Theo
nguồn tin chưa được kiểm chứng: thời gian gần đây, một số tin tức và
báo chí ở bên Mỹ đề cập đến vấn nạn xã hội gần như hết thuốc chữa,
khiến chánh phủ Hoa Kỳ đang nghiên cứu biện pháp hữu hiệu để trừng trị
đích đáng mấy con “quỷ râu xanh”, can tội hiếp dâm phụ nữ. Trung bình 5
phút, nước Mỹ xảy ra một vụ hãm hiếp phụ nữ. Vì mấy con quỷ râu xanh
nầy, sau khi mãn hạn tù, vẫn chứng nào tật nấy. Có 2 biện pháp đang
được chánh phủ Hoa Kỳ đang thảo luận:
Thứ
nhất: Trong thời gian thọ án tù, tội phạm sẽ được bác sỹ chích thuốc
cho “teo chim”, ngõ hầu sau khi được thả ra khỏi trại giam, “thằng cu”
sẽ xìu xìu, ễnh ễnh không còn quậy phá đàn bà, con gái được nữa.
Thứ
hai: Trước khi tội phạm được thả ra khỏi trại giam là phải chịu hình
phạt “dứt nọc” chỉ chừa đúng một inch dùng để “đi tè” mà thôi. Khi mấy
con quỷ râu xanh nầy trở thành thái giám, hết còn chấm mút gì được nữa
để cho thiên hạ được thái bình.
Theo
tin hành lang, chánh phủ Hoa Kỳ chọn giải pháp thứ hai và đang xúc tiến
việc mời cựu Tổng bí Thư Đỗ Mười - ông tổ thiến heo của VNCS - ký hợp
đồng sang Mỹ làm việc một năm với thù lao một triệu Mỹ kim, không kể
giờ làm việc “overtime”. Số tiền nầy bằng số tiền mà cụ Đỗ Mười nhận
hối lộ của công ty L.G của Nam Hàn, giúp cho những công ty Nam Hàn nhận
được dự án kinh tế quan trọng, gây thiệt hại hàng trăm triệu Mỹ kim cho
nền kinh tế èo uột của Việt Nam dưới trào tên “thiến bò” Lê Khả Phiêu
làm Tổng bí Thư Đảng. Nghe nói, cụ Đỗ Mười đang học Anh Ngữ và chuẩn bị
sang Mỹ làm việc theo diện “xuất khẩu lao động”. Vì nóng lòng sang Mỹ,
nên cụ Đỗ Mười học Anh ngữ bất kể ngày đêm. Chỉ có mỗi một câu xã giao,
chào hỏi đơn giãn mà cụ cố luyện giọng mãi cũng không xong, đó là câu:
“How do you do?”. Vì cụ phát âm từ “do” nặng chình chịch thành ra “đu
nặng”. Vì vậy, khi cụ chào hỏi xã giao mấy bà: “How do you do?” làm mấy
bà sợ quá, quăng cả giày dép chạy bán mạng, tưởng quỷ râu xanh xuất
hiện, đòi cái “chuyện ấy” giữa ban ngày. Thế mới khổ!”
Phải
nhìn nhận, chánh phủ Hoa Kỳ biết chọn mặt gởi vàng. Năm 1945, trước khi
trở thành Bí Thư Tỉnh Ủy Hà Đông, Đỗ Mười được đồng bào tỉnh Hà Đông
tôn vinh là “Tổ sư hoạn lợn” của Việt Nam. Vì tay nghề của Đỗ Mười vừa
nhanh, vừa chính xác còn hơn “Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm”, đến đỗi mấy
con heo nọc bị Đỗ Mười vung dao hoạn rồi mà không hay biết gì cả, đến
khi nó nhảy lên mình con nái, chòi chòi được mấy phát, mới té ngửa là
“bộ đồ giữa” đã bị Đỗ Mười phụp mất mẹ nó từ lâu rồi.
Việc
Đỗ Mười xuất thân từ một tay “thiến heo” mà nhảy lên địa vị chóp bu:
Tổng bí Thư Đảng CSVN đã làm một tay hoạn lợn người Trung Quốc ganh tỵ.
Theo tờ Yang Cheng Wanbao, số ra ngày 11 /8/ 1998 tại Bắc Kinh loan
tin: Một tay thiến heo chuyên nghiệp tên Đào Thủy Quang ở Linh Cao, một
vùng đất nghèo khó thuộc tỉnh Hà Nam bên Trung Cộng. Quá thất vọng vì
vợ tuyệt sản. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thiến heo, hắn nghĩ
rằng: Bộ phận sinh dục của phụ nữ giống như heo
nái nên thuyết phục vợ để y giải phẩu, không cần đến bác sĩ chuyên moan
nhằm phục hồi khả năng sinh sản cho vợ. Sau khi chích cho bà vợ một mũi
thuốc tê, y đóng 4 cây cọc sắt xuống đất, rồi cột tay chân của bà vợ
vào 4 cọc sắt đó. Thao tác nầy cũng giống như lúc
y chuẩn bị thiến heo. Xong đâu đấy, y dùng đồ nghề thiến heo dơ bẩn mổ
bụng dưới của vợ. Sau khi lấy tử cung ra ngoài, hắn mới té ngữa: Cơ thể
của con người, hoàn toàn khác hẳn với loài vật. Y bèn cho tử cung của
vợ vào chỗ củ rồi khâu lại theo đúng phương pháp thiến heo mà y vẫn
thường làm hàng ngày. Vết thương bị nhiễm trùng và vài sau bà vợ qua
đời vì không được chở đi bịnh viện cứu cấp.
Đây
quả là một câu chuyện kinh dị của mọi thời đại vì Đào Thủy Quang muốn
chơi trội, định qua mặt cụ Đỗ Mười là “Ông tổ thiến heo” của nước VNCS,
bằng bước nhảy vọt lịch sử vào thế kỷ thứ 21 từ
“thiến heo” nhảy sang “thiến người”. Sau đó, Đàm Thủy Quang bị chánh
quyền địa phương bắt. Trước Tòa Án Nhân Dân Bắc Kinh, y bị kết án tử
hình với tội danh: “Có tham vọng làm...Tổng Bí Thư Đảng CSTQ”. Tiếc
rằng, Đào Thủy Quang không phải là người Việt Nam. Nếu hắn trưởng thành
và lớn lên dưới thời đại Hồ Chí Minh thì thế nào cũng được “Hồ Chí Minh
Jr” là Nông Đức Mạnh thỉnh y về làm “cố vấn chính trị” cho BCT/ TƯ/
Đảng CSVN ngang hàng với Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu...những tên
“Thái Thượng Hoàng” của Bắc Bộ Phủ mà thực chất của bọn nầy chỉ là một
lũ đày tớ, bưng bô, luồn trôn bọn lãnh đạo Bắc Kinh.”
Từ
khi Đỗ Mười lên làm Tổng Bí Thư Đảng CSVN rồi làm Cố vấn chính trị, cái
dịch “thiến chồng” nở rộ khắp nước, rồi trở thành “mô đen” thời đại.
Mấy bà, mấy cô sử dụng “Tàn chi quái đao” và “Đồ Long Đao” thi đua
luyện đường dao cụ Đỗ Mười, thiến chồng như thiến heo làm náo động chốn
giang hồ, thấy mà ớn xương sống! Hồi mấy năm trước, có một chàng Việt
Kiều Canada về Việt Nam về thăm gia đình. Chàng lén phén với đại
đệ tử của cụ Đỗ Mười mà không biết mình đang nằm trên ổ kiến lửa. Sau
một thời gian ngắn, không biết chàng đối xử với nàng như thế nào mà
khiến nàng nổi máu điên. Chờ lúc chàng ngủ say, nàng vung cây “tàn chi
quái đao” đi lã lướt đường dao họ Đỗ hiểm ác, khiến chàng ôm mối hận
lòng trở về Canada, để lại “con chim” ở Việt Nam cho nàng phơi khô giữ
làm kỹ niệm. Lâu lâu, nàng đem con chim của chàng ra hơ trên lửa than
cho hả cơn tức giận.
Mới
đây, trên một tờ báo Hoa ngữ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông ngày 31/ 7
/2008 đã viết về “Kế hoạch đánh chiếm Việt Nam” sặc mùi hiếu chiến:
“Tiến công Việt Nam theo kế hoạch A: đánh một trận thiên hạ ổn định” .
Sau khi nghiên cứu “Kế hoạch đánh chiếm Việt Nam”, lập tức Hồ Cẩm Đào
với tư cách Chủ tịch Quân Ủy Trung Ương mời Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Bộ
Trưởng Quốc Phòng Tào Cương Xuyên hỏi ý kiến là có nên dùng “bom nguyên
tử” tấn công phủ đầu Việt Nam theo sách lược “tiên hạ thủ vi cường” hay
không?
Tào Cương Xuyên nói:
-
Theo Tôn tử Binh Pháp nói: “Phàm cách dùng binh, lành nước là hạng
trên, vỡ nước là hạng kém”. Nói cho rõ ràng hơn là làm cho nước địch
phải đến đầu hàng, cắt đất, dâng biển cầu hòa là hạng trên, lấy binh
đánh phá là hạng kém. Lúc Hàn Tín điều động binh mã bắt Ngụy Vương Báo,
bắt Hạ Duyệt, chém Thành An Quân đó là để vỡ nước. Đến khi Hàn Tín dùng
mưu kế của Quãng Võ Quân thì phía Bắc lấy được nước Yên. Yên Vương sai
sứ giả dâng một bức thư, khiến nước Yên trở thành chư hầu theo phò giá,
đó là giữ lành nước. Vì vậy, giữ lành nước địch mà nước mình cũng lành,
đó mới là thượng sách. Không đánh mà khuất phục được
nước địch. Ấy mới là người giỏi trong những người tài giỏi nhất thiên
hạ. Dùng binh thượng sách thì đánh bằng mưu kế. Điều động binh mã giao
chiến là trung sách. Còn như đánh thành phá ấp là hạ sách, chỉ dùng khi
vạn bất đắc dĩ mà thôi.
Hồ Cẩm Đào hỏi:
-Nếu
như mình dùng “bom nguyên tử” ném xuống Việt Nam vài quả mà ổn định
được thiên hạ, không hao binh tổn tướng. Tôi nghĩ cũng nên lắm chứ! Ý
kiến tiên sinh như thế nào?”
Tào Cương Xuyên cười đểu, nói:
-“Bọn
Lãnh đạo Đảng CSVN từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn trở xuống đến
Đỗ Mười, Lê đức Anh, Lê Khả Phiêu... rồi đến Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh
Triết, Nguyễn Tấn Dũng hiện nay, đều là những đỉnh cao trí tuệ của “con
giáp thứ 12”. Họ cai trị đất nước bằng luật lệ rừng rú, tham nhũng,
thối nát, buôn dân, bán nước...cứ để cho bọn chúng nó tiếp tục tự tàn
phá đất nước của họ, còn ghê ghớm và khủng khiếp hơn sức mạnh của mấy
quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống HIROSHIMA và NAGASAKI năm 1945.
Việt Nam bây giờ ví như căn nhà xây bằng “bê tông cốt tre” bị lũ sâu
dân, mọt nước nầy đục khoét sắp sập đến nơi. Tôi tiên đoán, chờ đến khi
NHÂN DÂN và QĐNDVN thức tỉnh, đồng loạt nổi dậy, thế nào bọn Lãnh đạo
Đảng CSVN cũng bò bằng đầu gối, thỉnh cầu chúng ta mang quân sang giúp,
đàn áp dân Việt Nam giống như tổ tiên của họ là Trần Ích Tắt cầu viện
vua nhà Nguyên và Lê Chiêu Thống xin vua Càn Long triều Mãn Thanh đem
quân sang Việt Nam giúp chiếm lại ngai vàng cho
họ. Cũng giống như Hồ Chí Minh lạy lục Mao chủ tịch cho QĐND Trung Quốc
giúp đánh bại thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ. Chúng ta sẽ nhân cơ hội
chiếm Việt Nam một cách “danh chánh ngôn thuận”, biến Việt Nam thành
chư hầu của Trung Quốc như Mãn, Mông, Hồi, Tạng... ta đâu cần xài đến
bom nguyên tử làm gì, vừa lãng phí mà còn bị Thế giới lên án là Trung
Quốc ta hiếu chiến.”. Theo tôi, nên để dành mấy quả “bom nguyên tử” để
dành chọi nhau với đế quốc Mỹ mới là thượng sách.”
Hồ Cẩm Đào thích chí, cười ha hả, nói:
-“Nị
nói rất chí lý! Cứ để cho “15 con heo tai xanh” nằm chổng cẳng Bộ chính
Trị /TƯ / Đảng CSVN tự ủi sập, tàn phá đất nước của họ. Thay vì thả bom
nguyên tử, ta tuôn “hàng độc” như thực phẩm, trái cây, vịt, gà, heo...
có tẩm hóa chất, sửa độc, thuốc giả, ma túy, vi trùng HIV/AIDS... tràn
qua biên giới để diệt chủng dân Việt, tuy chậm mà chắc ăn như bắp. Đấy
mới là sách lược dùng người Việt giết người Việt. Cũng như trước đây,
Trung Quốc ta dùng người Việt đánh đế quốc Mỹ đến... người Việt cuối
cùng. Bom đạn của đế quốc Mỹ và bom đạn của Trung Quốc vĩ đại làm cho
đất nước chúng nó tan hoang. Nhờ vậy mà dân Đại Hán ta mới có cơ hội,
đè đầu cỡi cổ chúng nó dễ dàng như ngày hôm nay.
Tên Ôn Gia Bảo hí hửng, nói:
-“Tôi
có một tin mừng cho các đồng chí là thằng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng An
Nam đã ký giấy tờ cho ta khai thác bauxite ở Tây Nguyên và hiện nay có
khoảng một vạn quân đội Nhân dân Trung Quốc đội lốt công nhân có mặt ở
Tây Nguyên rồi.”
Hồ Cẩm Đào mừng lắm, nói:
-“Năm
Kỷ Hợi 1949, Trung Quốc vĩ đại đã thôn tín và đặt được ách thống trị
Tây Tạng là nhờ tên đại gian thần NGABO tự ý ký Thỏa ước 17 điểm của
CHND Trung Quốc, không cần thông báo cho Đức ĐẠT LẠI LẠT MA biết. Thỏa
ước được công bố ngày 23/ 5/ 1951 qua đài phát thanh. Tại Yatung, đức
Đạt Lại Lạt Ma và nội các Kashag bàng hoàng với câu kết luận: “Từ nay,
nhân dân Tây Tạng sẽ trở về với Tổ quốc Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.”
Một ngày gần đây, Trung Quốc vĩ đại sẽ thôn tính được Việt Nam là nhờ
tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một tên đại gian thần Ngabo của Việt
Nam!”
Lợi
dụng sự khiếp nhược và ươn hèn của bọn lãnh đạo Bắc Bộ Phủ tiếp tục
chánh sách ngoại giao từ thời Hồ Chí Minh truyền lại là bò bằng đầu gối
trước kẻ thù xâm lược từ phương Bắc để duy trì quyền lực thống trị của
Đảng và nhà nước CSVN. Sau khi Trung Cộng đã nuốt chửng hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam do Hồ Chí
Minh - tên Việt Gian đầu sỏ - dâng tặng và đây là cái giá phải trả món
nợ 20 tỷ Mỹ Kim chiến phí để mua chịu vũ khí, đạn dược, quân trang,
quân dụng...để gây chiến tranh cốt nhục tương tàn, giết hại đồng bào
ruột thịt vì quyền lợi của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Trung Cộng đã không
ngừng gây áp lực bọn lãnh đạo Đảng CSVN ươn hèn và “Quân Đội Nhân Dân”
khiếp nhược mà bản chất lũ nầy - theo ngôn từ của Dương Tử - Dê
mà đội lốt cọp, thấy cỏ thì thích, thấy chó sói thì run, quên mất cả bộ
da đang khoát là lốt cọp. Bọn Bắc Bộ Phủ đã nhượng cho Trung Cộng một
dãy đất từ 2 đến 12 cây số dọc theo đường biên giới dài khoảng 1400 cây
số. Như vậy, diện tích bị Trung Cộng lấn chiếm từ 2.600 đến 15.600 cây
số vuông lãnh thổ. Ngoài ra, Đảng CSVN còn nhượng cho Trung Cộng 8%
diện tích thềm lục địa vịnh Bắc Việt, tương đương khoảng 11,000 cây số
vuông lãnh hải. Chánh sách lấn chiếm của Trung Cộng (long term
encroachment) và be bờ (containment) không dừng lại ở đây? Trung Cộng
đòi Đảng CSVN phải nhượng thêm Bãi Tục lãm thuộc tỉnh Quảng Ninh, lấn
thêm vùng Bản Giốc và khu mộ ở Cao Bằng trước khi hoàn tất kế hoạch cắm
móc dọc theo biên giới Việt - Trung và phải trả lời dứt khoát “yes” or
“no” tại cuộc họp vùng hữu nghị Lạng Sơn vào ngày 12/12/2008. Và “15
con heo tai xanh” trong Bộ Chánh Trị Đảng CSVN đã “OK”, nhượng bộ yêu
sách nầy của Trung Cộng để được yên thân, muôn năm trường trị, đè đầu
cỡi cổ, bốc lột nhân dân. Bọn lãnh đạo Bắc Bộ Phủ là lũ “khôn nhà dại
chợ” khiếp nhược đến thế là cùng!
Trước
đây Khmer Đỏ cũng đã tố cáo VNCS phát động “Chiến tranh bệnh HIV/ AIDS
để kiểm soát Cam Bốt” bằng cách đưa hàng ngàn gái điếm Việt Nam để lây
lan bệnh AIDS cho dân tộc Cam Bốt. Thật ra, tụi Trung Cộng đã dùng độc
chiêu sử dụng vi khuẩn HIV /AIDS làm vũ khí nầy để diệt chủng dân Việt
Nam từ lâu thì đúng hơn. Cách nay mấy năm, tờ “Thời báo Kinh Tế Việt
Nam” tại Thành Hồ viết rằng: Dịch HIV/AIDS vẫn tiếp tục phát triển và
lan rộng nhanh chóng trên toàn bộ 61 tỉnh thành đều có nhiễm HIV/AIDS.
Đặc biệt trong nhiều năm qua, căn bệnh HIV/AIDS đã bùng nổ tại các tỉnh
biên giới phía Bắc như: Lai Châu, Hà Tuyên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng
Sơn...Suy ra điều nay cũng dễ hiểu thôi: Tính theo thời giá hữu nghị
vào năm 2002 khoảng 400 Nhân tệ (48 USD). Thời giá hiện nay tăng lên
gắp đôi: một cô gái Việt Nam được bán sang Trung Cộng khoảng 1.200.000
đồng VN theo lời khai của Lê thị Nữ và Hoàng thị Yến, người tổ chức
đường dây đua phụ nữ VN bán cho bọn đàn ông Tàu. Hiện nay, có khoảng
vài trăm ngàn phụ nữ VN bị bán sang Trung Cộng. Sau khi những người đàn
bà VN bất hạnh nay bị bọn Tàu đểu cấy “sinh tử phù” thì họ bịï trả về
VN sinh, sống lây lất tại các chợ tình biên giới như chợ tình nổi tiếng
Móng Cáy để phát tán vi khuẩn HIV/AIDS cho dân VN, rồi họ bỏ tiền mua
các đợt phụ nữ VN khác thay thế. Bọn Trung Cộng chỉ cần bỏ ra 1 triệu
USD sẽ mua được trên 10.000 cô gái VN với giá bèo để đưa về Trung Cộng cấy sinh tử phù.
Tháng
6/2008, bạo quyền CSVN phổ biến thống kê có 21.038 phụ nữ và trẻ em bị
bán ra nước ngoài và 177.000 phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Cũng trong
năm 2008, theo báo Công an thành Hồ, cả nước có gần 8.000 trường hợp
ngộ độc thực phẩm và tình trạng ma túy từ Trung Cộng đưa vào Việt Nam
dồn dập, hơn 50% dân ghiện tại Việt Nam chung và thành Hồ nói riêng đã
dính chấu vi khuẩn liệt kháng HIV/AID.
Mới
đây, nhân ngày THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS được tổ chức tại Hà Nội, ông
Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng kêu gọi toàn quốc gia tăng gấp đôi nổ
lực trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Tỷ lệ công bố ngày 01/ 12/ 2008,
ước lượng có khoảng 300.000 người nhiễm HIV trong hạn tuổi 20 đến 29.
Con số nầy chỉ là phần nổi của tảng băng, còn phần chìm của tảng băng
chưa phát hiện được không biết là bao nhiêu? Có thể tăng lên gấp đôi,
gấp ba. Một tỉ lệ đáng sợ: cứ 1.000 thanh niên khám sức khỏe để thi
nghĩa vụ quân sự có từ 25 đến 35 người bị nhiễm HIV, cao nhất là huyện
Đô Lương, tỉnh Bắc Ninh có tỉ lệ lên đến 4/40 trường hợp nhiễm HIV.
QĐNDVN sẽ trở thành Đội Quân Sida, sức đâu mà cầm súng bảo vệ Tổ Quốc?
Trước năm 1960, lợi
tức đầu người / 1 năm: Nhật 245 USD, VNCH 141 USD, Đài Loan 121 USD,
Thái Lan 64.2 USD, Ấn Độ 55 USD. Còn Đại Hàn chưa đáng kể. Sự giàu có
của VNCH vào những năm 1955 - 1956 được ghi nhận: Tư nhân ký thác vào
ngân hàng từ 5 đến 6 tỷ đồng. Trong khi đó Hoa Kiều chỉ có 18% hay 631
triệu trên tổng số ký thác (The economic in Viet Nam - Asian Culture,
Vol II, No.2-1960 trang 17-62). Vào thời điểm đó, Singapore chỉ là một
hòn đảo nhỏ, chưa dành được độc lập, diện tích không lớn hơn đảo Phú
Quốc bao nhiêu, chỉ cách Việt Nam khoảng một giờ bay. Dân số Việt Nam
85 triệu. Dân số Singapore chưa bằng con số lẽ. Singapore không có tài
nguyên nào đáng kể, đất đai phì nhiêu cũng không nốt, ngoại trừ một cái
cảng sâu. Tất cả mọi thứ đều phải nhập cảng, ngay cả nước uống cũng
phải nhập từ nước láng giếng là Malaysia. Cùng vào tháng 8 năm 2008,
Singapore kỷ niệm 40 năm ngày dành được độc lập 9/8 và Việt Nam kỷ niệm
63 năm ngày cướp được chánh quyền, đi trước Singapore đúng 23 năm. VNCS
có lãnh tụ Hồ Chí Minh với Đảng CSVN và Singapore có lãnh tụ Lee Kuan
Yew (Lý Quang Diệu) với Đảng Nhân Dân Hành Động (People’s Action
Party). Nhưng chỉ hơn 40 năm dành được độc lập, Singapore từ một đảo
quốc nghèo nàn trở thành một nước dân giàu nước mạnh; chẳng những giàu
mạnh về kinh tế, chính trị ổn định, an ninh, trật tự xã hội là một
trong những thành phố vệ sinh sạch sẽ nhất hành tinh đã khiến thế giới
phải khâm phục.
Tại
sao Singapore đạt được những thành quả thần kỳ như vậy? Và câu trả lời
đều quy về lãnh đạo trí thức, tài ba là Thủ tướng Lý Quang Diệu. Ông là
một luật sư tốt nghiệp trường Đại học Cambridge danh tiếng của nước
Anh. Là một nhà trí thức yêu nước, ông Lý Quang Diệu mới có một cái
nhìn sáng suốt, tìm thấy đầu mối gay go của tình thế, những khó khăn
hàng đầu của một nước vừa mới được Anh Quốc trả độc lập cho Singapore
là chống lại cái phong khí ươn hèn của chế độ thực dân để lại. Ông đã
tìm thấy qui luật căn bản để đổi mới xã hội là “sự “luân chuyển nhân
tài”. Singapore chọn người lãnh đạo theo tiêu chuẩn có khả năng nhất và
trong sạch nhất để nêu gương tốt cho quần chúng và thúc đẩy mọi người
nổ lực tham gia chủ trương xây đựng một “xã hội hợp quần” (inclusive
society) dựa trên ba lý tưởng: đa sắc tộc (multiracialism), chế độ nhân
tài và bình đẳng cơ hội ( meritocracy and opportunity) và chủ nghĩa
thực dụng (pragmatism) đã làm nên “tinh thần Singapore” trong suốt mấy
thập kỷ vừa qua, đã và đang không ngừng đưa cả nước phất lên có một nền
kinh tế thần kỳ bên cạnh Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Hiện nay, Singapore
đang chạy đua và cố gắng qua mặt Hoa Kỳ về mặt giáo dục.
Theo tài liệu của World Bank trong năm 2007: Lợi tức bình quân mỗi người dân Singapore
là 35.000 USD/ năm. Thái Lan là 3.850 USD/ năm. Còn thu nhập bình quân
đầu người Việt Nam dưới chế độ XHCN là 836 USD/ một năm. Như vậy, với
tốc độ “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa” như hiện nay,
theo nhận định của ông IL Houng Lee - Trưởng cơ quan đại diện IMF tại
VN - thì VNCS muốn bắt kịp Singapore phải mất 197 năm và 34 năm để theo
kịp Thái Lan. Đây cũng là thành tích phá hoại đất nước kỷ lục của Hồ
Chí Minh và Đảng CSVN qua hai cuộc chiến thần thánh chống Pháp và chống
Mỹ cứu nước. Hà Nội tổng kết cuộc chiến 30 năm: 3 triệu người chết,
trên 4.4 triệu người bị tàn phế, 2 triệu người bị nhiễm chất độc.
Nhưng, theo tin của ký giả Satya Sivaraman có đến 4.1 triệu người VN
chết. Tên Việt gian đầu sỏ Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã xóa sạch nguyên
cả thế hệ thanh niên Việt Nam để phục vụ tham vọng bành trướng lãnh thổ
của Đệ TQCS Liên Xô và Trung Cộng.
Nhìn
sang nước láng giềng Thái Lan. Lúc 11 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 12 năm
2008, Hạ viện Thái Lan đã chọn người lãnh đạo trí thức theo tiêu chuẩn
của Singapore. Tân Thủ Tướng Thái Lan là người lãnh đạo đảng Dân Chủ Abhisit
Vejjajiva 44 tuổi, từng tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh Tế Học tại Đại học
Oxford bên Anh Quốc. Đây là một học đáng cho dân tộc Việt Nam suy gẫm.
Còn chần chờ gì nữa? Hãy vùng lên Nhân dân và Sinh viên Việt Nam anh
hùng! Hãy dứt nọc “15 con heo tai xanh” ngồi chổng cẳng trong Bắc Bộ
Phủ, chúng nó đang làm nhục Tổ Quốc để mở đường cho Dân Tộc Việt Nam
tiến lên, xây dựng lại quê hương ngang tầm thời đại...Mong lắm thay!
Và một câu chuyện “Bọ ngựa chống xe” được kể sau đây thay cho lời kết, để Đảng CSVN và QĐND suy gẫm:
“Một
hôm Trang Công nước Tề xa giá đi săn. Xe ra khỏi thành, đang đi trên
con đường cái bỗng gặp một con bọ ngựa cứ đứng giữa đường, giương càng
chống lại cái xe. Bọn hầu cận dừng xe lại, thưa:
-“Có
con bọ ngựa thấy xe sắp đến, không tránh lại còn giương càng muốn chống
lại. Giống bọ ngựa nầy chỉ biết tiến lên, chớ không lui, không chịu
lượng sức mình khỏe hay yếu, hễ gặp cừu địch thì xong lên quyết tử
chiến. Xin cứ để cho xe đi, để xem con bọ ngựa sống hay chết thế nào?”
Trang Công phán:
-“Hãy
khoan! Giống bọ ngựa thế mà đáng kính. Giả sử bây giờ có một người bị
kẻ tàn bạo hà hiếp mà không sợ nguy hiểm, cương quyết tiến lên, chọi
với cường địch, thà chết không lui! Cái tinh thần quyết tử đó, không
đáng cho chúng ta tôn kính ư?”
Nói
xong, Trang Công bảo xe tránh đi sang một bên. Từ hôm đó, bọn tướng sĩ
của Trang Công mỗi lần đi đánh trận đều liều chết tiến lên, quyết chiến
đấu với kẻ thù chớ không chịu kém con bọ ngựa.”
Tiếu Sỹ
|