Nói
về vũ khí của Việt Cộng từng sử dụng trên chiến trường đánh phá sự yên
bình, thực thi những công tác khủng bố dân chúng tại miền nam Việt Nam
trước 1975, tất cả được khối Cộng Sản Quốc Tế viện trợ. Từ vũ khí cá
nhân như A K 47 ( súng tự động liên thanh), C.K.C ( bắn tỉa), B 40, B
41...súng cộng đồng như thượng liên nồi R.P.D, đại liên 12 ly 7. Ngoài
ra còn có hỏa tiển 122, 107, đại pháo 130, súng cối 61, 82....dùng cho
việc pháo kích vào khu đông dân cư, nhà thương, trường học. Đó là thứ"
giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào" và tay sai thổ phỉ
du kích miền Nam.
Trong
mặt trận truyền thông cũng thế, được coi là chiến lược của đảng Cộng
Sản, theo đúng lời dạy của Lenin:" Tuyên truyền là nói láo, nói láo,
tiếp tục nói láo..". Những thứ vũ khí tuyên truyền của Việt Cộng có
hai mặt là: Bưng bít trong dân chúng, hàng ngũ cán bộ, bộ đội và phổ
biến rộng rải những gì mà họ muốn nhắm tới, trong hàng ngũ, hậu phương
của quốc gia. Những thứ vũ khí tuyên truyền dễ nhận dạng là Văn Công,
với các đoàn hát, ca sĩ; báo chí, tài liệu tuyên truyền....những thứ
nầy đã xuất hiện tại hải ngoại khá lâu, là nguồn gốc của nhiều cuộc
biểu tình tại nhiều nơi có người Việt tỵ nạn định cư. Tuy nhiên, thứ vũ
khí khá lợi hại đã xuất hiện từ lâu, nhưng chưa báo động, nay vụ
V.A.A.L.A ở ngay thủ đô người tỵ nạn là Little Saigon, thì đây cũng là"
thứ giặc" hay nói đúng hơn là" đặc công nghệ thuật" xâm nhập âm thầm và
đánh phá" đột xuất" khi mà" tình huống" đòi hỏi.
Hát
hò, tân nhạc, cải lương, trình diễn thời trang....là những" tiếng sáo
Trương Lương" nhằm lung lạc tinh thần, mang những thứ mà đảng Cộng Sản
cần nhằm" nhồi sọ" hay" tẩy não" đối tượng bằng" nghệ thuật sân khấu,
phim". Trong cuộc chiến Việt Nam, các đoàn văn công xâm nhập vào
vùng nông thôn hẻo lánh, chiếu những phim màu rực rở do Liên Sô, Trung
Cộng và và các nước Đông Âu cung cấp, nhằm đánh bóng xã hội chủ nghĩa,
thông thường các loại phim ngoại quốc nầy được những" cán bộ văn công"
phụ trách" thuyết minh" nói hưu nói vượn, những gì mà họ muốn tuyên
truyền, nên sau những buổi" liên hoan phim" thì có một số trai quê gia
nhập lực lượng khủng bố Việt Cộng.
Tại
hải ngoại sau 1975, Trung Tâm Thúy Nga, là thứ trá hình văn công hải
ngoại, lợi dụng nghệ thuật để thực hiện những mục tiêu của đảng, điển
hình là vụ Paris By Night 40, cổ động" hòa hợp hòa giải theo định
hướng xã hội chủ nghĩa" xóa bỏ tội ác của đảng và Hồ Chí Minh:" cuộc
chiến nầy là tiền kiếp..", đánh động tình yêu quê hương để người tỵ nạn
quay về, mang tiền làm giàu cho đảng, với các chương trình ca nhạc,
mang chủ đề" quê hương là chùm khế ngọt, cây đa bến cũ..".
Tuy
nhiên nghệ thuật" tạo hình" cũng là một dạng tuyên truyền lợi hại, đây
là loại nghệ thuật dễ đập vào mắt, tác dụng ngay khi xem qua: tranh vẽ,
ảnh chụp, tượng hình....nghệ thuật là" phản ánh" của trái tim đối với
những nghệ nhân chân chính, nhưng nó là thứ vũ khí tuyên truyền lợi
hại, từng được Cộng Sản áp dụng. Tranh vẽ, ảnh, tượng hình...là
thứ" truyền thông đại chúng", có tác dụng ngay cả đứa trẻ đến người
già, cho nên chế độ Cộng Sản" phát huy" tối đa tranh ảnh, tượng Hồ,
Lenin...nhồi sọ từ nhỏ, là vũ khí lợi hại trong" trăm năm trồng người".
Do tính chất dễ" tiếp thu" và lưu lại trong đầu lâu ngay, nên từ thành
thị đến nông thông dưới chế độ Cộng Sản, đâu đâu cũng có những tấm hình
vẽ lớn, cổ động chính sách đảng, hình Hồ Chí Minh, tượng....với màu sắc
rực rở. Do đó, người dân sống dưới chế độ Cộng Sản bị mất tự do, đói
cơm, thiếu áo quần...nhưng no cờ đỏ, hình lãnh tụ, bích chương và tai
đầy những lời nói dối.
Trong
việc nói lên sự thật, nghệ thuật" tạo hình" rất nhạy bén, thời đệ nhất
Cộng Hòa, bọn thổ phỉ, khủng bố Việt Cộng gần như bị tiêu diệt, hầu hết
các" cơ sở nằm vùng" do Hồ Chí Minh gài lại đều bị đánh trốc gốc ra
khỏi địa bàn nông thôn với sự thành công quốc sách Ấp Chiến Lược, luật
số 10/59 đặt Việt Cộng ngoài vòng pháp luật, là bọn cướp của, giết
người, tội đại hình, cần phải tận diệt để dân sống yên ổn. Nhờ những
chương trình, sách lược" tố Cộng thắng lợi, Việt Nam phú cường" nên
trong suốt 9 năm, miền Nam phát triển, an bình....trái lại đám Việt
Cộng cơ sở nằm vùng tan tác, đến nổi Hồ Chí Minh cho hồi kết nhiều cán
bộ gốc miền Nam tập kết, ngay cả bị bịnh ho lao như tên Nguyễn Văn Sớm, đang làm ở bộ ngoại giao, cũng bị đưa về hoạt động;
nếu không có đám phản tướng do Dương Văn Minh cầm đầu làm cuộc đảo
chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, thì đất nước ngày nay không thua gì Nam
Hàn và đâu có tình trạng thê thảm, lại bị Trung Cộng đô hộ với hệ thống
đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam cũng" phản ánh" trung thực của:" tập
đoàn quan Thái thú Trung Cộng gốc Việt". Tình trạng thê thảm của Việt
Cộng thời đó đã được nghệ thuật tạo hình" phản ánh trung thực" qua tấm
hình, lưu lại lâu dài trong trí: cảnh 5 tên Việt Cộng đeo một tào đu đủ
mà không gảy. Sau 1975, tấm hình vẽ của một họa sĩ rất tài tình, được
in trên bìa tập giấy học trò: chiếc máy cày cán trên sỏi đá, nhìn kỷ
là" đầu lâu", là điều mà Việt Cộng không hay, mãi sau nầy mới" phát
hiện", đây là nghệ thuật" phản ánh trung thực" hiện tình xã hội chủ
nghĩa của một họa sĩ tài hoa và can đảm.
Người Cộng Sản núp bóng" nghệ thuật" để xâm nhập vào các tổ chức cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại. Như
tại Úc Châu, tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở N.S.W, thời bác sĩ
Nguyễn Mạnh Tiến, đã mướn một nhân viên trẻ, thế hệ 1, 5, làm việc có
lương trong cộng đồng. Người trẻ tên là Lê Quốc Cường đã âm thầm cấu
kết với nữ cán bộ tên là Bội Trâm, đưa ảnh nghệ thuật, bài viết vào đặc
san Cộng đồng, gây bao tranh cải và sau đó, không biết lý do gì mà" LẠ
THAY" cộng đồng" LẠI THA" vụ đó chìm xuồng. Mới đây, vào tháng
những tháng cuối năm 2008, đám" trẻ nghệ thuật" lại tổ chức phòng triển
lãm lưu động mang tên PHỞ CHÓ, với hình vẽ con chó và lá cờ vàng ba sọc
đỏ bị vẽ vào" đuôi chó" gần lổ đít chó, cờ đỏ trên mình chó... khi đến
Tây Úc bị dân chúng Việt phản đối mạnh, khiến chúng chạy dài.
Tờ nhật báo Người Việt có đăng hình cái chậu rửa chân bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ,
nhục mạ biểu tượng hồn thiêng sông núi, dọn đường cho lá cờ máu xâm
nhập cộng đồng, từ từ như" tằm ăn dâu", từ lâu nay nhiều người không
lưu ý....không biết có bao nhiêu" nghệ thuật tạo hình" như trên đã xâm
nhập vào" sinh hoạt cộng đồng" và tác hại của nó chắc là không nhỏ, âm
thầm như chứng" ung thư ".
Tuy
nhiên, sự bùng phát làm chấn động dư luận là vụ thế hệ một-rưởi tổ chức
cuộc triễn làm tên là V.A.A.L.A, gây căm phẩn cho người tỵ nạn, khi lá
cờ máu, hình tên đại quốc tặc" quỷ vương" Hồ Chí Minh ngang nhiên xuất
hiện tại thủ đô người tỵ nạn, là một thách thức, như chủ đề rước văn
công của Trịnh Hội-Kỳ Duyên ở Úc Châu trước đây:" giữa tôi và người ấy,
anh chọn ai". Đương nhiên là có hơn 600 đồng bào biểu tình, và phòng
triển lãm" nghệ thuật tuyên truyền cho Cộng Sản" bị dẹp, rồi có gã cò
mồi, tay sai James Du, phá rối như thứ" điệp viên: KHÔNG, KHÔNG CÓ",
dám xuất hiện khiêu khích ở" chỗ đông người, hắn là tay sai đắc lực của
bọn Viet weekly, hắn bị cảnh sát còng tay vì tội phá rối ngay sau khi
vừa trương lá cờ máu.
Ban
tổ chức V.A.A.L.A gồm một số người trẻ, thế hệ 1,5 như: Brian Đoan, Y
Sa Lê, Trâm Lê, Lan Duong, Kiều Linh ( thuộc khu khoa Á Châu học UV
David), Linda Võ ( Khoa Á Châu học Irvine). Được biết, Brian Đoàn là
con trai của một thiếu tá ngành An Ninh Quân Đội, Việt Nam Cộng Hòa, nhờ tình thương gia đình, cho ăn học thành tài và phản bội ông cha, dân tộc.
Trường
hợp nầy giống như năm 1945, thống đốc Bắc Kỳ là Phan Kế Toại, hoảng hồn
bỏ nhiệm sở chạy vì sợ bị giết hại, khi thấy truyền đơn Cộng Sản nằm
trong hộc tủ văn phòng, không ngờ con trai là Phan Thao đo theo Hồ Chí
Minh, lén mang truyền đơn bỏ vào. Gã bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, mất hết
lương tri, vui cường vổ tay mừng, khi thấy cha già là cụ nghè Hương sơn
Nguyễn Khắc Niêm vị đám" nông dân dốt" bắt nhốt vào củi, chờ bị đưa ra
đấu tố bở tòa án nhân dân, cũng toàn là" những kẻ dốt, ít học".... đó
là những đứa con mất dạy như Brian Đoàn và chúng bạn trong ban tổ chức.
Được
biết, Brian Đoàn và V.A.A.L.A có tác phẩm sách, ảnh nghệ thuật tựa là "
Forgotten one", được các nhà" mạnh thường quân" tài trợ như:- Ông bà
Mini Studio, cô Tracy, bác sĩ Nguyễn Quang Hưng, Nhật báo Người Việt,
Viet Weekly, cô Roxanne Chow, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Cô Hạnh Nguyễn,
ông Đinh Quang Tuyền (Kicon.com), Lê Đình Điều Foundation. Theo lời của
cô Lê Đình Y Sa, giám đốc điều hành V.A.A.L.A cho biết là nhờ sự giúp
đỡ của nhà báo Dương Phục, Vũ Thanh Thủy, nhạc sĩ Nam Lộc, trong việc
quảng cáo, ra mắt sách ảnh" nghệ thuật" tại Houston. ( tin từ Take 2
tango)
Những
phản ứng của người Việt tỵ nạn làm hỏng cả kế hoạch" lợi dụng nghệ
thuật tạo hình" để treo cờ đỏ, hình tên Việt gian Hồ Chí Minh ở hải
ngoại. Những người trẻ thuộc gia đình tỵ nạn thường hay khinh
thường người lớn, tự hào những văn bằng đạt được ở các trường đại học,
nên phớt lờ những gì mà ông cha trân quí, chúng biện minh cho thứ nghệ
thuật tuyên truyền mà Việt Cộng mong muốn, trong sách lược thôn tín hải
ngoại. Đây mới đúng là" cõng rắn Việt Cộng vào nhà". Khi Việt Cộng
khống chế hải ngoại, thì đương nhiên là những gia đình gốc gác thuộc
Việt Nam Cộng Hòa bị gạt ra ngoài, nhưng Việt Cộng đã làm sau 1954 ở
miền Bắc và sau 1975 ở miền Nam, là thông điệp mạnh mẻ gởi đến một số
người trẻ, thế hệ 1,5 u mê ám chướng, đã" ăn cứt Việt Cộng" nên ngu đần
như thế.
Thật
là uổng công cha mẹ hy sinh nuôi nấng cho ăn không, không ngờ là thứ:"
Ngày nay học tập, ngày mai hại đời". Nghệ thuật không phải như thế,
những người trong ban tổ chức V.A.A.L.A tự nhận là" nghệ sĩ", dạy nghệ
thuật ở các trường đại học, nơi được coi là cái nôi của nền dân chủ,
thế mà những" nghệ nhân" nầy làm điều" phi dân chủ" và phi nghệ thuật,
khi họ" trân quí" lá cớ máu, từng nhuộm máu hàng chục triệu dân lành
Việt Nam, là nguyên nhân gây nên tù đày, nô lệ như câu của tên Nguyễn
Hộ, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975:" nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con
chúng ta bắt làm nô lệ". Hình tên Việt gian Hồ Chí Minh là thủ phạm gây
ra bao tang tóc cho dân tộc, đem biểu tượng nầy là" phỉ báng nghệ
thuật" một cách thô bạo, nên những bằng cấp của" cô cậu có học mà không
có hạnh" nầy đáng được mang liệng xuống cái" ao cá Bác Hồ" và họ xứng
đáng được đứng chung danh sách với đội ngũ" tiến sĩ Cầu Muối" tại Việt
Nam, nếu về nước làm việc, có khả năng được cho vào" Ban Văn Hóa Tư
Tưởng" để làm công tác nói láo, phục vụ đảng cướp.
Nếu bảo là nghệ thuật trong tinh thần" tự do sáng tác" thì ban tổ chức nầy dám làm những phòng triển lãm sau đây:
-Tranh
vẽ, hình, tượng của Hitler, cờ quốc xã đến các nơi có người Do Thái
định cư, hay xin phép về tận thủ đô Tel Aviv để triển lãm.
-Sưu
tập hình ảnh của Osama Bin Laden, kèm theo hình biến cố 11 tháng 9 năm
2001.... đến, lập phòng triển lãm ở New York, gần trung tâm thương mại
bay là" Zero level". Nếu được, đi lưu diễn nhiều nơi tại Hoa Kỳ. Hay
mang đến triển lãm" nghệ thuật" tại những nơi như London, Paris,
Berlin.....
-Sưu
tập hình ảnh của vụ khủng bố Bali, giết 220 người, trong đó có 88 người
Úc, rồi chụp hình lãnh tụ Hồi Giáo cực đoan, tổ chức Jemayah Islamayh
là Abu Bakir Bashir, xin mở phòng triển lãm tại thủ đô Canberra hay bất
cứ nơi nào ở nước Úc...
-Chụp
những hình ảnh biểu tình với cờ vàng ba sọc đỏ, sưu tập chân dung của
nhà chí sĩ Ngô Đình Diệm.....mang về tổ chức triển lãm tại Hà Nội,
Saigon....
Xin
nhắc lại, ở Úc Châu, có một nghệ nhân, nhiếp ảnh gia nổi tiếng là Bill
Hanson, mở phòng triển lãm nghệ thuật, trong đó có hình khỏa thân của
một cô gái" vị thành niên", ngay tức khắc, dân Úc, chính quyền phản
đối, cảnh sát điều tra và phòng triển lãm dẹp khi vừa mới đem tranh
vào. Như vậy, nhóm người trẻ V.A.A.L.A cho là nghệ thuật mà triển lãm
lá cờ máu, hình tên Việt gian Hồ Chí Mnh ngay trong thủ đô người tỵ
nạn, là một khiêu khích, khó nhịn được. Có thể nói là người Việt tỵ nạn
còn" ôn hòa" nên không phản ứng mạnh. Tuy nhiên, từ đây, vết nhơ" bia
miệng" luôn theo đuổi cả cuộc đời của" nghệ nhân phi nghệ thuật" nầy,
từ nay các cuộc triển lãm của những người nầy không còn thu hút nữa.
Đây
là một báo động cho người Việt tỵ nạn, Việt Công dùng thứ vũ khí" nghệ
thuật tạo hình" rất nguy hiểm, chúng sử dụng ngay cả con cháu người tỵ
nạn để" tấn kích", núp dưới bình phong" nghệ thuật" và những cô cậu nầy
rất tâm đắc, tự cao là" cấp tiến". Người ta tự hỏi: tại sao con em của
gia đình tỵ nạn, có cha là thiếu tá An Ninh Quân Đội như Brian Đoàn,
lại cam tâm phản bội?.
Nhà
triết học Durkheim có câu nói chí lý:" khi lương tâm lên tiếng, xã hội
lên tiếng trong ta" ( theo cuốn sách giáo khoa Đạo Đức Học của Vĩnh
Để), thì môi trường xã hội chính là tác nhân chính làm cho một số con
em gia đình tỵ nạn phản lại tổ quốc, làm những điều trái lương tâm như
câu:" Cây ngọt sinh trái đắng" hay là:" sinh con, ai sinh lòng".
Chính
cái môi trường xã hội tác động vào, và nay đã bị tiêm nhiễm quá nặng,
trở thành" robot" cho Việt Cộng qua vài sự kiện đáng quan tâm như sau:
-
Trong trường, do ảnh hưởng thầy cô, là những người thường nằm trong
các" nghiệp đoàn giáo chức", dù là để bảo vệ quyền lợi lương hướng, nơi
làm việc, nhưng giáo chức tôn thờ ông tổ công đoàn là" Karl Marx", cũng
là" người thầy vĩ đại, dạy ăn cướp của các đảng Cộng Sản". Nọc độc tư
tưởng Karl Marx cứ thẫm thấu và vào óc non nớt của học trò, học sinh,
sinh viên. Từ ngày nay qua tháng nọ, thầy cô nhồi nhét những tư tưởng
Cộng Sản nhẹ nhàng, được che đậy bằng" cấp tiến" và đương nhiên là thầy
cô không muốn cho học trò tìm hiểu về hậu quả của học thuyết Karl Marx,
là đại họa cho nhân loại, tàn sát hơn 100 triệu, hàng tỷ người mất tự
do....
-
Từ ngày mở cửa, du học sinh từ trong nước" ào ạt" sang học, rồi chính
phủ các nước cũng cấp học bổng....nên nhớ là: tuyệt đại đa số du sinh
đều được đào tạo kỷ lưỡng về" chính trị học" từ mới vào học đánh vần
đến khi lên đại học, được quàng khăn đỏ, đội ngũ" cháu ngoan Bác Hồ",
khi lớn lên vào" Đoàn Thanh Niên Cộng Sản". Đó là những can bộ tuyên
truyền có khả năng, thừa thủ đoạn, coi lá cờ đỏ là biểu tượng, tên Hồ
Chí Minh là" thần tượng". Du sinh mang theo nhiều độc chất: từ ngữ, lối
sống tráo trở từ gia đình ảnh hưởng, chúng có thừa tiền để mua chuộc,
tạo tình cảm....nên các con em người tỵ nạn dần dần bị ảnh hưởng:" gần
mực thì đen". Do đi làm suốt ngày để sinh nhai, lo cho gia đình, nên
nhiều người giao khoán công việc đào tạo cho nhà trường. Đó là lý do
mà" cha làm thầy thuốc, con đốt sách", nên mới có chuyện xảy ra hôm nay.
Quê
hương Việt Nam có" giống khế ngọt" cho ra những" chùm khế ngọt", nhưng
từ khi xuất hiện con sâu đỏ Cộng Sản, thì khế đã hư, ăn vào bị nhiễm
độc, cần phải có thuốc sát trùng hiệu TỰ DO mới diệt được sâu mọt.
Người Việt hải ngoại đem theo giống khế ngọt, sau thời gian dài vun
trồng, nay cho ra trái, nhưng tiếc thay, vài con sâu Cộng Sản lén xâm
nhập, làm ung thối vài chùm khế, đó là vụ V.A.A.L.A.
Tình
trạng nầy khá nguy hiểm, khi" sâu từ trong ruột" như giòi từ trong
xương, nên phụ huynh hảy cảnh giác, tìm những tài liệu về" tội ác Cộng
Sản" để cho con cháu đọc, nhất là những tài liệu đứng đắn, chứ trong
thư viện, nhan nhản sách của đám phản chiến, sách Việt Cộng xâm nhập,
là những thứ nọc độc. Chùm khế sâu đã bị" phát hiện" nên cắy bỏ, may
mắn là vẫn còn nhiều khế ngọt là:" đội cờ vàng". Đây là hậu duệ trân
quí, tài nguyên tiềm tàng, sức mạnh của dân tộc./.
THƠ LÁI ÂM.
LÀM SAO GIẾT ĐƯỢC NGƯỜI TRONG MỘNG?
Sau
ngày 30 tháng 4 năm 1975, đảng Cộng Sản áp dụng chính sách thanh tẩy
học đường với chủ trương:" học tài thi lý lịch" đưa đến hệ quả" Hồng
hơn chuyên". Nên hình ảnh" Bác Hồ" gây kinh hoàng cho dân chúng, nhất
là học trò, học sinh, sinh viên...khi mới bị cướp chính quyền. Trong
dân chúng, bài ca:" Hôm Qua em mơ gặp Bác Hồ" được đối lại là:" làm sao
giết được người trong mộng". khi các cháu NHI ĐỒNG" nhớn" thành hộ lý
và phải NHONG ĐÌ để Bác giải phóng thành phụ nữ, trong chớp mắt, không
cần" kinh qua" thời kỳ" quá độ" như chủ nghĩa Marx, đây là" mặt mạnh"
của chủ địt Hồ Chí Minh" dạy đĩ" sống mãi trong sự nghiệp lừa đảo, bán
nước, dâm dật của người Cộng Sản Việt Nam.
THÁC BẤY lâu nay, THẤY BÁC nằm.
MẦM NON trồng cấy đến MÒN NĂM!
BÁC CÙNG đảng lún sâu BÙN CÁT.
LẠC BẾN Tàu-Nga, LỆNH BÁC lầm..
ẢO MỘNG đừng nghe lời ỔNG MẠO.
ĐẤY CẢ cơn mê, ĐÃ CẤY mầm.
NÁT BỂ sơn hà, ai NỂ BÁC?
TÂM GIÀ phản quốc, lại TÀ DÂM.
TRƯƠNG MINH HÒA