• Xuân Khê
Lời tâm sự đầu năm cho em bé bán vé số vô danh
• Xuân Khê
Ngày đầu tiên trong năm xem hình trên mạng chợt tôi dừng lại trên tấm hình
một em bé Việt nam bán vé số của một người nào đó post lên trên. Cái cảm
giác đầu tiên là một nỗi buồn khó tả, một cảm xúc dâng trào làm cho tôi chợt
thấy cay cay trên mắt ; chợt khám phá ra rằng dù sao trong tôi còn có một
cảm xúc thật tình một tình cảm còn nồng nàn với đồng bào ruột thịt.
Em bé bán vé số; lứa tuổi còn nhỏ hơn con út của tôi . Nhưng con út của tôi
còn quá hạnh phúc vì ngày ngày được ba nó chở đi học , đươc huởng những gì
đầy đủ nhất trên quê hương thứ hai này.
Em bé bán vé số trong hình này không biết đang lang thang trên phố thị nào
đó trên quê hương Việt nam . Em đang ngồi bên vệ đường đếm lại từng tờ vé
số. Có lẽ em đang đếm lại xem lời được bao nhiêu ? còn bao nhiêu thứ nào gạo
nào cơm là cả trời đợi mong của mẹ của em đang đợi ở nhà.Tôi thấy mắt em
đang nhìn xuống ; một cái nhìn cam chịu và nhẫn nhục và hình như trong tâm
hồn em, sự chịu đựng này đã chai lì theo ngày tháng bất hạnh của lứa tuổi
thơ của các em với những cơn mưa tầm tã , những đợt nóng cháy da trên những
hè phố Sài gòn , Đà nẵng , hoặc có thể những cơn rét làm thân em run cầm cập
dọc những con phố Hà nội .
Em bé bán số ơi ; trên chiếc nón em đang đội trên đầu chú thoáng thấy một lá
cờ nước Mỹ. Có lẽ trên những đoạn đường đi van nài cầu khẩn khách qua đường
mua giúp cho em vài tờ vé số; hay những khi em ngập ngừng , chờ đợi lòng hảo
tâm của những "đại gia" đang nhậu nhẹt say sưa bên những dĩa đồ ăn thơm phức
mùi thơm từ những thứ đồ nhậu làm em phải nuốt nước miếng em đã nghe họ nói
với nhau, bô bô biết bao nhiêu thứ chuyện “thiên đường xứ Mỹ “ . Từ những
câu chuyện có thể em đang mơ : "ước gì em được ở Mỹ em sẽ được ăn ngon như
thế , hay em sẽ được mặc đẹp hay em sẽ có những chiếc xe bóng loáng “thời
thượng” từ những vị khách giàu có đang nhậu “xỉn” kia" . Và một ước mơ “cháy
bỏng” trong em rằng em sẽ có tiền để em gởi về cho ba mẹ ; cho anh cho chị
hay cho mấy đứa em nhỏ hơn của em nữa không chừng .
Em bán vé số ơi! nhìn những giòng xe bóng loáng hối hả chạy trên đường phố
nhộn nhịp quê nhà; những tham quan bạo chúa nào vila nào biệt thự cao sang
mỗi lần em đi ngang như em đã nhìn lên : ôi cao vòi vọi ôi đẹp quá theo con
mắt tò mò của các em. Những con ông cháu cha ngày đêm trong phòng trà hay vũ
hội ; Saì gòn Cần thơ, Nha trang, Đà nẵng , Hà Nội hay Hải phòng ; em đang
tủi cho thân em, một trong hàng vạn đứa bé bán vé số vô danh trên khắp nẻo
đường đất nước đang run run chờ khách mua cho vài tờ số . Hay em đang thèm
thuồng liên tưởng tới những đứa bé khác, quá tốt số hơn em vì chúng là con
“nhà quan” được cha mẹ đưa tới truờng trong những chiếc xe hơi đắt giá tới
cả trăm ngàn đô la .
Em bán vé số ơi ! nhìn chiếc áo thun mỏng manh của em đang mặc ; không che
đủ tay , không trùm kín cổ trong lúc chú đây tiếc cho những đống áo quần cũ
xứ này khi phải đem bỏ từng đống ở garage chờ ngày “đổ rác” .
Em bán vé số ơi ; lại nhìn đôi dép “lẹp xẹp” em đang mang làm chú tiếc rẽ
những đôi giày cũ ở xứ này người ta vứt đi từng đống nhưng làm sao có cách
gì mà cho các em được !!!
Ngắm nhìn hình dáng tiều tụy của em; chú đau xót cho thân phận các em sao
lại sinh ra trong những “ngôi sao xấu” . Cũng có thể các em đã quen rồi hay
các em đâu có biết phân biệt thế nào là khổ và sướng đâu ! các em khi sinh
ra thì nhà các em đã rách nát tả tơi ; là thiếu là đói và từ cái đơn điệu
khổ đau một nhịp điệu trầm luân lại giúp em không có cái sung sướng để so
sánh, để phân bì ; và như thế là cũng đỡ tủi thân cho em có đủ sức lang
thang với những ngày tháng đọa đày.
Em bé bán vé số vô danh ơi ; đôi mắt đang nhìn xuống của em đó ; chịu đựng
và mỏi mòn chính đó cũng là niềm trăn trở và day dứt cho chú đây với nhiệm
vụ xưa kia không thành ; của ngày xưa chiến bại để giờ đây là nỗi đọa đày
cho các em .
Bên kia vệ đường , em có nhìn thấy hình bóng của một bà già không hở em ?
Lưng bà đã còng xuống theo gánh nặng thời gian , cánh tay khẳng khiu bà đang
cố xua đuổi những con ruồi đang cố bu vào mớ hàng rong của bà ; đó cũng là
niềm hi vọng ; là gạo sáng cháo chiều là cả 1 trời hi vọng giống như những
tấm vé số của cháu vậy.
Đã ngày 30 tết rồi ; khách qua đường đang tất tả về nhà cho kịp cúng giao
thừa hay tất niên có ai còn để tâm mua giùm vé số cho cháu hay ba cái thứ
hàng rong của bà già bên kia đường như cháu thấy đó đâu! Đôi mắt bà cũng
đang mõi mòn chờ khách và hình như đang hướng về phía nào đó một chân trời
vô định hay một quá khứ xa xăm?
Và em có thể chạy băng qua đường ; 2 bà cháu hãy cho nhau vài lời tâm sự .
Trên đường những chiếc xe hơi bóng loáng , những chiếc “xế nổ” đời mới vun
vút đi qua; vô hồn và vội vã .
Xuân Khê ngày đầu năm
xuân Kỷ Sữu –thương về miền đất khổ
|