Tờ
Lao Động, số 49, xuất bản hôm thứ 6, 6 tháng 3 vừa qua có đăng bài viết
tựa đề: “Vấn nạn học sinh đua nhau bỏ học” và kèm theo tấm hình với lời
ghi chú: “Các lớp học ở đồng bằng sông Cửu Long, sau ngày khai trường
đã trống hẳn”
Lối thoát việc phát triển nguồn nhân lực thì bao giờ cũng bắt nguồn từ
Giáo dục và Đào tạo. Thế nhưng ngành này hiện nay có quá nhiều vấn đề.
AFP Photo
Mời
quý vị nghe Đỗ Hiếu trình bày thêm chi tiết về sự việc đang gây âu lo cho công
luận Miền Tây.
Theo
báo Lao Động thì sau tiếng trống khai trường, như thông lệ vào mỗi niên học, đồng
bằng sông Cửu Long phải đối phó với chuyện hàng loạt các em học sinh bỏ học, mà
cơ quan ngôn luận này gọi là “vấn nạn” vì trong năm học 2008-2009, học sinh các
tỉnh miền Tây Nam Bộ, đua nhau bỏ học, bình quân tại mỗi tỉnh có cả hàng ngàn
em không còn đến trường lớp nửa.
Ngành
chức năng về giáo dục và đào tạo, dường như vẫn chưa nhìn ra căn nguyên của chứng
bệnh trầm kha này, hầu kê cho đúng toa thuốc.
Nguyên
nhân bỏ học
Một
trong những nguyên nhân chính được đề cập tới khiến hàng loạt học sinh phải bỏ
học là vì căn bệnh nghèo, phụ huynh các em phải kiếm sống chật vật nên con lớn
phải ở nhà phụ giúp việc và trông coi em nhỏ.
Ngoài tình cảnh nghèo khó … như rồi một khi đỗ đạt,
ra trường đại học, rồi tìm kiếm cũng không ra công việc, vì thế lớp trẻ khi
nhìn thực trạng đó, biết rằng học hành cũng không đi đến đâu, nên dễ bỏ học.
Ông
Phú, một nhà giáo tại vùng ĐBSCL
Tuy
nhiên theo giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, nguyên hiệu trưởng trường đại học An
Giang thì “nhà nghèo” chỉ là giọt nước làm tràn cái ly đã chứa quá nhiều bất cập,
làm nản lòng sự hiếu học của các em, ông muốn nói tới “ sự quá tải” trong
chương trình giảng dạy của nhà trường.
Ông
nhấn mạnh rằng, nội dung sách giáo khoa quá nặng so với các quốc gia tiên tiến
trên thế giới, ngoài ra ngành giáo dục Việt Nam vẫn duy trì phương pháp dạy và
học bị xem là lạc hậu, không gây hứng thú mà lại khiến học sinh “sợ bài, sợ lớp
, sợ trường”.
Mặt
khác, các giáo chức cũng cho rằng, việc thiếu trường lớp triền miên cho nên tại
nhiều địa phương, chánh quyền phải mượn đình chùa để làm lớp học, hay cảnh ọp ẹp,
thiếu thốn mọi tiện nghi cũng làm giảm khá nhiều lòng nhiệt tình trong chuyện dạy
và học của cả thầy, cô, lẫn học trò.
Qua
câu chuyện với Ban Việt Ngữ chúng tôi, ông Phú, một nhà giáo tại vùng đồng bằng
sông Cửu Long nói lên ý kiến của mình về chuyện học sinh trong khu vực này bỏ học
hàng loạt:
“Ngoài
tình cảnh nghèo khó, khiến các em phải bỏ học, lao mình vào cuộc sống phụ cha mẹ
kiếm ăn qua ngày, còn một vấn đề khác là cho dù, phải bán ruộng, bán đất lấy tiền
cho con em ăn học, như rồi một khi đỗ đạt, ra trường đại học, rồi tìm kiếm cũng
không ra công việc, vì thế lớp trẻ khi nhìn thực trạng đó, biết rằng học hành
cũng không đi đến đâu, nên dễ bỏ học.
Muốn
giải quyết tình trạng khó khăn này, chánh phủ cần phải cải tiến chương trình
giáo dục, với trình độ văn hóa theo kịp với thế giới, có thế mới khuyến khích
tinh thần hiếu học, cầu tiến của các em.”
Sách
giáo khoa của Việt Nam không giống ở bất cứ nước nào khác trên thế giới.
GS
kiêm đại biểu quốc hội Nguyễn Lân Dũng
Trong
khi đó, em Trọng, 17 tuổi, học sinh trung học vùng đồng bằng sông Cửu Long nói,
trường em không gặp cảnh trò bỏ học:
“Cháu
đang học lớp 11, trường ở Thốt Nốt, có gần 3000 học sinh, thường xuyên đến trường
hàng ngày, không có chuyện bỏ học như các trường khác, cháu thấy chương trình học
thích hợp, mọi chuyện vẫn bình thường.”
Theo
một số giới chức ngành giáo dục tại Việt Nam thì muốn cải thiện “vấn nạn học
sinh bỏ học”, trước hết phải dẹp bỏ ngay tâm lý đổ lỗi cho học sinh, cho bậc phụ
huynh, mà cần phải cải thịên vấn đề then chốt là môi trường sư phạm, tạo sự
công bằng trong việc bố trí, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, và nhất là chú trọng
đến nội dung giảng dạy, sách giáo khoa, sao cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Công
luận vẫn chưa quên nhận xét của giáo sư, kiêm đại biểu quốc hội Nguyễn Lân Dũng
nói rằng “sách giáo khoa của Việt Nam không giống ở bất cứ nước nào khác trên
thế giới” do sự độc quyền biên soạn, in ấn, phát hành và chỉnh sửa liên tục, mà
vẫn cứ sai sót hoài, từ cấp tiểu học đến bậc đại học.