Hoàng Công Luận
|
Vụ tham nhũng đại lộ Đông Tây gọi tắt là PCI
|
Khởi đầu năm Kỷ Sửu, dư luận trong và ngoài nước đều quan tâm đến hai
sự kiện tham nhũng từ trung ương tới địa phương của cán bộ cầm quyền
đảng CSVN. Đó là, vụ án đại lộ Đông Tây gọi tắt là PCI, và vụ án bớt
tiền hỗ trợ Tết của dân nghèo từ Bắc vào Nam.
Tham nhũng là hành vi dùng công quyền để tư lợi. “Giá trị tham nhũng”
của các cán bộ Cộng sản tỉ lệ thuận với chức vụ quyền hạn. Nghĩa là
chức vụ càng cao, thì tầm vóc tham nhũng càng lớn. Sự tham nhũng ở các
cấp tuy có khác nhau về trị số nhưng đều là hành vi tham ô có cùng ý
nghĩa tội trạng như nhau.
Chúng ta biết các quốc gia trên thế giới, với các thể chế chính trị
khác nhau đều phải đối diện với tham nhũng các thời đại. Nhưng ở Việt
Nam, phải nói rằng tham nhũng đang trở thành một “quan niệm sống” của
những kẻ có quyền lực. Tham nhũng trải đều từ cấp Bộ, Ban Ngành, Hội
Đoàn; từ người trưởng thôn đến Thủ tướng, Tổng Bí Thư của nhà nước. Nó
hiện diện một cách phổ quát trong các ngành dễ tham ô như Xây dựng,
Hàng Không, Đường Sắt, Hải Quan, Giao Thông, Ngân Hàng, Viễn Thông,
Giáo Dục, Y Tế, Cứu Tế, v.v... Nhưng đáng nói là tham nhũng còn hiện
diện cả trong lực lượng Công an, Tư pháp -- những ngành có chức năng
ngăn chận và truy tố tham nhũng. Vì thế, phe cánh tham nhũng có điều
kiện đứng trên cả luật pháp. Vì phe phái tham nhũng có vây cánh quá
đông, nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam càng hô hào chống tham nhũng
thì tham nhũng càng cấu kết nhau ngồi xổm trên luật pháp, và lan rộng
nối kết để mạng lưới tham nhũng được vững vàng hơn.
Những ai thường theo dõi thời sự trong và ngoài nước đều có thể hình
dung tình trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay tai hại đối với đất nước
ra sao, sự khốn cùng của dân tộc thế nào, và dẫn đến sự suy đồi của xã
hội bao nhiêu.
Để đo lường được mức độ tham nhũng của cán bộ đương quyền và tổng hợp
toàn cảnh của tập đoàn cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chúng ta hãy suy
nghiệm vài điều biểu trưng sau đây:
1. Hầu hết các quan chức lãnh đạo cấp Trung ương của đảng Cộng sản,
Chính phủ, Bộ chính trị đều có số lượng cổ đông lớn nhất trong các
doanh nghiệp ở Việt Nam. Tài sản lên tới hàng trăm triệu đô la, hoặc
hơn nữa, được tẩu tán ra các ngân hàng ngoại quốc hoặc chuyển cho thân
nhân ở nước ngoài qua các hình thức chuyển ngân chui. Nhà ở của thành
phần quyền cao chức trọng này toàn là biệt thự kiến trúc khang trang
bậc nhất của thành phố, con cháu đều được du học ở nước ngoài. Thử hỏi,
so với đồng lương trung bình dưới 100 mỹ kim mỗi tháng của họ, thì làm
sao có được những điều kiện đế vương như vậy? Không một cơ quan luật
pháp nào có quyền kiểm tra tài sản của họ; dù mọi người biết rõ những
tài sản, tiện nghi đó đều xuất phát từ những nguồn thu nhập bất minh,
do hành động rút ruột tài sản của quốc gia, hay các công trình phúc lợi
chung của nhân dân.
2. Các quan chức thuộc hàng Thứ trưởng, Bí thư, Chủ tịch cấp thành phố,
cấp tỉnh, cấp Huyện, hầu hết là đàn em phe cánh của cấp trung ương,
cũng dựa theo cấp trên đua nhau tham nhũng, làm ăn phi pháp trục lợi mà
không sợ bị luật pháp trừng trị. Chỉ cần tổng lượt một số tin tiêu cực
của các cán bộ bị đăng tải trên báo chí nhà nước, người ta cũng có thể
hình dung được “con bệnh tham nhũng” này đang đục khoét nguồn công ích
của xã hội ra sao.
3. Còn quan chức cấp địa phương như Phường, Xã, Thôn thì cũng ăn cướp
của dân, ăn cắp của công trong những “phi vụ” do địa phương cai quản,
như xẻ cắt các khoản tiền trợ cấp An sinh xã hội địa phương, tiền cứu
tế dân nghèo. Cụ thể gần đây nhất là các Trưởng thôn đã coi thường
pháp luật, tự bày ra luật rừng rú ăn chia tiền hỗ trợ cho dân nghèo,
vốn để mua chút hoa quả, gạo thơm cúng tế Tổ tiên, đón Tết Kỷ Sửu.
Chuyện này không phải chỉ là trường hợp đơn lẻ ở một vài thôn, mà xảy
ra hàng loạt ở nhiều tỉnh.
|
Ăn bớt tiền hỗ trợ Tết của dân nghèo từ Bắc vào Nam |
Tại sao hầu hết cán bộ CSVN đều dính vào đường dây tham nhũng mà không
có gì phải lo ngại? Câu trả lời quá dễ dàng. Đó chỉ vì lực lượng tham
nhũng quá lớn, bao gồm cả những thành phần lãnh đạo cao cấp, có quyền
lực trong tay rất mạnh mẽ, được che chắn bảo vệ rất vững vàng, không ai
có thể động tới được. Những ai còn có lương tâm, muốn phanh phui tham
nhũng, kết tội tham nhũng thì chính những người đó sẽ bị trù dập và bị
đẩy vào tù một cách nhanh chóng để bịt miệng; còn những tên tội phạm
tham nhũng thì được bộ máy nhà nước bảo vệ bằng nhiều cách, lắm khi rất
nghịch lý, trâng tráo và trơ trẽn. Cứ nhìn vào thực tế những vụ xét xử
phạm nhân cấp cao tham nhũng thì biết ngay. Những quan chức này khi bị
phát hiện đều được xét xử miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, được thay
đổi tội danh, tình tiết tham nhũng được giảm nhẹ, đặc xá vì là đảng
viên Cộng sản.
Trước toà, vụ án tham nhũng PMU18 được tuyên bố: Thứ trưởng Nguyễn Việt
Tiến được miễn truy cứ trách nhiệm hình sự; Bùi tiến Dũng được thay
đổi tội danh, giảm bớt tội danh, Mai văn Dậu thì được đặc xá trước thời
hạn; còn Võ thanh Bình (Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau) nhận hối lộ hàng trăm
triệu đồng, nhưng ra toà thì chỉ bị đình chỉ chức vụ.
Chúng ta hãy chờ xem nhà nước cộng sản Việt Nam sẽ xử lý ra sao vụ tham
nhũng PCI đã làm cho người Việt nhục nhã không chỉ với Nhật quốc, mà
với cả thế giới bởi những hành vi tham ô, khuất lấp trắng trợn tiền
viện trợ để kiến thiết nước nhà. Có những bình luận cho rằng việc bắt
giữ Huỳnh Ngọc Sỹ chỉ là hành động xoa dịu Nhật Bản do sự hiện diện của
Thái tử Nhật Bản ở Việt Nam và sự phẫn nộ của công luận, chứ không phải
là động thái tích cực để chống tham nhũng. Hãy chờ xem Huỳnh Ngọc Sỹ sẽ
ra toà với tội trạng gì? Màn kịch của Cộng sản sẽ đạo diễn đoạn kết vụ
Huỳnh Ngọc Sỹ ra sao?
Sự kiện các vụ tham nhũng cấp cao bị phanh phui nhưng không bị truy tố
nghiêm minh hay xử tù đúng tội đã bị dư luận lên án nặng nề, nhưng
những người có lãnh đạo nhà nước vẫn an nhiên tự tại một cách vô cảm.
Vụ xà xẻo tiền hỗ trợ Tết của dân nghèo hay những vụ án tham nhũng với
hàng trăm triệu mỹ kim chỉ khác nhau về mặt giá trị tiền bạc nhưng đều
đáng bị lên án. Tất cả những hành vi tham nhũng đều phải bị trừng trị
thích đáng, bởi tham nhũng không chỉ gây phương hại cho đất nước mà còn
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của hàng triệu người dân nghèo. Tham
ô không những là hành vi phạm pháp, là sự phản bội lại công sức xây
dựng đất nước của toàn thể nhân dân. Trọng tội này cần phải được nghiêm
trị.
Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapor khi tiếp xúc với các quan chức
CSVN đã nói rằng: “ Ở Singapor, nếu muốn tham nhũng thì cũng không dám
tham nhũng, vì Singapor là một thể chế dân chủ đa đảng, không dễ gì lạm
dụng chức quyền để tham nhũng”. Ông còn nói thêm: “Vì nhà nước ấy là
nhà nước pháp quyền, không một con người nào, tổ chức chính trị nào,
đứng trên quyền ấy. Bất kỳ ai tham nhũng thì sẽ bị luật pháp trừng trị
nặng nề thích đáng”.
Như vậy, rõ ràng tham nhũng tại Việt Nam là kết quả tai hại từ sự độc
quyền lãnh đạo đất nước của đảng CSVN. Vì đảng cầm quyền độc đoán cai
trị nên tình trạng tham nhũng xảy ra toàn khắp trong giới cầm quyền
nhưng không có luật pháp nào có thể ngăn cản được. Đến nay, tham nhũng
trở thành một hệ thống và bản chất tự nhiên của chế độ. Vì bản chất ấy,
ai chống tham nhũng là bị coi như chống chế độ, chống lại thế lực cầm
quyền. Trường hợp nhà báo Phạm văn Hải, Nguyễn Việt Chiến, Thiếu tướng
Phạm Xuân Quắc, Thượng tá Đinh văn Hỳnh là cán bộ trong nhà nước phải
bước ra vành móng ngựa vì dám phanh phui tham nhũng là một bằng chứng
rõ ràng nhất. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do về vụ án PMU18,
luật sư Bùi quang Nghiêm phát biểu: “Chúng ta đang chống tham nhũng hay
tham nhũng đang chống lại chúng ta?”
Với cơ chế độc tài lãnh đạo hiện nay, việc chống tham nhũng chỉ là một
chiêu bài mỵ dân của chế độ. Không ai có thể chống lại hay giải quyết
được quốc nạn này.
Thứ giặc nội xâm này chỉ bị tận diệt khi đất nước được giám sát bởi một
thể chế dân chủ đa đảng. Nói khác hơn, trong nền dân chủ Pháp trị thì
tham nhũng không thể có cơ hội hoành hành sâu rộng như vậy.
Bởi lo sợ điều này nên Cộng sản Việt Nam càng cấu kết chặt chẽ để bảo
vệ nhau và dùng bạo lực để trù dập tất cả những ai chống đối tham
nhũng, bằng cách ghép tội chống lại nhà cầm quyền.
Bởi ý thức được điều này, những người muốn phục hồi công bằng xã hội
không còn con đường nào khác hơn là góp phần dân chủ hoá đất nước để
tạo điều kiện trong sạch hoá bộ máy cầm quyền, giải quyết nạn tham
nhũng hầu đưa đất nước đi lên. Đấu tranh chống tham nhũng đã trở thành
phương châm đơn giản và thực tế nhất để cúu nước và cứu lấy nhân dân ta.
Hoàng Công Luận
(Đảng viên Đảng Vì Dân ở Tây Nguyên Việt Nam)
(Trích Tập san Hoa-Mai #35 -- Phát hành tháng 03/2009)
www.tapsanhoamai.com
|