Chương Dương
“…Đã
đến lúc người làm vườn dọn dẹp lại mảnh đất của mình,mọi cây sâu trái
thối đều bị vất bỏ dù anh tá điền ấy là Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba...!
Mọi gian hùng xảo trá đều bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời. Bánh xe
dân chủ đã lăn trên con đường cao tốc liên thế giới và đã vào cua với
tốc độ mới…”
Đọc Mênh Mông Tình Dân mà nhớ thầy giáo Vũ Hùng Đang bị tù
Câu nói của Đỗ Mười mang nặng ý nghĩa chuyên chính kiểu luật rừng
rằng: "Thằng Phiêu nó hạ tao, bây giờ tao hạ nó" ! Ngay lúc đầu, ai
chưa hiểu về bản chất của mấy ông này, có thể bị sốc, còn đại đa số dân
Việt Nam thì chẳng lạ gì về phẩm hạnh của ông Phiêu và Đỗ Mười!
Tháng ngày trôi đi, qua bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử,bao cuộc
bể dâu, biết bao đầu rơi máu chảy, biết bao người con ưu tú của đất mẹ
chịu cảnh tù tội bất công, phi nhân tính, ta mới nhận ra câu nói ấy từ
miệng Đỗ Mười là đúng. Là nó đúng ở chỗ giống "mạt cưa, mướp đắng" một
phường ! Đúng là nó đúng ở chỗ "mèo mả gà đồng" một lũ!
Nhìn lại cuộc đời ông Phiêu, ai cũng thấy là một kẻ bất tài, thất đức.
Nhưng ông lại thích thể hiện mình, cố làm cho mình nổi trội giống như
ông khoe rằng ông đánh trận Làng Vây ! Thực tế là ông có phải là người
xung trận đâu. Nhưng bằng cách nào đó mà ông leo cao thế trong đời binh
nghiệp thì Chúa mới biết ! Rồi để làm cách nào mà ông leo tới hàng "top
ten" trong bộ máy cộng sản Việt Nam thì chính bộ máy đẻ ra ông cũng bó
tay.
Tôi chỉ là một công dân mù loà do di chứng của chiến tranh, đang ngồi
gõ từng con chữ mà dàn dụa nước mắt để viết những dòng này về đồng đội
Lê Khả Phiêu, rằng tôi không thể hình dung được Lê Khả Phiêu dám cầm
bút viết Mênh mông tình dân
một cách trắng trợn đến vậy! Tôi không hiểu được một người tuổi đã cao,
ở đỉnh cao, trưởng ban chống tham nhũng lại phô bày: ngà voi, trống
đồng la liệt, tượng đồng, tượng bạc, vườn treo Babylon chuyên dụng để
trồng rau! Có lẽ ngày xưa Trần Dân Tiên vì chưa có internet nên phải tự
tung hô bằng cách ấy chứ giờ đây mà ông Phiêu tự viết sách để đánh bóng
thì thật là ngớ ngẩn! Nếu ta chịu khó đọc sách về các loài động vật,
những tập tính của loài sói là thường đánh dấu bằng các bãi nước đái!
Phải chăng những tàn dư ấy, bản năng chinh phục ấy còn rơi rớt lại
trước khi đêm tàn đã buông tấm màn lạnh để mở ra một ngày mai DÂN CHỦ
đầy tươi sáng?
Thiết nghĩ, nếu ông Phiêu có tấm lòng “mênh mông tình dân” thật thì ông
đã không xây biệt thự ở phố Nhà Binh tới 5 triệu đôla, càng không thi
thố trêu ngươi đối thủ bằng cách khoe cuộc sống xa hoa truỵ lạc khác xa
bản chất của những người cộng sản chân chính vậy! Hơn ai hết, ông Phiêu
biết tài sản của ông do đâu mà có, bao nhiêu khách sạn, bao nhiêu của
nổi của chìm... do đâu mà có. Phải chăng đó là mồ hôi và nước mắt của
đồng đội, đồng bào ba miền đất nước thân thương của chúng ta? Phải
chăng tài sản ông có được là do một phần tiền thuế của dân? Phải chăng
tiền ODA đã qua tay đàn em chạy lòng vòng để vào túi những người tha
hoá như ông?
Chắc bạn đọc đều thấy, đất nước ta có hàng triệu gia đình nghèo khổ
dưới mức trung bình, nhiều gia đình liệt sĩ bị bần cùng hoá, nhiều con
em bị đầu độc vì ô nhiễm môi sinh, nhiều bà mẹ anh hùng đói rách, không
con cái, một đất nước chính phủ phải phát chẩn ngày giáp tết, nhiều
người chọn gầm cầu, xó chợ làm chỗ nương thân, hàng ngàn trẻ em lang
thang cơ nhỡ, hàng vạn các em gái Việt Nam xếp hàng cho đồng loại chọn
giống hoặc làm nô lệ tình dục ở Nam Hàn, Đài Loan...! Mênh mông tình
dân lại trớ trêu vậy thay, hỡi ông nguyên Tổng Bí Thư!... Trường học,
bệnh viện, đường sá, cầu cống sụt lở hoen ố! Các dòng sông Hà Nội đã
chết, mùi hôi thối mênh mông. Hà Nội những đêm trở gió là những đêm
thối mênh mông. Đi trên đường mang tên thi sĩ Nguyễn Du ngày xưa ngát
mùi hoa sữa, thì bây giờ đêm trở gió là mênh mông thối, tưởng chừng mùi
xú uế thấm sâu trong tận đáy tâm hồn (!). Hà Nội những ngày nước ngập
là những ngày Hà Nội bị thối mênh mông! Chẳng lẽ khi ông Phiêu nhờ
người viết hay ông tự viết cái Mênh mông…
kia lại không hề nghĩ đến những bi kịch này? Sáng ra, năm cửa ô tràn
ngập chợ người, với gương mặt hốc hác, hí hửng chực việc làm, chiều về
với nỗi lòng thất vọng, người dân quê chửi bới, nguyền rủa mênh mông
năm cửa ô theo chiều ngược lại. Chẳng lẽ ông không thấy "Cây hàn thử
biểu" này cho biết cơn sốt kịch phát tất yếu sắp nổ ra hay sao? Nếu ông
còn lương tâm, tỉnh táo, hãy tìm toa thuốc ở xã hội dân chủ văn minh.
Không một ông bác sĩ nào chữa bệnh bằng cách bóp cổ và còng số 8. Nhất
là ung thư giai đoạn cuối.
Đã đến lúc người làm vườn dọn dẹp lại mảnh đất của mình, mọi cây sâu
trái thối đều bị vất bỏ dù anh tá điền ấy là Trung Cộng, Bắc Hàn,
Cuba...! Mọi gian hùng xảo trá đều bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời.
Bánh xe Dân chủ đã lăn trên con đường cao tốc liên thế giới và đã vào
cua với tốc độ mới, thì với một cuốn sách ngốc nghếch ấy liệu có níu
giữ phần nào? Cũng như dùng mưu sâu chước hiểm để đè bẹp nó? Hãy sám
hối trước nhân dân và lịch sử, hãy đưa bàn tay trung thực bắt tay ôn
hoà giữa đồng bào mình, hãy tung hoa tươi vẫy chào con tàu Dân Chủ vào
ga Hà Nội. Đấy mới chính là MÊNH MÔNG TÌNH DÂN đích thực. Đêm 03-02-2009 Chương Dương [*] Tựa đề quyển sách (!) mang tên tác giả Lê Khả Phiêu.
|