Ngòi bút nhỏ máu của Svetlana Alexievitch (1) : "Những kẻ
bị mê hoặc vào cõi chết"
Bảo Thạch (RFI)
|
Chân dung nhà văn Svetlana Alexievitch |
Cách
nay 20 năm, sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, đã đánh dấu ngày tàn của
chủ nghĩa cộng sản Đông Âu. Hai năm sau, đến lượt Liên Xô tan vỡ. Chế
độ cộng sản sụp đổ, kèm theo các đảo lộn trong thời kỳ hậu Xô Viết, đã
tạo ra chấn thương tâm lý nặng nề trong xã hội Nga, đẩy nhiều người vào
con đường tự sát. Trong tập ký sự ''Những kẻ bị mê hoặc vào cõi chết'',
qua những trường hợp cụ thể, nữ văn sĩ Belarus Svetlana Alexievitch đã
chẩn đoán căn nguyên của các hành động tuyệt vọng : tâm
trạng đau đớn của những người cảm thấy mình bị đánh lừa.
« Một thời đại đã đi qua, thời đại của những lời nói dối tuyệt vời », nhà văn người Belarus Svetlana Alexievitch đã viết như vậy trong lời mở đầu tác phẩm Ensorcelés par la mort – Những kẻ bị mê hoặc vào cõi chết. Quyển
sách này tập hợp chân dung của 14 nhân vật có thật. Đặc điểm chung của
các nhân vật này là họ đã tự vẫn, có khi tự vẫn hụt, nhưng tất cả đều
đã thành người thiên cổ.
Svetlana
Alexievitch đã điều tra, tìm gặp những kẻ sống sót hoặc những người
thân của kẻ quá cố. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều chia sẻ
tâm trạng hoài niệm chế độ Xô Viết. Chế độ này từ khi tan vỡ năm 1991
đã biến họ thành những kẻ lạc loài, những người vô căn cước, không bản
sắc, những đồ thừa, những thành phần phế thải.
| Hình bìa ấn bản tiếng Pháp của tác phẩm ''Những kẻ bị mê hoặc vào cõi chết''
| Động cơ khiến
cho Svetlana Alexievitch tìm hiểu về làn sóng tự tử ở Nga trong thời kỳ
hậu Xô Viết là một mẩu tin đăng trên nhật báo Đức Frankfurter Rundschau
với tựa Số người tự tử ở Nga gia tăng. Báo này viết ngày
28/03/1992 rằng năm 1991, 60.000 người Nga đã tự kết liễu đời mình, như
vậy là so với năm trước, đã có thêm 20.000 trường hợp. Ông Guennady
Ossipov, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Chính trị và Xã hội tuyên
bố : « Nước Nga đứng trên bờ vực thẳm, một triệu người Nga đã toan
tự vẫn và 20% dân số, tức là 1/5 của dân tộc này, mơ tưởng được xuất
cảnh định cư ở nước ngoài ».
Từ xưa đến nay, hành động tự sát
là hiện tượng cá nhân thời nào cũng có, cộng đồng nào cũng có. Các nhà
xã hội học chứng minh, đôi lúc trong lịch sử, tự sát là hành động tập
thể, một hiện tượng xã hội. Điều này lâu lâu xuất hiện ở Tây Âu trong
các giáo phái sống cách ly. Nhưng trong trường hợp nước Nga hậu Xô
Viết, Svetlana Alexievitch, qua tác phẩm gom góp chứng từ của 14 kẻ bạc
mệnh, đã mô tả hành động tự sát của người Nga là một hiện tượng chính
trị.
Nỗi tuyệt vọng vì cảm thấy bị đánh lừa
Ý
nghĩa của sự việc này thật đơn giản. Phát hiện ra họ đã bị một huyền
thoại đánh lừa, huyền thoại mà họ đã góp công góp sức dựng lên bằng đức
độ hy sinh và mù quáng, nhiều người Nga không thể chịu đựng nổi cú sốc
này. Sau đây là một số trường hợp tiêu biểu.
Đầu tiên hết là sinh
viên Ivan Ivachovest, 33 tuổi, vừa hoàn thành xong luận án tiến sĩ về
chủ nghĩa «Marx và tôn giáo ». Cái chết của anh có thể xem là số phận
nhà trí thức hoài nghi tuyệt vọng khi nhận thức ra rằng chân lý của chủ
nghĩa Marx toàn điều huyễn hoặc. Một người bạn sinh viên học triết,
Vladimir Stanokevich cùng ở nội trú với Ivan kể lại rằng :
« Bạn
ấy đã muốn ra đi một cách kín đáo, hẳn là như vậy. Lúc đó vào buổi xế
chiều, trời đã chạng vạng tối, nhưng nhiều sinh viên trong tòa nhà nội
trú bên cạnh đã nhìn thấy bạn tôi nhảy lầu tự tử. Trước đó, bạn ấy đã
mở toang cửa sổ. Bạn ấy đã trèo ra ngoài đứng trên cái gờ cửa sổ và
nhìn xuống đất một hồi lâu, rồi quay lưng vào khoảng không, nhảy bổng
như muốn bay lên không trung từ tầng 11. Ở dưới, một người đàn bà đang
dẫn đứa con nhỏ đi ngang qua. Cậu bé ngước nhìn lên và kêu :
- Mẹ,mẹ, nhìn kìa, ông ta muốn làm con chim bay lên trời.
Hôm
trước, tôi còn gặp bạn ấy ngoài hành lang. Anh nói : « Mình có chuyện
muốn nói với cậu, nhớ sang chỗ tớ nhé ». Tối hôm ấy, tôi đến gõ cửa
phòng bạn, anh nhất định không mở. Tôi ở phòng bên cạnh nên tôi nghe
bạn ấy ở trong phòng, đi đi lại lại như một con thú bị nhốt trong
chuồng. Tôi tự bảo, thôi, ngày mai mình lại cố tạt sang lần nữa. Thế
nhưng, ngày hôm sau, tôi phải cùng với anh công an khu phố vào căn
phòng này khi bạn tôi không còn nữa. Anh công an hỏi :
- Cái này là cái gì ? và chỉ vào tập hồ sơ dầy.
Tôi liếc nhìn và nói :
- Đây là bản luận án tiến sĩ của bạn tôi. Ông nhìn mà xem, cái tựa đề ghi rõ chủ nghĩa Marx và tôn giáo.
Tôi thấy tất cả các trang đều bị gạch chéo với dòng chữ đỏ viết thật to ở khắp nơi: Đồ dởm, láo toét, nói dối…
Kẻ
xấu số khác là bà Nathalia Pakovich, 55 tuổi, Giáo sư đại học. Bà có
thể được xem là trường hợp phân thân tiêu biểu, vừa là nạn nhân vừa là
thủ phạm, không giải hóa được căn bệnh vĩ cuồng và nỗi sợ hãi đã ăn sâu
vào tâm hồn Xô Viết từ thời Stalin. Bà giáo sư này thú nhận tâm tưởng
của bà là bãi chiến trường giằng co xung đột giữa ba con người khác
nhau.
| Ngày 23/08/1991, bức tượng Lê-nin tại thủ đô Lít Va bị tháo gỡ, dấu hiệu phản ánh sự phân rã của Liên Xô
| Đầu tiên hết là một cô bé yêu Stalin một cách tuyệt đối.
Cô bé này lớn lên vào đại học, gây kinh hoàng cho mọi người xung quanh
vì cô tố giác tất cả những ai dám phê bình chỉ trích chế độ. Thứ nhì là
một thiếu phụ đã biết yêu, đã lấy chồng, thế nhưng cặp vợ chồng luôn
luôn sống trong nỗi sợ hãi, trong nỗi ám ảnh bị bắt, bị đày ải, bị thủ
tiêu. Trong nhiều năm tháng, cả hai người đều mang trong mình chất độc
arsenic để có thể tự vẫn ngay tức khắc nếu bị lọt vào tay công an chính
trị. Con người thứ ba là người đàn bà góa bụa luống tuổi hiện nay. Bệnh
nhân sống trong nhà thương tâm thần đã hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản và
chủ nghĩa phát xít trong thực chất không khác biệt nhau lắm. Đó là nỗi
đau của kẻ đã thoát khỏi nhà tù ý thức hệ nhưng đã quá muộn.
Tuy
vậy, bà không thể quên lúc huy hoàng của thời điểm lòng tin chiến thắng
thử thách trong những năm tháng tan băng dưới thời Khroutchev.
Chúng
tôi, những đứa con của thời điểm tháng tư tan băng. Ngày nay đức tính
tạo bạo của chúng tôi không còn giống như ngày xưa nữa, chân lý của
chúng tôi không còn là chân lý nữa. Ngày xưa chúng tôi ngây thơ biết
bao. Chúng tôi cho rằng Lê-nin là người tốt và Stalin mới là kẻ xấu,
chúng tôi sẽ xây dựng một chủ nghĩa cộng sản mang bộ mặt nhân bản,
chúng tôi không mảy may hoài nghi ý tưởng này. Dường như không gì lay
chuyển được nó, nó vĩnh viễn tồn tại như bầu trời. Chúng tôi là đội
quân đi tiên phong. Một mẻ kim lọai đang đựoc nấu chảy trong chiếc lò
nung khổng lồ. Do đó tôi đã rời Leningrad trước những lời trách móc của
bạn bè - Mày ngu xuẩn thật, mày sẽ hối tiếc, mọi người đều mơ ước được
sống ở đây. Để được như vậy người ta phải chạy chọt đủ mọi cách, kể cả
phải làm đám cưới giả, vậy mà mày lại ra đi, để đi đến nơi đâu ? -
Đến
Minsk, các giáo sư của tôi gọi Minsk là thành phố xã hội chủ nghĩa
nhất. Tôi gửi trả chìa khóa căn hộ ở Leningrad cho cơ quan phụ trách
vấn đề nhà ở. Lúc ấy tôi hãnh diện với chính mình. Trong tôi là nhu cầu
được hy sinh, được tôn thờ một cái gì đó. Nhu cầu này luân lưu trong
dòng máu của tôi. Phải là Freud mới giải thích được nhu cầu đó, có thể
nhu cầu này phát sinh từ tinh thần nô lệ hay từ sự yêu chuộng cái chết
được xem là mục tiêu tối thượng, hay cũng có thể nhu cầu nói trên phát
sinh từ sự yêu thích cái nghèo, sự yêu thích lối sống khổ hạnh.
Đáng
thương nhất là những người già đã từng oanh liệt một thời. Chiến công
hiển hách của họ từ nội chiến đến thế chiến, nay bị ném xuống bùn đen.
Huân chương rực rỡ của họ là nghịch lý trêu ngươi xã hội mới. Có ông
già kể lại một bọn du côn đã túm lấy ông, đánh một trận nhừ tử khi
chúng thấy các huy chương lấp lánh ông vẫn đeo trên ngực. Chúng còn
nguyền rủa : « nếu ngày xưa mày bớt hiếu chiến thì ngày nay bọn tao đã được no nê ngồi uống bia ngọai ».
| Chiến công của những người này trong thế chiến thứ hai ngày nay còn ai ghi nhớ ?
(Ảnh : lefigaro.fr)
| Một
người giấu tên, đảng viên đảng cộng sản từ 1920, nay 87 tuổi, đã tâm sự
giữa hai lần tự tử (lần thứ nhì ông thành công) : Cuộc đời của ông nhập
với cách mạng, hết theo Lê-nin rồi đến Stalin, rồi Khroutchev. Ông vào
tù, ra tội, bị xử oan, bị lưư đầy ra Gulag, nhưng vẫn tuyệt đối tin vào
đảng cộng sản. Gia đình tan nát, người vợ cũng bị lưu đầy và bỏ mạng,
đứa con trai từ lúc bé cũng bị đưa cho một gia đình vô danh nuôi nấng.
Phải đợi đến chiến công của ông trong Đệ nhị thế chiến thì người ta mới
phục hồi danh dự và trả lại thẻ đảng cho ông :
Người ta đã
phục hồi danh dự cho tôi vào năm 1945 khi tôi trở về từ cuộc chiến. Khi
ấy tôi bị thương và được tặng thưởng đầy huy chương vì đã tham gia vào
cuộc tấn công đánh chiếm Berlin. Tôi được gọi đến chi bộ và tại đây
người ta đã trả lại thẻ đảng cho tôi và nói rằng :
- Rủi thay vợ ông không thể trở về đoàn tụ với ông được bởi vì bà ấy đã mất, nhưng chúng tôi phục hồi danh dự cho ông.
Ôi !
bạn có tưởng tượng là tôi vui sướng đến nhường nào không. Dĩ nhiên là
ngày nay, có lẽ tôi không nên thú nhận những điều như vậy thế nhưng
những giây phút kể trên là lúc tôi hạnh phúc nhất trên đời. Bởi lẽ
trước đây chúng tôi đặt đảng lên trên tất cả, trên cả tình yêu, trên cả
cuộc sống của chính mình. Chúng tôi xem việc hy sinh tính mạng cho đảng
là một vinh dự và tất cả mọi người đều sẵn sàng làm việc này. Tương lai
chúng tôi phải huy hoàng, nhưng phải lấy cái chết và sự hy sinh để đổi
lấy cái tương lai này. Người ta có thể bắt buộc tất cả mọi người trong
chúng tôi phải hy sinh, hy sinh bất cứ lúc nào. Cả ngàn người đã chết
xung quanh chúng tôi, việc này đã quá quen thuộc. Vợ tôi cũng đã mất và
tôi, tôi cũng có thể chết. Tại sao tôi có thể vui sướng khi vợ tôi đã
qua đời.
Không, bạn đừng xin lỗi bởi vì những câu hỏi
của bạn không làm tôi phật ý đâu. Trái lại, một lần nữa, những câu hỏi
này chứng tỏ tôi đến từ một thế giới khác, một hành tinh khác, cũng có
thể từ một hành tinh không còn hiện hữu nữa. Hành tinh này có những quy
luật riêng của nó, có lẽ chính vì thế mà chúng tôi đã yêu cái chết.
Vâng, chúng tôi đã yêu cái chết. Tôi hiểu ra điều này cách đây không
lâu vào một đêm thức trắng…
Tác phẩm « Những kẻ bị mê hoặc vào cõi chết »
là bài kinh cầu siêu bên mồ chôn tập thể mang tên Chủ nghĩa Cộng sản.
Svetlana Alexievitch đã hòan thành một bản đồng ca được phối âm cho 14
giọng hát về những thất thố của những người từng chót tin tưởng vững
chắc họ là điểm tựa của lịch sử.
Nhưng điều dữ dội nhất là tính
trung thực của tập ký sự này, trong bản điều tra này, là Svetlana
Alexievitch đã ghi lại những điều ngày nay tại Nga, không ai còn màng
đến nữa. Người ta muốn quên đi vì thẹn thùng vì mặc cảm. Svetlana đã
gợi lại tất cả những mất mát với mục đích đơn giản - bó buộc con người
ta soi gương tự vấn và sám hối - Bà nói : « dù là ác quỷ nó cũng cần phải được trao một tấm gương, bằng không nó tưởng rằng nó vô hình ». Nguồn: RFI
|