Nguyên Hân
Lần đầu tiên tôi được biết đến cuốn “Ma chiến hữu” là qua bức biếm họa
của họa sĩ Babui đăng trên DCVOnline ngày 26 tháng Hai. Qua sự góp ý
của bạn đọc, và cũng như các links đưa đến những blogs, nói về đề tài
này mà tôi đã hiểu hơn về cuốn sách tuy chưa có dịp đọc đến. Trước hết,
cần xác định là cuốn “Ma chiến hữu” không phải là tác phẩm vừa ra đời
của nhà văn Trung Hoa Mạc Ngôn; Theo blogger Trang Hạ: “Thực chất, ‘Ma chiến hữu’
đã được Mạc Ngôn viết xong từ 17 năm trước và được NXB Văn Học xuất bản
cách đây tròn một năm, nó chưa hẳn đã là ‛món quà cho kỷ niệm ba mươi
năm Chiến tranh biên giới 1979’ như nhiều bạn đọc đồn đại.”
Theo nhà báo Lê Phú Khải, trong bài “Nhà xuất bản Văn Học muốn gì?” đăng trên blog “Lề Bên Trái” của nhà văn Đào Hiếu:
Cuốn
sách “có tên là ‘Ma chiến hữu’, của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, được
Trần Trung Hỷ dịch, Nguyễn Cừ chịu trách nhiệm xuất bản, Triệu Xuân và
Mạc Nguyên biên tập, được nhà xuất bản Văn Học liên kết với công ty văn
hóa Phương Nam xuất bản… Bìa trước có vẽ hình ba người lính Trung Quốc,
bìa sau còn có hình nhiều tên xâm lược Trung Quốc… Dưới cùng còn có lời
giới thiệu của những người làm sách: Một cách nghĩ khác về chiến tranh;
Một cách ca tụng riêng về chủ nghĩa anh hùng…”
| ”Bìa
“Ma chiến hữu” của nhà văn Mạc Ngôn, do nhá xuất bản Văn Học xuất bản,
qua công ty phát hành sách Phương Nam, hiện đã được thu hồi. Nguồn:
Blog Người Buôn Gío
|
Và nhà báo Lê Phú Khải kết luận bài viết của mình như sau:
“Cuộc
chiến vượt biên giới, vào sâu đất liền giết hại đồng bào ta, đập phá
nước ta năm 1979 của những tên xâm lược Trung Quốc được giải thích là
một cuộc ‛đánh nhau’! Nghĩa là không có kẻ đi xâm lược và người bị xâm
lược. ‛Địch’ ở đây chính là Việt Nam, giết Việt Nam tức là giết địch
(!) Thứ lý luận lưu manh truyền kiếp và tàn độc đó lại được ‛anh em ta’
ở nhà xuất bản Văn Học dịch ra in thành sách để đồng bào mình đọc(!)”
Theo blogger Nam Phong, thì “hôm
2 tháng Ba, tờ Tuần báo Việt Nam, thuộc báo VietNamNet, đăng bài của
tác giả Vũ Hoàng Linh nói về cuốn sách này và những sai lầm trong xuất
bản nhưng đã nhanh chóng bị gỡ xuống.” Chưa thấy, hay tối thiểu là
người viết bài này chưa có dịp đọc những bài viết nói về cuốn sách này
trên các báo của nhà nước Việt Nam. Nhưng đồng loạt ngay sau đó, đã có
một số bài của nhiều tác gỉa trong nước viết về cuốn sách này và đăng
trên các blogs cá nhân của họ. Đơn cử một vài ý kiến và quan điểm của
những bloggers về vấn đề này như sau.
Blog Người Buôn Gió nhận định, “Không thể nói là họ vô tình để
lọt những bài báo, tác phẩm như thế này. Nếu chúng ta được biết rằng
những cây bút viết về chiến tranh Nam – Bắc trước 1975 ở Việt Nam hiện
nay khó lòng mà xuất bản tác phẩm của họ.”
Và tác gỉa cũng bày tỏ quan điểm của mình
“Trước vong linh của các chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống bởi đạn của bọn
Tiền Anh Hào (tên một nhân vật chính trong ‘Ma chiến hữu’, NH). Tôi
nguyền rủa tên Trần Trung Hỷ dịch giả, tên Nguyễn Cừ chịu trách nhiệm
xuất bản và những tên khốn nạn có liên quan đến việc cho ra cuốn sách
này tại Việt Nam.
Chúng đã can tâm bán rẻ xương máu của người Việt Nam qua việc xuất bản cuốn sách này.”
Trong blog cá nhân của mình, tác gỉa Tuấn Khanh đã có bức thư ngỏ gởi cho
“Các
ông Triệu Xuân và Ông Mạc Nguyên, biên tập; Ông Trần Trung Hỷ, dịch
giả; Ông Nguyễn Cừ, chịu trách nhiệm xuất bản”, với tư cách của một
người dân như tác gỉa trình bày đầu thư, tác gỉa Tuấn Khanh bày tỏ nỗi
bức xúc của anh: “Các ngài đang là kẻ chỉ đường cho bọn xâm lược dồn
đuổi dân tộc mình đến chỗ khốn cùng. Vì tôi, các ngài và cùng sống
chung trên một mảnh đất thấm máu cha ông. Tôi muốn nói thẳng rằng: các
ngài, kể cả những ai còn giấu mặt có tham vọng bịt mắt dân tộc này, tất
cả các ngài, nếu có thể, thì cứ tự do bán đi tất cả thuộc về các ngài,
nhưng hãy giữ lại lương tri của tổ tiên truyền lại, để cứu chuộc cho
chính bản thân mình.”
| Hình
trái: Người tị nạn Việt Nam chạy trốn quân đội Trung Quốc đang tiến vào
tỉnh Lạng Sơn nằm ở biên giới và có tính chiến lược. Vào ngày 5 tháng
Ba, chỉ một ngày sau khi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chiếm
thành phố chính của Lạng Sơn, Bắc Kinh tuyên bố rút toàn bộ quân lực ra
khỏi đó. Hình phải: Người dân Lạng Sơn qua sông Kỳ Cường bằng chiếc cầu
tạm thời xây bằng phao, vì cầu chính đã bị đánh sập. Nguồn:
Bettmann/Corbis
|
Một blogger khác, với tên Mr. Do viết trên blog của mình,
“Tự do xuất bản, tự do ngôn luận, tự do báo chí là những điều chúng ta
hướng tới. Trên tinh thần đó, tôi không thấy mình có lý do để chống
việc phổ biến một cuốn tiểu thuyết ở Việt Nam.” Và blogger Mr. Do trình bày quan điểm của anh như sau:
“Nếu
chống lại ‘Ma chiến hữu’, tôi sẽ tự đối lập với quan điểm bấy lâu nay
của mình. Chống ‘Ma chiến hữu’ tức ủng hộ việc kiểm duyệt, cấm đoán,
tôi sẽ nói sao khi mấy cuốn sách như “Quần đảo ngục tù”, “Trại súc
vật”... bị cấm đoán ở Việt Nam? Sẽ nói sao khi những bộ phim bị cắt
xén, khi những cuốn sách dịch bị chỉnh sửa? Sẽ nói sao về một thời bị
đày đọa của Aleksandr Solzhenitsyn, Phùng Quán, Trần Dần...?”
Và Mr. Do kết luận, “Cấm một cuốn tiểu thuyết ra đời là hành động độc tài, chỉ xảy ra trong chế độ độc tài.”
Trong lúc đó blogger Nguyễn Xuân Diện lại đặt vấn đề về tinh thần nhất
quán trong công tác quản lý xuất bản sách hiện nay. Tác gỉa cho rằng nó
không công bằng khi tác phẩm “Rồng đá” của nhà văn Vũ Ngọc Tiến bị cấm
đoán ở Việt Nam cùng lúc với cuốn “Ma Chiến Hữu” được công khai cho
phép xuất bản và phổ biến. Tác gỉa Nguyễn Xuân Diện bày tỏ: “Với
những lý do trên, đặt trong bối cảnh của chính trị và xã hội Việt Nam
lúc này, và cũng đặt trong bối cảnh nhiều tác phẩm văn học – nghệ thuật
(văn học, mỹ thuật, sân khấu...) viết về cuộc chiến tranh Việt – Trung
tháng 2 năm 1979 đã và đang bị cấm đoán hiện nay (như Rồng đá của Vũ
Ngọc Tiến chẳng hạn) thì việc để cho xuất bản và lưu hành tác phẩm này
là không nên. Vì thế, theo tôi, đã thu hồi Rồng đá thì nên thu hồi cuốn
‘Ma chiến hữu’, hoặc cho phép lưu hành trở lại Rồng đá để biểu thị tinh
thần nhất quán trong công tác quản lý hiện nay.”
Theo
tác gỉa Trần Thái Du qua bài viết của ông đăng trên BBCVietnamese, tác
gỉa cho hay ông đã đọc cuốn sách này “rất bình tĩnh”. Đây là một cuốn
sách nói về cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung qua cái nhìn của một
nhà văn Trung Quốc. Cũng tương tự như cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh”
của nhà văn Bảo Ninh mô tả lại một phần cuộc chiến Việt Nam qua cặp mắt
của chính tác giả, là một nhà văn Việt Nam và cuốn tiểu thuyết này sau
đó đã được dịch và xuất bản tại Hoa Kỳ. Như thế, “tự thân chuyện dịch, xuất bản và đọc cuốn sách này ở Việt Nam thực ra không có vấn đề gì cả.”
Nhưng tác gỉa nhấn mạnh:
“Nhưng
nó chỉ là bình thường với một điều kiện: đó là sách vở, báo chí Việt
Nam được tự do bàn luận tới chiến tranh biên giới, được tri ân những
liệt sĩ hy sinh, được bình luận, phê phán những góc độ khác nhau của
chiến tranh... Nếu điều kiện đó không được đáp ứng thì việc xuất bản
cuốn sách này lại là một việc rất bất thường và phản cảm.”
| Hình
trái: Trọng pháo Việt Nam nã vào quân Trung Quốc đang tiến về Việt Nam
vào ngày 23 tháng Hai năm 1979, sáu ngày sau khi Trung Quốc tấn công
biển người qua biên giới Việt Nam. Hình phải: Lãnh đạo Trung Hoa Cộng
sản Đặng Tiểu Bình tuyên bố muốn “dạy cho Việt Nam Cộng sản ăn cháo đá
bát một bài học” sau khi Việt Nam Cộng sản tấn công sâu vào Cam-bốt
Cộng sản, một đồng minh của Trung Hoa Cộng sản. Ông Đặng Tiểu Bình nói
rằng Cộng sản Hà Nội đã nhận viện trợ của Trung Cộng trong hai trận
chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhưng quay về phe với Mạc Tư Khoa, là kẻ
thù “chủ nghĩa xét lại” của Bắc Kinh. Nguồn: Bettmann/Corbis
|
Điều bất thường và phản cảm này đã xảy ra, khi nhân kỹ niệm 30 năm cuộc chiến Việt Trung xảy ra, nhà báo Huy Đức đã viết bài “Biên giới tháng Hai”
đi trên báo Sài Gòn Tiếp thị hôm giữa tháng Hai, nhưng chỉ trong ngày,
thậm chí chỉ vài giờ sau đã bị gỡ xuống. Nhưng, bài báo này đã được các
độc gỉa quan tâm đăng lên lại trên các blog cá nhân của mình và được
luân lưu trên mạng cả trong lẫn ngoài nước.
Theo nhà báo Huy Đức, “Quá khứ, rất cần khép lại để cho
những hình ảnh như vậy đâm chồi. Nhưng cũng phải trân trọng những năm
tháng đã thuộc về quá khứ.” Thế nhưng, thái độ im lặng, gỉa ngu gỉa
điếc để mong có ngày “cứt trâu hoá bùn” không là một thái độ khép lại
có lý có tình. Tối thiểu, nó không có tình với những người lính đã từng
cầm súng, chiến đấu bảo vệ tổ quốc và đã hy sinh xương máu của họ trong
trận chiến đó, và nó bạc nghĩa với người dân Việt Nam cũng đã qua đời
trong tháng ngày máu lửa đó.
Cái sự “khép lại qúa khứ” như nhà báo Huy Đức đã viết trong bài ký của ông,
“Trở
lại Tổng Chúp, phải nhờ đến ông Lương Đức Tấn, Bí thư Chi bộ, nguyên
huyện đội phó Hòa An, đưa ra cái giếng mà hôm 9-3-1979, quân Trung Quốc
giết 43 thường dân Việt Nam. Ông Tấn cũng chính là một trong những
người đầu tiên trở về làng, trực tiếp đỡ từng xác phụ nữ, trẻ em, bị
chặt bằng búa, bằng dao rồi quăng xuống giếng. Cái giếng ấy bây giờ nằm
sâu trong vườn riêng của một gia đình, không có đường đi vào. Hôm ấy,
anh Tấn phải kêu mấy thanh niên đi theo chặt bớt cành tre cho chúng tôi
chụp hình bia ghi lại sự kiện mà giờ đây đã chìm trong gai tre và lau
lách.”
Vâng,
cái giếng đó bây giờ có lẽ đã khô, nơi 43 xác người phụ nữ và trẻ con
Việt Nam bị chặt từng khúc bằng búa bằng dao và ném xuống đó, nhưng
lòng người Việt Nam chưa phải đến nỗi khô cạn cái nghĩa đồng bào dành
cho những nạn nhân qúa cố như nhà nước cộng sản Việt Nam muốn người dân
“khép lại qúa khứ” một cách xót xa và tàn nhẫn như thế, như những cành
tre che lấp lối đi và miệng giếng. Vô tâm, bạc bẽo!
| “Ma chiến hữu” qua nét cọ của họa sĩ Babui. Nguồn: DCVOnline
|
Vừa rồi, có dịp đi công tác ở nhiều nơi trên cả hai miền, người viết đã
cố tâm đi tìm mua cuốn sách này để đọc, nhưng những tiệm sách lớn mà
tôi đã có dịp đến - ở Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng và Sài
Gòn - đều không có bán. Khi được hỏi đến cuốn “Ma chiến hữu” của Mạc
Ngôn, câu trả lời rất hững hờ: “Đây không có cuốn đó. Nhưng có những cuốn khác của Mạc Ngôn.” Chỉ ở nhà sách Phahasa ở Sài Gòn, khi xin được gặp người quản lý nhà sách để hỏi trực tiếp, thì được trả lời, “Nhà xuất bản thấy không có lời, nên họ đã rút lại.”
Nhưng một việc có thật: cuốn sách đã bị thu hồi ngay sau khi phát hành.
Lý do nào làm người ta thu hồi lại cuốn sách này, và ai có thẩm quyền
thu hồi lại cuốn sách này khi nó đã được phân phối đến các nhà sách,
thì khó mà có được câu trả lời cho thỏa đáng. Nhưng điều ghi nhận được,
là sự thu hồi này tuồng như xảy ra sau một loạt bài phản đối đăng trên
những blogs cá nhân trong và ngoài nước. Như đã trình bày trước đây,
người viết bài này chưa có dịp đọc được bài viết nào nói về cuốn sách
này trên báo chí nhà nước, nên cho rằng sự thu hồi sách vì độc gỉa
trong nước (theo tác gỉa Tuấn Khanh gọi là cộng đồng đọc) phản đối thì
khó đứng vững, vì thực tế khó có một sự bày tỏ trung thực của độc gỉa
về cuốn sách này mà được báo chí nhà nước cho đăng tải trên báo của họ.
Vậy thì, có thể nào chăng cuốn sách được thu hồi là do những phản đối
của “cư dân mạng và cộng đồng blogs”?
Nếu qủa thật như thế thì đây là một niềm vui. Vì nhà nước cộng sản Việt
Nam hiện giờ vẫn chưa “truy kích đến tận hang ổ của những blogs phản
động này”, hay tối thiểu là còn nương tay? Blogs vẫn là một diễn đàn –
tuy ảo – cho những người quan tâm đến những vấn đề của đất nước bày tỏ
quan điểm và chia sẻ cùng nhau.
Đã ba mươi năm từ ngày chiến tranh biên giới Việt-Trung bùng nổ, giờ
đây nhìn lại qúa khứ, mỗi người có những cái nhìn rất riêng biệt của
mình, dựa vào kinh nghiệm của chính họ. Rất có thể có nhiều điều người
ta không đồng ý với nhau, nhưng như tác gỉa Trần Thái Du bày tỏ ý kiến
của anh, “đó
là sách vở, báo chí Việt Nam (cần) được tự do bàn luận tới chiến tranh
biên giới, được tri ân những liệt sĩ hy sinh, được bình luận, phê phán
những góc độ khác nhau của chiến tranh.”
| Hình
trái: Đi vào cõi chết. Hình chụp dân quân Trung Quốc với băng-ca bằng
tre đang tập hợp đội hình chuẩn bị yểm trợ cho lính Trung Quốc trên
trận địa. Theo tác gỉa Mạc Ngôn, đây là những con em nhà nghèo, ít học,
bị “hốt” và đưa ra mặt trận mà chẳng biết “mình đi đâu, về đâu?”, nhưng
theo blogger Hoàng Linh, thì “đối với đất nước và người dân Việt Nam,
lính Tàu năm 1979 (trong đó có Hứu Thế Hữu), hẳn nhiên là địch, là kẻ
xâm lược”. Hình phải: Tù binh Trung Quốc bị bắt hôm 26 tháng Hai năm
1979. Kinh nghiệm chiến trường dày dặn của quân đội Việt Nam dạo đó
thừa bản lãnh ngăn chận những cuộc tấn công biển người cổ lỗ sĩ của
Trung Cộng, là một chiến thuật được dùng ba thập kỉ trước ở chiến tranh
Triều Tiên. Nguồn: Zentralbild/AFP/Getty Images
|
Và câu hỏi kế tiếp, là cơ quan nào đã ra lệnh thu hồi lại cuốn sách
này? Có thể là quyết định đơn phương của nhà xuất bản Văn Học, hay của
công ty phát hành sách Phương Nam. Điều này thiết tưởng cũng không có
tính thuyết phục lắm, ngoại trừ họ bị áp lực từ phía nhà nước, bởi cơ
chế thị trường hiện nay ở trong nước. Nếu Bộ Giáo dục đã từng toa rập
để in sách giáo khoa cho học sinh hằng năm, và bắt buộc học sinh phải
mua, con buôn chữ nghĩa thời đại đồ đểu này đã thu lời hằng chục triệu
đô-la mỗi lần in để chia nhau, thì chuyện in cuốn sách Mạc Ngôn trong
bối cảnh kỷ niệm ba mươi năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung để hốt
tiền cũng là chuyện rất có thể. Đã in, đã phân phối đến các nhà sách,
thì chuyện thu hồi lại nếu là quyết định của nhà xuất bản, ắt hẳn phải
chịu một áp lực nặng nề nào đó từ các cơ quan tuyên giáo hay của Cục
Báo chí của Bộ Công an.
Và nếu - (lại nếu!) - như lệnh thu hồi từ phía nhà nước,
thì nó xác nhận một điều là Cục Báo Chí, thuộc Bộ Công An vẫn rà soát
sít sao thế giới ảo – mà rất thật – của cộng đồng mạng và phản ứng kịp
thời. Thu hồi sách như gáo nước lạnh tạt lên cục than hồng đang bừng
bừng bốc lữa. Và thế là hết, “Ma chiến hữu” giờ đã qua chuyến đò chiều,
là một … chuyện Diễm xưa! Đúng như nhà báo Huy Đức đã viết: “Khi ngồi viết blog, tôi vẫn nhìn thấy anh Thế Tuyển (Đại tá Trần Thế Tuyển, Phó cục trưởng Cục Báo Chí, đại diện A25 Bộ Công an) và các anh A.25. Vì vậy tôi viết rất cẩn thận!”. Và các anh A.25 đã ... chữa lửa kịp thời!
Nhận xét chung là đa số các bloggers trình bày quan điểm và nỗi quan
tâm của mình về cuốn “Ma Chiến hữu” này nói riêng và chia sẻ về vấn đề
chung của đất nước một cách thẳng thắn và can đảm, cho dẫu đối với
nhiều bloggers trong nước, họ biết khi họ ngồi gõ phím, “các ông công an cục A.25 cũng cùng lúc đang ngồi thù lù trước mặt.”
Cư dân mạng và cộng đồng blogger Việt Nam – qua sự cố “Ma chiến hữu”
này – đã chứng tỏ một sự đóng góp tích cực của họ trong tự do ngôn
luận, và đòi hỏi một cách ôn hòa, rằng tự do thông tin cần phải được
bày tỏ trung thực và tự do hơn. Rõ ràng, các bloggers trong nước đang
đóng một vài trò rất gía trị cho thông tin, trong cái bối cảnh báo chí
trong nước đang bị “lùa đi theo lề bên phải” như hiện nay, và nhà nước
đã phải lắng nghe, tuy không chịu thừa nhận.
Long An, 12 tháng Ba 2009
© DCVOnline
|