Lý Nam Bình
Ký sự đặc biệt cho Đài Chân Trời Mới
Cửa ngỏ vào Bảo Lâm. Từ Bảo Lộc đi vào 15 cây số
Bảng chỉ đường vào tổng hành dinh của Công ty khai thác Bô Xít tại Bảo Lâm
Theo quốc lộ 20, từ Sài Gòn về Đà Lạt đến Bảo Lộc ngay tại ngã 3 Lộc
Sơn quẹo trái 15 cây số nữa sẽ đến thị trấn Bảo Lâm. Nơi đây là tổng
hành dinh điều hành khai thác Bô Xít ở Lâm Đồng. Đến trung tâm thị
trấn, ngay chỗ chợ Bảo Lâm, theo mũi tên chỉ dẫn quẹo trái vào 200m sẽ
đến khu điều hành khai thác Bô Xít. Nơi đây bao gồm nhà ở của các
chuyên gia Trung Quốc và các quan chức của tập Đoàn Than-Khoáng sản
Việt Nam. Còn mỏ Bô Xít thì cách đó chừng 5 km. Cả một vùng trên 100
mẫu đã được san bằng nằm giữa 3 khu vực: Thị trấn Lộc Thắng- xã Lộc Phú
và xã B’Lá. Hai xã này đều thuộc huyện Bảo Lâm
Khác với sự dè dặt trên ĐăkNông, tại Bảo Lâm người ta thoải mái nói về
Bô Xít hơn. Từ quốc lộ 20 có bảng chỉ dẫn đường vào vùng khai thác mỏ
và nơi điều hành khai thác. Và an ninh cũng có phần lỏng lẻo hơn
ĐăkNông nhiều.
Những dãy nhà bên trong hàng rào là nơi ở của chuyên gia Trung Quốc
Những dãy nhà ở của công nhân Trung Quốc
Hai công nhân Trung Quốc trên đường từ khu vực mỏ bô xít đến chỗ hàng quán phục vụ
Những cửa hàng phục vụ chuyên gia và công nhân Trung Quốc tại Bảo Lâm
Người Trung Quốc bao gồm các chuyên gia và công nhân tràn ngập thị trấn
Lộc Thắng. Các hàng quán phục vụ người Trung Quốc mọc lên rất nhiều
bằng các bảng hiệu song ngữ Việt - Tàu. Theo một cán bộ phòng Lao Động
thương binh tại thị xã Bảo Lộc thì hiện nay có khoảng 500 người Trung
Quốc gồm các chuyên gia và công nhân đang phục vụ mỏ và cho biết khi
nhà máy đi vào hoạt động sẽ có hơn 6000 người Trung Quốc phục vụ tại
đây.
Các chuyên gia Trung Quốc thì ở ngoài thị trấn Lộc Thắng trong khu cao
cấp biệt lập nằm ven thị trấn trên một hồ nước thơ mộng. Cuối tuần khu
này vắng vẻ do họ về Sài Gòn hay lên Đà Lạt ăn chơi. Họ đi lại bằng xe
biển số xanh 49B do tỉnh Lâm Đồng cung cấp. Còn công nhân Trung Quốc
thì ở ngay tại khu mỏ. Từ thị trấn Lộc Thắng đi 5 Cây số về hướng
ĐăkNông đến ngã 3 Cát Quế, họ sống trong những ngôi nhà thấp lè tè lợp
tôn màu xanh. Hiện có khoảng 8 dãy nhà dành cho công nhân ở. Chúng tôi
gặp chị Hương đang lo nấu ăn cho 1 dãy nhà gồm 45 công nhân Trung Quốc
cho biết: “ Hiện có khoảng 300 công nhân Trung Quốc ở đây, mỗi dãy nhà
họ thuê 2 người nấu ăn, lương mỗi người là 150 000 VND. Theo chị Hương
thì cách ăn uống của công nhân Trung Quốc khác lạ, buổi sáng ăn cháo
trắng với cá khô kho mặn và họ sống rất hà tiện. Họ giao 700 ngàn đồng
(cỡ 40 Mỹ Kim) cho chị Hương bảo phải đi chợ nấu ăn cho 45 người. Không
riêng gì nhóm chị Hương mà người nấu cho các nhóm khác đều kêu ca.
Người dân thị trấn Lộc Thắng cho hay mỗi sáng sớm và chiều tối hàng tốp
công nhân Trung Quốc kéo nhau đi dạo và vào các hàng quán. Một điều dễ
nhận là họ mua cái gì cũng trả giá từ cục xà phòng, hộp kem dù giá bán
lẻ in ngay ngoài vỏ hộp nhưng họ cũng trả thấp hơn một phân nữa.
Anh Hoàng Văn Xướng, một công nhân lao động phổ thông, 20 tuổi ở ngay
thị trấn Lộc Thắng cho hay hiện có rất nhiều người dân địa phương và
người miền Bắc vào làm công nhân tại mỏ. Giá tiền công là 90 ngàn cho
một ngày làm việc. Đó là công giá sau khi qua các tay cò trung gian,
nếu làm trực tiếp cho các người thầu Trung Quốc thì giá được trả là 150
ngàn VND . Công việc chính của các công nhân Việt Nam là đào móng và
các việc lặt vặt khác. Mỗi ngày có khoảng 300 người Việt nam làm việc
nơi đây.
Anh Nguyễn Văn Quốc, 25 tuổi, người Đà Nẵng, kỹ sư tốt nghiệp Đại Học
Bách Khoa Đà Nẵng làm việc tại đây được 3 tháng cho biết anh đang làm
việc chung với nhóm chuyên gia Trung Quốc và có 4,5 thông dịch viên.
Công việc của anh là hướng dẫn công nhân Việt nam đào các móng. Mỗi trụ
móng 1mét vuông nhưng chiều sâu đến 13,5 mét. Khu nhà máy rộng đến 60
hecta, chỉ làm đúng kích cỡ do các chuyên gia Trung Quốc chỉ dẫn, sau
đó họ đem nhà máy của họ qua đây lắp vào các trụ móng đào sẵn. Anh Quốc
cũng cho biết lương kỹ sư của anh là 6 triệu đồng 1 tháng thấp hơn
lương công nhân Trung Quốc là 10 triệu đồng. Công nhân Trung Quốc họ
đến từ các vùng miền núi, nông thôn không có học hành gì. Anh Quốc dẫn
chúng tôi vào sâu trong vùng mỏ. Đi đâu cũng thấy bảng chỉ dẫn bằng 2
thứ tiếng: Việt- Hoa.
Một cán bộ làm việc tại văn phòng UBND huyện Bảo Lâm cho biết nhà máy
đã khởi công gần 1 năm nay rồi, nhưng công tác đào tạo đã chuẩn bị
trước đây 4 năm. Học Đại Học 4 năm thì học ở Trung Quốc, các sinh viên
là con em địa phương, thi đại học Bách Khoa Sài Gòn hay Bách Khoa Đà
Nẵng bị rớt mà trên 10 điểm cho 3 môn thì được gởi đi học 4 năm ở Trung
Quốc. Toàn bộ chi phí do phía Trung Quốc đài thọ. Khóa đầu tiên hơn 50
em đã học được 3 năm rồi. Còn học hệ Cao Đẳng thì học tại Hải Phòng,
công nhân học hệ Trung cấp thì học ở Bảo Lộc
Anh Nguyễn Tín, người dân thị trấn Lộc Thắng cho biết thêm, toàn bộ đợt
đầu đi học là con của cán bộ huyện Bảo Lâm và thị xã Bảo Lộc, còn dân
thường muốn gởi con đi học thì phải tốn 25 triệu đồng lo lót. Các đợt
sau thì rẻ hơn chỉ 20 triệu thôi, anh cũng muốn gởi con anh đi học xuất
ngoại cho biết nhưng con anh không chịu do sợ tốn kém gia đình.
Người dân Lộc Thắng thì đi đâu cũng bàn tán xôn xao về mỏ Bô Xít. Họ kể
về những gia đình được nhận đền bù tiền giải tỏa để giao mặt bằng nhận
trên 1 tỷ đồng nhưng ra thị trấn hay xuống thị xã mua nhà vẫn không đủ.
Có người không chịu đi bị cưỡng chế, sau đó tiền đền bù mất hơn 400
triệu trừ vào chi phí cưỡng chế. Có người tiếc vườn cà phê, vườn chè
quyết ôm cột nhà không đi bị xe múc vào múc bể đầu chết ngay tại chỗ mà
còn bị kết tội là chống người thi hành công vụ. Cũng có nhiều người
nhận ra là Bô Xít rất độc hại. Họ biết rõ là Trung Quốc đóng cửa các
nhà máy Bô Xít của họ và qua đây khai thác Bô Xít của mình nhằm tránh
độc hại cho dân họ, còn dân mình thì lãnh hết hậu quả.
Đường vào công trường khai thác mỏ bô xít tại Bảo Lâm
Công trường khai thác bô xít nhìn từ xa
Công trường khai thác bô xít nhìn gần
Từ ngã 3 Cát Quế ngay tâm điểm vùng mỏ tại Bảo Lâm đi khoảng 40 cây số
nữa sẽ đến mỏ Bô Xít ở ĐăkNông . Dọc đường chúng tôi bắt gặp nhiều
người dân tộc Châu Mạ sống đói khổ trong những căn nhà sàn xập xệ rách
nát. Họ vẫn hồn nhiên trên những nương chè ngút màu xanh. Mùa này chè
tươi được mua với giá 1000 đồng cho 1 kí lô. Những thung lũng mát màu
xanh của thông, chè, cà phê có nguy cơ bị hủy diệt lần này không phải
bởi chất độc màu da cam mà bởi những bụi đỏ và bùn đỏ của Bô Xít.
Rồi đây 20 năm nữa vùng hạ lưu sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, và Hồ Trị
An sẽ nhiễm độc và các cháu bé bại liệt, què quặt, ngây ngô chắc sẽ
được công kênh qua Tàu để kiện Bắc Kinh chăng? Những người đang nhẫn
tâm đặt bút ký đủ loại quyết định cho Trung Quốc vào khai thác Bô Xít
tại Trung Nguyên liệu lúc đó có còn sống để thấy hậu quả việc họ làm
không?
Lý Nam Bình
Đảng viên Việt Tân tường trình từ Bảo Lâm - Lâm Đồng.
Ngày 8 tháng 3 năm 2009 Nguồn: Radio Chân Trời Mới
|