Đỗ Kh.
Tôi không nghĩ là có ngày cầm bút bênh vực một cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam,
bảo vệ ông trước những hò hét của đội cải cách tố điêu nếp sống địa chủ
phong kiến của ông sau khi xông vào đến tận tư thất để kiểm kê từng
phòng và cho đến sân thượng trồng rau cải thiện. Cho đến nay sự việc
vẫn còn lao xao tiếp diễn, có cả nhà dân chủ mà tôi kính phục sự dũng
cảm và bất khuất cũng nhảy vào đánh hôi đến nỗi phải thương xót nạn
nhân.
Trước hết, và buồn cười nhất là phản ứng của Bộ Công an hầm hè tìm
thủ phạm việc phát tán ảnh nội thất của ông Lê Khả Phiêu trong đám phái
đoàn đồng hương Thanh Hóa. Vào năm ngoái, không thấy Bộ này truy tầm ai
là người trong phái đoàn Nguyễn Minh Triết hay Nông Đức Mạnh, phái đoàn
Bộ Quốc phòng v.v. đã đưa lên báo lên mạng ảnh tư thất của cựu Chủ tịch
nước Lê Đức Anh khi nhộn nhịp đến mừng sinh nhật của ông thứ 88. Áp
giải thằng Sáu Phong lên cơ quan mà dùng nghiệp vụ hỏi cho ra lẽ! Dám
phát tán lên mạng tài liệu mật là bức ảnh chữ “Tâm” trong nhà riêng của
người hùng Siem Reap, kẻ đã từng qua năm ải Cao Miên chém sáu tướng…
đồng minh dưới quyền.
Tôi đã có đôi chút tình cảm với Tổng Bí thư Phiêu từ khi tôi nghe
ông tố tham nhũng và kể lại chuyện có người giúi cho ông phong bì 5.000
USD. Thượng tướng ơi, người ta giúi phong bì 5.000 là cho Trung úy Hải
quan, Đại úy phó bí thư huyện ủy hay Thiếu tá Cảnh sát Giao thông! Tôi
lại càng thương khi ông thất thế mà trợn mắt ngây thơ “Thế còn mấy cái
va-ly bạc của Nông Đức Mạnh?” và đâm ra đau xót khi ông hùng hồn đòi
chống tham nhũng cho đến cùng ở vị trí… đại biểu quốc hội. OK, ở vị trí
này thì phong bì mới là 5.000 USD, nhưng dù ông có tử thủ tôi cũng sợ
là không có hiệu quả mấy.
Vậy mà, cũng có kẻ bám vào thông tin này do chính ông đưa ra để phao
là thời ông còn tại chức, người ta sắp hàng đến gặp ông để trao bao thư
chứa 5.000! Theo một tài liệu được trích dẫn là tài liệu FYI (sic) của
Poliburos Network (sic) vào năm 2000 thì tài sản của ông Phiêu tích lũy
là 1 tỉ 145 triệu USD chính xác. Dựa vào con số này, dư luận trong
ngòai vui vẻ mà ước lượng là ngày nay tài sản của ông đã tăng gấp đôi
ba! FYI là viết tắt của “For Your Information” tức là “Thông tin cho
biết”, thường để kèm các hồ sơ không cần phải duyệt hay không cần phải
để mắt đến, chứ chẳng ai lại dùng FYI để đặt tên cho một hồ sơ. Truy
cập trên mạng nghiêm túc trong vài phút, tôi không thấy gốc của Network
nào mang cái tên khả nghi này.
Nếu vậy, thì theo tài liệu IMHO (“In My Humble Opinion”, tức là
“Theo thiển kiến”) thì trong thời gian làm Tổng Bí thư, để có đến 1 tỉ
145 triệu thì
mỗi ngày ông Phiêu phải tiếp 160 khách,
tức là 20 khách trong một tiếng,
mỗi người ba phút đủ để chào hỏi và trao vội bì thư 5.000 USD,
tổng cộng là 22.900 phong bì trong vòng 4 năm khiến cửa hàng bán phong bì cạnh bàn giấy của Tổng bí thư phát sốt.
Vẫn theo tài liệu IMHO, chẳng hiểu tài sản này ông đầu tư thế nào, chứ nếu ông chuyển sang Hoa Kỳ vào subprime derivatives thì hôm nay chẳng phải là đôi ba lần mà là đôi ba phần trăm.
Nếu dựa vào chỉ số Dow Jones thì ông đã mất (từ 2000 đến 2009) 39% mà
chưa hết đâu, chưa hết. Thế mới biết mua trống đồng phòng những biến
chuyển của thị trường là một hành động khôn ngoan, ít ra nó vẫn nằm
sáng ngời văn hóa ở trong phòng tiếp khách.
Theo một tài liệu khác cũng được phát tán trên mạng, một cựu chiến
binh Hoa Kỳ là John Shapiro sang Việt Nam ba tuần vào năm 1997 để đầu
tư thì đầu tư không được mà được một viên chức thẩm quyền của Ngân hàng
Trung ương tiết lộ chi tiết tài sản của toàn bộ giới lãnh đạo Việt Nam!
Tất nhiên là ông Phiêu với gia tài hàng tỉ cũng có mặt trong danh sách
rất đầy đủ này mà nếu ai kiên nhẫn dùng máy tính mà cộng lại thì tổng
số còn cao hơn là GNP của cả nước! Thế mới kinh hãi, và việc điều tra
này chỉ có một John Shapiro mới làm nổi. Thứ nhất ông là người Mỹ, thứ
nhì ông là cựu chiến binh, thứ ba ông là nhà đầu tư tức là hội đủ điều
kiện để đáng tin, ông lại ở Việt Nam những ba tuần nên dư thì giờ mà
ghi chép lại danh sách và ông có thật! Bằng chứng là ông tên John cẩn
thận và tên John Shapiro (sic)! Kiểm tra trên mạng vài phút, tôi chỉ
thấy có một John Shapiro đứng đầu commodities trading của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley vừa mới được mời hưu trí, chẳng lẽ cũng lại là nhà thám tử tài ba này?
Tất nhiên, chẳng phải là Việt Nam không có tham nhũng, và tham nhũng
đến đâu, thế nào, thì một người thơ ngây như ông Phiêu cũng còn biết
như chính đương sự đã có dịp trình bày. Điều buồn khác, là từ chuyện
tiền bạc, từ chuyện phong bì xanh ông Phiêu lại bị lôi sang chuyện
thiệp hồng thứ thiếp, thanh lâu ở Việt và hồng lâu ở Trung Hoa (duy
những chuyện này, không thấy trích dẫn từ một cựu chiến binh Triều Tiên
sang Việt Nam một hai tuần để kiếm vợ và mang tên là gì đó Lý Nhân
Sâm). Tuy thế, nguồn tin dư luận vẫn đưa lên mạng việc ông dùng trực
thăng đi chơi gái lúc còn thiếu tướng, có mỹ nhân Trung Quốc và quan hệ
bất chính này nọ với nhân vật nữ A, nữ B ở Việt Nam.
Việc thứ nhất, thì sĩ quan miền Nam nào (từ cấp úy trở lên) mà chưa
từng đỗ quân xa trước cửa nhà thổ hãy ném ông Phiêu bao cao su đầu
tiên! Có người tình thiếu tướng vừa vuốt râu mép vừa lượn trực thăng
chung quanh nhà để tán tỉnh thì hân hạnh này đã có bà Đặng Tuyết Mai.
Bảo thủng thẳng, việc gì mà vội và đợi sáng ra tôi sẽ mặc quần ra đơn
vị cầm quân thì cũng có người hùng Verdun là tư lệnh Đệ nhị Lục quân,
tướng Pétain (tại phòng trọ KS Terminus ở Gare du Nord trong thời Đệ
nhất Thế chiến). Còn lấy máy bay đi chơi gái là chuyện xòang, Việt kiều
nào cũng có thể làm (và nhiều Việt kiều làm), mỗi năm đáp Eva Air từ Mỹ
về tận Sài Gòn và nhốn nháo cả phi cảng Đào Viên Đài Bắc.
Việc thứ ba tôi không muốn bàn đến. Nhưng việc thứ nhì là mỹ nhân
Đại Lục thì tội thay cho Huyền Trân người Hán nào phải ngả 1,7 mét
người cho Chế Phiêu để đổi lấy 5 mét đất ở Ải Nam Quan và 1/3 thác Bản
Giốc! Nếu sang Trung Quốc tìm bạn an ủi lúc vui buồn thì ông Phiêu chỉ
việc vào bất cứ khách sạn 3 sao nào và đi thẳng xuống từng hầm, còn
được thêm đấm bóp. Hoặc vào bất cứ khách sạn 4 sao nào đi thẳng lên hộp
đêm ở từng chót, lại còn được dìu theo tiếng nhạc [1],
việc gì mà bận đến Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa. Nhưng khổ cái,
ông Phiêu phải ở trong nhà khách của Đảng ở Trung Nam Hải chứ nào có
được đi đâu nên mới ra nông nỗi! Than ôi.
Nếu chỉ dựa vào những gì mắt thấy (trên hình) thì quả là bàn dân lắm
chuyện. Không hiểu ai là người đánh giá giàn tưới rau tự động của đương
sự là 20.000 USD. Nếu đó là Việt kiều Mỹ thì đó quả là Việt kiều xấu
miệng. Các quý vị này nhiều người có giàn tưới thảm cỏ tự động ở nhà
riêng, không có thì cũng biết hệ thống automatic sprinkler chẳng
phải là gì ghê gớm, cả sân trước vườn sau thì tốn kém bao nhiêu mà ghen
với lại một cựu Tổng Bí thư? Bảy cái đầu Rainbird, mười hai thước ống
nước và một cái timer, quý vị nào hay ra cửa hàng Home Depot làm ơn tính giá hộ.
Giờ có ghen, là nếu ông dùng số tiền 20.000 này mượn một cô tiếp
viên quán ôm (thu nhập 2 hay 3 triệu/tháng) để cô tưới rau bằng… bia
(130.000 đồng một két 24 lon 33 centilít). Khi trời Hà Nội trở thành oi
bức, cô có thể mặc áo tắm hai mảnh và đi giày cao gót để cho ông khoe
khoác lác với lại khách đồng hương đến nhà “Ấy con bé tưới rau nhà tôi
này năm ngoái vào chung kết của cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong, qua được phần trình diễn áo tắm thì lại trượt phần ứng xử!”
100.000/ngày cho hoa hậu trượt,
hai két bia (48 lon x0,33=15,84 lít) khui ra để tưới rau là 260.000,
quỹ đã nói đủ để chi cho 1001 ngày.
Một đôi giày đế cao Trung Quốc 150.000 và bộ áo tắm hai mảnh Thái
Lan 400.000 là chuyện nhỏ, nhằm nhò. Còn 1001 đêm thì lại là chuyện
khác, cái đó chắc phải cần đến quỹ của cặp ngà voi (nghe đâu 50.000
USD).
Tôi không đủ dữ kiện để xác định là cái trống đồng to đùng bày trong
phòng tiếp khách là giả hay thiệt nhưng tôi tự hỏi là tại sao một cái
thuyền buồm mẫu vớ vẩn, ông Phiêu lại lồng kính cẩn thận để bảo vệ, còn
di tích lịch sử Đông Sơn ông lại chỉ kê trên 2 cái ghế đẩu (tuy là gỗ
trạm trổ nhưng một cặp ghế này nửa triệu và bốn cái thì 900.000). Cái
thuyền buồm Tây, giá 350 đến 1.500 USD (cái lồng kính thì 250 USD), và
ông Phiêu không phải là thủy sư đô đốc, chẳng hiểu ai lại tặng ông vật
quái quỷ này. Nếu tôi có ai đem cho một quà tương tự, là tôi đưa thẳng
vào chỗ khuất mắt nhất của ga-ra. Tôi cất tạm thôi mà không vất thẳng
đi, vì khi nào có dịp, tôi lau chùi qua loa là có thể đem tặng lại cho
Lê Khả Phiêu! Nếu không vào sinh nhật thì là vào dịp Tết.
Hình chụp của chuyến viếng thăm này được cho biết là vào dịp Tết?
Không rõ đó là ngày mùng mấy nhưng trong nhà ông Phiêu không thấy chất
quà, không thấy bánh mứt, đến mười người hiện diện mà chỉ có đúng 7 quả
quít thì chủ hay là khách, ai ăn ai không? Tôi có cô em vừa được phong
chủ nhiệm trường cấp 3, đến ngày Tết là trái cây, chai rượu, chậu cúc,
cành đào, các giáo viên thi nhau bưng vào nhà cô chật cả lối. Nhà ông
Phiêu thì không một bóng quan chức hay thuộc cấp, thuộc quyền. Các
chiến hữu trong quân đội của ông đâu? Các đồng chí của ông trong Trung
ương đâu? Các đồng nghiệp của ông ở Bộ Chính trị đâu? Thì ra nhân tình
cũng bạc nhỉ, chỉ có chùm khế quê hương là ngọt mãi và đại diện bởi một
phái đoàn Thanh Hóa.
Hay tôi nghĩ, việc đưa lên mạng hình ảnh của lối sống “vương giả”
này lại là đòn thù của các vị từng được ông nhắc nhở, từng chỉ thị cho
Tổng cục 2 điều tra, theo dõi, lập hồ sơ? Mày đòi chống tham nhũng mà
nhà mày lại không có một cái trống bổi (120.000 DVN mua ở Hàng Mã) đặt
trên hai cái ghế đẩu bằng mủ (50.000 DVN mua ở đầu đường), thì cho mày
biết tay! Cho mày chết, hidalgo đơn thương đánh những cái cối xay lúa khổng lồ mà chỉ có một Sancho Thanh Hóa theo sau.
Nhưng cuối cùng, tình cảm của tôi dành cho ông vẫn là của một người đọc. Tôi chưa được đọc tác phẩm Mênh mông tình dân của
Thanh Phong về Lê Khả Phiêu nhưng nghe qua cái tựa tôi đã đâm ra đồng
cảm. “Bao la” thì tầm thường quá, mà “Chứa chan tình dân” thì chỉ cái
đầy, “Rung rinh tình dân” thì lại chỉ cái… động đậy. “Mênh mông” mới là
táo bạo. Nếu Lê Khả Phiêu không phải là hiệp sĩ độc mã chống tham nhũng
như ông rêu rao thì với chữ nghĩa, chỉ một cái tựa ông đã chứng tỏ sự
khác thường và khinh bạc của ngòi bút, Don Quijote 7/36 C1 đường Lý Nam
Đế.
Phụ chú
[1] Hơi bị ngoài đề,
nhưng để tiếp theo mạch văn kiểu này thì vào bar của khách sạn 5 sao ở
Đông Trường An hay là bar cạnh khách sạn 2 sao ở Đông La Cổ cũng kết
bạn được vậy nhưng Tổng Bí thư phải biết và phân biệt giữa “D&G”
thì mới hòa nhập được với quần chúng. Trong trường hợp đầu là
(Domenico) Dolce & (Stefano) Gabbana, còn trường hợp thứ nhì là
(Gilles) Deleuze & (Félix) Guattari!
© 2009 Đỗ Kh.
Nguồn: talawas
|