Trên
đất nước Việt nam kể từ ngày du
nhập chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa
đó đứng trên nguyên tắc đấu tranh giai
cấp và chuyên chính vô sản đã gây ra hàng loạt tội
ác man rợ chống lại chính nhân dân Việt nam.
Từ những việc triệt hạ các đảng phái
đối lập đến những người giúp
đỡ nó như Bà Hoàng Thị Năm và hàng trăm ngàn
người khác trong cải cách ruộng đất. Tiếp đó là đẩy dân tộc vào cuộc
chiến huy đệ tương tàn gây ra thảm cảnh
hàng triệu người chết, rồi cải tạo
công thương nghiệp làm hàng triệu người
vượt biên và hơn phân nửa số
người đó chết trên biển. Ngày 25 tháng
1 năm 2006, tại thành phố Strasburg, Pháp, Nghị
Viện EUđã có cuộc họp thường
niên bỏ phiếu và thông qua (99 phiếu thuận, 42
phiếu chống) Nghị quyết 1481 với các
điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và
đồng nhất chúng với tội ác chống lại
loài người. Điều 9 của Nghị
quyết ghi rõ : "Các
chế độ độc tài toàn trị còn lại trên
thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không
thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia
để bao biện, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại
với các tội ác của các chế độ toàn trị
này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất
cả mọi vi phạm quyền con người trong các
chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác
chống nhân loại...".
Ngày nay,
chế độ độc tài cộng sản ở
Việt nam vẫn đang hàng ngày hàng giờ gây thêm biết
bao tội ác cho dân lành. Từ những chiến sĩ
đấu tranh cho dân chủ đến những dân oan và
bất cứ ai không đi theo ý chí
của chúng. Ông Vũ Hùng, một thầy giáo hiền lành
bị đánh đập dã man khi ông và các đồng
sự chuẩn bị biểu tình chống rước
đuốc tại chợ Đồng xuân, Ngay sau khi đó,
ông bị áp tải về phòng thẩm vấn của cơ
quan an ninh PA38 Hà Tây do Thượng Tá Nguyễn Văn
Luyến làm trưởng phòng , tại
đây ông đã bị đánh đập và ném vật
cứng vào mặt làm chảy máu chan hoà. Ông Nguyễn Xuân
Nghĩa bị một an ninh trẻ tên Minh của phòng an
ninh PA38 Hà nội chỉ bằng tuổi con ông , đánh
thẳng vào mặt gây máu chảy và làm ông ngã dúi dụi
xuống đất. Hai ông Vũ Hùng và
Nguyễn Xuân Nghĩa hiện nay bị giam trong tù và chưa
biết được đưa ra xét xử lúc nào, thân
nhân của ông Vũ Hùng vẫn chưa được
gặp mặt. Vợ con ông vẫn khóc
hàng đêm vì nhớ ông. Hai cháu bé viết
những dòng chữ "
Bố cháu vô tội",
"Trả bố cháu về"...với nét
chữ trẻ con nhưng dày đặc trong các trang
vở học trò lớp 1 và lớp 6. Thầy
giáo Vũ Hùng đã tuyệt thực hàng tháng trong tù
vì bị đánh đập và hiện không biết tình
trạng sống chết như thế nào.
Việc "ngâm tôm" các vụ bắt bớ vì không có lý
do xác đáng được gọi là "án
cao su". Ông Nguyễn Phương Anh cũng bị
đánh đập đến ngất đi tại công an Hữu Lũng do tên trung tá Phạm Đình
Hải- trưởng công an huyện và tên Nguyễn
Đình Nhật trực tiếp chỉ đạo. Máu ông chảy rất nhiều và trận
đòn dã man đó gây hại cho sức khoẻ
của ông đến tận bây giờ. Sinh
viên Bùi Văn Toản mới 19 tuổi muốn đi biểu
tình chống Tung quốc thành lập Tam sa,
em đã bị cả lũ công an Hà tây và bộ công an
đánh đập bức cung tại một ngôi nhà hoang hàng
tháng trời. Kể sao hết những sự việc mà an ninh đã gây đổ máu cho các
chiến sĩ dân chủ. Hàng loạt những dân
oan đi khiếu kiện
về đất đai bị
cướp đoạt đã bị bỏ tù dài
hạn và trong số họ có những
người bị chết mờ ám, bị thương
nặng...Những công nhân bị bóc lột cả về
sức lao động cũng như nhân phẩm ở ngay
trên đất nước mình với sự tiếp tay
của chính quyền cộng sản với giới chủ
nước ngoài. Những cô gái bị làm nô lệ tình
dục lên đến hàng trăm ngàn người. Lãnh
thổ quốc gia đang bị mất dần vào tay ngoại bang dưới sự tiếp tay
của chính quyền cộng sản. Sức khoẻ
của nhân dân không được bảo đảm, làng
ung thư, dòng sông chết ở khắp
mọi nơi. Đất nước là
một bãi thải độc hại cho các nước
khác và chính tầng lớp đảng viên cộng
sản cao cấp là trục lợi trên xương máu
của nhân dân. Chúng dùng cái miệng
rộng cá ngão để ngoạm cả vào tương
lai của dân tộc bằng cách để lại
hậu quả cho thế hệ sau phải è cổ ra
trả nợ và trả cả bằng sức khoẻ, nhâm
phẩm của mình.
Cái ác đang hiện
hữu và càng ngày càng tinh vi hơn tại
Việt nam. Nhiệm vụ của tất
cả mọi người là phải chặn chúng lại,
ngăn ngừa chúng tiếp tục gây thêm những tội
ác mới. Hậu quả chúng để
lại đã quá lớn, nếu không chặn
được thì không thể nào lo đến tương
lai sau này. Lên tiếng trước
tội ác, vạch trần chúng ra và đừng quên
những tội ác đó chính là một phần để
ngăn chặn tội ác. Những
nạn nhân của cải cách ruộng đất từ
hàng chục năm qua đã được quên đi
rất "văn học". Đến nay những
người là con, cháu của những nạn nhân đó
đọc truyện ngắn "
Ba người khác" viết về cải cách
ruộng đất của Tô Hoài chỉ còn là
"cười rinh rích" vì thấy toàn những pha giao
cấu, hoạt động tình dục mà quên đi bản
chất tội ác của cộng sản lúc đó.
Sự quên lãng, không nuôi dưỡng ý chí căm thù đã làm
cho cái ác có cớ tồn tại mãi, chúng ngày càng tinh vi hơn, ngày càng dã man hơn...Lỗi đó
thuộc về những người là chứng nhân của
tội ác. Họ đã không biết cách hun
đúc lòng căm thù cho lớp trẻ. Yêu
và ghét phải đi đôi với nhau, đừng bị
chiêu bài hoà giải hoà hợp dân tộc mà mắc mưu
cộng sản thêm lần nữa. Cộng
sản không thể cải tạo được khi mà chúng
vẫn còn là độc tài.
Võ
Văn Kiệt, một lãnh đạo cao cấp trong
guồng máy cộng sản khi về hưu
cũng đã nói rằng yêu
nước nhiều con đường, và ông ta
cũng nói ngày 30/4/1975 có triệu người vui
và triệu người buồn. Biết
nhận chân sự thật và biết
tội ác đã gây ra mà quay đầu thì cũng
còn tí tốt là vậy. Ngày 30/4
thực ra số người vui rất ít. Họ vui
là vì hết chiến tranh , đỡ
phải hao sức, hao của, hao người thêm nữa mà
thôi. Hàng triệu gia đình, thân nhân
của những người đã ngã xuống làm sao
mà vui được. Guồng máy
chuyên chính vô sản nói vống lên rằng họ là những
người làm nên chiến thắng. Sự thật đâu có như vậy.
Chính họ đã xây nên "chiến thắng" bằng núi xương, đồi
thịt, sông máu của người dân Việt nam vô
tội dưới sự mù quáng tin vào chủ
nghĩa cộng sản của chúng - bè lũ cầm
quyền. Những người ra đi sau 1975 đã
chết trên biển hay một nơi xa xôi nào đó đã
nghĩ gì. Di sản của họ để lại là gì ? Thân phận của
họ chỉ để nói lên phải chiến
thắng cái ác. Họ để lại cho con
cháu nỗi căm thù
vừa đủ để chống lại cái ác,
không cho cái ác tồn tại mãi, nhơn nhơn mãi. Nhưng sao người Việt ta chóng quên quá.
Như vậy cũng là tiếp tay
cho cái ác, như thế cũng là tội ác. Việt
kiều về nước ăn nhậu ,
chơi gái ngày càng nhiều. Một số
cấu kết quan chức cộng
sản để chụp giật trên xương máu
dân, số khác mua đất đai nhà
cửa để làm giàu cho cộng sản vì
đất đai nhà cửa là do cộng sản làm
chủ. Chỗ khác lại đem tiền
về nuôi thân nhân và gián tiếp nuôi cộng sản.
Ngày 30/4 này hay trong Tháng tư đen Việt kiều
làm gì thì tuỳ ở họ. Nhưng phải
làm đúng lương tâm. Tưởng nhớ
đến thế hệ đi trước của họ
chết thảm dưới bàn tay
cộng sản để có hành động ngăn chặn
tội ác tiếp diễn. Việc làm này chỉ những
con người mới làm được. Lòng căm thù
không còn mà chỉ còn sự toa rập, núp bóng cộng
sản để kiễm chác hay quên đi tội ác của cộng sản thì
cũng chính là sự phản bội lại những người
đã khuất, phản bội lại chính người thân
của mình.
Hãy xem lại một
chút những biện pháp mà cộng sản đã làm nhằm
nâng cao sức chiến đấu chống Pháp thuộc ngày
xưa . Tố hữu, một tên
cộng sản chính hiệu đã làm thơ nói về em
Phước người ở bị chủ chửi
mắng mà đã như thế này :
"Nuôi
đi em, cho đến lớn, đến già.
Mầm
hận ấy, trong lồng xương ống máu.
Để
đêm nóng mai kia hồn chiến
đấu.
Mà hôm nay
anh đã nhóm trong lòng! "
Hun
đúc lòn căm thù với cái ác để tạo
động lực chiến thắng nó là đúng và khi
khải hoàn thì làm việc thiện mới là đạo lý
cha ông ngày xưa để lại. Trường chinh
phê phán lối văn thơ lãng mạn để kêu
gọi chiến đấu mà phải dùng đến
những lời lẽ như :
"Nếu
thi sĩ nghĩa là đem gấm góc
Phủ lên trên xã hội đã
điêu tàn,
Véo von ca cho át tiếng kêu than
Của nhân loại cần lao
đang giãy giụa;
Thì bạn hỡi, một nhà
thơ như rứa
Là tai ương, chướng
họa của nhân quần,
Nhọc tơ lòng mà phí cả ngày
xuân
Ðể ca ngợi bất công và tàn
ngược;
Uốn gối trước
cường quyền và mong được
Lượm hương thừa,
phấn thải để qua ngày;"
Động lực của
đấu tranh cách mạng và để chiến
thắng có thể là sự hun đúc lòng căm thù ?. Có thể lắm. Những gì là chiến thuật, chiến
lược của cộng sản mà phe dân chủ có
khả năng khai dụng nhằm đạt mục
đích chiến thắng của mình thì nên học tập. Không nên cái gì cộng sản đã làm thì mình không
thèm làm. Tội ác mà cộng sản gây ra
cho người dân là dã man và không thể chấp nhận
được. Hãy nhóm lên trong mỗi
chúng ta lòng căm thù cái ác, không phải là sự thoả
hiệp, hoà hợp hoà giải. Hãy
chiến thắng đi đã rồi làm việc thiện.
Đừng lý luận với khẩu súng, với cái
búa. Đạp cái ác xuống
bùn đen để xây dựng xã hội mới. "Súng gươm vứt bỏ
lại hiền như xưa".
Chiến thuật,
chiến lược này Nguyễn Trãi tiên sinh
cũng đã làm :
"Nhân họ
Hồ chính sự phiền hà
Để trong
nước lòng dân oán hận
Quân cuồng
Minh thừa cơ gây loạn
Bọn gian tà
còn bán nước cầu vinh
Nướng dân
đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con
đỏ xuống dưới hầm tai
vạ
Dối trời
lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết
oán trải mấy mươi năm
Bại
nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng
thuế khóa sạch không đầm núi.".
Nếu kể đến cả kế
viết mỡ lên lá cây để cho kiến cắn thành
dòng chữ "Lê lợi vi vương,
Nguyễn Trãi vi thần" thì rõ ràng trong chiến
đấu phải dùng nhiều mẹo để chiến
thắng thế lực độc ác. Hãy xem những câu
thơ trên và vận và nước ta lúc này là năm 2009 xem
có đúng như vậy không?. Trần
Hưng Đạo vì e ngại quân sĩ quên đi nỗi
nhục, quên đi mối hoạ...mà bắt
buộc phải viết "Hịch
Tướng Sĩ" để nâng cao ý chí căm
thù giặc, căm thù những cái giặc sẽ gây ra
nếu chúng thắng. Tức là đã đi
trước một bước để ngăn chặn
cái ác.
"Ta
thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ
gối, ruột đau như cắt, nước mắt
đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả
thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho
trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc
trong da ngựa, cũng nguyện xin làm."
Nêu cao ý
chí căm thù, hun đúc lòng căm thù để làm cách
mạng dân chủ là một việc cần làm ngay. Hướng lòng căm thù đúng người,
đúng tội là mục tiêu. Đừng để một
vài chục năm nữa khi khi nhìn lại thì
những kẻ ác vẫn tồn tại và chúng lại
viết về những người đấu tranh dân
chủ, những dân oan, những học sinh, sinh viên
biểu tình chống mất đất biển
đảo...như những kẻ lục lâm thảo
khấu, phản động, Việt gian, cặn bã xã
hội vượt biên... và những tội ác
của chúng lại một lần nữa
được những mỹ từ lấp liếm và
chúng lại càng ung dung gây thêm tội ác chồng chất thêm
cho lớp con em tương lai của chúng ta. Quên đi những
gì kẻ ác gây hại cho mình là để chúng còn
tồn tại, chúng không sửa đổi - như
thế cũng là tiếp tay gây tội
ác.
Hà
nội, 14/3/2009.
Hành Hiệp - DDCND.
|