Ảnh: hình chụp từ bên
ngoài của khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn Tấn Dũng.
Vừa đến
làm việc tại Phú Quốc hồi giữa tuần, nhớ một người bạn cũ làm cho Công an tỉnh
Kiên Giang nên điện thoại nói chuyện. Câu chuyện của anh ấy làm tôi quyết định
phải gác công việc ở Phú Quốc lại, bắt một chuyến tàu đi hơn 2 giờ trên biển để
đến thị xã Rạch Giá, thủ phủ của tỉnh Kiên Giang. Những gì tôi nghe thấy không
phí công sức của mình.
Người
bạn này dẫn tôi đến một khuôn viên rất lớn, đến cả ngàn m2, nằm trên con đường
lớn nhất thị xã - đường Nguyễn Trung Trực. Dù đã cố gắng tưởng tượng sự hoành
tráng của nó qua những lời kể trên điện thoại, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì
nó vượt quá trí tưởng tượng của mình nhiều lần. Đó chính là nhà thờ họ của đương
kim Thủ Tướng Ba Dũng vừa mới khánh thành cách đây một tháng. Dù rất kín cổng
cao tường nhưng có lẽ cũng muốn cho người ngoài nhìn thấy sự hoành tráng của nó
nên qua những khe hở hàng rào vẫn có thể thấy được “chiều sâu” bên trong khuôn
viên. Cả khuôn viên bao gồm 1 căn biệt thự theo kiến trúc tây và 3 gian nhà thờ
theo kiến trúc Việt cổ. Giới thầu xây dựng tham gia làm công trình này nói nó
trị giá gần 40 tỷ đồng và đã khởi công từ 2 năm trước đó. Tôi không vào được bên
trong nhưng theo người bạn thì nguy nga vô cùng, toàn những cột gỗ to một người
ôm không hết được chạm trổ công phu, những vật trang trí trong các gian thờ thì
toàn là những loại đặc biệt và thượng thặng, được chọn từ những nơi sản xuất nổi
tiếng nhất và tâm linh nhất Việt Nam về các món hàng ấy mang về đây.
Việc thi
công và vận chuyển cho công trình này hoàn toàn thuận lợi không gặp trở ngại gì,
chỉ trừ một chuyện nhỏ duy nhất. Đó là cặp hạc to, cao tới hơn 3 mét được chở
suốt từ Bắc vào Nam, tới Cần Thơ cũng chẳng gặp trở ngại gì dù nó vi phạm luật
giao thông. Đi đến đâu mà gặp cảnh sát giao thông thì chỉ cần nói là hàng chở
cho anh Nghị, ai mà không biết nữa thì chỉ cần gọi 1 cú điện thoại thì tiếp tục
lên đường mà cảnh sát còn phải cảm ơn và xin lỗi trối chết. Ấy vậy mà về tới
ngay địa phận tỉnh Kiên Giang, cảnh sát giao thông thấy xe chở hàng cồng kềnh
không đảm bảo an toàn giao thông nên bắt dừng lại để xử phạt. Lái xe thay vì
xuống năn nỉ và hối lộ như bao nhiêu người khác thì lên giọng: “đây là việc của
anh Nghị, các anh mà làm trễ nải thì phải chịu trách nhiệm đó”. Các CSGT thấy lạ
điện thoại về hỏi ý kiến cấp trên xem có chỉ thị gì đặc biệt không, báo cáo lên
mấy cấp, cuối cùng lên đến Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kiên Giang. Ông này
bảo “Nghị gì cũng giam xe lại xử đúng theo qui định”. Thế là cặp hạc phải vào
khám mà ngày khánh thành nhà thờ họ của Thủ Tướng chỉ còn vài bữa.
Mọi việc
diễn ra bên trong thế nào thì không biết, chỉ biết rằng đúng 48 giờ sau khi ra
lệnh giam xe của anh Nghị, ông Trịnh Xuân Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh
Kiên Giang phải đi nhận ngay nhiệm vụ mới là Trưởng Công an huyện Gia Thành, một
huyện vùng xâu vùng xa trên núi hẻo lánh gần biên giới Cam Pu Chia. Cặp hạc thì
được điệu nhanh chóng đến để kịp sáng hôm sau Thủ tướng về khánh thành nhà thờ
họ. Dân trong ngành Công an tỉnh Kiên Giang nói rằng chưa bao giờ có một quyết
định về nhân sự cấp cao của tỉnh mà diễn ra chớp nhoáng đến như vậy. Cái giá cho
ông Hồng phải trả vì cái tội không biết “anh” Nghị là hoàng tử, cậu ấm và là
người nối dõi của Thủ Tướng như thế là còn nhẹ, còn giữ được cấp bậc tương đương
là may mắn lắm rồi. Tôi muốn nhờ người bạn bố trí ghé thăm ông ấy nhưng tiếc là
ông ấy đang đi công tác. Nhưng theo người bạn này, một bộ phận lớn các Đảng viên
quan chức đang rất bất mãn chế độ này rồi. Đề tài này hẹn các bạn một bài viết
lần sau. Giờ tôi kể tiếp chuyện tâm linh của Thủ tướng.
Cái nhà
thờ họ này cũng xuất phát từ lời phán của các ông thầy cúng. Chắc mọi người còn
nhớ vào tháng 8 năm 2006, lúc mới vừa lên chức Thủ tướng được hơn 2 tháng thì
một điềm xấu xuất hiện, đó là hòn Phụ Tử tại Kiên Giang, đất phát tích của anh 3
Dũng, bị gãy mất hòn cha rơi sâu xuống biển. Nhiều giải pháp khoa học được đưa
ra nhưng không có cách nào phục hồi lại được. Cả gia đình Thủ tướng lo sợ, mời
các thầy về xem khắc chế điềm này thế nào. Cuối cùng thì kết luận là phải xây
một nhà thờ tự thật lớn tại Rạch Giá, nơi anh 3 đã đi lên từ y tá, huyện đội
trưởng mà thành Thủ Tướng như hôm nay. Cái nhà thờ này phải làm thật to, to nhất
ở đây để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và các vị thánh thần ở vùng đất này để
được gia hộ cho sự nghiệp của Thủ tướng bền vững. Và đúng là nó to thật, to hơn
nhiều lần cái đền ông Nguyễn – nơi thờ vị Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực và
những người đã hy sinh cùng với ông tại đất Rạch Giá này - nơi đã diễn ra trận
đánh lớn nhất của nghĩa quân với giặc Pháp.
Chẳng
biết giải pháp tâm linh này sẽ củng cố cho Thủ tướng bền vững đến thế nào, nhưng
câu chuyện mà tôi trao đổi với một chú lái xe ôm ở Rạch Giá cho thấy rằng anh 3
chẳng còn chút nào giá trị trong lòng dân nữa rồi. Ngồi đằng sau xe tôi hỏi:
- Chú
lái xe ôm lâu chưa?
- Cũng 5
năm rồi, từ lúc tôi mới về hưu
- Kiếm
sống được không chú?
- Bữa có
bữa không, có ngày còn lỗ tiền xăng, nhưng nói chung là không đói.
- Trước
đây chú làm gì? Không có lương hưu sao mà phải còn đi làm?
- Tui
ngày xưa đi bộ đội, tui ở cùng chỗ với Thủ tướng của mình bây giờ đó nhen. Nhưng
ổng lên nhanh quá, đúng là người ta có số. Nói là về hưu chứ đâu phải là tới
tuổi hưu. Tui cũng bằng tuổi ổng. Sau khi ra khỏi bộ đội tui về làm ruộng, rồi
đi làm bảo vệ năm ba nơi, rồi bị giảm biên chế, rồi lại làm ruộng. Nhưng rồi
cuối cùng chỗ ruộng tui bị giải tỏa, đền được mấy cây, mua được cái xe này và
mấy cái đồ dùng khác. Giờ thì chỉ còn biết lái xe kiếm sống thôi.
- Chú có
biết cái nhà thờ họ, nghe nói xây rất lớn, của Thủ tướng ở đây không?
- Cái đó
dân ở đây ai mà không biết, nó năm trên đường Nguyễn Trung Trực, có tới đó
không, tui chở đi.
- Chở
cháu đến đền ông Nguyễn trước. Nhưng 2 năm qua cuộc sống của chú có thấy đỡ hơn
không?
- Đỡ gì
mà đỡ, nói thiệt là lúc ông Dũng mới lên, tui hy vọng lắm vì thấy ai cũng bảo
ông ấy đổi mới lắm, lo cho dân hơn. Nhưng cái tui thấy rõ là cuộc sống tui ngày
càng khó, tiền kiếm chẳng hơn mà còn ít đi, giá thì lên ào ào chóng mặt. Mấy năm
trước thỉnh thoảng còn được ăn gà ăn thịt, giờ thì chẳng dám nghĩ tới. Dân nghèo
tụi tui nói giỡn với nhau rằng Thủ tướng hứa đưa đất nước đi lên thì nó lên
thiệt đó, giá cả lên vèo vèo đó không thấy sao?
- Nhưng
mà chú có thấy cũng có nhiều người có cuộc sống đi lên chứ?
- Cái đó
chỉ có quan chức thôi chú ơi, họ giàu lắm, ngày càng giàu, chẳng biết của để đâu
cho hết. Một người làm quan cả họ được nhờ mà chú. Tui nghe đâu là Tư Thắng, em
ruột của ông Dũng giờ giàu lắm, giàu nhất nhì ở Cần Thơ đó. Ngày xưa Tư Thắng ở
đây toàn suốt ngày vô bia ôm, có khi ra khỏi quán xỉn dữ lắm, đón xe tôi chở về.
- Chú
cùng tuổi với Thủ tướng, chú tuổi con trâu hả?
- Đúng
vậy, năm nay sáu mươi rồi, năm sau bước qua năm tuổi. Còn ông Dũng nghe đâu tuổi
thật là con cọp, khai nhỏ hơn 1 tuổi. Hồi ổng còn ở bộ đội, ổng là cấp trên
nhưng tui thấy ổng chẳng có gì đặc biệt lắm, nhưng sau đó lên nhanh lạ lùng.
- Nhưng
ông ấy phải giỏi cái gì lắm thì mới như thế được chứ chú?
- Giỏi
gì chú ơi, ông ấy cũng dân mắm muối như tui thôi, nói thiệt lúc tui học xong tú
tài thì ông còn chưa học xong cấp 1. Chẳng qua ba ổng là cận vệ của ông Kiệt,
bảo vệ ông Kiệt thoát chết nhiều lần, sau này hy sinh nên ông Kiệt hứa lo cho
con trai của người đã chết. Vậy nên ông Dũng mới lên được như vậy. Chứ giỏi
thiệt cũng đâu có chắc lên được đâu chú ơi, nước mình ngàn đời nay vẫn vậy.
- Sao
chú bi quan vậy? Cháu thấy cũng có cái tốt đấy chứ
- Chú ở
xa tới hổng biết đâu, dân bị bóc lột, đàn áp ghê lắm. Lúc ông Dũng mới lên dân
nghèo tụi tui nói nhau rằng chắc ổng sẽ lo cho dân nơi này vì ổng lớn lên từ nơi
này, không để dân bị oan ức. Nhưng oan ức ngày càng tăng lên
- Chú có
nghe cái vụ dân Kiên Lương bị đàn áp ở đây không?
- Có
chứ, cái đó ở đây ai cũng biết.
- Xong
chỗ đền ông Nguyễn, chú chở cháu đến đó nhé.
- …
Lần sau:
sự thật về việc chính quyền đàn áp người dân ở Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Ảnh:
hình chụp từ bên ngoài của khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn Tấn Dũng.
|