nguồn: www.radiochantroimoi.com
Chuyện Tokyo nối lại viện trợ ODA cho Hà Nội là điều
người ta đã dự đoán. Vì vậy, không mấy ai ngạc nhiên khi nghe Ngoại
trưởng Nhật, ông Hirofumi Nakasone, hôm 23 tháng 2 vừa qua công bố là
Nhật sẽ cấp lại viện trợ ODA có bồi hoàn cho Việt Nam. Nhưng, tại sao
vừa mới ngưng, rồi chỉ hai tháng sau đã cấp lại, là điều làm người ta
quan tâm, và muốn tìm hiểu xem Tokyo có ý định gì qua việc ngưng rồi
tái viện trợ này.
Thật ra, không phải kể từ khi vụ PCI nổ ra thì Tokyo mới biết cán bộ,
quan chức CSVN tham nhũng, hối lộ, rút ruột các dự án xây dựng từ tiền
viện trợ ODA. Họ đã biết từ lâu, nhưng không muốn đưa ra ánh sáng; vì
sợ dư luận ,và nhất là sợ các đảng đối lập đặt vấn đề để công kích. Còn
việc tiền viện trợ ODA có được sử dụng hiệu quả, để cải thiện đời sống
cho người dân Việt Nam hay không, chẳng phải là mối quan tâm hàng đầu
của Tokyo. Vì đây là tiền cho vay, trước sau gì người Việt Nam cũng
phải nai lưng ra trả nợ. Chứ không thể quỵt được.
Một viên chức cao cấp của cơ quan Hiệp Lực Quốc Tế, trực thuộc bộ Ngoại
giao Nhật tiết lộ rằng, vụ PCI đã làm cho người đứng đầu cơ quan này,
và một nhân sự đầu não của Ngân Hàng Hiệp Lực Quốc Tế ở Hà Nội bị kỷ
luật, phải thay đổi chức vụ và nhiệm sở.
Nếu ngay từ đầu, chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng đáp ứng
yêu cầu của Công tố viện Tokyo, cho tiến hành điều tra những quan chức
liên hệ đến vụ tại tiếng PCI, thì tình hình sẽ khác. Nhưng ông Dũng đã
không làm như vậy, mà còn cho rằng, không có bằng chứng xác đáng, và
trách cứ Tokyo đã không tiến hành đúng theo thủ tục ngoại giao, khi yêu
cầu Hà Nội hợp tác điều tra. Ông Dũng thừa biết thuộc hạ của ông tham
nhũng hối lộ, cũng như Tokyo không làm sai nguyên tắc ngoại giao, nhưng
ông vẫn tuyên bố mạnh miệng; khiến chính phủ Nhật, vừa bị áp lực của Tổ
chức Cạnh Tranh Lành Mạnh Thế Giới, vừa bị các đảng đối lập và người
dân Nhật chỉ trích, nên không còn cách nào khác hơn, là phải ngưng viện
trợ ODA cho Việt Nam. Đã thế mà Việt Nam vẫn đòi hỏi Nhật phải đón tiếp
ông Nguyễn Tấn Dũng theo nghi thức ngoại giao chính thức, khi ông ta
sang Tokyo để cam kết một số điều kiện do Nhật đưa ra; hầu nhận lại
được viện trợ. Nhiều chuyên gia Nhật về vấn đề Việt Nam nhận xét rằng,
chắc chắn là ông Dũng biết bộ Ngoại giao Nhật khó mà chấp nhận đòi hỏi
đó, nhưng vẫn đưa ra, chỉ vì ông ta không muốn đến Tokyo để cam kết,
hay nói đúng hơn, là để xin lỗi.
Nhật biết rõ tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay là
điều Việt Nam không thể nào ngăn chận nổi. Nhưng, Nhật chỉ cần Việt Nam
cam kết đáp ứng một số đòi hỏi của Nhật, là sẽ được tái cấp viện trợ.
Đồng thời cũng cảnh cáo rằng, sẽ ngưng viện trợ bất cứ lúc nào, nếu Hà
Nội vi phạm. Qua hướng giải quyết vừa kể, Tokyo vừa giải tỏa được phần
nào sự bất mãn của người dân, và những chỉ trích từ các định chế quốc
tế; vừa áp lực được Hà Nội cả về chính trị lẫn kinh tế, để bắt Hà Nội
phải dành ưu tiên cho Nhật nhiều hợp đồng kinh tế lớn và dài hạn. Hà
Nội càng vi phạm, thì Tokyo càng có lý do để bắt chính quyền CSVN phải
nhượng bộ, nếu không muốn bị ngưng viện trợ ODA.
Để nhận lại nguồn viện trợ ODA, Hà Nội đã cam kết với
Tokyo một số điều kiện, trong đó có việc thành lập Ủy Ban Hỗn Hợp
Việt-Nhật, để soạn thảo các biện pháp phòng chống tham nhũng liên quan
đến các dự án từ tiền viện trợ ODA của Nhật. Đến tháng 6 này, Việt Nam
phải hoàn thành việc sửa đổi một số luật lệ, quy định rõ ràng việc xử
lý thông tin liên quan đến nghi vấn tham nhũng trong các dự án ODA, và
phải bảo đảm an toàn cho nhân chứng, cả người Việt lẫn người nước
ngoài. Đồng thời phải minh bạch thông tin về đấu thầu trong các dự án
có vốn đầu tư trên 1 tỷ yen, từ tiền viện trợ ODA của Nhật...
Nếu nhờ vào những cam kết vừa nêu mà tệ nạn tham nhũng,
hối lộ ở Việt Nam bớt đi phần nào, thì cũng là điều đáng mừng cho Việt
Nam. Nhưng, với lòng tham không đáy của cán bộ, quan chức đảng và nhà
nước CSVN, cộng thêm ý đồ của Tokyo là muốn lợi dụng tệ nạn tham nhũng,
để dễ dàng bắt chẹt, hầu dành thêm quyền lợi kinh tế ở Việt Nam, thì
viễn ảnh “đáng mừng” vừa kể rất mong manh. Và như thế đất nước Việt Nam
sẽ ra sao? Chỉ có một điều chắc chắn là, không ai thương Việt Nam bằng
người Việt, và cũng chẳng ai thật tâm giải quyết các vấn nạn của Việt
Nam thay cho người Việt. Vì vậy, nếu dân ta không tự đứng lên giải
quyết các vấn nạn của Việt Nam, mà tiên quyết là chấm dứt cái chế độ đã
gây ra những vấn nạn đó, thì dân tộc ta sẽ phải nhận lãnh mọi hậu quả,
ngay trong hiện tại, cũng như trong tương lai về sau.
|