Bản Tin UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam)
[UBBV baovelaodong.com 25/01/2009]
Trong tháng 12, người lao động trong Việt Nam ngày càng thêm bất mãn,
đình công ngày càng lan tràn thêm. Tính cả năm 2008 thì có 650 vụ đình
công, tăng 20% so với năm 2007. Ngoài ra, nhiều người lao động xuất
khẩu cũng đã đứng lên tranh đấu chống lại việc các công ty môi giới do
nhà nước CSVN cấp giấy phép lừa gạt và bóc lột họ. Sau đây là bài của
một nhóm lao động trong nước viết cho UBBV. Bài này tóm lược một số tin
tức đáng chú ý trong tháng 12, cũng như những lời bàn của họ.
* Đình công lan tràn
Tháng 12, có thêm nhiều cuộc đình công, mà sau đây là vài thí dụ: -
Công ty Đại Thành (Tiền Giang) có hơn 300 công nhân đồng loạt ngừng
việc, để phản đối công ty đề ra những quy định khắc nghiệt giữ lại tiền
lương khi công nhân đi làm muộn, nghỉ không phép. Công nhân cho rằng
chỉ vì những lý do như đi trễ, nghỉ không phép, hoặc làm hư hàng mà
phạt bằng cách giữ lại tiền lương là quá áp bức. - Tại Cty may mặc
Trọng Nhân (Q.12, Sàigòn), hàng trăm CN đã bao vây Cty để đòi lương vào
ngày 12 tháng 12. Chủ công ty đã bỏ trốn, mà tiền lương công nhân vẫn
nợ suốt mấy tháng qua, nên công nhân đình công để đòi lương, đòi nợ.
Đứng trước sức mạnh tập thể của công nhân, ban lãnh đạo công ty đã phải
hứa sẽ mau chóng trả lương. - Ngày 11 tháng 12, công nhân của công ty giày Phú Hữu (Bình Chánh) cũng kéo về công ty để đòi nợ. -
Liên tiếp biết bao nhiêu tháng qua, biết bao nhiêu công ty đều thất hứa
với công nhân, hẹn nợ tiền lương công nhân hẹn lần hẹn mòn, khiến hàng
ngàn công nhân phải sống trong cảnh hoang mang, cũng chính vì vậy mà
vào hai ngày liên tiếp, 28 và 29 tháng 11, toàn bộ công nhân tại công
ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Thiên Mã 1 (Khu Công nghiệp Trà Nóc, TP
Cần Thơ) cũng đã ngưng việc tập thể.
* Lời bàn: Sao nhà nước ngó lơ?
Qua
những sự việc trên ta thấy được sự bất công dành cho giới lao động
chúng ta, khi chủ làm ăn phát đạt thì không tăng lương cho công nhân,
không quan tâm đến các việc mua bảo hiểm cho công nhân, nhưng khi làm
ăn thua lỗ, thì họ chỉ biết đổ lỗi là do kinh tế khó khăn, hàng làm ra
không có sức tiêu thụ , xuất khẩu bị trì trệ, nên vì vậy mới nợ lương
công nhân. Thế là tất cả mọi khổ sở đểu đổ lên người lao động chúng ta.
Chúng ta phải mất việc, mất thời gian, lại phải bương trải tìm việc
mới, chưa kể còn bị chủ quịt cả lương - một thí dụ là công ty TNHH Đại
Sáng Vina vẫn còn nợ hơn 120 triệu đồng tiền lương tháng 10-2008 của
CN. Một điều đáng nói là mặc dù thời gian qua công nhân nhiều công ty
đình công liên tục, nhưng nhà nước vẫn ngó lơ, tiếp tục bao che cho chủ
bỏ trốn. Chúng ta phải làm gì để hạn chế trường hợp này, để lấy lại
bình ổn cho người lao động chúng ta?
* Quay qua tin tức về xuất khẩu lao động
-
Vào ngày 13 tháng 12, quá bức xúc vì bị công ty môi giới lừa gạt, hàng
trăm lao động về nước trước thời hạn đã kéo nhau từ các tỉnh đến địa
chỉ 172 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, để đòi nợ công ty môi
giới, vì công ty đã lừa tiền của họ đưa họ sang lao động với mức lương
mà công ty thổi phồng lên, nhưng thực tế thì không phải vậy, các công
nhân bị chèn ép, bóc lộc sức lao động. Những công nhân xuất khẩu lao
động ấy yêu cầu phía công ty thanh toán tiền hợp đồng lao động, tiền
bồi hoàn thế chân và tiền họ và gia đình phải vay mượn ngân hàng để làm
kinh phí đóng cho công ty môi giới. Những công nhân này rất bức xúc
trước sự kiện công ty môi giới đã công khai làm sai hết tất cả các hợp
đồng, lừa gạt, chèn ép, bóc lộc nhân công, nhưng lại được nhà nước VN
che chở.
* Lời bàn: Nhà nước vừa chạy tội vừa đánh trống lảng
-
Theo tổng kết của nhà nước thì trong năm 2008, có 650 cuộc đình công
khắp nước, vậy so với 541 của năm 2007 thì tăng 20%, nếu chúng ta tin
được thống kê của nhà nước. Năm 2006 thì có 387 cuộc đình công, tăng
40% so với 2005. Rõ ràng, người lao động chúng ta ngày càng thêm bất
mãn trước bất công và bóc lột sức lao động.
- Đứng trước sự bất
mãn này, báo chí nhà nước cứ tiếp tục tuyên truyền và vuốt ve. Một mặt,
báo chí nhà nước đăng những bài phỏng vấn công nhân (Làm sao ta biết
được lời nói của công nhân không bị bóp méo hay cắt xén?). Báo chỉ đăng
lời trách phiá chủ, mà không đăng lời người lao động chê trách nhà
nước. Vậy, họ tỏ vẻ như nhà nước quan tâm đến quan điểm của công nhân,
nhưng thực ra họ đổ lỗi cho chủ để khéo léo chạy tội cho nhà nước.
Chính
các cơ quan nhà nước đã thông đồng hoặc thả lỏng không trừng phạt, nên
lâu nay nhiều công ty mới được tiếp tục cướp tiền của công nhân bằng
cách trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng lại bỏ túi, không đóng vào quỹ
BHXH. Mặt khác, họ tổ chức những cuộc thi đua, giải thưởng, v.v., để
đánh lạc hướng dư luận, quên bớt đi những bức xúc trong đời sống. Vậy
tóm lại là báo chí nhà nước vừa chạy tội vừa đánh trống lảng cho nhà
nước. - / -
Nguồn: UBBV
|