Một
bài viết có tên “Thước Núi, Tấc Sông” trên Tờ Lao Động số 51 phát hành
ngày 09/03/2009 trong nước, báo tin đã có sự thống nhất giữa ban thường
trực Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Quân chủng Hải quân
về các biện pháp tuyên truyền về biển, đảo tới các tầng lớp nhân dân,
đã gây ra nhiều bàn tán trong dư luận. Hà Giang tìm hiểu tại sao một
bản tin nhỏ bé như thế đã gây được sự chú này, và có bài tường trình
sau đây.
Bài
viết “Thước Núi, Tấc Sông” của tờ Lao Động ngày 9/3/09 đã chuyển tải
thông điệp của MTTQVN và Quân chủng Hải Quân, và được chia làm ba phần
chính: Thứ nhất, dù chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa, đã được sử sách chứng minh đầy đủ, nhưng hiện vẫn đang
bị “các quốc gia khác” không thừa nhận. Thứ hai, chủ quyền của VN trên
những vùng biển đảo này cần phải được toàn thể công dân của nước VN
biết đến, và không chỉ biết đến như một kiến thức địa lý thông thường,
mà phải biết bằng một lòng yêu thương và gắn bó sâu xa với lịch sử quốc
gia. Thứ ba, kêu gọi các nhà viết sách giáo khoa và các tác giả sáng
tác các tác phẩm văn chương làm thế nào để tăng cường hiểu biết của học
sinh với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và khơi dậy lòng lòng tri ân
về sự hy sinh xương máu của tổ tiên trong việc mở nước ra biển Đông,
cũng như trách nhiệm phải bảo vệ tổ quốc.
Bài viết này đã lôi cuốn được nhiều chú ý, cũng như tạo ra nhiều phản ứng khác nhau trong dư luận.
Nhà
báo Bùi Tín, nguyên đảng viên đảng CSVN, cựu đại tá quân đội Nhân dân,
hiện đang sinh sống tại Pháp cho rằng sự việc này có nhiều điểm bất
thường, ông phân tích:
“Thường thì lời kêu gọi này là của
đảng hay của chính phủ, thế nhưng mà lời kêu gọi này lại đưa ra bởi một
cái cuộc họp của trung ương Mặt Trận tổ quốc Việt Nam, cùng với bộ tư
lệnh Hải Quân. Thế thì thông thường những cuộc họp như thế là phải do
bộ Chính Trị, do trung ương đảng, rồi là do bộ chính phủ do bộ quốc
phòng, thế mà đây lại không có lệnh của bộ Quốc Phòng, không có lệnh
đứng ra của bộ Tổng Tham Mưu, thế thì tôi thấy cái đó cũng hơi là bất
thường. Mà chỉ có một cái mạng của báo Lao Động đưa lên, thì cũng là
một cái lạ, bởi vì nếu là một chủ trương lớn của đảng, của bộ Quốc
Phòng đó, thì đáng lẽ báo quân đội nhân dân hay là báo Nhân Dân, hay là
những cái báo lớn khác, chứ đằng này riêng rẽ chỉ có báo Lao Động đặt
ra.”
Đa số cho rằng đây là một sự kiện bất ngờ, vì từ trước
đến giờ việc nhắc đến chủ quyền của VN trên hai quần đảo Hoàng và
Trường Sa, cũng như sự bầy tỏ lòng yêu nước, đối với nhà cầm quyền VN
dường như là những điều cấm kỵ. Người ta vẫn chưa quên cảnh công an
thẳng tay đàn áp những sinh viên VN biểu tình phản đối Trung Quốc xâm
lược vào đầu tháng 12 năm 2007, và việc blogger Điếu Cầy, cô Phạm Thanh
Nghiên cùng một số người khác đã bị bỏ tù vì đã công khai biểu lộ lòng
yêu nước khi xác định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.
Anh Đỗ Xuân Cang, một người Việt sống ở Tiệp Khắc phát biểu:
“Rất
ngạc nhiên đọc cái bài này, cái điều đầu tiên để nhìn thấy rằng là họ
muốn thông báo sự thực rằng các quốc gia khác không thừa nhận việc
Hoàng Sa Trường Sa là các quần đảo của Việt Nam, gần như thông báo một
cái sự đã rồi mà tất cả mọi người, những người quan tâm đều biết, đã
biết từ lâu, và rất bức xúc, bởi vì họ không được thông báo, và họ đòi
hỏi cũng không được trả lời, và đây là lần đầu tiên chính thức trên mặt
báo họ đưa ra cái vấn đề đó.”
Người ta tự hỏi và thảo luận
với nhau là họ có thể suy đoán gì từ sự kiện đáng chú ý này? Phải chăng
đã có sự chuyển hướng trong chính sách ngoại giao của Việt Nam? Ông Bùi
Tín đưa ra nhận xét:
“Tôi thấy là bộ chính trị hiện nay đứng
một cái tình hình rất hiểm hóc, hiểm hóc vì một đàng họ đã ký với Trung
Quốc những cái văn kiện gần như là nhượng cái hải đảo, thứ hai nữa là
chưa có ý kiến gì của Quốc Hội, họ đã cho hàng nghìn, hàng vạn công
nhân TQ vào Tây Nguyên để khai thác Bô Xít rồi, là một cái tình hình
rất hiểm nguy cho đất nước mà nhân dân đang phản đối rất mạnh mẽ. Cả
các nhà khoa học uy tín nhất, cả một số đại biểu quốc hội, những cựu
chiến binh, những nhà trí thức, đều lên tiếng ầm ầm lên để mà phản đối
và ngăn chặn cái hành động này, cho nên bộ chính trị ở trong một cái
tình hình hết sức là hiểm hóc. Tôi nghĩ là nếu đặt vấn đề chuyển hướng
thì chưa. Đây có phải là có một cái cuộc tách riêng của các cơ quan bên
dưới làm mà bên trên không biết hay không, hay là cũng có một ý định gì
ở bên trên nhưng dấu mặt chăng, thì những cái đó tôi nghĩ là chúng ta
còn phải chú ý theo dõi.”’
Anh Đỗ Xuân Cang thì cho rằng đây là một bài viết nghe rất xuôi tai, nhưng thực ra thì không có thực chất gì cả. Anh nói:
“Cũng
có thể một số người cho rằng đây là một bước thay đổi, đây là một bước
công nhận những sự cần phải đưa ra quốc dân, nhưng mà miệng nói là như
vậy nhưng không phải vậy, bởi vì thực chất là rõ ràng không có một cái
gì đi vào thực chất vấn để phải làm cái gì cả. Ngay cả cái câu mà nói
là các nhà viết kịch dựng phim hãy dành tâm huyết nhiều hơn để sáng tác
tạo thêm những tác phẩm mới nói về cha ông. Thực ra cái điều đó thì rất
nhiều người họ tâm huyết từ lâu rồi, họ muốn làm đấy, nhưng mà ai mở
miệng thì họ bịt ngay tức khác, thì cái điều đó là chắc là mọi người
trong nước ai cũng biết điều đó cả”
Cô Nga, một sinh viên ở Thủ Đức chia xẻ:
“Tôi
thấy sao cái chuyện này nó mắc cười quá à! Một mặt thì nói người ta yêu
nước, muốn người dân yêu nước mà yêu nước thì bị bỏ tù thì ai mà dám
yêu nước?”
Đa số cho rằng khi nào mà những người dân biểu lộ
lòng yêu nước vẫn còn bịt miệng, trù dập và cầm tù thì bài viết này
thực ra không có thực chất, mà chỉ là một động tác nhằm xoa dịu những
phản ứng gay gắt của người dân trước nhượng bộ thái quá của nhà cầm
quyền VN với Trung Quốc.
Hà Giang, thông tín viên RFA
|