Nguyễn Chính Kết
Đảng
CSVN luôn luôn tìm đủ cách tuyên truyền láo khoét để tô vẽ cho đẹp bộ
mặt vốn lem luốc bẩn thỉu của mình, đồng thời bưng bít thông tin để che
đậy sự thật về bản chất xấu xa, những âm mưu đen tối và việc làm tội
lỗi của họ. Nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin, thực tế không thể
che đậy được cho thấy: trong khi ăn cướp đất đai tài sản của những
người dân nghèo khổ, thì đảng CSVN lại sẵn sàng dâng hàng trăm ngàn cây
số vuông đất và biển của tổ tiên cho ngoại bang. Vì thế, dân Việt trong
và ngoài nước, kể cả những người đang làm việc cho bộ máy nhà nước của
đảng, đều nhận ra cái đảng đang thống trị đất nước hiện nay thực chất
chỉ là một đảng cướp vô cùng gian ác.
Thông thường, một chế độ
tàn ác và lừa bịp người dân khó có thể tồn tại lâu dài được, vì khi
không phù hợp lòng dân, người dân sẽ tìm cách lật đổ. Thế mà chế độ
Cộng sản Việt Nam, phải nói là độc ác và gian trá hơn bất cứ triều đại
nào trong lịch sử, lại có thể tồn tại được suốt hơn 60 năm qua. Tại sao
vậy?
Một trong những lý do quan trọng, đó là Cộng sản Việt Nam
biết khéo léo nuôi dưỡng những kẻ trung thành với đảng bằng đặc quyền
đặc lợi; và triệt con đường thối lui của họ bằng đe dọa, khủng bố,
khiến họ có muốn từ bỏ con đường theo đảng thì cũng phải hết sức can
đảm.
Giáo dân Bắc Ninh đến cầu nguyện ở Toà Khâm Sứ bị bảo vệ đánh đến ngất xiủ Xem thêm hình ở đây
Một
trong những câu hỏi quan trọng mà nhiều người thắc mắc, đó là trong
đảng CSVN, có còn những người tốt, yêu nước không? Nếu không thì đó là
điều dễ hiểu. Nếu còn, tại sao họ lại để yên cho đảng của họ ngày càng
tệ hại và xấu xa như hiện nay? Những ai từng tiếp xúc với những cán bộ
cộng sản đều nhận thấy nhiều người trong họ cũng có tình cảm, cũng biết
nói những chuyện đạo đức, nhân nghĩa, cũng biết phân biệt điều hay lẽ
phải… Vậy thì điều gì khiến họ cứ phục vụ hoài cho bộ máy ăn cướp đang
thống trị người dân một cách ích kỷ, tham lam, gian ác kia để nó tiếp
tục tồn tại mãi? Chắc chắn họ phải biết rằng tạo điều kiện cho bộ máy
ăn cướp ấy tồn tại như thế cũng là một điều ác nhân thất đức, mà họ và
con cháu họ không chóng thì chầy sẽ phải trả quả cho cái ác nghiệp ấy!
Trước
đây, để huy động và lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân đánh đuổi quân
Pháp hoặc chiếm miền Nam Việt Nam, đảng Cộng sản đã phải lường gạt
người dân để họ tưởng rằng đảng có chính nghĩa. Vì thế, chắc chắn đã có
nhiều người dân vào đảng, hoặc hy sinh xương máu chiến đấu dưới lá cờ
của đảng, là do lòng yêu nước thật sự. Những người này đã bị đảng lợi
dụng… Đến khi đảng thành công, cướp được chính quyền trên toàn bộ đất
nước rồi, đảng mới dần dần lộ bộ mặt đích thực của mình ra là một đảng
cướp đúng nghĩa, một đảng mafia chính danh. Những người đã từng hoặc
còn đang phục vụ cho đảng, kẻ trước người sau đều nhận ra điều ấy, chỉ
có kẻ đui mới không thấy. Phản ứng của những người thấy được bộ mặt
thực ấy của đảng đã phản ứng thế nào? ‒ Có nhiều phản ứng khác nhau tùy
lương tâm, tính quân tử, lòng can đảm và hoàn cảnh mỗi người.
1)
Có những người can đảm như Nguyễn Hộ, Nguyễn Nam Khánh… lên tiếng phản
kháng. Khi phản kháng, họ chỉ muốn đảng trong sạch hơn, ích quốc lợi
dân hơn. Họ chưa nhận định được như Tổng Thống Nga Yelsin: “Cộng sản
chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi”. Nhưng dù chỉ muốn làm đảng
trong sạch hơn, họ cũng bị đảng khai trừ, bỏ tù, hay ít nhất là bạc
đãi, không cho hưởng những quyền lợi mà họ đang được hưởng do công lao
của họ với đảng trước đây.
2) Có những người muốn lên tiếng phản
đối, cải thiện đảng, nhưng khi thấy làm như thế thì sẽ bị đảng khai trừ
hoặc bị mất đi những đặc ân đặc lợi đang hưởng, thì sợ, không dám lên
tiếng hay phản ứng gì cả. Họ chấp nhận thái độ “nín thở qua sông”,
“ngậm miệng ăn tiền”, đành chấp nhận “giả điếc làm ngơ” trước tất cả
những bất công, sai trái sờ sờ trước mắt. Trước đây họ sẵn sàng hy sinh
cả mạng sống để đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh “Ngụy” là do họ bị đảng lừa
mị… Lúc đó họ còn trẻ, còn đầy nhiệt huyết, vả lại, thời ấy nhiều người
trong họ chẳng có gì để mất ngoài sự nghèo khổ, vì thế họ sẵn sàng làm
“anh hùng”. Nhưng bây giờ đã lớn tuổi, nhiệt huyết không còn, lại có
quá nhiều thứ phải gìn giữ: nào là của cải, nhà cửa, đất đai, nào là
địa vị, chức tước, nào là đặc lợi đặc quyền, nhất là thân mạng họ…
Trong cái chế độ bất lương này, không khéo giữ mấy thứ ấy thì sẽ mất
ngay! Và họ đành chấp nhận: thà hèn hơn là mất!
3) Có những
người trước đây là những người yêu nước, họ vào đảng ban đầu vì lý
tưởng giải phóng quê hương khỏi ách thực dân, đế quốc, v.v… Họ bị đảng
lừa và lợi dụng lòng yêu nước của họ. Nhưng khi đảng đã cướp được chính
quyền rồi thì họ cũng được chia phần vinh quang, hưởng những đặc quyền
đặc lợi, được những địa vị, chức vụ béo bở hái ra tiền… Những “bả” này
đã tha hóa họ, biến họ thành những con người hoàn toàn khác. Họ thấy
chế độ độc tài hiện tại, nếu họ cứ yên thân chấp nhận, là một môi
trường hết sức thuận lợi để họ thăng quan tiến chức, làm ra tiền, thực
hiện giấc mộng giàu sang… Vì thế họ ủng hộ, thậm chí cố tình bảo vệ… Họ
trở nên thành phần trung thành nhất với đảng… Trung thành để cùng tồn
tại, cùng hưởng lợi, bất chấp những lợi lộc này rút ra từ mồ hôi nước
mắt, xương máu của người dân. Ngày xưa họ có thể bất nhẫn không chịu
được khi thấy đồng bào mình bị ngoại bang bóc lột, hành hạ; ngày nay
thì chính họ lại là người ra tay bóc lột đồng bào, thậm chí còn độc ác
và tàn tệ hơn ngoại bang.
Để đào tạo nên những hạng người trung thành với đảng như thế, đảng phải tạo ra một môi trường xã hội đặc biệt, trong đó:
‒
Ai tỏ ra nghi ngờ đảng, phê bình đảng, cho dù là phê bình xây dựng cách
mấy hay đúng và chính xác đến đâu, thì đều trừng phạt, bị mất những
quyền lợi đang hưởng, lại còn bị bạc đãi, sách nhiễu, thậm chí có thể
bị tù tội, bị thủ tiêu nếu người ấy trở nên nguy hiểm cho đảng.
‒
Ngược lại, ai tỏ ra trung thành với đảng và tìm cách bảo vệ đảng thì sẽ
được ưu đãi, được hưởng những đặc quyền đặc lợi của chế độ, được đảng
bảo vệ (dù có phạm tội tày trời như Nguyễn Việt Tiến, Mai Văn Dâu,
Lương Quốc Dũng, Huỳnh Ngọc Sĩ…) Đảng còn tạo điều kiện hết sức thuận
lợi để họ mau thăng quan tiến chức, làm giàu nhanh chóng (kể cả cho
phép tham nhũng, hối lộ hay cướp đoạt tài sản đất đai của dân). Đồng
thời đảng cũng tìm cách buộc họ phải trung thành với đảng mãi mãi, có
muốn bỏ đảng để thể trở về với lương tâm, với lẽ phải cũng không dám.
Thật vậy, những kẻ đã được đảng cho phép “siêu tham nhũng” như Nguyễn
Việt Tiến, Huỳnh Ngọc Sĩ… nếu không tiếp tục trung thành với đảng thì
tội “đại tham nhũng” kia đã sờ sờ trước mắt, đảng chỉ việc đem ra xử
(tội này thì chỉ có nước tử hình mới xứng đáng!) Những kẻ này thì chỉ
còn một con đường duy nhất để tồn tại và tiếp tục hưởng vinh hoa phú
quý là trung thành với đảng cho đến cùng… Trở về với lẽ phải, với lương
tâm, với nhân dân chính là chọn con đường chết. Do đó chính những kẻ có
tội lớn với nhân dân như thế lại là những kẻ được đảng tin là trung
thành nhất, và đương nhiên được đảng ưu đãi…
Vì thế tôi không
lấy làm lạ khi nghe mấy người quen của tôi trong nước kể rằng: Họ đã
từng có dịp ăn uống chung với những cán bộ đang làm việc cho nhà nước
cộng sản, cấp cao có, cấp thấp có… Khi ăn nhậu với nhau như thế, những
cán bộ này chửi đảng cách thậm tệ, phải nói là “cạn tàu ráo máng”…
Nghĩa là họ biết rất rõ bản chất xấu xa của đảng, biết rằng đảng ăn
cướp của dân hết sức tàn nhẫn, đang bán nước cho ngoại bang một cách
hèn hạ. Nhưng điều rất lạ là mặc dù biết như thế, những cán bộ này vẫn
tiếp tục làm việc cho bộ máy nhà nước, sẵn sàng làm theo lệnh đảng, bất
chấp lệnh đó đúng hay sai, thiện hay ác. Lý do chỉ là vì họ muốn duy
trì nồi cơm, địa vị cùng với những đặc quyền đặc lợi của họ… Có thể họ
không thể làm khác hơn được, vì nếu bất tuân lệnh đảng, thì những tội
họ đã lỡ làm bấy lâu nay sẽ bị khui ra hết: chẳng những hổ thẹn với vợ
con, bạn bè, có khi còn phải vào tù, và như thế là mất tất cả. Vì thế,
nếu cấp trên ra lệnh cho họ đàn áp dân thì họ cũng sẵn sàng đàn áp. Ban
đầu thì gượng gạo “bất đắc dĩ”, nhưng cứ phải làm như vậy hoài thì
lương tâm có tốt cách mấy cũng phải trở thành chai đá. Chính vì thế,
rất hiếm người có can đảm biểu lộ sự bất đồng ý hay bất tuân của mình
trước những mệnh lệnh sai trái… Họ không còn có được tính khẳng khái,
quân tử hay anh hùng của người Việt thời trước hay của những chế độ
trước…
Thử xét trường hợp của người dân và cán bộ xã Long Hưng,
huyện Long Thành, Đồng Nai trung tuần tháng 2/2009 vừa qua (*1). Nhà
cầm quyền Cộng sản muốn chiếm đất ‒ cả đất nhà lẫn đất ruộng ‒ của
người dân xã Long Hưng, tổng cộng 2,7 triệu m2, để làm khu du lịch sinh
thái, và chỉ đền bù với giá 35.000 đồng/m2. Với giá đền bù ấy thì người
bị mất nhà mất ruộng không thể có nhà khác tương xứng và không còn làm
ăn sinh sống thuận lợi như trước được nữa. Vì thế họ phải phản ứng lại
cách quyết liệt để đòi quyền lợi chính đáng của họ. Các cán bộ xã, công
an xã đương nhiên phải biết rõ hơn ai hết việc cướp đất cướp nhà như
vậy sẽ dồn người dân trong xã đến chỗ khốn cùng. Nhưng một khi cấp trên
đã ra lệnh đàn áp đám dân dám phản đối kia, dù có phải đánh đập đổ máu,
thì họ chỉ biết nhắm mắt tuân hành, không cần quan tâm lệnh đó đúng hay
sai, thiện hay ác, có lợi hay có hại cho dân. Dân có đau khổ, thiệt hại
hay chết chóc, mặc kệ!"
Hay trong vụ tấn công văn phòng Ls Lê
Trần Luật ngày 25/2/09 vừa qua (*2), các cán bộ thi hành việc này chắc
chắn phải biết rằng họ đang làm một việc không chỉ sai trái với lương
tâm mà còn vi phạm chính luật pháp của chế độ (vì ngay lúc đó người của
Ls Luật đã nói rõ cho họ biết). Thế nhưng họ vẫn cứ nhắm mắt mà làm, vì
cấp trên đã ra lệnh như vậy. Lệnh trên đã ra mà không chịu làm thì có
thể bị khiển trách, bị mất việc, bị đánh giá là tư tưởng lệch lạc…
Bằng
khủng bố, bằng cách tiêu diệt ý hướng cao thượng, đạo đức, hạn chế tối
đa mọi hoạt động giáo dục tâm linh của các tôn giáo (là những thế lực
hữu hiệu giúp con người sức mạnh để hành thiện chống ác), đảng Cộng sản
Việt Nam đã rất thành công trong việc biến rất nhiều người dân, đặc
biệt những cán bộ của của họ, thành những những con người hèn: khiếp
nhược trước bạo lực, vô cảm trước đau khổ của tha nhân, vô trách nhiệm
trước những mất mát lớn lao về đất và biển của tổ quốc, trước nguy cơ
mất nước vào tay Trung Quốc ngay trước mắt, mà chỉ còn nghĩ tới hạnh
phúc hay an toàn của cá nhân hoặc của gia đình mình thôi. Sự phá sản
tinh thần này không biết đến kiếp nào mới phục hồi lại được?!
Nguyễn Chính Kết (01-03-2009)
(Trích Tập san Hoa-Mai #35 -- Phát hành tháng 03/2009)
www.tapsanhoamai.com
(*1)
Xin xem diễn tiến trên các trang web:
http://www.doi-thoai.com/baimoi0209_234.html,
http://www.doi-thoai.com/baimoi0209_246.html,
http://www.doi-thoai.com/baimoi0209_254.html.
(*2) Xem: http://www.doi-thoai.com/baimoi0209_305.html, http://www.doi-thoai.com/baimoi0209_325.html
|