Lời tự sự
Mấy
hôm nay mải bận việc tết nhất cuối năm, không có điều kiện để lên mạng
đọc báo điện tử BBC. Hôm nay áp lưc công việc đã vãn, vào mạng xem tin
tức, ngoài việc đọc những thông tin về các hoạt động bên kia bán cầu,
thấy hơn 2 triệu công dân Mỹ hân hoan chào đón vị tổng thống da màu vừa
đắc cử mà thèm muốn. ước ao bao giờ Việt Nam mới có được cảnh tưọng
hùng vĩ như thế .
Thật
là thú vị khi một quốc gia đế quốc hiếu chiến như Hoa Kỳ, các ông trùm
tư bản Mỹ không biết tại sao lại lựa chọn ông tổng thống da mầu, vô
danh tiểu tốt lên làm tổng thống. Không những thế ông Barack Obama lại
thuộc loại “trẻ người non dạ” nhất nước Mỹ, ông ta mới 47 tuổi thật là
khó hiểu phải không các đồng chí !!!!
Trông
người lại ngẫm đến ta, ngoài việc lễ tuyên thệ tổng thống Mỹ thì lại
chú mục vào bài viết của tác giả hay kẻ sĩ có cái tên là Nguyễn Biên
Cương !Cái tên làm tôi chú ý bới tay này đã được một số nhà “dân chủ tử
tế” gán cho cái tên “Như Hà”.
Thôi
thì nhân thể được người ta chụp cho cái mũ lên đầu, gán cho cái tên
Nguyễn Biên Cương, xem ra thử văn phong cái tay này ra sao, dẫu biết
rằng qua một số bài viết trên báo tổ quốc đã đăng bài viết của ông ta
phê phán báo tổ quốc và biết được phần nào ông ta là một đồng chí tốt,
trung thành với chủ nghĩa Max và tư tưởng HCM.
Nhưng
thực tình mà nói khi đọc cái nôi dung ông “kẻ sĩ” viết phê phán tổ chức
nhân quyền thế giới HRW, đã mất hết lương tâm lương giáo ngồi trong nhà
lầu máy lạnh tận bên Mỹ để đòi ngân hàng thế giới WB và IMF gây sức ép
với nhà nước CSVN quang vinh phải nới rông tư do nhân quyền cho Việt
Nam. thì Phó Ngoáy tôi thấy không thể không ngứa ngáy để thôi thì “quân
ta đánh quân mình” vậy!
Hoặc
giả muốn cho thiên hạ thấy rõ cái sự vàng ra vàng, thau ra thau, để rồi
so sánh cái văn phong của Phó Ngoáy và Nguyễn Biên Cương nó giống và
khác nhau ở điểm nào. Nhưng cái mà Phó Ngoáy tôi muốn vạch trần cái bộ
mặt của cái tay kẻ sĩ này xem ông ta có phải là “kẻ sĩ” không hay ông
ta chỉ là bồi bút để mọi người phán xét.
Rồi
xa hơn nữa là việc TG lên án tổ chức nhân quyền HRW, để chế đậy bênh
vực chế độ đánh đồng và xoá nhoà khái niệm, làm mọi người lầm tưởng
việc làm của HRW là sai trái, đánh mất mục tiêu cao cả của tổ chức này.
Xem ra sự việc đó còn trầm trọng hơn cả việc minh bạch hoá mối quan hệ
giữa tôi và ông ta, có phải Nguyễn Biên Cương và Như Hà (mà ai đó đã
chụp cho cái mũ đặc tình) là một không.
Tôi
cho rằng việc đặt lợi ích của đại cuộc lên trên lợi ích và tự ái cá
nhân là điều nên làm cho những ai nặng lòng với dân chủ hoá đất nước
hiện nay, để làm sao viết bài phục vụ cho mục đích chung, chứ không nên
lồng ghép ý đồ cá nhân.
Vì
vậy việc phản biện lại nôi dung bài viết của ông NBC một cách khách
quan và tranh luận về quan điểm với tác giả là chính, ngõ hầu làm sáng
tỏ những nhận xét chính trị mà ông ta nêu lên trong bài viết để mọi
người cùng suy ngẫm. Đồng thời thông qua mạng truyền thông, tôi cũng
mong nhận được lời phản biện của ông NBC khi đọc được bài viết này của
tôi.
Mục đích và chức năng của tổ chức nhân quyền quốc tế HRW
Trước
hết tôi xin lưu ý ông NBC là tổ chức nhân quyền quốc tế HRW là tổ chức
có nhiệm vụ chuyên trách quan sát về tình trạng vi phạm nhân quyền
trong khuôn khổ các nước đã tham gia ký kết công ước quốc tế về nhân
quyền. Họ có nhiều chi nhánh có trụ sở tại nhiều quốc gia để theo dõi
tình trạng này. Nhiệm vụ của họ được tóm tắt mấy vấn đề như sau:
-Quan
sát tình trạng nhân quyền tại các quốc gia sở tại. Đối tượng để theo
dõi bao gồm chính phủ cầm quyền đối với công dân. Các tổ chức xã hội
khác có các hoạt động vi phạm quyền con người
-
Báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới và các quốc
gia vi phạm nghiêm trọng tại cuộc họp đại hội đồng LHQ hàng năm
- Đánh giá, xếp loại tình trạng vi phạm nhân quyền trên thế giới hàng năm theo các tiêu chí độc lập của tổ chức này đề ra
-Ra
khuyến cáo, kiến nghị với các chính phủ, các tổ chức khác có liên quan,
có tầm ảnh hưởng nhất định nhằm thúc đẩy cải thiện tình trạng vi phạm
nhân quyền trên thế giới.
Vì
vậy, khi xét đến các nhiệm vụ và mục tiêu trên của họ. Họ không có
trách nhiệm phải cứu trợ nhân đạo về kinh tế hay vật chất. Nếu theo lập
luận đánh lận con đen của ông văn sĩ đỏ NBC thì HRW sẽ “lấn sân” các tổ
chức nhân đạo khác và chắc chắn cái tổ chức này sẽ bị mất mục tiêu và
bị phạt thẻ vàng kèm theo lời cảnh cáo là hoạt động sai mục tiêu đó
thưa ông NBC!
Hay
nói cách khác là tổ chức HRW chỉ có nhiệm vụ cứu trợ con người bị tước
đoạt các quyền về con người theo như các điều khoản mà công ước quóc tế
về nhân quyền đã qui định không bao gồm lĩnh vực khác, trong đó có kinh
tế. Họ chỉ bênh vực cho quyền đựơc phát biểu và thể hiện chính kiến
chính trị. Họ chỉ bênh vực cho những ai đòi được các quyền tối thiểu
khác như quyền tự do ngôn luận, quyền hoạt động chính trị và quyền bầu
cử ứng cử vv...
Lên
việc TG kêu gọi HRW lên đến các vùng nghèo khổ của Việt Nam hay những
vùng đang có chiến tranh như Irăc, Liban, hay Palextin để cứu giúp
những nạn nhân phụ nữ trẻ em đang bị nghèo đói, rồi trách họ “Đừng ngồi
trong ngôi nhà sang trọng, sạch đẹp, giữa lòng nước Mỹ để lớn tiếng phê
phán” mà không nghĩ tới câu các cụ xưa đã dạy “Trách người phải nghĩ
đến thân”. Chính TG lại là con ếch đang nằm dưới cái đáy giếng để lên
giọng chê trách người khác.
Ông
ta không biết rằng những nhân viên của HRW, làm việc trong những chi
nhánh của HRW, có trụ sở tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới để hoạt
động trong lĩnh vực của mình phụ trách, họ có mặt nhiều nơi nóng bỏng,
các vùng nhạy cảm có dấu hiệu vi phạm nhân quyền, chứ họ không có cái
kiểu làm việc ỡm ờ, hay “cưỡi ngựa coi hoa” như ở Việt Nam đâu thưa ông.
Tuy
không có trụ sở đặt tại Việt Nam (cũng có thể do sự ngăn cản của nhà
cầm quyền) nhưng những thông tin của họ thưòng có tính chính xác rất
cao. Vì vậy họ không phải nằm dưới đáy giếng để kêu ộp ộp như ông đâu
thưa ông.
Những khuyến cáo của HRW đúng hay sai!Có lợi hay có hại cho dân ?
Trở
lại caí nội dung chính mà TG nêu lên việc HRW không nên có những đông
thái kêu gọi tổ chức ngân hàng thế giới WB va IMF gây sức ép với nhà
cầm quyền Việt Nam mở rộng các quyền và tôn trọng tự do ngôn luận, nhất
là việc không nên “hình sự hoá các quyền tự do ngôn luận”. Nếu như muốn
tiếp tục có sự giúp đỡ tài trợ của ngân hàng thế giới. Bằng không, nếu
nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục có những chính sách đàn áp cầm đoán
như hiện nay thì bắt buộc các tổ chức ngân hàng cũng như các tổ chức
khác sẽ có chế tài, định chế tài chính bắt buộc đối nhà cầm quyền Việt
Nam trong việc nhận sự tài trợ của cộng đồng quốc tế
Vậy
chúng ta hãy phân tích xem những khuyến cáo của HRW đưa ra với WB và
IMF là đúng hay sai? Có lợi cho ai? và trên hết là họ làm điều đó vì ai?
Trước
hết là khuyến cáo của HRW đã thể hiện đúng thực trạng mà nhà cầm quyền
CSVN đã và đang vi phạm nhân quyền hiện nay. Họ đã đi ngược trào lưu
dân chủ hoá đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, bất chấp cả dư luận
quốc tế và ngay cả pháp luật của chính họ để bắt bớ giam cầm những
người yêu nước Việt Nam, chỉ vì họ muốn thể hiện quyền tư do ngôn luân
và chính kiến chính trị, khép cho họ những tội hình sự “trời ơi” nào
đó. Nhà báo có bút danh Điếu Cày chính là nạn nhân cho hành vi trơ trẽn
và tàn nhẫn đó
Rồi
một loạt các nhà đấu tranh dân chủ bị bắt bớ giam cầm một các tuỳ tiện
vô lối trong những ngày cuối năm 2008 mà chưa biết tội danh là gì!
Nhưng
chắc chắn là tội của họ là uy hiếp đến quyền lực của bộ máy lãnh đạo
cầm quyền và họ sẽ bị hình sự hoá, khép tội lợi dụng quyền tự do dân
chủ hoặc vi phạm điều 88 về tội chống lại chính quyền nhân dân mà thôi.
Vậy thì đó là tội chính trị hay tội hình sự thưa ông kẻ sĩ NBC?
Trong
bài viết của mình, ông kêu gọi HRW “Hãy cứ nhân viên của mình đến giúp
đỡ những nơi nghèo khổ, chiến tranh giúp họ bằng những hành động thực
tiến. Nếu không đến Việt Nam thì hãy đến với trẻ em Irac, Palextin, nơi
đó máu trẻ em, phụ nữ đang đổ...”
Nhưng
mong ông hãy nghĩ lại nếu ông nghĩ đến những người nghèo khổ, đứa trẻ ở
các nước đang có chiến tranh như Irăc hay Palextin thì ông hãy nghĩ
ngày đến những đứa trẻ khác đang cần được giúp đỡ hơn nhiều. Những đứa
trẻ đó chính là con cháu có cùng dòng máu với ông
“Một
ngày tù ngàn thu tại ngoại” Trong những ngày giáp tết cổ truyền này, ai
có lương tâm lương tri sẽ không khỏi cảm thấy day dứt, trăn trở khi
nghĩ về những con người can đảm dám đứng lên tranh đấu đòi dân chủ
không chỉ cho riêng mình, mà cho tất cả mọi người, lại đang phải ngồi
trong bốn bức nhà giam chật hẹp và vợ con gia đình họ, những đứa trẻ
ngây thơ vô tội giờ này trong khi mọi nhà đang bận rộn đi sắm sửa tết
nhất, thì chúng đang ngơ ngác ngóng chờ người cha thân yêu của chúng
trở về trong vô vọng!
Nếu
ông Nguyễn Biên Cương là một người có lòng thương xót những đưa trẻ thì
xin ông hãy thương lấy những đưa trẻ vô tội con của những nhà dân chủ
trước đã, nếu ông thưc sự là con người chân chính, có tấm lòng nhân
ái....
Tôi
xin trích nguyên văn câu mở đầu bài viết của ông “Tôi vẫn biết rằng,
tiếng nói mình thật là nhỏ bé, nhưng đã làm người, lại mang danh kẻ sỹ
thì phải nói” Tôi mạo muội chỉ xin thêm vaò mấy chữ “...nói sao cho
đúng với lương tâm để khỏi hổ thẹn với lòng mình”thưa ông!
Vấn
đề thứ hai là HRW đưa ra khuyến cáo đó có chính đáng không, hay là đó
điều vô lý sai trái? Nếu nó chính đáng sao TG không kêu gọi các vị lãnh
đạo của ông như ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Phạm Gia Khiêm nên suy nghĩ
về khuyến cáo đó của HRW!Có thể họ đi quá giới hạn mà họ phụ trách,
nhưng điều đó có đúng và có lợi cho ai? Thay vì là lên án HRW và nêu ra
một loạt những hậu quả, tô vẽ và cường điệu hậu quả đó sẽ ra sao khi mà
WB cắt nguồn tài trợ.
Việc
cường điệu hoá vấn đề như vậy, chắng hoá ra vô tình TG đã thừa nhận tầm
quan trọng của các nhà tài trợ đến mức đó sao? Một người có liêm sỉ sẽ
thấy xấu hổ khi nhận của bố thí. Một quốc gia có lòng tự trọng, chính
phủ hay người đứng đầu nhà nước, sẽ thấy nhục nhã khi phải ngửa tay
nhận tiền trợ giúp.
Chẳng
khác gì cha mẹ thấy tủi hổ khi không nuôi nổi con mình, phải đi nhờ
hàng xóm, huông hồ đây là cái gánh nặng non sông. Nợ phải trả mà sau
này con cháu chúng ta sẽ phải nai lưng ra mà kéo cày trả nợ. Các quốc
gia láng giềng đã khước từ cái ân huệ của WB ban cho vì cái lẽ đó. Hãnh
diện hay ho gì đâu khi phải ngửa tay xin bố thí thưa ông “kẻ sĩ” NBC.
Đã
là kẻ sĩ thì trước khi nói hay đăt bút viết phải suy xét thấu đáo truy
nguyên tận cùng của vấn đề, lật đi lật lại vấn đề, suy nghĩ về cái lưọi
cái hại của vấn đề rồi mới hạ bút, chứ không thể cẩu thả chỉ nghĩ đén
việc o bế cho chế độ mà mờ mắt, nông cạn thiếu suy nghĩ.
Thử
hỏi HRW có hành động như vậy là họ vì ai???Có phải họ vô công rồi nghề
chuyên đi chọc ngoáy chuyện thiên hạ vv...Hay họ “ăn cơm nhà vác tù và
hàng tổng” không???nếu “kẻ sĩ” NBC biết đào sâu vấn đề sẽ thấy hổ thẹn
lắm thay! Việc của mình, đáng nhẽ tự nhận mình là “kẻ sĩ”.
Mà
cái gương của “kẻ sĩ” khi xưa là phải thấu hiểu nỗi đau của dân của
nước, luôn luôn đứng về phía nhân dân, những người bần cùng khốn khổ,
để dấn thân cùng mình vì đạo lý không thẹn với núi sông.
Thấy
cảnh đời bất công ngang trái, thấy những nhà cách mạng dân chủ bị bắt
bớ giam cầm một cách phi lý như vậy thì phải lên tiếng bênh vực cho
công lý cho lẽ phải mới đúng.
Nay
những việc bênh dân, giúp dân lại phải để người ngoài lo hộ, thấy mình
không bằng người ngoài thì phải hổ thẹn mới là “kẻ sĩ” chân chính .
Đáng lý cái ông “kẻ sĩ” này phải cám ơn họ đã nghĩ hộ, lo hộ cho những
ai là “kẻ sĩ” mới là người phải đạo.
Chứ
đâu lấy danh “kẻ sĩ” để làm caí việc ô danh “kẻ sĩ”.A dua bao che, bợ
đỡ cho chế độ, cho hôn quân để hại nước hại dân thử hỏi có đáng nhận
mình là “kẻ sĩ” không.
Vì
vậy, cái chữ “kẻ sĩ” nó nặng tựa thái sơn, đến như tôi đây trước kia tự
phong cho mình là Sĩ Ngoáy, nay thấy hổ thẹn với lòng mình vì chưa làm
được việc gì có ích cho dân cho nước, nên phải đổi là Phó Ngoáy đó thưa
ông!
Các nhà tài trợ giúp đỡ hay tiếp tay cho kẻ cắp
Tiếp
theo là việc ông NBC lại gán cho HRW cái tội xúi giục các nhà tài trợ
gây sức ép với chế độ độc tài cải thiện về nhân quyền, rồi vẽ ra cái
cảnh “...nguồn vốn của WB dành cho Việt Nam bị cắt thì đồng nghĩa sẽ có
nhiều nguời chết do không được chữa bệnh kịp thời, hiệu quả, hàng
nghìn trẻ em không được đến trường và có không biết bao nhiêu con
người bị tái nghèo do mất việc làm…” Há ông kẻ sĩ NBC lại không biết
khi viết những dòng suy nghĩ trên, ông đã vô tình “vạch áo cho người
xem lưng” sao? Thế thì hàng trăm nghìn tỉ đồng tiền thuế hàng năm của
dân các ông dùng vào việc gì? Có phải những chiếc xe con bóng nhoáng,
những trụ sở khang trang đầy đủ và dành hàng chục nghìn tỉ đồng để nuôi
đảng có phải là trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân không! Thưa ông?
Xin
ông nên nhớ, nếu nhà nước CSVN sử dụng tiền thuế của dân đúng mục đích,
đúng với lợi ích xã hội thì không cần phải dùng những đồng tiền tài
trợ.
Sự
giúp đỡ chí tình của quốc tế là rất đáng trân trọng, nhưng các tổ chức
đó lên nhớ là đồng tiền của dân đã được biến hoá thành tài sản của đảng
CSVN, do đảng CSVN chi dùng vào những công việc không đúng với mục đích
quốc gia. Vì vậy việc họ cho vay vốn khi truy xét sâu xa thì “lợi bất
cập hại”.Lợi thì ít mà hại thì nhiều
Khi
mà đáng nhẽ ông bố phải dành tiền do con cái lao động làm ra để đóng
góp vào việc chi tiêu nuôi sống gia đình, nay thấy có kẻ cho vay thì
còn gì bằng, ông ta dùng tiền con cái đ óng góp để rượu chè, mua sắm
chi tiêu riêng cho mình, còn lấy tiền vay của người để chi phí trong
gia đình. Rồi cậy thế làm cha “cả vú lấp miệng em”, mồm sặc mùi rượu,
còn to họng kể lể với con cái “...đấy là tiền tao đi vay về để nuôi
chúng mày cho chúng mày ăn học, thuóc men cho chúng mày đấy”
Thật đúng là giọng lưỡi của kẻ cắp còn la làng, rồi lại “gắp lửa bỏ tay người” đó thưa ông kẻ sĩ NBC.
Vì
vậy theo tôi các tổ chức như ngân hàng thế giới WB hai IMF cũng như các
nhà tài trợ trước khi có chương trình trợ giúp Việt Nam, thì hãy phân
tích quan sát xem xã hội Việt Nam có thực sự nghèo khổ hay không. Hay
chỉ có người dân là nghèo khổ còn nhà nước và quan chức cầm quyền thì
công sở khang trang, nhà cửa quan chức thì to đẹp hoành tráng, xe hơi
đắt tiền.
Do
đó tôi cho rằng HRW mong muốn họ gây áp lực để CSVN nới rộng quyền tự
do dân chủ là phù hợp và xem ra là còn quá muộn. Rõ ràng những khoản
vay đó không đúng với thực trạng xã hội Việt Nam. Cuối cùng người phải
trả những món nợ đó chính là người dân nghèo khổ chứ không phải ai khác.
Chung
qui đồng tiền tài trợ đó suy cho cùng, bằng cách này hay cách khác cuôí
cùng lại chảy về túi các quan tham mà thôi, chẳng qua nó được biến
thái, chuyển đổi một cách tinh vi có hệ thống, trong đó có phần lỗi
không nhỏ thuộc về các nhà tài trợ đã tiếp tay cho kẻ ác. Chắc ông kẻ
sĩ NBC đã biết câu chuyện ngụ ngôn “Bức tường sợ chuột cống, chuột cống
sợ mèo...mèo sợ..!!” câu chuyện về đông tiền tài trợ nó cũng lá lá như
vậy đó thưa ông.
Quyền nào là quan trọng nhất ???
“…
Không biết HRW có hiểu được rằng quyền được sống, quyền được học hành,
quyền được mưu cầu hạnh phúc là những quyền cao nhất của con người
không”
Khi
ông cho là “ không biết HRW có hiểu được” và ông chỉ ra rằng đó là
những quyền cao nhất!!Nhưng có lẽ ông chính là người “chưa hiểu” một
cách thấu đáo đâu thưa ông NBC.Có những quyền cũng vô cùng quan trọng
không kém những quyền mà ông nêu ra. Thậm chí nó còn quan trọng hơn,
bởi nó làm nền tảng cho các quyền khác được thực hiện, hay nói cách
khác. Đó chính là quyền bình đẳng, quyền tự do và công bằng xã hội và
trên hết là quyền làm chủ của người dân. Chỉ có người dân làm chủ thực
sự vận mệnh đất nước thì tự khắc cacs quyền khác cũng được đảm bảo một
cách bền vững.
Nếu
không có các quyền đó thì cái quyền ông nêu ra là vô giá trị, hoặc nó
chỉ là những quyền nguỵ biện cho hành vi tước đoạt của những kẻ bóc lột
tinh vi mà thôi.
Nếu
người dân không có quyền làm chủ, thì phỏng những quyền kia liệu có
được thực thi khi một chế độ độc tài muốn bắt bỏ tù ai, muốn cướp đi
cuộc sống của ai là do quyền của kẻ nắm giữ chế độ, điều này chắc ông
NBC là người hiểu hơn ai hết vì ở Việt Nam nó đã và đang xảy ra hàng
ngày đúng không thưa ông.
Tôi
chỉ cần dẫn ra cái bằng chứng nho nhỏ về những cái chết tức tưởi, đầy
nghi ngờ của các nghi phạm trong các nhà giam của công an nhiều địa
phương, để ông NBC thấy được cái quyền sống ở Việt Nam có được đảm bảo
không!!!
Quyền
được học hành cũng vậy. Một chế độ dân chủ do người dân làm chủ vận
mệnh, thì học không những là quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi người
công dân để nâng cao vị thế năng lực trong việc phát huy và bảo tồn
giống nòi của dân tộc. Quyền và nghĩa vụ học tập phải theo đúng nghĩa
của nó là nâng cao kiến thức chứ không phải học theo kiểu thành tích ảo
nhằm đánh bóng chế độ như Việt Nam hiện nay đâu, tôi chắc điều này ông
không phủ nhận.
Quyền
mưu cầu hạnh phúc lại càng không thể có dưới một chế độ độc tài, khi mà
hôm nay người ta gọi là những doanh nhân, nhưng mai có thể sẽ là con
phe là gian thương vv..vì người dân đâu có được quyền mưu cầu hạnh
phúc, họ chỉ được hai cái quyền duy nhất là nghe đảng nói và nai lưng
ra làm để đóng thuế. Đó là quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân đó
thưa ông “kẻ sĩ” NBC!
Con gà Việt Nam đã nuôi đựoc bao lâu ???
Vì
vậy cái tiêu chí, cái thang bậc mà ông cho là sự thành công mỹ mãn của
chế độ trong việc phát triển đất nước, nó cũng không khác gì việc ông
tự khoe “ gà tôi nuôi cũng lớn đáo để”. Nhưng điều mà ông không khoe là
con gà đó ông nuôi bao lâu..1 năm..2 năm.. đó mới là điều mấu chốt mà
ông giấu nhẹm đi...nếu đem so sánh với hàng xóm thì con gà ông nuôi sẽ
kém họ là cái chắc.
Việc
phát triển đất nước mà ông trưng ra cũng vậy thôi. hơn 30 năm sau chiến
tranh, nước Nhật đã vươn lên trở thành cường quốc kinh tế. Hàn Quốc sau
hơn 30 năm khủng hoảng chính trị cũng vươn lên trở thành rồng của châu
á và thế giới.
Thì
“con gà” ông nuôi sau hơn 30 năm mà hiện nay vẫn đứng áp chót bảng xếp
hạng (mà lại nhờ dựa vào người khác để nuôi) dứng 162 trên tổng số 197
quốc gia thì cũng không lấy gì làm tự hào đâu thưa ông!
Lời kết:
Trên
đây là bài phản biện của tôi dựa trên chính nội dung bài viết của ông
“kẻ sĩ” NBC, không biết văn phong và quan điểm bài viết này của tôi có
giống với bài ông NBC đã đăng trên BBC ngày 17/1/2009 không. Tôi cũng
không biết nữa, có lẽ phần này dành để cho bạn đọc nhận xét.
Sau
cùng, tuy không đồng tình với ông, nhưng tôi xin cám ơn ông kẻ sĩ NBC
đã mở ra cho tôi một đề tài mà bấy lâu tôi muốn thể hiện quan điểm của
tôi về ý nghĩa và mục đích tài trợ, trợ giúp của các tổ chức quốc tế,
cũng như mặt trái của nó cần phải được mổ xẻ phân tích một cách thấu
đáo.
Qua
bài viết này, tôi đồng tình với HRW về những khuyến cáo đối với các tổ
chức ngân hàng thế giới WB và IMF. Cần phải có chế tài đối với các
khoản vay của chính phủ Việt Nam. Vì nguồn gốc của đói nghèo bất công
xã hội đều do chế độ độc tài mà ra. Muốn giải quyết tận gốc và triệt để
vấn đề thì không có gì bằng thay một chế độ độc tài bằng một chế độ dân
chủ. Chỉ có dân chủ mới đem lại các quyền cơ bản nhất cho con người.
Chỉ có một chế độ do người dân làm chủ thì mọi người mới được hưởng
hạnh phúc thật sự.Vì đó là lợi ích của chính họ.
Hà Nội, ngày 24/1/2009
Phó Ngoáy