§ Alfonso Hoàng Gia Bảo Ngày
27/3/2009 sắp tới đây, tám con kiến nhỏ xứ Thái Hà lại phải khăn gói ra
tòa nhưng tình hình đã khác trước, không phải “đi hầu tòa” mà là “đi
đòi hỏi” sự vô tội cho mình. Như vậy, phen này chắc ‘kiến’ còn phải ăn
mặc đẹp hơn bị ngồi vào ‘ghế bị cáo’ lại chính là những kẻ đã dựng nên
phiên tòa 8/12/2008 vì tội vu khống họ!
Mặc dù vậy, vì trước phiên tòa đã xảy ra những sự việc khác thường
khiến chúng ta không thể lạc quan. Đó là hành vi phạm pháp của công an
quận Gò Vấp, Tp.HCM qua việc trấn áp luật sư Lê Trần Luật và các cộng
sự của anh tại văn phòng Luật Pháp Quyền, vì ‘tội’ dám nhận bào chữa
cho các giáo dân.
Đối với một luật sư am hiểu luật pháp, nhà cầm quyền còn dám xem
thường ‘chà đạp’ thô bạo luật lệ như vậy, thì không biết rồi đây với mớ
luật rừng và nhà tù trong tay, nhà cầm quyền VN thông qua tòa án Tp.Hà
Nội sẽ còn ‘tính tội’ tám thường dân kia tới đâu?
Có lẽ ngay cả với người lạc quan nhất chắc cũng chẳng ai dám tin
việc tuyên trắng án cho tám giáo dân lại có thể xảy ra vào ngày 27/3
tới đây. Càng khó hơn khi chúng ta biết rằng một lời tuyên trắng án như
thế, có khác gì những ‘cú’ tự vả vào mặt mình của nhà cầm quyền, vì
đã…’lỡ’ ra lệnh biến khu đất tranh chấp của xứ đạo này thành công viên.
Do vậy, nhiều khả năng chỉ còn hai cửa tình huống mà mấy thân ‘kiến’
bé bỏng kia sẽ phải chui qua, đó là (1) hoặc nhà cầm quyền sẽ vẫn giữ
nguyên mức án sơ thẩm ngày 8/12, bác đơn khiếu kiện khiến vụ ‘lùm xùm’
này có thể sẽ còn kéo dài, hoặc (2) họ sẽ “mạnh tay” hơn bằng cách gia
tăng khung hình phạt và ngay sau phiên tòa sẽ còng tay một vài giáo
dân, vừa được bớt đi số lượng ‘kiến’ tự do tung tăng “quậy phá” ở
ngoài, đồng thời vừa để “răn đe” số còn lại.
Việc tuyên án của phiên tòa xử phúc thẩm lại nặng hơn sơ thẩm là
điều ít thấy xảy ra, nhưng không có nghĩa nó không có thể xảy ra, vì
trong lúc đi liên hệ cho vụ thủ tục khiếu kiện này, đi đến đâu giáo dân
cũng đều phải chờ “chỉ đạo từ trên” !!!
Nếu đúng như vậy sẽ khiến cho vụ Thái Hà thêm ‘rối rắm’ vì trong một
thông cáo gần đây nhà thờ Thái Hà đã kh8ảng định "Giáo xứ tiếp tục
làm hết mức có thể để 8 giáo dân này được bảo toàn danh dự
và được tự do''. Án treo mà còn chưa được nhà thờ Thái Hà chấp nhận
huống chi bị ngồi tù.
Nhìn chung, chừng nào mà nhà cầm quyền còn chủ trương dùng quyền
hành để đối phó vụ việc hơn là muốn giải quyết vụ việc đến nơi đến
chốn, thì trong hai hướng trên chọn lối nào cho ‘kiến’ đi cũng đều ‘đau
đầu’ cả.
Một chi tiết nhỏ khác đó việc chính quyền chọn ngày xử nhằm vào ngày
cuối tuần, ngày Thứ 6 27/3, trái ngược với lần xử sơ thẩm là Thứ 2 đầu
tuần (8/12/2008) chắc cũng đã được mấy vị ‘quân sư triều đình’ Hà Nội
cân nhắc kỹ lưỡng để giúp họ có thời gian dài cả tuần để chuẩn bị lực
lượng cho ‘chu đáo’ hơn lần trước, hay sẽ vì lý do ‘weekend’ mà phần
tranh luận thường là buổi chiều sẽ bị cắt bớt vì tòa sợ “không đủ thời
gian” thì chưa biết, nhưng việc ra thông báo ngày xử trước những 2 tuần
(sau vài lần xin khất) chắc sẽ giúp chính quyền đủ thời gian ‘nắm bắt
dư luận quần chúng’ hầu có sự “chỉ đạo kịp thời”. Hoàn toàn khác với
kiểu chiều hôm trước đưa giấy thông báo, sáng sớm hôm sau đã nhào vô
tịch thu máy tính như đã xảy ra tại văn phòng luật sư Pháp Quyền.
Cần “thuốc đắng” !
Nhìn cái cảnh ‘vụng chèo dở chống’ của các cơ quan chính quyền trước
mấy ‘con kiến’ nhỏ Thái Hà không tấc sắt trong tay, bỗng thấy mà thương
cho cái chính quyền một thời oai hùng từng “đánh thắng những hai tên đế
quốc đầu sỏ” làm sao !?
Nhưng đấy cũng là cái kết cục hợp logic: bất cứ ai khi đối mặt với
sự thật mà trong tay họ chỉ cầm toàn đồ giả thay vì hàng thật, thì việc
bị ‘cái giả đi trước bó mất cái khôn theo sau’ là điều không sao tránh
khỏi.
Thái Hà mới chỉ là một trong nhiều loại nhân độc gieo trên đất nước
này này từ thời ông Hồ Chí Minh, nay đã đến lúc đơm hoa kết trái với
những ‘chùm hôi - quả đắng’!
Muốn thoát ra khỏi cái thế chống đỡ đầy bế tắc hiện nay, chính quyền
không còn cách nào khác hơn phải chấp nhận uống thuốc đắng mới mong giã
khỏi bệnh tật. Dẹp bỏ mớ lý thuyết hão huyền giả dối, lộng ngôn mà học
lấy sự khiêm tốn. Dẹp cái tính tự ái, tự cao tự đại để biết đặt mình
vào chỗ nạn nhân v.v…
Bảo mình “đổi mới” mà lại không dám mạnh dạn “sửa sai” mà thay vào
đó bằng những biện pháp ‘bịt lỗ thủng’ cho người khác khỏi thấy, vậy
thực chất là “đổi” cái gì? Không sai thì cần gì “đổi mới” với “thay
cũ”? “đổi mới” như thế có khác gì bán “rượu cũ bình mới’ với mồi là
thịt chó thay vì đầu dê?
Bất công trong xã hội hiện nay tựa như chiếc cân lệch mà phần thắng
đang nghiêng hẳn về phía các vài triệu cán bộ đảng viên. Với hàng núi
tiền, vàng, đôla, nhà ca tầng bêtông cốt thép, villa biệt thự nặng trĩu
trong tay, họ đã nhấc bổng 80 triệu dân Việt Nam còn lại ở phía bên kia.
Sự nổi tiếng bất đắc dĩ của xứ Thái Hà có thể xem là biểu tượng cho
cái sự nhẹ tênh hênh, bị bật lên cao do túi rỗng tiền, bao tử thiếu cái
ăn, do nhà tranh vách đất v.v… của hàng triệu người nghèo khổ bất hạnh
trên đất nước này.
Trước nhiều thực trạng đáng buồn của đất nước hiện nay, mà đảng CSVN
vẫn chỉ có thể loay hoay chống đỡ ở vòng ngoài mà chẳng ai dám chui vào
tận ruột gan để tìm hiểu xem căn bệnh nan y mình đang mắc phải là do
con vi trùng nào để tìm đúng thuốc.
Bởi vậy, chẳng phải vô cớ mà tờ Economist gần đây đã dám mỉa mai ông
thủ tướng VN trước lời tiên đoán “nền kinh tế sẽ khởi sự đi lên rất sớm
vào khoảng tháng Năm” trong bài viết Vietnam's economy: In need of some
snake-blood rằng “nhiều tuần qua đi, khiến giọng ông ta giống như một
kẻ bán dầu rắn hơn là bán huyết rắn” (As weeks go by, that makes him
sound more like a seller of snake-oil than of snake-blood) sau khi tác
giả ca tụng một bà chủ cửa hàng bán rắn ở Sàigòn biết cách làm ăn phát
đạt, với thâm ý thủ tướng của chúng ta chỉ là lão lang băm mà chẳng
phải bác sĩ !!!
Và như thế thì việc chính quyền vẫn rêu rao viễn ảnh về một Việt Nam
“văn minh tiến bộ” đuổi kịp các nước trong khu vực khi bước sang thế kỷ
21, với cách điều hành giải quyết như hiện nay, rõ ràng sẽ chỉ là
chuyện ảo tưởng.
Càng ‘tuyệt vọng’ hơn trước thực tại ngay cả đến những loại quan
‘cắc ké’ thôn xã trưởng cũng biết cách làm khổ dân rất có bài bản. Ăn
chận tiền, gạo cứu trợ dân nghèo mà còn biết vận dụng học triết học
Mác-Lê vào để lý giải khi bị phát hiện: “giữ dùm dân vì sợ họ xài hoang
phí”. Cái gì cũng ‘dân’ với ‘nước’ là trên hết !!!
Chúa ơi! nghe sao mà giống kiểu lập luận của các quan lớn UB Tp.Hà
Nội: “không có cơ sở” để xem xét chuyện giải quyết trả lại đất cho Thái
Hà chỉ vì đất này đã tiếp quản trước ngày 1/7/1991 !!!
Đi cướp đoạt tài sản của người khác mà lại còn ra điều kiện với khổ
chủ rằng “cái nào mới lấy gần đầy thì trả lại còn cái nào đã cướp lâu
rồi thì xin miễn đòi!”, ai có thể làm được điều này nếu đó chẳng phải
chính cái tổ chức đang mang danh “chính quyền”?
Giáo hội chỉ còn biết cầu nguyện liên lỉ…
Số phận đạo ‘oan nghiệt’ là vậy nhưng nhà cầm quyền cũng nào có biết
ngay cả trước khi có chuyện Thái Hà – Tòa Khâm Sứ xảy ra, khắp các nhà
thờ trên cả nước hằng tuần những lời nguyện cầu xin cho “các nhà lãnh
đạo Việt Nam được ơn sáng suốt…” vẫn vang vọng và cho đến nay vẫn thế.
Là giáo dân mà chúng tôi cũng hiểu rằng, suy cho cùng thì hết thảy
những ai đang vì Thái Hà mà phải đóng những vai Thiện - Ác khác nhau
trong giáo hội cũng như chính quyền, tất cả mọi người đều là nạn nhân
của một giai đoạn lịch sử hết sức tăm tối của đất nước.
Chẳng một ai trong số các vị ở Bộ chính Trị, Bộ Công An hay Thành Ủy
Hà Nội cũng như phía giáo hội là người gieo nhân năm xưa gây nên vụ rắc
rối Thái Hà hiện nay.
Tuy nhiên, chúng ta có lý do để thất vọng vì chuyện của Thái Hà
không thể lớn hơn, khó hơn việc lo ‘quốc kế dân sinh’ cho gần 90 triệu
dân. Đặc biệt trong cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra hiện
nay cùng bao diễn biến phức tạp về sự an toàn biên giới lãnh thổ.
- Không biết rồi đây với những kiểu chính sách và chủ trương “đúng
đắn” về đất đai mà nhà cầm quyền áp đặt cho giáo hội có thể dùng để đàm
phán với các nước khi bang giao với họ hầu đem cơm no áo ấm cho dân
mình?
- Không biết rồi đây với những “mưu ma chước quỉ” mà nhà cầm quyền
đã quen áp dụng với Thái Hà, với văn phòng Ls.Lê Trần Luật có thể giúp
VN lách khỏi hiểm nguy sóng gió đang chực chờ ngoài biển Đông?
Làm sao không khỏi thất vọng về tương lai tiền đồ dân tộc qua cung
cách xử lý vụ Thái Hà. Trên tất cả mọi nguyên nhân, yếu tố con người
vẫn luôn là ‘tội phạm’ lớn nhất.
Các vị lãnh đạo đất nước ngày nay có vẻ như không còn cái khí thế
hào hùng cách mạng năm xưa? Nếu không thì vì sao gặp những khó khăn
vướng mắc với Thái Hà lại không thắng nó bằng danh chính ngôn thuận mà
phải mượn tay côn đồ du thủ du thực? Họ đang rất thừa vinh hoa phú quí
nhưng lại quá rất thiếu những ‘cái tâm’ và ‘cái tầm’ để có thể giải
quyết tận gốc rễ những tồn tại vướng mắc với một cộng đồng tôn giáo chỉ
chiếm chưa tới 10% dân số.
Cách nay mấy ngày nhạc sĩ Phạm Tuyên có thổ lộ trên BBC về trường
hợp bị cách mạng xử tội chết vào năm 1945 của cha mình là học giả Phạm
Quỳnh trong bài phỏng vấn “mong muốn sửa sai”: “Tôi vẫn tin rằng sẽ có
một ngày có một sự giải toả nhất định” nhưng nhạc sĩ lại nói thêm rằng
“Đó là mong muốn thôi, còn bây giờ các vị đang lo chuyện kinh tế với
các thứ nhiều quá, không biết là đến bao giờ”
Có thấy một người tiếng tăm và dầy công trạng với chế độ như nhạc sĩ
Phạm tuyên mà mới chỉ dám mấp mé nói gần nói xa, nói bóng nói gió không
dám đụng đến chế độ bất công đã gây ra cái chết oan sai cho cha mình,
chúng ta mới càng nhận ra cái ý nghĩa của việc quyết tâm đi đòi công lý
của tám giáo dân cùng Ls.Luật là “rất đáng kính trọng”!
“Sự thật sẽ giải phóng anh em” (Ga 8,32). Chỉ bằng những buổi cầu
nguyện liên lỉ như giáo xứ Thái Hà diễn ra trên cả nước, mới mong ánh
sáng sự thật sẽ sớm lan tỏa trên quê hương đã chịu nhiều đau khổ của
chúng ta.
(Kính tặng Tám Giáo Dân Anh Dũng xứ Thái Hà cùng Ls. Lê Trần Luật)
Sàigòn, 19/3/2009
Alfonso Hoàng Gia Bảo
|