Tại
các nước dân chủ tự do, các đảng phái chính trị và các ứng cử viên phải
ráo riết thi đua cạnh tranh nhau để tranh thủ lá phiếu cử tri. Những
ứng cử viên hay Ðảng tranh cử phải cố gắng chứng minh rằng mình giỏi
nhất, có những chương trình hành động khả thi và đáp ứng được sự mong
đợi của cử tri nhất, hầu xứng đáng nhất được bầu chọn. Khi có cạnh
tranh như vậy, không chính trị gia nào dám khinh xuất ngồi trên đầu
nhân dân, hay ngồi im trên ghế quyền lực để hưởng thụ.
Ở các xứ
tự do, cạnh tranh lành mạnh là một trong những nền tảng của sự phát
triển. Sự thi đua và cạnh tranh để làm giầu, phát triển tư hữu, cũng là
động lực chính của nền kinh tế thị trường, một nền kinh tế được quyết
định và tự điều chỉnh bởi chính nhu cầu của quần chúng và thị trường.
Nhờ đó mà các sản phẩm hàng hóa đến tay người tiêu thụ rẻ hơn, phẩm
chất cao hơn. Vì vậy mà các cơ sở kinh tế sản xuất đều phải phát huy
những sáng tạo trong quản trị, trong quy trình sản xuất, cũng như trong
những phát minh mới của mình.
Hiệu quả của cạnh tranh và thi đua
được thấy rõ nhất trong các thế vận hội thể thao, với những kỷ lục thế
giới liên tiếp bị phá vỡ. Các thể tháo gia luôn luôn muốn “nhanh hơn,
xa hơn, cao hơn, khỏe hơn”.
Khi đã chấp nhận cạnh tranh công
khai, tất nhiên phải thiết lập một cơ chế vừa khuyến khích cạnh tranh,
vừa bảo đảm cho sự cạnh tranh được công bằng để cùng nhau thăng tiến.
Cho nên, những trò gian lận, hay chơi xấu hại nhau sẽ dần dần không còn
chỗ đứng trong một cơ chế minh bạch như vậy. Tinh thần cạnh tranh bằng
cách phá hoại đối thủ sao cho dở hơn mình, thay vì mình cố vươn lên để
hay hơn người, là một biểu hiệu của tinh thần nhược tiểu, không tự tin
rằng mình có thể càng ngày càng hay, giỏi hơn người.
Đảng Cộng
Sản và Nhà Nước Việt Nam dư biết rằng, cạnh tranh lành mạnh sẽ thúc đẩy
sự tiến bộ (*). Bằng chứng là họ đã bày ra đủ loại phong trào thi đua.
Có điều trước đây Đảng CS đã không muốn biết là: trên lãnh vực kinh tế,
khi người dân có quyền tư hữu, làm chủ và trực tiếp hưởng thành quả lao
động của mình, thì chẳng ai cần những thúc dục thi đua sản xuất của nhà
Nước. Bởi vậy, từ khi mở cửa cho kinh tế phát triển theo hướng kinh tế
thị trường, kinh tế Việt Nam đi lên thấy rõ.
Câu hỏi đặt ra là,
dù Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà Nước biết giá trị ích lợi của sự thi
đua cạnh tranh, tại sao họ vẫn nhất định không chấp nhận thi đua cạnh
tranh trong chính trị, trong việc điều hành lãnh đạo quốc gia? Ông
Nguyễn Vũ Bình chỉ mới xin phép lập Đảng chính trị, để thi đua với Đảng
Cộng Sản Việt Nam, thì đã bị trù dập bắt tù tội. Những đảng phái khác
tự đứng ra hoạt động, không cần sự cho phép của Đảng Cộng Sản, đều bị
coi là bất hợp pháp, thậm chí còn bị coi là phản động cần phải tiêu
diệt như đảng Việt Tân, đảng Thăng Tiến, đảng Dân Chủ Nhân Dân,... và
nhiều đảng chính trị khác.
Biết rằng thi đua là thúc đẩy tiến
bộ, mà vẫn khư khư giữ độc quyền và ngăn chặn tiêu diệt mọi đối thủ,
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chứng tỏ họ đang ở vị trí phản động, đặt
quyền lợi của phe Đảng mình lên trên quyền lợi chung của dân tộc và đất
nước. Không những thế, họ còn biểu lộ sự thiếu tự tin, nên sợ hãi không
dám công khai thi đua cạnh tranh với các tổ chức đảng phái khác. Khi đã
phải dùng bạo lực để trấn áp đối thủ cạnh tranh, Đảng Cộng Sản Việt Nam
cũng cho thấy rằng, họ biết là họ kém cỏi, hay có tội, nên khó có thể
chinh phục trái tim và sự tin tưởng của quần chúng, nếu để dân tự do
lựa chọn. Nhưng, khi càng làm như thế Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tự
mình kềm hãm mình trong vũng lầy lạc hậu yếu kém, vì thiếu động cơ
thăng tiến từ cạnh tranh. Điều này đã khiến Đảng Cộng Sản Việt Nam càng
ngày càng thoái hóa. Nhiều đảng Viên Cộng Sản có lòng và lý tưởng thực
sự đã phải chán ngán bỏ Đảng mà đi. Những người mới gia nhập hầu hết vì
miếng cơm manh áo, hay chạy theo nhu cầu vật chất, thay vỉ lý tưởng
phục vụ. Vì không dám chấp nhận sự cạnh tranh công khai minh bạch, nên
người ta không ngạc nhiên khi thấy những cạnh tranh quyền lực ngấm ngầm
trong nội bộ, sau hội trường, với những thủ đoạn ma bùn, đấu đá trong
cung đình; điển hình qua vụ Tổng Cục 2 và các đấu đá trước mỗi kỳ đại
hội Trung Ương hay toàn Đảng.
Đảng phái chính trị chỉ là phương
tiện để phục vụ dân tộc và đất nước. Do đó sự hiện hữu của các chính
đảng khác chỉ là điều bình thường tự nhiên. Với quan niệm đúng đắn này,
thì sự cạnh tranh giữa các chính đảng sẽ không phải là sự cạnh tranh
hủy diệt lẫn nhau, mà là cạnh tranh để mỗi chính đảng ngày càng thăng
tiến hơn, là phương tiện phục vụ dân tộc tốt hơn. Và nhân dân sẽ là
trọng tài quyết định sự cạnh tranh này qua những cuộc bầu cử định kỳ.
Tinh thần cạnh tranh như vậy sẽ là động cơ cho sự phát triển để đất
nước ta sớm bắt kịp thế giới.
Đặng Vũ Chấn
(*)
Trong quyển “Dưới Ngọn Cờ Vẻ Vang Của Đảng”, ông Lê Duẩn thuật lại một
lần ông đi thăm viếng hợp tác xã nông nghiệp ở Thanh Hoá và chứng kiến
cung cách làm ăn trong hợp tác xã, ông nhận định rằng, nếu để nông dân
làm chủ những mảnh đất họ đang canh tác (trong hợp tác xã) thì họ sẽ
tranh thủ ngay cả đêm có trăng sáng để sản xuất. Nhưng nếu “buông lỏng”
như vậy thì “thói xấu” tư hữu sẽ trỗi dậy.
Nguồn: Việt Tân
|