Duy Hoàng, Asia Times 17/3/09, Phan Lưu Quỳnh lược dịch
Một trong những khu vực xanh tươi nhất ở Việt Nam đang phải đương đầu
với sự thiệt hại nghiêm trọng về sinh thái nếu nhà nước Việt Nam quyết
định thi hành kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la để khai thác và chế biến
quặng bô xít. Nhận thức được nguy cơ này đã khuấy động lên một sự phản
đối kịch liệt rất hiếm khi xảy ra trong một xã hội hoàn toàn do chính
phủ kiểm soát tại Việt Nam, với dân chúng, các khoa học gia, báo chí
truyền thông quốc doanh, các blogger và thậm chí cả nhiều sĩ quan quân
đội cũng đưa ra nhiều tiếng nói phản kháng.
|
Công trường khai thác bô xít
Hình: Radio Chân Trời Mới
|
Mặc dù rõ ràng là sự phản đối trên không được phối
hợp với nhau, nhưng những ý kiến bất đồng chung của họ là một phần của
phong trào bảo vệ môi sinh đang đâm chồi ở Việt Nam, được ghi nhận là
có ý thử thách quyền hành của nhà nước vốn từ trước tới nay vẫn được
coi là bất khả xâm phạm, trong việc thi hành các kế hoạch phát triển
kinh tế có quy mô lớn.
Trong những tháng gần đây, một số các nhà khoa học trong nước đã viết
nhiều bài nghiên cứu rất kỹ lưỡng, có vài bài được đăng trên các tờ báo
do nhà nước kiểm soát, phơi bày ra nhiều yếu kém trong các kế hoạch
khai thác quặng mỏ của chính phủ. Một trang web chuyên đăng tải tin tức
trong nước được nhà nước thừa nhận, tuanvietnam.net, đã đi đầu trong
việc tìm hiểu về đề tài này, trong khi các blogger đã đưa ra nhiều bài
phân tích thậm chí còn nghiêm khắc hơn.
Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tuyên bố vấn đề khai thác quặng bô xít là
"một chủ trương lớn của đảng và nhà nước", đồng thời chấp thuận cho
phép nhiều dự án khai thác quặng mỏ ở vùng cao nguyên trung phần Việt
Nam. Kế hoạch chỉ đạo của nhà nước kêu gọi đầu tư khoảng 15 tỷ đô la
cho đến năm 2025 để khai thác nguồn tài nguyên bô xít giàu có, ước
lượng đứng vào hàng thứ 3 trên thế giới.
Trong suốt thập niên qua, sự đi lên của Việt Nam như một nước xuất cảng
nông phẩm đã trở nên lớn mạnh một phần là nhờ ở việc gia tăng trồng
trọt cà phê và các loại cây hái ra tiền khác trên vùng cao nguyên màu
mỡ ở Tây Nguyên. Ðây là một khu vực có cảnh đẹp tuyệt vời với tiềm năng
dồi dào về du lịch sinh thái. Vì thế mà có nhiều người Việt Nam đang
thắc mắc về sự hợp lý của lý do kinh tế được đưa ra và sự hiểu biết về
môi sinh trong việc biến đổi một khu vực kinh tế đang phong phú thành
một khu hầm mỏ lộ thiên.
|
Những dãy nhà ở của công nhân Trung Quốc
Hình: Radio Chân Trời Mới
|
Bô xít được luyện thành quặng bô xít tinh chế alumina qua một tiến
trình rất độc hại, là nguyên liệu thô để chế biến ra nhôm. Chất thải
ra, mà các nhà bảo vệ môi sinh gọi là "bùn đỏ", nếu không được xử lý
chu đáo, có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước cung cấp và làm tiệt giống
cây cỏ. Theo các chuyên gia quốc tế thì cứ mỗi tấn alumina sản xuất,
thì có 3 tấn bùn đỏ được thải ra.
Úc Ðại Lợi, là một quốc gia đứng hàng đầu thế giới về sản xuất nhôm, đã
giải quyết vấn nạn này bằng cách bỏ chúng ở những vùng sa mạc hoang vu
xa xôi hẻo lánh, nơi có ít mưa, do đó giảm bớt đi nguy cơ làm nhiễm bẩn
nguồn nước. Trong khi đó, Việt Nam là nước có khí hậu ẩm ướt với một
dân số đông đúc, không có cái xa xỉ của những dải đất dài rộng lớn
không xử dụng tới như nước Úc.
Hơn nữa Viêt Nam chưa được thừa nhận là nước có trình độ chuyên môn về
mặt xử lý các chất thải công nghiệp nguy hiểm. Phong trào bảo vệ môi
sinh vừa xuất hiện tại Việt Nam lo ngại rằng các chất cặn bã độc hại
thải ra từ quá trình chế biến quặng bô xít có thể chảy vào các giòng
sông trôi qua các khu vực đông dân cư, trong đó có vùng đồng bằng sông
Cửu Long ở phía Nam.
|
Hai công nhân Trung Quốc trên đường từ khu vực mỏ bô xít đến chỗ hàng quán phục vụ
Hình: Radio Chân Trời Mới |
|
Những cửa hàng phục vụ chuyên gia và công nhân Trung Quốc
Hình: Radio Chân Trời Mới
|
Ðể có hiệu quả về thương mãi, quá trình chế biến quặng bô xít thường
đòi hỏi phải có nguồn cung cấp điện lực rẻ tiền. Vì Việt Nam đang phải
đối diện với sự thiếu hụt điện ngày càng chồng chất, khả năng kinh tế
của việc khai thác bô xít và lợi nhuận xuất cảng thấp đang còn trong
vòng nghi vấn và có lẽ sẽ cần nhà nước tài trợ chỉ để bù đắp các cho
các chi phí.
Nhà nước đã thông báo kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt dài 250 cây
số dành riêng cho việc chuyên chở thành phẩm của quặng bô xít tinh chế
alumina đến bờ Thái Bình Dương. Một hải cảng hiện chưa được xây dựng,
sẽ được đưa vào để phục vụ chuyên biệt cho dự án bô xít này.
Những dự án này cũng nhấn mạnh đến nhiều mối quan tâm về môi sinh, rằng
các kế hoạch xuất cảng alumina của nhà nước là một chương trình èo ọt
được đẻ ra chỉ đơn giản nhằm mục đích lên kế hoạch tuyên truyền cho
công cuộc công nghiệp hoá của họ. Các nhà phê bình khác thì thắc mắc
không biết các cán bộ viên chức thân cận với Thủ tướng Dũng và Phó Thủ
tướng Hoàng Trung Hải có phần chia chác cá nhân nào trong lãnh vực kinh
doanh rất tốn kém này hay không.
Yếu tố Trung Quốc
Cũng có một tầm mức chiến lược nhạy cảm đối với vụ làm ăn này. Sự quan
tâm và hợp tác của Trung Quốc về kỹ nghệ khai thác bô xít ở Việt Nam đã
được thể hiện qua một thông cáo chung đưa ra hồi tháng Sáu năm ngoái
sau một cuộc gặp gỡ giữa Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh và Chủ tịch Hồ Cẩm
Ðào. Theo sau các hợp đồng giữa Tập đoàn Nhôm Trung Quốc và Tập đoàn
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thì vấn đề đã trở nên rõ ràng
rằng Trung Quốc sẽ là thị trường chủ yếu cho ngành xuất cảng alumina
của Việt Nam.
Là một phần của sự sắp xếp trên, hàng ngàn công nhân Trung Quốc sẽ được
bố trí thường trực tại Việt Nam để phụ giúp việc sản xuất, theo giới
thẩm quyền Việt Nam cho biết. Trong một chuyến đi tìm hiểu mới đây đến
tỉnh Lâm Ðồng do Ðảng Việt Tân thực hiện, thì con số công nhân Trung
Quốc đang xuất hiện ngày càng gia tăng ở vùng Tây Nguyên. Hình ảnh do Ðảng Việt Tân thu thập được cho
thấy hàng dẫy nhà ở mới xây dành riêng cho công nhân Trung Quốc và
nhiều cửa tiệm ăn uống bên đường có bảng hiệu bằng tiếng Trung Hoa.
Các blogger Việt Nam, nhiều người đã chỉ trích việc Trung Quốc xâm lấn
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cùng với nhiều nhận thức cho rằng
Bắc Kinh đã ép buộc Hà Nội phải chấp nhận thi hành một hiệp định biên
giới bất bình đẳng trong năm nay, đã đặt ra nghi vấn tại sao lại cần
phải có công nhân Trung Quốc trong một quốc gia có lượng lao động thặng
dư và nạn thất nghiệp đang gia tăng như Việt Nam.
Các blogger cũng bày tỏ mối quan tâm về việc nhân viên tình báo cũng
như quân sự Trung Quốc có thể bí mật trà trộn vào cùng với công nhân
của họ. Tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà lãnh đạo quân sự cộng sản có tên
tuổi và sau này đôi khi có lên tiếng phê phán chính phủ, đã tương tự
lên tiếng báo động về khả năng tiềm ẩn của mối đe dọa chiến lược của
các công nhân Trung Quốc nếu không được quản lý chặt chẽ theo luật
định, trong một lá thư ngỏ gởi đến Bộ chính trị hồi tháng Giêng.
Ông Giáp, nay đã 97 tuổi, nhắc nhở đến vùng Tây Nguyên như một cửa ngõ
chiến lược vào Việt Nam, là nơi mà các cuộc chiến trước đây được quyết
định thắng thua qua việc giành được quyền kiểm soát vùng đất cao trong
khu vực. Một tháng sau lời cảnh báo của ông Giáp, chỉ có một tờ báo duy
nhất ở Việt Nam sẵn sàng đăng tải, lại có thêm một viên tướng đã về hưu
thứ hai, đưa ra một lá thư tương tự nhằm kêu gọi giới lãnh đạo đảng hãy
xem xét lại việc cho phép người Trung Quốc được có mặt thường xuyên
ngay giữa lòng đất nước.
Hầu hết các sắc dân thiểu số Việt Nam đều sinh sống ở Tây Nguyên, và họ
là những người sẽ phải mang một gánh nặng về môi sinh do chương trình
khai thác quặng bô xít của nhà nước gây ra. Họ có nguy cơ sẽ bị mất mát
đất đai mà chỉ được bồi thường chút ít hoặc không được bồi thường, và
bị đặt vào tình trạng hiểm nghèo do việc thiếu quản lý các chất thải
công nghiệp.
Cũng không hiểu là các công ăn việc làm được tạo ra từ việc khai thác
quặng bô xít, ngay cả khi nếu các công việc đó được trao cho người dân
địa phương thay vì cho công nhân Trung Quốc, có sẽ đủ không để thay thế
cho những ngưòi bị mất việc vì bắt buộc phải phá bỏ các đồn điền trà,
cà phê và hạt điều đang tồn tại để lấy mặt bằng khai thác bô xít. Ðó là
điều từ những kế hoạch được đề ra một cách vội vã của chính phủ khiến
cho phong trào bảo vệ môi sinh trong quần chúng phải lên tiếng cùng với
nhiều lời kêu gọi cho sự phát triển có khả năng chịu đựng và ít bị ảnh
hưởng đến môi sinh hơn, đang được mọi người nghe thấy.
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KC17Ae01.html
|