• Bùi Tín
Những món nợ lớn không quịt nổi
• Bùi Tín
(Paris, 26.1.2009)
Giáp Tết, mọi người thường thanh toán hết nợ nần. Kẻo dông cả năm. Điềm
không hay cho cả người mắc nợ lẫn người chủ nợ.
Sắp vào năm Kỷ Sửu, ở quê nhà, người lao động ăn lương, lương của chủ tư bản
và lương của chủ nhà nước, đều ráo riết đòi nợ. Từ Sàigòn, Bình dương, Vũng
tàu qua Nha trang, Đà nẵng, ra đến Hà nội, Hải phòng, hàng chục vạn lao động
không có tiền sắm Tết vì chưa có lương. Nhiều thợ may, thợ khâu giày, thợ
mỏ, thày cô giáo bị thiếu 1, 2 tháng lương, bị quịt cả tiền thưởng cuối năm.
Thời buổi khó khăn tài chính, khủng hoảng tiền tệ ngân hàng, nghịch cảnh bất
công: "người xài không hết, kẻ lần không ra", giới cầm quyền càng cao càng
giàu sụ, hơn lúc nào hết phơi bày một chế độ đối lập với nhân dân và dân
tộc, một nền chuyên chính không có tương lai.
Ngày Tết này, nhân dân lương thiện cất tiếng đòi nợ.
Có những món nợ cực lớn, cực kỳ hệ trọng, chủ nợ là Quốc gia, Đất nước, Toàn
dân. Kẻ mắc nợ là giới cầm quyền, mà đại diện là 15 nhân vật trong bộ chính
trị đảng Công sản hiện tiếm toàn quyền thống trị nước ta bằng nền chuyên
chính đảng trị.
Đúng ngày Mồng Một Tết Kỷ Sửu này, toàn dân ta hãy cùng nhau yêu cầu công
khai đích danh những kẻ mắc nợ phải trả lời về một số món nợ lớn cấp bách
sau đây:
Vụ án tham nhũng PCI (Pacific Consultant Institute), một vụ án tham nhũng
lớn xảy ra từ những năm 2003, 2004, liên quan đến Sở Giao thông vận tải
Sàigòn, uỷ ban hành chính Sài gòn, bộ giao thông vận tải và bộ kế hoạch đầu
tư ở Hà nội, bị chính phủ Nhật bản phát giác từ tháng 7-2008, thông báo cho
Bộ ngoại giao Hà nội từ giữa tháng 8-2008. Phía Chính phủ Nhật đã khẩn
trương tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, truy tố 4 bị cáo, mở phiên toà
xét sử và kết án 4 tội phạm. Phía Nhật bản đã thông báo rõ nghi can về phía
Việt nam là Huỳnh Ngọc Sỹ một cán bộ cao cấp của ngành giao thông, bị tố cáo
nhiều lần nhận tiền hối lộ, lên đến hơn 2 triệu 6 đôla Mỹ, yêu cầu phía Việt
nam phối hợp khẩn trương làm rõ vụ án này.
Phía Việt nam đã làm gì ? Cho đến cuối tháng 11, trong suốt hơn 3 tháng, hơn
100 ngày, phía Việt nam gần như bất động, cấm báo chí nói đến tên vụ PCI,
cấm nói đến tên Huỳnh Ngọc Sỹ, lại còn yêu cầu phía Nhật không làm to
chuyện, còn làm cho dư luận thế giới hiểu sai rằng những chứng cứ phía Nhật
đưa ra là không đủ, không có cơ sở.
Thế là phía Chính phủ Nhật nổi giận một cách rất chính đáng, đến mức thủ
tướng Nhật chí thị cho Đại sứ Nhật ở Hànội tuyên bố giữa cuộc hội nghị hàng
năm về cấp vốn hỗ trợ phát triển (đầu tháng 12-2008, tại Hànội) rằng chính
phủ Nhật quyết định đình chỉ tức thời việc cấp tiếp 900 triệu đôla ODA, cho
đến khi nào vụ PCI được làm rõ. Đây là một quả bom ngoại giao giữa Hànội.
Bốn dự án lớn bị đình hoãn không thời hạn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải hứa trước Quốc hội rằng chính phủ "sẽ khẩn
trương và nghiêm khắc xử lý vụ này", đồng thời ông Nguyễn Minh Triết cũng
phải hứa như vậy với thủ tướng Nhật khi gặp ở thủ đô Lima của Peru. Hứa để
ỳ.
Hơn một tháng trôi qua, chính quyền Hànội vẫn bất động. Báo chí Nhật trái
lại tỏ ra rất nôn nóng, sốt ruột. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ chỉ bị đình chỉ công
việc. Chính quyền Hànội vẫn không đưa một chi tiết nào thêm, không mảy may
cho biết ông ta nhận hay không nhận, nhận đến mức nào sai lầm tội lỗi, và có
một ai khác liên quan hay không .
Báo chí vẫn bị khoá chặt mồm, không được nói gì đến vụ PCI và tên bị cáo
Huỳnh Ngọc Sỹ. Vỉa hè Sài gòn chỉ bàn tán rằng ông Lê Thanh Hải, bí thư
thành uỷ, uỷ viên bộ chính trị là quan thầy cũ của Huỳnh Ngọc Sỹ, cũng là
thông gia với ông Sỹ.
Dư luận vỉa hè đưa tin ông Hải suýt bị mất chức tại hội nghị trung ương 9,
vì liên quan đến vụ PCI, nhưng sau đó ông ta khoe rằng vị trí ông ta vững
như bàn thạch, vì được ông tổng Mạnh che chở (!).
Những ngày Tết này, vụ PCI lại đang nổi lên trong dư luận Nhật bản. Thì ra
món nợ của ông Dũng đối với quốc hội Hànội, báo chí Nhật đang gõ cửa đòi nợ
hộ. Cả báo Asahi Shimbun và báo Yomiuri Shimbun đều nhắc đến lời hứa của
chính quyền Hà nội là sẽ "khẩn trương" xem xét, khởi tố và xét sử vụ án lớn
này. Họ chờ từng ngày.
Họ đặt vấn đề là Việt nam từng hứa xây dựng nền pháp trị công bằng, đề cao
luật pháp mà sao làm việc tệ hại, lờ đờ, vô trách nhiệm đến thế. Họ viện dẫn
ra "thể lệ quốc tế " về ODA (Official Development Assistance) - Nguồn Hỗ trợ
Phát triển Chính thức - là nguồn hỗ trợ của chính phủ cho chính phủ, cho vay
dài hạn theo lãi xuất cực thấp, có khi không tính lãi, thời gian kéo dài 10
đến 20 năm hay dài hơn nữa; nhiều khi được xoá nợ, thành ra vốn ODA gần như
là giúp không.
Với Việt nam, ODA từ Nhật là lớn nhất. Thể lệ ODA rất chặt, đề phòng rò rỉ,
rơi vãi do tham nhũng của các bên. Công luận nước cấp ODA đòi hỏi rất
nghiêm, đặc biệt là ở Nhật vì họ quen sống theo luật, vì đó là tiền đóng
thuế của công dân, là mô hôi nước mắt của người lao động.
Thể lệ quy định rõ khi chi tiêu, thanh toán không minh bạch thì bị cáo ở bất
cứ cấp nào sẽ bị xét sử nghiêm minh, và khi chi tiêu không đúng mục đích,
nuôi dưỡng tham nhũng lớn thì nước cấp hỗ trợ có thể đòi chính phủ nước được
hỗ trợ bồi hoàn lại một phần hay toàn bộ số tiền hỗ trợ. Quyền lợi dân nước
hỗ trợ và dân được hỗ trợ đều được trọng.
Không phải không có lý do mà báo Nhật nhận xét rằng sao giới cầm quyền Hànội
lại "non nớt và ấu trĩ đến thế", khi cả ông Dũng và ông Triết đều yêu cầu
ông nguyên thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda đang thăm Hànội "ủng hộ việc sớm nối
lại nguồn chi viện ODA vừa bị cắt".
Hai ông này còn hý hửng tỏ ra yên trí khi ông già Fukuda hứa hẹn suông; chả
lẽ họ không hiểu rằng khi ông Fukuda đã thôi không làm thủ tướng nữa thì ý
kiến ông ta chẳng còn trọng lượng nào. Muốn sớm có nguồn ODA từ Nhật, chỉ có
một cách lương thiện, sớm sủa nhất là đem ngay vụ PCI ra mà xử công khai và
nghiêm chỉnh theo đúng luật, như yêu cầu khẩn thiết của thủ tướng đương
nhiệm Taro Aso. Không có cách nào khác.
Báo chí Nhật cảnh báo, nếu như bộ chính trị ở Hànội vẫn cứ lờ đờ, ấm ớ, mua
thời gian, ỉm và tìm cách "khoanh" để đi đến bóp chết vụ này như vụ PMU 18,
như vụ Tổng cục 2, thì đó sẽ là một sai lầm lớn, "cái xảy nảy cái ung", có
thể bị vỡ mặt cả về mặt đối nội và đối ngoại, cả về chính trị, kinh tế, tài
chính và tiếp nhận đầu tư và viện trợ từ bên ngoài.
Báo chí Nhật lấy làm buồn cho báo chí Việt nam và công luận Việt nam sao mà
vô cảm đến thế, vì để cho ODA bị rút ruột, bao nhiêu công trình, cầu cống,
đường sá sẽ bị xuống cấp, gãy đổ, và sau này chính con cháu các bạn sẽ phải
nai lưng ra trả hết nợ đấy.
Nhân ngày Tết, bộ chính trị độc đoán hãy sòng phẳng trả ngay món nợ PCI cho
công luận Việt nam và cho Chính phủ Nhật bản. Hãy nhớ rằng trì hoãn thêm chỉ
vài tuần lễ là họ sẽ phải trả giá rất nặng nề về mọi mặt đấy.Phía Nhật đã
ngừng hỗ trợ 900 triệu đôla, sẽ có thể truy đòi cả 2 tỷ đôla đã cho vay thì
ông Dũng và ông Triết sẽ lấy đâu tiền ra bồi hoàn người ta, theo đúng luật
lệ hiện hành?
Ngoài món nợ lớn PCI đang nóng bỏng, còn món nợ PMU18 luu cữu đúng 3 năm,
còn món nợ Vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 cỡ quốc gia, còn món nợ nhượng
đất và nhượng biển cho bành trướng Trung quốc ngày càng hiển nhiên, không có
cách gì cãi xoá được, đều là những món nợ công khai minh bạch đối với xã hội
cũng như đối với dư luận quốc tế.
Vì là ngày Tết, không tiện kể lể dài dòng, chỉ ghi tên các món nợ lớn nhất
để bà con ta trong và ngoài nước không quên, cứ túm áo họ từ đầu năm cho đến
khi nào họ trả lời cũng là trả nợ cho hết, cho trọn vẹn, theo lẽ công bằng,
văn minh, như họ vẫn hứa.
Bùi Tín, ngày Tết Kỷ Sửu-2009
|