Khi
trà lời ông Lê Quỳnh, phóng viên đài BBC đưa trường hợp Dân biểu Joseph
Cao ngay khi bước chân vào Hạ viện Hoa kỳ đã đề nghị đưa VN trở lại
danh sách các nước đàn áp tôn giáo (CPC) để hỏi ông Đại sứ Lê công
Phụng có đồng ý là những vấn đề chính trị, nhân quyền sẽ luôn là khúc
mắc giữ chính phủ trong nước và Việt kiều tại đây.
Ông
vòng vo trả lời là VN và Hoa kỳ đang có những cách nhìn khác biệt về
dân chủ và nhân quyền. Còn trường hợp ông Dân biểu Joseph Cao, ông nói
ông chưa tiếp xúc cũng như chưa phê phán. Nhưng ông nghĩ: “Đến Ông
Obama làm đến tổng thống thì ông ấy vẫn là người gốc Kenya. Bà con
người Việt ở đây muốn làm đến tổng thống, thủ tướng thì vẫn là người
Việt. Mà người Việt mà nếu lại đi nói xấu VN, người nghe cũng cảm thấy
mình không đứng đắn.”
Theo
câu trả lời thì ông đại sứ ngụ ý việc làm của Dân Biểu Cao là nói xầu
VN. Nếu Dân biểu Joseph Cao và những dân biểu khác đề nghị đưa VN vào
danh sách các nước đang đàn áp tôn giáo là chỉ nhằm giúp những người có
tín ngưỡng tại VN bớt được phần nào sự đàn áp của nhà nước cộng sàn.
Ai
cũng biết nhà nước VN là do đảng cs dựng lên, những thành phần chính
phủ từ chủ tịch, thủ tướng cho đến các bộ trưởng đều do đảng chỉ định.
Ngay cả dân biểu cũng do “đảng chỉ dân bầu.” Và cả guồng máy này thi
hành tầt cả mọi chính sách do đảng đề ra.
Ông
đại sứ yên trí, Dân biểu Joseph Cao hay bất cứ người Việt nào trong
nước cũng như hải ngoại không bao giờ nói xấu VN cả. Mọi người lúc nào
cũng muốn cho VN ngày một tốt đẹp hơn. Dân biểu Joseph Cao muốn đưa VN
cs trở lại danh sách các nước đang đàn áp tôn giáo cũng không ngoài mục
đích là mong cho VN ngày một tốt đẹp hơn, giới hạn sự đàn áp, bóp nghẹt
tôn giáo, mong cho người Việt được có chút quyền thể hiện lòng tin của
mình.
Ông
lại cho như thế là nói xấu VN. Ông cố ý đánh đồng đảng cs của ông với
đất nước VN. Mấy ông cứ nhập nhằng giữa đảng và nhà nước. Người ta phê
bình những chính sách đàn áp tôn giáo, bóp nghẹt tự do báo chí của đảng
cộng sản thì mấy ông lại cứ bẻ cong là nói xấu VN.
Những
chuyện xuyên tạc, đổi trắng thay đen như thế nó không còn tác dụng
tuyệt đối như những ngày ngay sau 1975 là:"Yêu nước là yêu xã hội chủ
nghĩa.” nữa. Tuy nhiên nó cũng có một vài tác dụng nào đó đối với những
người chưa hiểu rõ cộng sản các ông.
Tiện
đây tôi xin phép có đôi điều với mấy bạn trong hội nghệ thuật tiếng nói
VAALA. Những lời giải thích, phê bình chắc cũng quá đủ rồi.
Tôi
chỉ xin kể lại kinh nghiệm năm xưa. Trước 1975, lớp thanh niên chúng
tôi hân hoan lên đường nhập ngũ theo lệnh động viên để ngăn chặn cộng
sản xâm chiếm Miển Nam, trong khi đó không thiếu gì người khác trốn
tránh rối xúi giục những sinh viên chưa phải động viên bãi khoá biểu
tình chống chiến tranh kêu gọi hoà bình với ý nghĩ khi hòa bình được
vãn hồi họ sẽ được sống hoàn toàn thoải mái. Có một số lại tỏ ra mình
trí thức, hiểu rõ thời thế. Họ đã góp phần tạo thêm rối loạn tại các đô
thị Miền Nam.
Hắng
ngày các thị xã bị pháo kích, các cầu đường bị giật sập, giao tranh xẩy
ra khắp nơi, ngày nào cũng có thường dân vô tội chết oan uổng nhưng họ
cứ nghĩ tại chính phủ Miền Nam hiếu chiến, nếu Miền Nam buông súng
xuống thì lập tức có hoà bình.
Mãi
sau này có dịp gặp lại một vài người mặt mũi bơ phờ thiếu ăn, học hành
giang giở, thất tha thấ thểu chắng ra sao cả. Rồi trong xó xỉnh hay
dước bóng đêm than thở:"Chúng em lầm lỡ quá.”
Một
số bà mẹ miền quê thù ghét các anh lính Cộng Hoà, nghe lời đường mật
mấy cán bộ hoạt động về đêm, nên đã đào hầm trong nhà hay sau vườn che
dấu và nuôi nấng cách mạng bằng những hạt cơm chén gạo kiếm được do vất
vả tần tảo buôn thúng bán bưng. Sau 1975, những người buôn thúng bán
bưng bị công an càn quét hốt lên phường lên xã ngồi, hàng hoá bị tịch
thu, nghe lên lớp trong khi bụng đói meo. Nhiều bà tái phạm còn bị giam
nữa, Tức quá, có bà đã phải thốt lên: “Nếu tao mà biết thế này thì tao
đã sập nắp hầm cho bọn mày chết hết cho rồi.”
Tôi
hy vọng các bạn trong hội nghệ thuật VAALA không phải than vãn: “Quá
trễ rồi’. Nhưng các bạn làm sao để có dược những tác phẩm vị nhãn sinh,
đừng để những tác phẩm của mình là những cánh tay nối dài tiếp tay đầy
đoạ thêm nhân dân Việt Nam. Các bạn hãy coi lai những lối hành xử, nghe
lại những lời phát biểu của những viên chức chính phủ csvn xem có trong
sáng ngay thẳng không, hay họ dùng những tử ngữ lươn lẹo, xuyên tạc như
câu trả lời của ông đại sứ Lê công Phụng về trường hợp Dân Biểu Joseph
Cao. Cầu chúc các bạn có một cuộc sống và một lối suy nghĩ khiêm nhường
trong sáng, hữu ích cho dân cho nước, đồng hành tranh đấu giải thể chế
độ cộng sản lạc hậu mang lại tương lai tươi sáng cho Tổ Quốc Việt Nam.
Bùi Lộc