Cuộc chiến ngắn ngủi đã gây thiệt hại khôn
lường cho cả 2 nước. Các nhà quan sát nhận định rằng Trung Hoa thất bại về mặt chính
trị và chiến thuật cũng như tổn hại nặng về binh lính (26 ngàn chết, 37 ngàn bị
thương và 265 bị bắt làm tù binh), còn Việt Nam bị thiệt hại lớn về sinh mạng,
đặc biệt của dân thường (gần 2000 bộ đội và hơn 28 ngàn thường dân chết, 32
ngàn bị thương, 1.638 bị bắt làm tù binh), về kinh tế (quân Trung Cộng đã phá
tan nhà cửa tại Lào Cai, Đồng Đăng, Lạng Sơn, nhất là đã san bằng bình địa thị
xã Cao Bằng trước khi rút) và đặc biệt về lãnh thổ mà Hiệp ước biên giới Việt
Trung ngày 30-12-1999 và lễ cắm mốc cuối năm rồi sẽ phơi bày bộc lộ. Về mặt
nhân đạo, thê thảm nhất là ở Bát Xát, Lào Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm
hiếp, bị giết chết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Cộng tiến
sang; còn tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Ðạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3,
trước khi rút lui, quân Trung Cộng đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ và 20 trẻ nhỏ,
trong đó có 7 bà đang mang thai. Tất cả đều bị kết liễu sinh mạng bằng dao như
Pol Pốt: đa phần bị ném xuống giếng, số còn lại xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt
hai bên bờ suối. (Sau đó đồng bào dựng bia kỷ niệm). Rồi tuy rút về phía biên
giới, Trung Quốc vẫn tiếp tục pháo kích vào làng xóm Việt Nam cũng như tiếp tục
chiếm đóng những cao điểm chiến lược trong vùng biên giới, dẫn đến nhiều cuộc
xung đột đẫm máu (mà cả quân lẫn dân đều vong mạng) kéo dài tới năm 1988, đôi
bên mới chuyển sang đàm phán về ngoại giao.
Sau cuộc chiến 16 ngày nói trên, cả
hai phía Hoa và Việt đều tuyên bố chiến thắng, nhưng không ai cho thấy rõ chiến
thắng như thế nào. Phía Trung Quốc đã không áp lực được Việt Nam rút ra khỏi
Campuchia, cũng chẳng giải quyết được vấn đề Hoa Kiều bị đàn áp như Đặng Tiểu
Bình rêu rao vào cùng thời điểm. Ngược lại phía Việt Nam tuy huy động toàn bộ
lực lượng quân sự để phản công nhưng đã không giành lại được các khu vực chiến
lược (như núi Lão Sơn) mà Trung Quốc đã chiếm đóng để rồi phải bị mất hẳn chúng
trong những cuộc đàm phán ngoại giao sau này.
Nhưng điều đáng nói ở đây là lối tưởng niệm
những binh sĩ và thường dân đã bỏ mình trong cuộc chiến đẫm máu đó. Như tại
nghĩa trang xã Hoàng Đồng, Lạng Sơn, nơi từ lâu chôn hàng ngàn bộ đội Việt Nam,
những tấm bia trong nhà tưởng niệm có dòng thì ghi “hy sinh chống Pháp”,
có dòng thì ghi “hy sinh chống Mỹ”, nhưng rất nhiều dòng lại chỉ ghi “hy sinh bảo vệ Tổ quốc”.
Đấy là những binh sĩ đã tử trận từ năm 1979 đến năm 1988, suốt cuộc chiến 10 năm với
Trung Cộng. Còn ở Tổng Chúp, tấm bia tưởng niệm bên cạnh cái
giếng mà hôm 9-3-1979, quân Trung Quốc đã giết 43 phụ nữ và trẻ thơ Việt Nam
bằng búa, bằng dao rồi vứt xuống đó, thì cái giếng ấy bây giờ nằm sâu trong
vườn riêng của một gia đình, chẳng có lối đi vào, còn tấm bia ghi lại sự kiện thê
thảm thì nay đã chìm trong gai tre và lau lách !?!
Ngày 17-02-2009 vừa qua
là thời điểm tròn 30 năm Trung Quốc tấn công Việt Nam. Tuy đã có hàng chục ngàn
người ngã xuống trong cuộc chiến chống ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ đó, song nhà
cầm quyền CSVN đã không có bất kỳ hành động nào tưởng nhớ họ. Thậm chí, ngày 10
tháng 2, tại cuộc họp định kỳ với tổng biên tập các cơ quan truyền thông, đại
diện Ban Văn hóa Tư tưởng thuộc Trung ương đảng CSVN đã ra lệnh cấm báo đài đề
cập đến cuộc chiến tranh xâm lược mà Trung Cộng đã thực hiện. Sài Gòn Tiếp Thị,
tờ báo duy nhất có bài viết về sự kiện kể trên (Biên giới tháng Hai của Huy
Đức), đã bị “phê bình nghiêm khắc” và đành phải nhanh chóng lột bài này khỏi
trang mạng của họ. Trên một blog có tên Osin, tác giả “Biên giới tháng Hai” cũng
tường thuật thêm về không khí ở khu vực biên giới thuộc lãnh thổ Việt Nam vào
thời điểm kỷ niệm 30 năm cuộc xâm lược: “Chỉ có vài bó hoa và những nén hương
của lữ khách, còn thì các nghĩa trang biên giới quạnh hiu suốt ngày 17 tháng 2.
Tôi đã đợi đến chiều, trao đổi với các đồng nghiệp và điện thoại cho một vài
quan chức địa phương, vẫn không có một cuộc viếng thăm, không một vòng hoa và
chẳng có khói nhang nào. Tôi không có các tài liệu chính thức để biết Trung
Quốc và Việt Nam đã thỏa thuận với nhau những gì về cách ứng xử đối với cuộc
chiến năm 1979, nhưng tôi không nghĩ rằng tưởng nhớ những người đã khuất lại có
thể phương hại đến bang giao giữa hai nước hôm nay”. Thật ra thì phía Trung
Quốc vẫn có tưởng niệm, dù không quá ồn ào. Hàng loạt bức ảnh tung lên mạng
trong những tuần này cho thấy nhiều đoàn người Hoa đã đến các nghĩa trang liệt
sĩ của họ ở vùng biên giới để dâng hương tưởng niệm.
Thái độ ấy của nhà cầm quyền
CSVN đã tạo ra sự phẫn uất ngày càng sâu rộng trong dân chúng. Nhiều người gọi
việc “khép lại quá khứ” theo hướng phủ nhận sạch trơn, kể cả chuyện thảm sát
hàng chục ngàn thường dân Việt Nam ấy là “đốn mạt, hèn hạ”, kẻ khác lại cho động
thái này là “vong bản, phản bội”! Vì lý do gì đảng CS cho cả một giai đoạn lịch
sử của dân tộc vào sọt rác như thế? Vì lý do gì toàn dân phải im lặng trước một
sự kiện lịch sử lớn lao như thế? Không lẽ vong linh của cả trăm ngàn binh lính
và dân thường Việt Nam chẳng đáng được thắp một nén nhang?
Phải
chăng đảng lo ngại vì mối quan hệ Việt-Trung đang thời kì mặn nồng? Không hẳn
vậy! Bao nước trên thế giới vẫn nhắc lại lịch sử dù bang giao đang tốt đẹp cỡ
nào đi nữa. Đức, Nga, Ba Lan, Pháp, Mỹ… vẫn kỉ niệm chiến thắng Phát xít Đức.
Nhật - Mỹ vẫn “ôn cố” về những xung đột cũ mà có ai phật lòng đâu! Tại vùng Normandie
nước Pháp vẫn tồn tại những nghĩa trang của quân Đồng minh lẫn của quân Đức
quốc xã tử trận đệ nhị thế chiến mà cả hai luôn đầy hoa tưởng niệm. Ngay cả khi
Việt Nam và Hoa Kỳ quan hệ tốt đẹp rồi, CSVN vẫn kỷ niệm rầm rộ chiến thắng
30-4-75, vẫn chiếu lại các phim tư liệu lịch sử, vẫn tổ chức các triển lãm ảnh…
kia mà! Việc Việt Nam tự hào vì “đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ” đâu có ảnh
hưởng gì tới quan hệ bang giao với các nước đó đâu!
Vậy
tại sao kỳ này đảng lại im re? Chỉ có một lý do: đảng không muốn khơi dậy lòng
căm thù, không muốn đánh thức lòng yêu nước chống Trung Quốc vốn chảy trong máu
dân tộc Việt qua suốt 4000 năm lịch sử với 1000 năm Bắc thuộc. Ngọn lửa này chỉ
chực bùng cháy nhất là từ khi có những tranh chấp mấy thập niên gần đây về biên
giới và hải đảo với Trung Cộng mà đang khi đó Việt Cộng luôn tỏ ra khiếp nhược.
Trước kia, việc Trung Cộng chiếm giữ ải Nam Quan, thác Bản Giốc, quần đảo Hoàng
Sa và phần lớn quần đảo Trường Sa còn là chuyện bí mật (của riêng đảng), thì mấy
năm nay đã là đề tài mọi nơi từ công sở tới vỉa hè trong nước, chưa kể luôn sôi
động ở hải ngoại và trên mạng. Nhân dân đã và đang xì xào hoặc công khai bàn
tán về những chuyện đó từ già tới trẻ, từ trí thức tới nông dân, từ các đảng
viên tới các nhà đối kháng dân chủ.
Đang
khi cấm đoán toàn dân Việt tưởng niệm như thế, thì ngược lại nhà xuất bản Văn
Học của đảng CSVN năm rồi lại cho phiên dịch và ấn hành cuốn sách Ma Chiến Hữu
của Mạc Ngôn, tác giả người Trung Quốc, trong đó đề cập đến một binh sĩ Trung
Cộng đã hy sinh trong chiến tranh phía Nam Trung Hoa tháng hai năm 1979. Nhà
xuất bản còn giới thiệu tác phẩm như là “Một cách ca tụng riêng về chủ nghĩa anh hùng” (một lời giới thiệu thực ra rất ngu xuẩn,
không đúng hẳn với nội dung cuốn sách). Chưa hết, báo Hà Nội Mới
online (vẫn là tên bồi bút khốn nạn thuộc thành ủy Thủ đô!) ngay từ 19-09-2008
đã đưa lên mạng và còn giữ tới hôm 17-02-2009 một bài phỏng dịch mang tên “Thu thục tướng tài”
ca ngợi Hứa Thế Hữu là viên tướng từng chỉ huy trận “Tự vệ Tây
Sa” tức trận chiếm Hoàng Sa năm 1974 rồi chỉ huy đội quân Trung Cộng đánh chiếm và tàn sát người dân ở Lạng
Sơn và Cao Bằng hồi 17-2-1979. Thế nhưng bài báo chỉ một mực đăng lời ca tụng
mà chẳng lưu ý cho độc giả biết đó cũng là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Thái độ
nịnh bợ kẻ thù đất nước cách vô liêm sỉ này mới đây còn được chứng tỏ qua việc
Bộ chính trị, bất chấp ý kiến ngăn cản của giới khoa học, văn nhân, tướng
lãnh…, vẫn để cho Trung Cộng đem nhân lực (binh lính trá hình) và vật lực (kỹ
thuật lạc hậu) vào khai thác bauxite ở Tây nguyên, gây hiểm họa khôn lường về
môi sinh, văn hóa, xã hội và an ninh cho toàn thể dân tộc!
Và
càng tỏ ra thái độ thần phục cách đê hèn và khiếp hãi đến tê liệt trước lân
bang Đại Hán bao nhiêu thì đảng CSVN càng cướp bóc cách táo tợn và đối xử vô
liêm sỉ bấy nhiêu đối với nhân dân trong nước, nhất là những ai đang đòi hỏi lẽ
phải và sự thật, đang cố giành lại công bình cho bản thân, cho đồng bào và cho
đất nước, đang cố báo động về những hiểm họa đến từ bên trong lẫn bên ngoài, từ
nội xâm đến ngoại xâm. Cụ thể gần đây nhất là màn ném phân nhơ (đến 3 lần) vào
tư gia nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, người đã can đảm vạch trần tội ác của đảng
cướp đất đai, diệt cuộc sống của dân oan huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Mới
đây hơn là việc trắng trợn cướp bóc văn phòng cũng như mạ lỵ thanh danh luật sư
pháp quyền Lê Trần Luật, người chiến sĩ đang bảo vệ giáo dân bị oan ức ở Thái
Hà và các nhà dân chủ bị bách hại khắp cả nước.
Quả
thật, đối với một cái đảng vốn mang giòng máu vô tổ quốc, vô dân tộc, sẵn sàng
bán đứng đất nước, chà đạp xương máu chiến sĩ, bóc lột tài sản đồng bào, triệt
tiêu tinh thần ái quốc, thì toàn dân chỉ còn có một cách là hất cẳng nó ra khỏi
ghế quyền lực mà thôi!