Thứ Sáu, 2022-01-21, 4:24 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Giêng » 23 » Truyện về Hồ Chí Minh phát hành ở Paris
12:38 PM
Truyện về Hồ Chí Minh phát hành ở Paris
 
 
Nhà văn Dương Thu Hương
Bà Dương Thu Hương hiện đang lưu vong tại Paris
Tiểu thuyết về nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Dương Thu Hương vừa được phát hành tháng này tại Paris.

Nhà báo Philippe Agret của hãng thông tấn Agence France-Presse đã có bài viết dựa trên cuộc phỏng vấn nhà văn nữ bất đồng chính kiến, hiện đang lưu vong tại Pháp.

BBCVietnamese.com xin trích giới thiệu cùng quý vị:

Một cuốn truyện gây kích động của nhà văn bất đồng chính kiến Dương Thu Hương đã lấy chủ đề là nhân vật huyền thoại Hồ Chí Minh, trong đó viết ông Hồ có mối tình nhỏ chỉ bằng nửa tuổi ông, người sau đó bị chính các đồng chí của ông hãm hiếp và sát hại.

Bà Dương Thu Hương, 61 tuổi, nói rằng chính quyền hiện tại đã che dấu câu chuyện cuối đời của vị anh hùng dân tộc.

Cuốn 'Đỉnh cao Chói lọi' (tựa đề tiếng Pháp là Au Zénith) dĩ nhiên không được phát hành tại Việt Nam, nhưng đã được tung ra trên mạng internet và được gần 100.000 lượt người đọc.

Dựa trên quá trình khảo cứu kéo dài 15 năm của mình, bà Hương cho rằng vị lãnh đạo Việt Nam trong những năm 1950 đã yêu một phụ nữ kém ông 40 tuổi, người này đã sinh cho ông hai người con và bị ám sát năm 1957 theo lệnh đảng Cộng sản.

Nhà văn nữ nói với AFP: "Các đồng chí của ông Hồ lo ngại rằng việc (lấy vợ) sẽ phương hại hình ảnh thánh thần của ông".

"Ở phương Tây, người ta tôn sùng tuổi trẻ. Nhưng tại châu Á thì ngược lại, chúng tôi kính trọng người già. Ông (Hồ Chí Minh) đã không được làm chồng, vì đó bị coi là phí hoài nhiệt lượng cho một phụ nữ."

Bà Dương Thu Hương viết rằng cô Xuân đã bị đánh chết và vứt xác ra đường giả làm tai nạn giao thông; rồi sau đó giới chức trong Đảng đã xóa bỏ mọi dấu tích của mối tình này trong sổ sách.

Mang bí mật xuống mồ

Bà Hương cho rằng ông Hồ Chí Minh đã mang theo bí mật về cái chết của cô Xuân khi ông qua đời tháng 9/1969, đúng ngày Tuyên ngôn Độc lập.

Lúc đó ông đã gần 80 tuổi, yếu bệnh, và theo nữ nhà văn, ông đã gỡ bỏ ống truyền dịch để chết sớm hơn đúng ngày này nhằm tỏ thái độ phản kháng trước đảng Cộng sản.

Tuy bà Dương Thu Hương thừa nhận đã khá 'phóng tay' đối với các chi tiết lịch sử khi dựng lên câu chuyện về tình yêu, những điều thâm cung bí sử trong chính trị và sự phản bội, bà khẳng định rằng thực sự có việc người yêu của ông Hồ bị sát hại, cũng như những gì đã xảy ra quanh cái chết của vị lãnh tụ.

 Mọi người đều biết việc này. Thế nhưng giới trí thức đã ngoảnh mặt đi, họ cúi đầu vì hèn nhát.
 

Từng tham gia chiến tranh chống Mỹ nhưng sau quay sang chỉ trích nhà cầm quyền từ những năm 1980, bà Dương Thu Hương bị đi tù tám tháng năm 1991, và cuối cùng đã sang Pháp lưu vong năm 2006.

Bà nói không quan tâm tới chính trị, nhưng lại là một nhân vật đấu tranh cho dân chủ, và cho rằng mạng internet là "vũ khí đấu tranh dân chủ."

Nhà văn nữ đã đề tựa cuốn sách cho nhà văn, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, người mà bà cho rằng đã chết cùng vợ con trong một tai nạn giao thông giả cho chính quyền dựng lên năm 1988.

"Mọi người đều biết việc này. Thế nhưng giới trí thức đã ngoảnh mặt đi, họ cúi đầu vì hèn nhát."

'Đỉnh cao Chói lọi' hiện đang được dịch sang tiếng Anh và theo kế hoạch sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ trong năm sau.


Tuan Anh, California
Tiểu thuyết là tiểu thuyết. Tài liệu Lịch sử là tài liệu lịch sử. Cái gọi là "tiểu thuyết lịch sử" thì có thể coi là tiểu thuyết, nhưng tuyệt đối không thể được coi là tài liệu lịch sử. Thời điểm hiện tại cách thời đại Hồ Chí Minh không xa nên chúng ta còn có rất nhiều tư liệu về Hồ Chí Minh để mà đối chiếu, còn rất nhiều người hiểu và biết những chuyện "thâm cung bí sử" để mà đánh giá được trong tiểu thuyết đâu là phóng tác, đâu là sự thật.

Thử hỏi 1000 năm nữa, khi quá khứ đã hoàn toàn lắng xuống, 1 nhà văn vừa viết vừa phóng tác, xuyên tạc (và nói là được phép làm thế vì đang viết văn!) thì chúng ta liệu có thể có đủ thông tin để đánh giá không?

Quang, Hà Nội
Chúng ta có đủ thông tin chưa mà đã lên tiếng bênh vực hay kích bác. Hãy là những độc giả thông thái, chọn lựa cho mình những thông tin mà mình "có thể kiểm chứng, đối chứng" để mà phân tích, còn lại, nên chăng nên ghi nhớ, sẽ đến lúc, lịch sử trở về nguyên vẹn giá trị sự thật của nó.

Ẩn danh
Tôi đã đọc qua 1 vài cuốn sách của bà Dương Thu Hương, bà cũng xứng đáng là nhà văn qua ngòi bút của mình. Về nội dung những cuốn sách đã xuất bản của bà, tôi có suy nghĩ sau: Bà Hương đã được chế độ này nuôi dưỡng,trở thành nhà văn, nếu bà “bất đồng chính kiến” cũng là điều bình thường. Điều không bình thường ở đây là bà mạt sát tất cả, thậm chí viết sách về 1 người nổi tiếng với những câu chuyện không hay mà không có 1 bằng chứng xác thực nào, theo kiểu “nghe người khác nói”.

Bà như 1 đứa con không bằng lòng với cha mẹ, khi làm trái ý cha mẹ bị đánh đòn, nay lớn lên đem những chuyện không hay của cha mẹ kể khắp thiên hạ để chứng minh rằng bà đúng, còn cha mẹ toàn sai và đối xử không tốt với bà. Ở đất nước có tự do ngôn luận nơi bà đang lưu vong, nếu đưa tin sai sự thật thì sẽ bị kiện đến thân tàn ma dại đấy!

Những cuốn sách của bà hầu hết đều 1 giọng hằn học với chế độ đã nuôi dưỡng bà. Nhưng thử hỏi đã có cuốn sách nào của bà đưa ra được cách xây dựng đất nước này theo cách tốt hơn? Tôi cũng chịu nhiều sự đối xử bất công của chế độ này chỉ vì là người “phát ngôn bừa bãi” khi còn trẻ, nhưng tôi không cho rằng tất cả những gì của chế độ này đều xấu, và Tự do ngôn luận không có mặt trái của. Bà hãy xem những nhân vật Bất đồng chính kiến như Trân Xuân Bách, Trần Độ…có ai chửi bới lung tung như bà không?

TV Trung
Tôi cũng có chút nghi ngờ về cuốn sách vì dĩ nhiên là Bác Hồ cũng là con người có trái tim biết rung động như bao người khác, cần gì phải dấu diếm. Có thiếu gì các vị lãnh đạo cao cấp khác trong Đảng cũng từng có năm, ba bà vợ trên khắp 3 miền đất nước, từ thời kháng chiến cho đến bây giờ, rất bình thường và công khai cả đấy.

Truth
Người đàn ông có gia đình vợ con là chuyện bình thường, dù đó là dân thường hay lãnh tụ. Riêng về ông Hồ chí Minh, không hiểu sao đảng cứ "ép uổng" ông là người sống không bóng dáng phụ nữ trong đời sống tinh thần, mặc dù ông là người tràn đầy tình cảm? Sự kiện ông Hồ suốt cuộc đời sống không có bóng dáng phụ nữ được mấy ai tin? Đã đến lúc sự thật về cuộc sống tình cảm của ông phải được phơi bày ra ánh sáng, càng giấu diếm càng bất lợii và càng có nhiều điều thêu dệt không hay về ông.

Ngu, Belgium
Tôi chưa có thời gian đọc tuyển thuyết của bà Hương, nhưng qua bài báo này tôi nhận thấy một điều đây là một sự hằn thù cá nhân. Bà Hương đã áp đặt quan điểm cá nhân một cách lố bịch vào văn học. Mượn danh văn học để bôi nhọ người khác là một điều đáng xỉ vả. Dù HCM thì cũng là con người, ông cũng có điểm yếu, nhưng đây vẫn là một nhân vật có một không hai của lịch sử VN. Đừng vì sự trả thù cá nhân mà bôi xấu văn học.

Văn học mang lại cho con người cuộc sống tâm hồn chứ không phải là chỗ để làm điều xấu xa. Từ nay bà Hương nên gác bút và suy nghĩ trước khi viết ra một điều gì. Không thì cuộc đời sẽ đẩy bà và các thế hệ tương lai của bà xuống nấm mồ không đáy.

TTD, TP HCM
Qua một số ý kiến thì rõ ràng là đề tài chính trị hay lãnh tụ vẫn còn là "taboo" ở VN. Mà ngày nay đã là thế kỷ 21 rồi. Nếu ông Hồ có bị bộ Chính trị thời đó xử ép về chuyện vợ con tôi thấy cũng là đều bình thường. Nếu bà Dương Thu Hương có viết sai gì đi chăng nữa thì đây là tiểu thuyết, người đọc có quyền nghĩ gì thì nghĩ. Bà đâu có bắt phải "học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" đâu mà đòi phải đúng sự thật?

Thang, HN
Tiểu thuyết vẫn chỉ là tiểu thuyết dù trong đó có chứa tới 50% sự thật. Như có người đã nói một nửa sự thật thì không còn là sự thật vậy. Mọi người hãy xem và suy ngẫm thì hơn. Tôi đã từng được ngồi tiếp chuyện bà cũng như nhà thơ Thu Bồn tại LNĐ. Tôi cũng đã từng đọc những trang tài liệu được đóng dấu tuyệt mật của TW đảng nhưng tôi không muốn đưa ra phán xét nào hết. Hiện tại chúng ta chưa có đủ thông tin để làm chuyện này nhưng những việc như vậy không phải không có căn cứ đâu. Hãy để hậu thế sau này điều tra phán xét để trả lại tính trung thực của lịch sử.

Saigon
Trên thế giới lãnh tụ nào cũng có vợ và gia đình, tại sao Hồ Chí Minh lại không được có vợ? Theo tôi biết Hồ Chí Minh không lấy vợ do hoàn cảnh chứ không phải Ông Hồ không được lấy vợ như bà Hương nói. Khi hoạt động bí mật thì không biết sống chết ra sao, phải giữ uy tín, danh dự, sau 1945 thì Tàu Tưởng, Anh, Pháp; liệu chính quyền non nớt có tồn tại không? Ông Hồ có thể bị ám sát bất cứ lúc nào mà tuổi thì cao. Thử hỏi Hồ Chí Minh lấy sao được vợ và còn lấy làm gì? Còn nói Đảng cộng sản ám sát "vợ con" ông Hồ thì vô lý. Việc gì phải làm như vậy?

Binh Truong
Tôi nghi ngờ động cơ của tác giả khi viết cuốn sách này, phải chăng đây là sự trả thù cá nhân? Đừng mượn danh văn học mà xuyên tạc sự thật. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay không bới móc quá khứ và cũng không thù hằn cá nhân. Chúng tôi trân trọng lịch sử nước nhà và hướng đến tương lai. Tôi thấy ngượng với chủ đề của bà, quá tầm thường.

Quang 008
Nhìn cách Cộng sản đối xử với "cụ già" Võ Nguyên Giáp hiện nay và trong những năm sau 1975, tôi nghĩ chuyện họ đối xử chua cay với "cụ già" HCM trong quá khứ là hoàn toàn có thể.

Ben SG
Tôi chưa được đọc cuốn truyện này nhưng qua bài phỏng vấn tôi thấy có gì đó không ổn. Thay vì "phóng tác" bà Hương có thể làm một nghiên cứu, những bằng chứng đi cùng với các lập luận lịch sử chắc có sức thuyết phục hơn.

Mr Neo
Cuốn sách của bà Hương, thật sự mà nói chỉ là "tiểu thuyết", nó tựa như cuốn sách viết về Nguyễn Trãi và 1 cuốn sách khác nữa kể về cuộc sống của 1 đứa bé trong 1 trại tập trung. Tất cả các cuốn sách này chỉ lấy chủ đề lịch sử để lồng vào những tình tiết, những suy nghĩ cá nhân xen lẫn cả "suy luận theo logic" của tác giả để thu hút và câu khác người đọc. Nếu bà ta nói mọi trí thức đều cúi đầu hèn nhát không dám nói sự thật thì chúng tôi cũng có thể nói rằng bà ta bị hoang tưởng. Nhất là chi tiết giật ống truyền dịch để chết của cụ Hồ, thật nực cười.

Ngoc Phuc, Ha Noi
Tôi không phải là người ủng hộ Chính quyền, nhưng tôi thấy nhà văn Dương Thu Hương dùng ngòi bút của mình để xuyên tạc sự thật quả là một việc làm vô đạo đức. Nhà văn trước hết cần có cái tâm với chính mình đã. VN đã bị lầm than vì các quan chức tham nhũng, nay lại bị bôi nhọ dưới ngòi bút của mấy người này thì làm sao khá lên được?

Minh, Hà Nội
Tôi được một người bạn nói nên xem truyện này, và tôi cũng đã tải về để xem. Tuy lúc đầu háo hức nhưng sau đó tôi bỏ giữa chừng. Nếu xem chưa hết mà đã nêu ý kiến thì e rằng không được công bằng và chính xác. Nhưng dù sao, ngay chuyện không xem hết đã phản ánh phần nào sự đánh giá của tôi về cuốn sách này.

Ít nhất, chuyện kể về những nhân vật có thật, ngoài chủ tịch Hồ Chí Minh còn có những người khác như ông Vũ Kỳ, vợ ông, con ông, các vị lãnh đạo khác, v.v. Nhưng yếu tố sáng tác quá nhiều, áp đặt ý kiến cá nhân. Điều này rất tai hại vì ở đây không chỉ là văn, mà còn là sử, là cuộc sống, mà văn thì cũng vẫn là cuộc sống.

Vì vậy sự sáng tác một số lớn chi tiết còn một số khác thì không được kiểm chứng mà chỉ dựa trên một vài tài liệu không được kiểm chứng khác, đã làm cho nội dung cuốn sách quá xa rời, thậm chí sai hoàn toàn so với sự thật.

Category: Đạo đức Hồ Chí Minh | Views: 855 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0