ta
được phát huy do biết sử dụng nó một cách thận trọng" ; "điều đòi hỏi
chúng ta lúc này đây là một kỷ nguyên mới của Trách nhiệm";"chúng ta
hãy can đảm lội qua dòng nước băng giá và vượt qua bất cứ bão táp
nào"...
Trước tình hình nghiêm trọng của chiến tranh và suy
thoái kinh tế, tổng thống Hoa kỳ vừa nêu cao những lý tưởng truyền
thống vừa có cách nhìn thiết thực, thực dụng để cổ vũ hành động tức
thời.
Bài Diễn văn nhậm chức của tổng thống Obama được cả thế
giới theo dõi với niềm xúc động sâu xa, với mối thiện cảm nồng hậu vì
nó hướng rõ ràng đến một thế giới hòa bình, hợp tác, dân chủ và tự do
hơn trước, một nền kinh tế quốc tế được hồi phục dựa trên khoa học kỹ
thuật mới, những nguồn năng lượng mới, với sử dụng tài nguyên hợp lý và
nền tài chính minh bạch, đẩy lùi nguy cơ và hiểm họa do con người và tự
nhiên gây nên.
Các nhà bình luận quốc tế còn đánh giá cao bài
Diễn văn nhậm chức của tổng thống Obama ở giọng điệu hoà hoãn, khoan
dung, nhưng lại không thiếu tinh thần nghiêm khắc cảnh cáo răn đe những
thế lực khủng bố và độc tài.
Các báo chí quốc tế hầu như nhất
loạt nhận xét rằng cả 4 chế độ độc đoán độc đảng Cộng sản còn sót lại
Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba đều đưa tin rộng rãi về bài Diễn
văn nhậm chức của tổng thống Obama, nhưng đều tẩy bỏ đi từ: "chủ nghĩa
cộng sản", trong câu: "Hãy nhớ rằng thế hệ cha anh chúng ta đã hạ gục
chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản không phải chỉ bằng tên lửa và
chiến xa, mà bằng những liên minh vững chắc và bằng niềm tin bền bỉ".
Sao mà "4 anh em nhà Cộng" ấy giống nhau đến vậy!
Họ đều cảm thấy bị chạm nọc.
Họ không có cách nào chối bỏ sự thật rành rành, hiển nhiên.
Họ chỉ còn biết xoá đi, xoá đi một từ: "communism"; hay xoá đi một cụm từ: "chủ nghĩa cộng sản"/"cúng sạn trủ dí".
Không có cái dại nào bằng cái dại nào. Bằng cách xoá bỏ đi một từ, "bốn anh em nhà Cộng" đều tỏ ra vô lễ, lếu láo ngay với nhân dân, độc giả, đồng bào
của chính nước mình. Vẫn cái kiểu trịch thượng, cường hào, "ông cho
chúng bay biết cái gì thì chỉ được biết cái ấy thôi, nghe không ?".
Chắc
rằng ngay nửa đêm 20 rạng 21 tháng 1 (theo giờ Hà Nội), Tô Huy Rứa và
Lê Doãn Hợp (trưởng ban tuyên giáo trung ương và bộ trưởng thông tin
truyền thông) đã gọi điện cho các tổng biên tập các báo, truyền thanh,
truyền hình... ra nghiêm lệnh phải "thiến" ngay cụm từ "chủ nghĩa cộng
sản" trong bài diễn văn vừa phát đi. Ai để lọt sẽ bị bay chức!
Sao
họ chậm hiểu, thiếu thông minh đến thế nhỉ! Người biết tiếng Anh, tiếng
Pháp, tiếng Đức, Nhật... trong nước ngày càng nhiều. Ai muốn biết toàn
văn bài diễn văn, chỉ việc mở máy computer, bấm con chuột là nghe đầy
đủ, thoải mái, từ chính giọng ông Obama cũng có; muốn nghe tiếng Việt
thì BBC dịch ra sớm nhất, rồi RFA, VOA , RFI, thiếu gì, từ chữ đầu đến
chữ cuối, từ A đến Z!
Thà rằng cứ để nguyên; xoá đi vừa tỏ ra sợ
sự thật, sống không ngay thật, quen gian trá, lo sợ sự thật đến với
nhân dân, vừa tự mình trưng ra cái điều mình sợ nhất để bị cả thế giới
và cả đồng bào mình vạch mặt thấp hèn, chê cười và khinh bỉ.
Gian trá và dại dột dai dẳng thành cố tật, thành nếp sống, rất khó sửa. Báo chí Việt nam, nhất là báo Nhân Dân
đã bị lật tẩy, chê cười khi xoá bỏ những câu chữ trong diễn văn của
tổng thống Pháp Mitterand và của tổng thống Mỹ Clinton đọc tại Hà Nội,
nay họ vẫn cứ chứng nào tật nấy; vào WTO hơn 2 năm rồi mà vẫn còn mê
ngủ như thời chiến tranh, cứ như vẫn đóng cửa kín mít, để mà tha hồ
hành dân mình, hành đồng bào mình, bằng bịt mắt, bịt tai bà con ta một
cách tùy tiện, tùy hứng.
Báo Pháp còn tinh khôn khám phá ra
rằng báo Trung Quốc còn xoá bỏ thêm một đoạn nữa trong bài diễn văn nói
trên của tổng thống Obama. Đó là đoạn: "Với những kẻ bám quyền lực nhờ
tham nhũng, dối trá và bịt miệng tiếng nói đối lập, hãy hiểu rằng các
người đang đứng về phía sai lầm của lịch sử!". Bắc Kinh lại giơ kéo lên
để "thiến", vì cảm thấy chạm nọc. Vậy thì Bắc Kinh và Hà Nội, ai khôn
hơn ai trong chuyện này? "Hai anh em nhà Cộng" này đều giống y như nhau
trong khi bám lấy quyền lực nhờ tham nhũng và để tham nhũng nữa, cũng
giống y như nhau về đàn áp, bỏ tù mọi tiếng nói đối lập, bất đồng chính
kiến, đều cấm báo tư nhân, đều kiểm soát chặt các bloggers trẻ....
Ngược
lại, báo chí Việt Nam bị đảng khoá mồm và đảng còn dạy cho tự khoá mồm
vẫn có thể khoe là ta cũng "khôn ranh ra phết"! Đó là trường hợp của
báo Tuổi Trẻ, khi đưa hầu như toàn bộ bài Diễn văn nhậm chức
của tổng thống Obama, trong đoạn nhắc đến công lao của những thế hệ đi
trước: "Vì chúng ta, họ đã chiến đấu và hy sinh ở những nơi như
Concord, Gettysburg, Normandy và Khe Sanh", đã xoá bỏ chữ “Khe Sanh”. Xin nhớ tổng biên tập cũ báo Tuổi Trẻ vừa được đảng cho về vườn, thì tổng biên tập mới đã có "tinh thần bén nhạy" nhanh nhẩu xoá bỏ chữ Khe Sanh là điều dễ hiểu.
Thế nhưng báo mạng Vietnam.Net
vẫn để nguyên chữ “Khe Sanh” - trận diễn ra năm 1967-1968 ở chiến
trường Trị - Thiên, bên cạnh Concord - trận chiến diễn ra năm 1775,
Gettsburg - trận diễn ra năm 1863 (đều trong cuộc nội chiến Nam - Bắc)
và Normandy - trận đổ bộ lớn từ nước Anh lên châu Âu năm 1944 để diệt
bọn phát xít Hít-le, như trong bản gốc. Có lẽ vì thế nên bài nay bị xoá
ngay sau một buổi xuất hiện trên VietNamNet.
Ý định của
Tổng thống Obama là rất rõ; trận chiến Khe Sanh được ông coi như có giá
trị lịch sử tiêu biểu cho chính nghĩa dân chủ và tự do, chống chủ nghĩa
cộng sản quốc tế có mưu đồ nô dịch toàn thế giới. Với một độ lùi lịch
sử hơn 40 năm, khi mây mù của thế kỷ 20 đã tiêu tan, mọi việc được sáng
tỏ.
Đối với một số cựu chiến binh quân đội nhân dân, cho đến
nay không phải không có người vẫn còn cay đắng nói đến trận Khe Sanh -
mà anh em gọi là "Khe Tử", khi biết bao đồng đội bị thương và hy
sinh tại đó, nhưng bản thân, gia đình và đồng bào ta đến nay vẫn không
có tự do, vẫn bị những cường hào cộng sản các cấp ức hiếp, đè nén, còn
lãnh thổ , lãnh hải Tổ quốc thì nay bị đảng cộng sản nhượng "vô tư" cho
các "đồng chí đàn anh của họ". Vậy thì chiến đấu để làm gì? cho ai ? Câu hỏi trên mỗi tấm mộ liệt sĩ.
Diễn
văn của ông Obama không nói đến 2 chữ Việt Nam. Chỉ có hai chữ “Khe
Sanh” mà đã làm cho Hà Nội giật mình chạm nọc. Và họ cũng giật bắn mình
khi nghe đến câu: "những kẻ bám lấy quyền lực bằng tham nhũng, lừa
dối và bịt miệng tiếng nói đối lập hãy biết rằng các người đang đứng về
phía sai lầm của lịch sử". Có tật thì giật mình. Đứng về phía sai
lầm của lịch sử thì ắt bị nhân dân mình, bị cả nhân loại chống lại, và
sẽ bị lịch sử đào thải. Có lời phán quyết nào nghiêm khắc hơn?
Obama với Việt Nam, Việt Nam với tổng thống Obama, đi sâu vào có khối chuyện hay, sẽ còn có khối chuyện hay.
Nhất
là đối với tuổi trẻ Việt Nam, cùng thế hệ với Obama, cùng thời đại với
Obama, cùng thành thạo computer như Obama, cùng mê tận dụng cái con
Blackberry như Obama, cùng nghiện internet và email như Obama, coi
thông tin nhanh nhậy như hơi thở như Obama, chớ có phạm sai lầm và dại
dột.
Đối với thế hệ khao khát hiểu biết này, cái gì cũng muốn
hiểu thấu đáo, hiểu đến nơi đến chốn, hiểu cặn kẽ nguồn cơn, xin chớ có
dại dột cắt câu này, thiến chữ nọ, giở trò ăn gian và xảo trá, tưởng là
khôn ngoan, mà hoá ra là dại, quá ư là dại đấy!
Paris 22-1-2009 Bùi Tín
|