Trong
một tình cờ, nhân đọc một bài nói về chế độ và đất nước, có một đoạn
liên quan đến phong trào chống gữi tiền về nước, chống thực hiện từ
thiện giúp người nghèo. Đoạn văn ấy nguyên văn như sau:
“Tôi
nhớ năm 1979, khi đang ở trong tù, sáng vừa ngủ dậy, nghe tin Trung
Cộng tấn công biên giới phía Bắc, một số anh em nhảy lên vui mừng. Một
anh quát lớn “Trung cộng nó xâm chiếm nước mình mà các anh mừng hay
sao?”
Tôi
thấy nhiều người không phân biệt được tổ quốc và chế độ đang tồn tại
trên đất nước, nên khi tấn công chế độ là tấn công luôn tổ quốc. Vì thế
mới có phong trào chống lại gởi tiền về Việt Nam, chống thực hiện từ
thiện giúp đồng bào nghèo !
Thú thật, không biết người viết vì quá nhiệt tình với đất nước, vì suy luận quá nông cạn, hay là viết theo chỉ thị.
Nhìn
lại, đất nước chúng ta từ sau biến cố 1975 đã hoàn toàn nằm dưới sự
thống trị của bạo quyền Cộng Sản Với một tên gọi mới: Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam, điều 4 Hiến Pháp của Nhà NướcCộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa ghi rằng :Ðảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp
công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và
tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Hiến
Pháp Cộng Sản tự cho mình quyền lực như thế. Con đường tiến tới Chủ
nghĩa Mác-Lênin là bạo lực cách mạng, và Cộng Sản nhân danh cách mạng
dùng bạo lực để thâu tóm quyền lực. Cho nên những gì cản trở con đường
tập trung quyền lực đều bị tiêu diệt, tùy thuộc thời cuộc, sớm hay
muộn, bằng cách này hay cách khác. Vì vậy, ở đâu có cộng sản là ở đó có
đàn áp, có bóc lột, có trò hề hợp tác xã nông nghiệp, trò cướp giật cải
tạo công thương nghiệp, có màn đẩy dân đi vùng kinh tế mới, thủy lợi
thủy hại. Cộng Sản vào Saigon 1975, từ đó là khởi đầu của “nhà sạch
nhà, phố sạch phố” nghĩa là trong nhà có thứ gì thì phải lôi ra bán
sạch để mà ăn, còn sinh hoạt thường ngày thì hàng hóa sạch trơn, phố sá
trống rỗng, tất cả hàng hóa lương thực hay đồ gia dụng đều thuộc cửa
hàng mậu dịch quốc doanh do nhà nước quản lý để thực hiện chính sách
cai trị và kiểm soát dân bằng bao tử. Công chức và sĩ quan trong quân
đội thì bị lùa vào trại tù khổ sai mệnh danh là Trại Học Tập Cải Tạo,
không biết ngày về. Người dân thường thì bị cướp nhà cướp đất, bị đuổi
đi khai hoang tại các vùng khỉ ho cò gáy, màn trời chiếu đất, cơm không
có ăn, đau không thuốc uống.
Sự
đối xử tàn ác dã man của Cộng Sản đã đẩy người dân vào bước đường cùng.
Miền Nam bất mãn. Miền Bắc thức tỉnh. Phong trào vượt biên vượt biển
tìm tự do khởi đầu từ Miền Nam rồi lan rộng khắp cả nước. Đi bằng đường
bộ qua Lào, qua Miên, qua Thái Lan.. Đi bằng tàu đánh cá, bằng ghe hay
bằng cả những chiếc xuồng nhỏ để tới Mã Lai, Nam Dương, Hồng Kong, Phi
Luật Tân. Đi đâu cũng chỉ nghe thì thầm hai tiếng vượt biên. Bằng giá
nào cũng đi. Dầu chết trong rừng già, dầu chết trong bụng cá, người dân
cũng cứ lao vào cái chết để tìm cái sống. Khắp cả hai miền Nam Bắc ai
ai cũng nghe câu nói “Đến cái chân cột đèn mà đi được nó cũng muốn đi”.
Con số người vượt thoát đến được bến bờ tự do gần một triệu nhưng con
số người bị vùi thây trong bụng cá, bị hải tặc cướp bóc hãm hiếp và bị
chết trong rừng già cũng lên đến ba hay bốn trăm ngàn. Thảm cảnh thuyền
nhân đánh động lương tâm thế giới. Nhiều nước và nhiều tổ chức đã cho
những con tàu đi vớt người sống sót trên biển cả, tìm cho họ nơi tạm
trú, nơi định cư. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn về những thảm cảnh nói
trên của đồng bào mình, Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam Phạm Văn Đồng đã
lạnh lùng tuyên bố: “Đó là những thành phần cặn bã rác rến của xã hội”.
Nhưng
rồi bánh xe lịch sử không dừng lại. Ngày 9-11-1989 bức tường ô nhục Bá
Linh bị nhân dân hai miền nước Đức phá sập, kéo theo sự sụp đổ của
thành trì của Xã Hội Chủ Nghĩa là mẫu quốc Liên Sô và toàn bộ khối Cộng
Sản Đông Âu. Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Hung là Nicholas Ceaucesscu cùng
vợ bị nhân dân Hung treo cổ. Trùm Cộng Đảng Đông Đức Honecker phải trốn
chu trốn nhủi sang Nam Mỹ. Cả thế giới Cộng Sản chỉ còn trơ lại Trung
Cộng, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Để sống còn Cộng Sản Việt Nam liền như
con tắc kè thay màu da, tuyên bố đổi mới (nghĩa là quay lại như thời
Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam) áp dụng chính sách kinh tế thị trường,
và đổi giọng, gọi những căn bã rác rến của xã hội thành những người con
thân yêu, những núm ruột xa ngoài ngàn dặm không thể tách rời. Nhổ rồi
lại liếm!
Chưa đi Đảng gọi Việt Gian
Có tiền Đảng Bác chuyển sang Việt Kiều
Nghị
quyết số 36 được giao cho Thứ Trưởng Nguyễn Đình Bin thi hành cùng với
ngân khoản 1 tỷ đôla (chỉ bằng một phần bảy hay một phần tám tỷ đôla
kiều hối gữi về hàng năm) với các diện và điểm, cụ thể:
- Mở các trung tâm hay các lớp dạy Việt Ngữ, các khóa huấn luyện kỹ thuật, mỹ thuật, để thừa dịp tuyên truyền
- Tạo lập chùa chiền và lập các hội Ái Hữu Tương Trợ, hội Cứu Tế, dùng làm bình phong để hoạt động.
- Tạo hình ảnh xấu và tạo rắc rối giữa dân địa phương và Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại.
- Tận dụng phim ảnh sách báo âm nhạc kêu gọi tình tự dân tộc, xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ.
- Khuyến dụ người hải ngoại mang tiền của về đầu tư trong nước
- Gây mâu thuẫn giữa người này và người khác, giữa hội đoàn này và hội đoàn khác.
- Lặn sâu trèo cao, tung tiền len lỏi cài người vào các hàng ngũ chống Cộng để thao túng và phá hoại
- Dùng tiền bạc để lũng đoạn và phá nát sự đoàn kết của Người Việt Chống Cộng.
- Tìm cách dần dần nắm vững nguồn nhân lực và tài lực hải ngoại
Với
một số tiền không nhỏ nói trên, quả thật chúng ta đã thấy xuất hiện
những thày tu Về Nguồn, những đấu đá vô nghĩa, những trục trặc gấu ó
của một vài tổ chức hội đoàn, những triễn lãm Nghệ Thuật Phi Chính Trị,
những kẻ ăn nói móc lò, và những tờ báo gọi những người chống Cộng là
những Tín Đồ Chống Cộng, là bọn Chống Cộng Đến Chiều, bọn Chống Cộng Mù
Quáng.
Chúng
ta không phải là những người nhìn đâu cũng thấy Việt Cộng, cũng không
phải là những kẻ đi chụp nón cối, nhưng chúng ta cũng phải vô cùng cảnh
giác trước những chiêu thức giảo quyệt của Việt Cộng.
Với
kẻ thù Cộng Sản đang tung tiền bạc và dùng mọi thủ đoạn đánh phá chúng
ta, trở lại đoạn viết trên, ta thấy có một cái gì khác lạ. Người quát
lớn câu nói này tuy thân ở trong tù mà vẫn còn mang theo được tính hài
hước của các cặp danh hề Tùng Lâm Xuân Phát, Thanh Việt Phi Thoàn. Nếu
có khác một chút, chỉ là diễu dở và diễu không đúng chỗ. Câu nói đầy
tính cải lương và dàn dựng quá mức. Trong cảnh đồng tù chim lồng cá
chậu, làm sao anh chàng này có quyền lớn lối quát tháo các anh em khác.
Lai nữa, cứ cho ý nghĩ của anh ta là đúng thì chưa chắc ý nghĩ của
người khác đã sai. Còn một điều chắc chắn hơn nữa, chắc chắn như đinh
đóng cột, là nếu Trung Cộng không tấn công biên giới thì những người tù
trong các trại Sơn La, Cao Bắc Lạng, Cổng Trời Hoàng Liên Sơn sẽ phải ở
đó mút chỉ cho đến ngày vùi nắm xương tàn, làm sao được dời về Nam Hà
hay Thanh Cẩm, làm sao có cơ hội sống sót để sau này nhờ sự sụp đổ của
Thế Giới Cộng Sản cũng như sự tranh đấu của Người Việt Hải Ngoại cùng
các Tổ Chức Nhân Quyền, để được đi theo diện H.O ra nước ngoài. Những
người tù ở các trại Sơn La, trại Cổng Trời, những sĩ quan “Ngụy” và
những “công chức Ngụy”, là những kẻ bị đặt nằm trong diện “vắt cho kiệt
sức lấy xác làm phân” chứ không phải là loại tù hình sự, có bản án giam
hữu hạn mà mong đợi ngày về. Cho nên tâm trạng của những người đang bị
tù là tâm trạng chờ đợi, khi nghe bên ngoài có bất cứ biến cố gì thì
lòng cũng xốn xang vui mừng. Mừng vì sẽ có thay đổi. Mừng vì có chuyện
lạ sắp xảy ra, vì nếu không có chuyện gì xảy ra thì họ lại sẽ phải tiếp
tục lê lết kiếp sống trong tù cho đến chết. Mà chết là hết, chết thì
còn giúp ích gì được cho đất nước. Cho nên, phải sống cái đã. Có sống
mới có thể đóng góp sức mình để đánh Tàu hay giải thể chế độ. Vậy thì
sự vui mừng đó, ai dám bảo là họ ghét chế độ rồi ghét luôn Tổ Quốc.
Cụ
Huỳnh Thúc Kháng cũng ở trong tâm trạng này: Hãy hợp tác với Việt Minh
đánh Pháp trước, mọi việc trong nhà tính sau. Cụ đâu có ngờ giặc Pháp
dễ đuổi nhưng giặc Cộng thì khó diệt. Đúng lẽ Cụ phải vừa chống Pháp
vừa chống Cộng. Phải chống cái Ác bất cứ từ đâu đến và nấp dưới bất cứ
dưới danh nghĩa nào. Tiếc thay Cụ không làm. Lòng thiện tâm yêu nước
của Cụ đã bị lợi dụng để rồi Cụ phải chết trong tủi hận. Giặc Pháp đô
hộ đất nước ta hơn 80 năm, chưa thấy tài liệu nào đưa ra là họ đã chôn
sống một lúc hàng ngàn người hay giết đến vài trăm ngàn người, nhưng
giặc Cộng thì đã sát hại và chôn sống gần năm ngàn thường dân vô tội ở
Huế Tết Mậu Thân 1968 và giết hại gần chục triệu đồng bào cùng chung
nòi giống trong cuộc chiến ba mươi năm theo như lời thú nhận của Nguyễn
Hộ, Chủ Tịch Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Mặ Trận Tổ Quốc Việt Nam. Chính
tướng Trần Độ, nguyên Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Đảng,
nguyên Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nhà Nước Cộng Sản, vào lúc cuối đời trong
tập Nhật Ký Rồng Rắn (chuyện ghi các năm Thìn, năm Tỵ) cũng đã nhìn
nhận là chế độ cộng sản lạc hậu và tàn bạo hơn cả các chế độ thực dân
phong kiến và đế quốc. Trong thời kỳ Pháp đô hộ tuy có bồi bút tay sai
nhưng chưa có cảnh chế độ biến người thành thú vật như con thú Tố Hữu
đã viết những câu
Giết giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng mau tốt lúa mau xong
Cho toàn dân rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt
hay Xuân Diệu:
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống đọa đầy chết thôi
Nói
như thế, đừng vội mừng húm rồi át tiếng ghép người viết vào cái tội ca
tụng thực dân. Người viết chỉ đưa ra những chứng liệu để so sánh. So
với sự độc ác của thực dân thì Cộng Sản còn lưu manh, tàn tệ, bẩn thỉu
và độc ác gấp trăm ngàn lần. Đánh thù trong khó hơn đánh thù ngoài là
như thế.
Về đoạn viết “Tôi
thấy nhiều người không phân biệt được tổ quốc và chế độ đang tồn tại
trên đất nước, nên khi tấn công chế độ là tấn công luôn tổ quốc. Vì thế
mới có phong trào chống lại gởi tiền về Việt Nam, chống thực hiện từ
thiện giúp đồng bào nghèo” Cái lập luận này nghe cứ như là con vẹt
đọc lại bài viết trong tờ Học Tập hay trong tờ Nhân Dân. Người Việt Hải
Ngoại đâu có ngu đần đến nỗi không phân biệt được câu nói quân nhất
thời dân vạn đại, đâu là chế độ, đâu là dất nước. Người Việt Hải Ngoại
chỉ tấn công chế độ Cộng Sản, giải thể chế độ cộng sản, chứ không bao
giờ tấn công Tổ Quốc Việt Nam. Mỗi khi trong nước có bảo lụt hay hoạn
nạn là Người Việt Hải Ngoại ùn ùn đổ tiền về. Nếu có chống là chỉ chống
phương thức điều hành, chống bọn lợi dụng sự đau khổ của người khác để
ăn bẩn, mua danh, để làm sao số tiền thu được đến tận tay nạn nhân
nghèo khổ. Đồng tiền từ thiện từ hải ngoại gữi về Việt Nam không dễ
dàng gì đến tay nạn nhân. Nó phải qua tay cán bộ ngụy quyền, và lũ cán
bộ ngụy quyền cộng sản tập họp người dân lại tuyên bố số tiền này là
kết hợp vận động giữa nhà nước và tổ chức đứng ra cứu trợ. Chúng lấy
tiền của Người Việt Hải Ngoại để mua chính nghĩa. Không có một tổ chức
nào có thể quyên tiền rồi tự ý muốn đem phân phát cho ai cũng được. Hòa
Thượng Thích Quảng Độ và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đi cứu
trợ nạn nhân bão lụt còn bị bắt giữ huống chi từ hải ngoại về, nếu
không ăn chia, nếu không chấp nhận một số điều kiện nào đó chỉ có trời
biết, thì khó thoát khỏi tội làm tay sai cho CIA hay tội về nước để âm
mưu lật đổ nhà nước.
Vậy
thì, xin đừng lầm tưởng mỗi năm hàng bảy tám tỷ đô la gửi về là để cho
chế độ đâu nhé. Số tiền đó là của Người Việt Hải Ngoại gữi về cho thân
nhân của mình, là gửi cho Tổ Quốc Việt Nam, rồi chế độ Cộng Sản đã ăn
ké hay ăn cướp, thế thôi. Cam đoan cứ nhân danh chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa
mà kêu xin thì đừng hòng có lấy một cắc. Muốn biết đúng hay sai, cứ mở
một trương mục “Gữi cho Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam” xem sẽ thu được bao
nhiêu tiền.
Về
việc những nước khác đổ tiền vào làm những công trình xây dựng trên đất
nước ta thì do nhiều lẽ. Họ có thiện ý hay không thì hãy bình tâm diện
bích mà suy nghĩ cho kỹ. Có người nhìn xa ngàn dặm lại cũng có người
nhìn chưa qua cái sống mũi của mình. Dân tình nước họ no đói ra sao có
biết không? Tai sao họ không dùng số tiền đó xây dựng ở nước khác lại
đem xây dựng ở nước mình. Có những nước còn nghèo hơn nước mình nữa.
Tại sao họ lại rộng rãi độ lượng như thế? Tầm nhìn chiến lược quân sự
và kinh tế của họ như thế nào mình có hiểu nổi hay không? Ngay đến cả
những người Việt mang tiền về trong nước đầu tư buôn bán, mở xưởng, xây
nhà cũng vì nhiều lý do lắm chứ chẵng phải nhân nghĩa tử tế gì đâu. Họ
mang tiền về nước là để ăn chơi hưởng thụ, là để mua trinh gái, là để
bóc lột. Họ đầu tư trong nước vì tưởng bở là họ sẽ làm giàu nhanh hơn ở
hải ngoại, vì giá nhân công rẻ hơn, vì cứ đút tiền vào mõm lũ cán bộ
công an nhà nước rồi muốn làm gì thì làm. Bạn cứ hỏi thẳng họ xem, nếu
không có mấy thứ đó họ có đem tiền về không?
Muốn người khác chấp nhận ý kiến của mình thật không phải dễ.
LÊ MINH KHÔI