Lần này 88 nạn nhân của biến cố Tchernobyl, 10
năm sau khi nhà máy điện hạt nhân bùng nổ năm 1986, đã mượn ngòi bút
của Svetlana Alexeivitch để kể lại những câu chuyện có thật được dòng
ký ức bảo lưu nhưng thời gian không thể hóa giải, bởi vì những điều họ
đã chứng kiến, nỗi đọan trường của những người xưng ‘Tôi’ ở đây không
thể nói thành lời. Không ai có thể lý giải, đa số trong họ vẫn còn mang
chứng tích của một thảm họa mà cho đến nay người ta vẫn tìm mọi cách để
phủ lên một bức màn im lặng. Còn họ, họ muốn hiểu vì sao mây không còn
là mây mà là một đám bụi phóng xạ bay tỏa sang khắp nơi. Họ muốn biết
vì sao đất không còn là đất mà là nghĩa trang, người ta phải cày xới
lên để chôn vùi nhà cửa làng mạc mùa màng bị nhiễm độc. Họ không thể lý
giải vì sao con người, muông thú, cỏ cây, rừng núi, non nước, tấtcả một
sớm một chiều biến thành chất độc vô hình hủy diệt sự sống.
Nhân
vật kể chuyện đầu tiên sau đây là thiếu phụ tên Luxia. Chồng cô thuộc
đội lính cứu hỏa, mặc áo sơ mi, đã chạy lên nóc nhà máy điện hạt nhân
để chữa cháy. Vài ngày sau đó trong lúc người chồng hấp hối, người ta
đã nói với cô vợ trẻ - Cô phải nhớ người chồng yêu quý của cô không còn
nữa, thay vào đó trước mặt cô chỉ là một vật thể nhiễm phóng xạ:
Chúng
em vừa mới cưới nhau. Khi đi trên phố chúng em vẫn nắm tay nhau và cả
những lúc đi cửa hàng. Em nói với anh ấy, em rất yêu anh, thế nhưng lúc
đó em vẫn chưa hiểu là em đã yêu anh ấy đến nhường nào, em chưa có ý
niệm rõ ràng. Chúng em ở trong doanh trại lính cứu hỏa, nơi anh ấy làm
việc. Chúng em ở tầng một cùng với ba gia đình trẻ khác, tất cả các hộ
dùng chung bếp. Xe cứu hỏa thì ở phía dưới tầng trệt, những chiếc xe
sơn màu đỏ. Chồng em là lính cứu hỏa mà lúc nào em cũng biết chồng em ở
đâu và làm những cái gì. Vào lúc nửa đêm em nghe thấy một tiếng động
lớn, em ngó ra cửa sổ, anh ấy nhìn thấy em và nói :
- Em đóng cửa sổ vào và đi ngủ đi, có cháy ở nhà máy điện, anh sẽ về ngay.
Em
không nghe thấy tiếng nổ và chỉ nhìn thấy lửa bốc cháy, tất cả dường
như rực sáng, sáng cả trời lửa cháy bốc cao, tàn khói bay, nóng kinh
khủng. Vẫn không thấy chồng em quay trở lại. Tàn khói là do nhựa đường
cháy mà, nóc nhà máy điện có phủ một lớp nhựa đường. Về sau chồng em kể
lại rằng những người lính cứu hỏa đã giẫm chân lên trên đó như đi trên
hắc ín. Các anh ấy dập tắt được đám cháy rồi lấy chân đá những miếng
than chì nóng bỏng xuống phía dưới. Các anh ấy đi chữa cháy mà ăn mặc
như lúc bình thường, tức là mặc sơ mi không có quần áo bảo hộ. Chẳng có
ai nhắc nhở báo trước gì cả. Người ta gọi các anh như đến dập một đám
cháy bình thường. Khi anh ấy về, em nhìn thấy chồng em mặt sưng rộp tấy
phồng lên, chỉ còn thấy lờ mờ hai con mắt anh ấy.
Nhiều
bác sĩ, y tá và nhất là các hộ lý của bệnh viện sau này đã bị ngã bệnh
rồi chết, thế nhưng chẳng ai biết đến việc này cả. Các bác sĩ nhắc đi
nhắc lại rằng những người lính cứu hỏa đã bị ngộ độc hơi gaz, chẳng có
ai nói là họ bị nhiễm phóng xạ cả. Trong lúc đó, xe quân đội kéo đến
đầy thành phố. Tất cả các ngả phố bị chặn hàng rào, trong toàn khu vực
và trên các tuyến giao thông chính xe lửa không chạy nữa. Đài phát
thanh thông báo là người dân trong thành phố sẽ phải đi sơ tán, có thể
trong vòng ba đến năm ngày. Hãy mang theo cuồn áo ấm, quần áo thể thao,
mọi người sẽ vào rừng sống ở trong các lều trại.
Buổi
tối em nôn mửa, em đang có thai sáu tháng và cảm thấy mệt mỏi. Trong
đêm em mơ thấy anh ấy gọi em, lúc chồng em còn sống, khi ngủ mê em thấy
anh ấy gọi em : Luxia…Luxianka. Thế nhưng kể từ khi chồng em chết, em
ngủ mê anh ấy không một lần nào gọi em nữa, không một lần nào cả. Chồng
em đã biến đổi, cứ như mỗi ngày em gặp một người khác… Các vết bỏng
ngày càng xuất hiện nhiều, ở cả trong mồm trên lưỡi trên má, lúc đầu
chỉ là những vết loét lở nho nhỏ sau đó nó lan rộng ra. Các lớp vẩy khô
cứng bong ra trông như những mảng phim. Sắc mặt, cả người anh ấy là
những màu xanh, màu đỏ, màu xám nâu.
Tất
cả những gì của anh ấy đều thuộc về em, em đã yêu quý biết nhường nào.
Cái đó không thể kể ra được, không thể viết ra được. Em yêu chồng em
nhưng em vẫn chưa biết là em yêu anh ấy đến thế. Chúng em vừa mới cưới,
chúng em đi dạo chơi trên phố, anh ấy cầm lấy hai tay quay bổng em lên,
thế rồi anh ấy ôm ghi lấy em và hôn em, mọi người đi qua và tất cả đều
mỉm cười.
Theo chuẩn đoán, cơn đau dữ
dội do bị nhiễm phóng xạ kéo dài trong 14 ngày và người bệnh cũng chết
dần chết mòn. Trong mười bốn ngày ấy da cánh tay và cẳng chân rạn nứt
đầy những vết phồng rộp. Khi anh ấy lúc lắc đầu, những túm tóc dính bết
trên tai. Em định nói đùa : tiện thật chẳng cần đến lược chải đầu nữa.
Sau đó ít lâu người ta cạo trọc đầu bệnh nhân. Em tự cắt tóc cho chồng,
em muốn làm tất cả những gì cần thiết cho anh ấy. Nếu như thể trạng em
khỏe mạnh thì em đã ở cạnh anh ấy 24 giờ mỗi ngày.
Em
nuối tiếc từng phút trôi qua, tiếc rẻ từng phút một. Người ta liên tục
tiêm thuốc cho anh ấy ngủ, tòan là các lọai thuốc ma túy. Còn em em sẵn
sàng làm bất cứ việc gì để cho anh ấy đừng nghĩ đến cái chết, để chồng
em không nghĩ rằng bệnh của anh ấy thật khủng khiếp.
Em
lo sợ cho anh ấy.Những mẩu đối thọai loáng thoáng tái hiện trong trí
nhớ em. Một người nào đó động viên em : Đừng quên rằng đây không còn là
người chồng yêu quý của cô nữa, trước mặt cô là một vật thể phóng xạ có
mức độ lây nhiễm cao. Cô không phải là kẻ muốn tự tử, hãy tự lo cho bản
thân cô đi. Còn em thì gào thét như con điên, tôi yêu anh ấy…. tôi yêu
anh ấy. Khi chồng em ngủ, em thì thầm vào tai anh… em yêu anh lắm ! Khi
đi trong hành lang bệnh viện, em lẩm bẩm em yêu anh lắm !
Những
lúc em ở bên cạnh, chẳng có gì xảy ra đối với anh ấy cả, thế nhưng khi
em vừa vắng mặt thì người ta lại mang anh ấy đi chụp phim, trên người
không mảnh quần áo nào, lúc ngủ cũng vậy chỉ đắp chòang một tấm vải
mỏng nhẹ mà em vẫn thay hàng ngày. Buổi tối tấm vải đầy vết máu. Khi em
nâng anh ấy lên, những mảng da dính lại trên tay em. Em bảo chồng -Anh
yêu ơi giúp em với, anh tự chống tay nâng lên đi, dùng cùi tay để em
vuốt nệm cho phẳng không có vết gấp và đừong gờ may. Bởi vì chỉ một
đường gờ may cũng làm anh ấy bị rách da.
Người
ta chụp ảnh. Họ nó rằng để nghiên cứu khoa học. Lẽ ra em nên đuổi họ
đi, em phải đánh cho họ một trận. Làm sao họ lại có thể làm như vậy.
Tất cả những gì của anh ấy là của em, rẩ yêu quý của em. Giá như em có
thể ngăn không cho họ vào phòng, giá như em có thể. Em từ trong phòng
ra hành lang, em va vào tường vấp phải chiếc ghế dài mà em không nhìn
thấy. Em nói với cô y tá trực, anh ấy đang hấp hối. Cô ấy đáp lại :
-
Chị muốn mơ tưởng gì nữa ? Anh ấy bị nhiễm 1600 đơn vị, trong khi chỉ
cần nhiễm 400 đơn vị thì đã chết rồi. Chị đang đứng cạnh một cái lò
phản ứng hạt nhân đấy.
Trước hôm xảy
ra vụ nổ, những người ở cùng khu nhà chụp ảnh chung với chúng em. Các
ông chồng rất đẹp trai, tươi vui. Ngày cuối cùng trước khi xảy ra vụ
nổ, chúng em rất hạnh phúc.
Những câu
nói cuối cùng của anh ấy là : Luxianka… Luxianka. Em không rời chồng em
nữa, em đi cùng anh ấy cho đến khi người ta đưa anh ấy vào quan tài. Em
nhớ là không phải quan tài mà là một chiếc túi nhựa lớn…một chiếc túi
nhựa. Thân hình chồng em lúc đó chỉ còn như là một vết thương lớn.
Hai
ngày cuối cùng ở bệnh viện, em nâng tay chồng em lên, xương tay anh ấy
lục khục và các mảng da thịt đã long ra. Những mảnh vụn của phổi của
gan trào ra từ miệng anh ấy. Anh ấy bị sặc, ngạt vì chính các bộ phận
trong cơ thể. Em cuốn vào tay một mảnh vải và thọc vào miệng để moi
những thứ ấy ra. Không thể kể được hết những điều ấy. Không thể viết
hết ra được, lúc ấy em mới 23 tuổi….
Vừa rồi là
trích đọan phần tường thuật của Luxia. Luxia còn cho biết thêm đứa con
của bà từ lúc lọt lòng cho đến nay phải dành nửa thời gian để nằm bệnh
viện. Có lẽ bởi vì Luxia đã qúa săn sóc người chồng cũ và bà đã bị
nhiễm bệnh từ lâu mà không biết.
Tchernobyl... 20 years after!
Thảm họa Tchernobyl bắt đầu
ngày 25 tháng tư năm 1986 khi các nhân viên trung tâm nguyên tử này của
Ucraina chuẩn bị cho công việc bảo trì lò phản ứng số bốn. Nhưng Ê-kíp
này không được thông tin đầy đủ về những rủi ro trong hành động của họ.
Tai nạn xảy ra vào lúc 1giờ 24 ngày 26/4. Họ nhấn nút ngừng khẩn
cấp sau khi thấy điều khả nghi nhưng đã quá muộn. Hai vụ nổ liên tiếp
đã phá hủy phần trung tâm lò. Chất Uranium bị cháy gây ra một phản ứng
nguyên tử không kiểm sóat được đã nhấc bổng một tấm lót bằng bê tông
nặng đến 2 nghìn tấn đặt trên lò phản ứng. Rồi đám cháy xảy ra kéo dài
cho đến ngày 5/ 5. Ngay lập tức lính cứu hỏa đã cố gắng dập đám cháy.
Nhưng tất cả đã bị nhiễm phóng xạ. Độ phóng xạ tăng vọt, lò phản ứng bị
phá hủy đã phun ra tất cả các lọai đồng vị phóng xạ thâm nhập vào lục
phủ ngũ tạng con người. Giám đốc trung tâm Ryukhanop gọi điện cho
Matxcơva thông báo có tai nạn tại Tchernobyl nhưng ông lại nói lò phản
ứng không bị hư hao.
Sáng ngày 26/4 trẻ em trong khu vực đi học
như thường lệ. Mọi người chuẩn bị mừng lễ lao động 1/5. Dân cư chỉ biết
tai nạn xảy ra thông qua một tuyên bố chính thức của giám đốc Trung tâm
Tchernobyl xác nhận là tình hình nhiễm phóng xạ không đáng lo ngại. Lò
phản ứng trong lúc đó tiếp tục cháy, các bụi phóng xạ cứ tiếp tục được
tung lên bầu trời trong cả 10 ngày cho đến khi người ta lấp được lỗ
hổng của lò phản ứng. Trong tập sách Lời nguyện cầu, một chứng nhân
quan trọng khác là vị Viện trưởng Viện năng lượng hạt nhân Belarus,
nước sát cạnh với Ucraina. Ngay từ ngày 26/4 khi ở Matxcova ông ta đã
điện thọai liên tục đòi gặp ông Sliunkop, Bí thư thứ nhất thuộc Ban
chấp hành Belarus để báo động. Trong ba ngày, người ta không thèm trả
lời ông. Ba ngày sau khi về Minsk, ông tìm đến văn phòng của Sliunkop,
ông kể lại :
Ngày 29/4 tôi nhớ chính xác như vậy, 8
giờ sáng tôi đã ngồi đợi bên ngoài văn phòng Sliunkop. Cho dù tôi cố
gắng nằn nì nhưng chẳng có ai tiếp tôi cả. Đến lúc5 giờ rưỡi chiều có
một nhà thơ nổi tiếng của Belarus từ văn phòng của Sliunkop đi ra,
chúng tôi quen biết nhau, anh nói :
- Mình với đồng chí Sliunkop trao đổi về những vấn đề văn hóa Belarus Tôi tức giận nói:
-
Nhưng sắp tới sẽ chẳng còn ai để phát triển cái văn hóa đó nữa đâu. Sẽ
không còn độc giả đọc thơ vãn của các ông nữa nếu như chúng ta không
khẩn cấp sơ tán mọi người ra khỏi khu vực quanh Tchernobyl, nếu như
chúng ta không cứu họ
Nhà thơ nói :
- Này ông nói gì đấy, người ta bảo với mình là đã dập tắt được đám cháy rồi cơ mà.
Cuối
cùng thì tôi cũng vào gặp đựoc Sliunkop và miêu tả lại cho ông ta những
gì tôi đã thấy hôm trước. Cần phải cứu tất cả những người dân, hàng
ngàn tấn Xezium, Iốt chì, Zirconium, Catminium, Berilium , Boric và một
khối lượng vô kể chất Plutonium Trong các lò phản ứng loại BRMK chạy
bằng Uranium graphit như ở Tchernobyl người ta làm giàu chất Plutonium
để dùng vào việc chế tạo bom nguyên tử. Tất cả các chất độc phóng xạ đó
đã rơi vãi xuống đất nước tôi. Tổng cộng có đến 450 lọai bụi phóng xạ
với khối lượng tượng đương 350 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.
Lúc này cần phải nói dưới góc độ khoa học vật lý và các định luật vật
lý thế nhưng các vị lãnh đạo lại chỉ nói đến kẻ địch họ tìm kiếm, họ
tìm kiếm truy lùng kẻ địch. Sliunkov hỏi tôi :
-
Tại sao cá nhân viên phóng xạ trong viện của ông lại bổ túa đi khắp nơi
trong thành phố làm cho mọi người hoảng sợ ? Tôi đã tham khảo viện sĩ
Hàn lâm Yline ở Matxcowva, theo các nhóm nghiên cứu của viện thì ở đây
tình hình vẫn bình thường. Làm thế nào bây giờ nhi ? Tất cả nhà vật lý
nào cũng dám dạy khôn Ban chấp hành Trung ương ư ?
Không,
các vị lãnh đạo không phải là những kẻ phạm tội ác họ chỉ là những kẻ
mu muội mà thôi, một sự kết hợp giữa rốt nát và tư tưởng bè phái đẳng
cấp. Nguyên tắc sống của họ từ lúc còn ở trường học cho đến lúc nằm bên
trong guồng máy lãnh đạo đó là vo tròn không bao giờ thò mũi ra ngòai
cả. Người ta đang chuẩn bị đề bạt Sliunkovv vào một chức vụ quan trọng
hơn ở Matxcơva.
Tất cả là như vậy,
tôi cho rằng chắc là Sliunkov đã nhận được một cú điện thọai từ Kremlin
của Gorbachev - « tuyệt đối đừng gây chấn động, reo rắc kinh hòang, đã
có nhiều chuyện ầm ĩ ở phương tây về việc này rồi.. »- Luật chơi rất
đơn giản. Nếu anh không đáp ứng những đòi hỏi của cấp trên thì anh sẽ
không được thăng quan tiến chức, anh sẽ không được đi nghỉ trong những
khu vực ưu tiên dành cho lãnh đạo, không được ở biệt thự như anh muốn.
Nếu như chúng tôi đã sống trong một chế độ khép kín đằng sau bức màn
sắt thì mọi người dường như lại ở sát ngay bên cạnh nhà máy điện nguyên
tử. Có thể người ta sẽ lập ra ở đó một vùng bí mật giống như ở Kitchtim
hay Kemibantinsk. Chúng tôi sống trong một đất nước theo mô hình
Stalin, cho đến nay nó vẫn theo tư tưởng Stalin.
Một
vụ thử nghiệm không được chuẩn bị đầy đủ đã dẫn đến tai họa. Tai nạn
Tchernobyl ngày nay được quy cho hai nguyên nhân chính là thiết kế sai
lò phản ứng và người điều khiển thiếm khuyết không đủ năng lực. Theo từ
điển Bách khoa Encyclopedia Universalist thì thiết kế sai tức là không
chú trọng đến sự an toàn và các nguy cơ cớ thể xảy ra với lò phản ứng
kiểu này. Cuối cùng là thiếu nghiên cứu về yếu tố con người và những
phản ứng có thể diễn ra của ngừoi điều khiển máy. Thiết kế sai cũng gồm
cả không hiểu biết về mặt an tòan mà chỉ trú trọng đến sản xuất.
Cần
nói thêm là vào năm 1986 khi xảy ra tai nạn cũng là thời điểm ở Liên Xô
ở Liên Xô cùng với ông Gorbachov người ta hô hào Glasnot tức là làm « trong sáng », tuy nhiên một nữ giáo sư trong tác phẩm Lời nguyện cầu đã thổ lộ như sau :
1986
chúng ta là ai ? Chúng ta đã hành xử thế nào trong cơn đại hồng thủy
đựoc tân trang theo kỹ thuật hiện đại. Tôi, chúng ta, cả thành phần ưu
tú địa phương, chúng tôi họp thành một nhóm nhỏ, chúng tôi sống trong
một thế giới riêng, tách biệt khỏi môi trường ở bên ngòai, rồi chúng
tôi hoài nhớ... Hoài nhớ cái gì ? Hoài nhớ tự do. Cái thế giới bên kia
khác lạ, có thể đó là một hình thái của tự do. Nhưng đó cũng là một
cách đùa, một kiểu chạy trốn trước thực tại. Chúng tôi sống như vậy
trong cái cõi đầy hoang tưởng. Rồi xảy ra Tchernobyl, thọat đầu ai cũng
nghĩ giống nhau « chuyện này chẳng liên hệ gì đến mình, nhà nước phải
lo liệu. Đó là chức năng của họ ». Vả lại Tchernobyl ở các xa đây
nhiều, chúng tôi cũng chẳng buồn lấy bản đồ ra xem lại. Chúng tôi chẳng
thèm để ý. Chúng tôi đã không còn nhu cầu tìm hiểu sự thật. Cho đến khi
nhãn hiệu « Sữa cho người lớn- Sữa cho trẻ con » xuất hiện thì chúng
tôi mới có cảm giác một điều gì đó đang chập chờn vờn quanh mình. Đã
đành tôi không phải là đảng viên nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn là người
Xô Viết. Tôi bỗng cảm thấy sợ chẳng biết vì lẽ gì mà lá cây củ cải Radi
năm ấy lại to như lá củ cải đường. Nhưng buổi tối xem truyền hình người
ta lại nói : đừng nghe theo những lời tuyên truyền. Thế là mọi người
lại dẹp sang một bên những hòai nghi của mình. Ngày nay khi ngồi nhớ
lại mọi chuyện tôi tự hỏi từ lúc nào thì sợi chỉ đỏ đã bị đứt ngang.
Thực ra nó đã bị đứt ngay từ thuở đầu vì không có tự do. Chúng tôi
không còn nhu cầu được tự do.
Bi kịch lớn sinh ra
tác phẩm lớn. Tác giả, sau khi điều tra ba năm ròng ở các vùng bị nhiễm
phóng xạ, cũng đã mắc phải căn bệnh ung thư. Lời nguyện cầu được
xuất bản 11 năm sau biến cố Tchernobyl nhưng vẫn gây ra những tranh cãi
gay gắt. Svetlana Alexievitch bị bôi nhọ, bà bị đe dọa đến tính mạng
nhưng nhiều nhà khoa học lên tiếng bảo vệ cho bà, cho một tác phẩm duy
nhất mà theo họ, cho phép tìm hiểu tai họa hạt nhân đã hóa kiếp thế nào
cả một cõi nhân gian.
Sau Tchernobyl, nhiều quốc gia tiến tiến
đã lên kế họach giải thể các nhà máy điện hạt nhân. Họ đã nắm bắt được
điều mà một nạn nhân thổ lộ trong Lời nguyện cầu. Người này đã nói : «
Có một ý nghĩ lạ thường cứ ám ảnh tôi, dằn vặt lấy tôi. Ý nghĩ này
không phải của tôi đâu, có lẽ tôi đã đọc đựoc ở đâu đó. Ý nghĩ này là
tôi đã chứng kiến điều mà người khác chưa từng thấy. Trước mắt chúng
tôi một điều gì đá hết sức khiếp khủng đã mở ra trước những người khác
».
Lời nguyện cầu của Svetlana Alexievitch trong chiều hướng ấy đựoc dâng lên đấng cao cả để cho điều khiếp khủng đó không tái diễn.
Nguồn: RFI