Thư này được gởi đi từ địa chỉ
mail chính thức của tôi (taphongtan@gmail.com). Trong trường hợp xấu
nhất là tôi bị bắt, tôi không thể tự mình công khai thư này được thì
tôi nhờ bạn bè tôi giúp tôi công bố thư này cho các phương tiện truyền
thông trong và ngoài nước, các tổ chức đấu tranh vì quyền con người
trên thế giới được biết một sự thật mà chế độ bạo quyền cộng sản Việt
Nam đang cố tình che giấu dư luận và thế giới bên ngoài.
- Những ngày qua, Văn phòng Luật
sư Pháp Quyền (VPLS PQ) bị khủng bố trầm trọng. Hàng loạt cú đánh hội
đồng dơ bẩn với đủ thứ chiêu thức hèn hạ được tung ra nhằm vào Luật sư
Lê Trần Luật (Trưởng Văn phòng) và tôi (người trợ lý tin cẩn của ông
Luật). Từ dựng đứng sự việc không có thành có, xúi giục khách hàng thưa
kiện hoặc hủy hợp đồng, cắt cử khoảng 20 thanh niên bặm trợn túc trực
canh gác suốt ngày đêm ở cửa trước, cửa sau Văn phòng, ai bước chân ra
ngoài cũng đều có 3-4 thanh niên đi xe máy phân khối lớn bám theo,
khách nào đến Văn phòng khi đi ra đều bị những tay thanh niên kia chạy
theo hỏi: “Vào đó làm gì? Văn phòng đó là lừa đảo, phản động, không
được tiếp xúc”, v.v… và v.v… cho đến cản trở tự do đi lại của những
người ở đây không thể ra khỏi khu vực thành phố Sài Gòn, dùng tờ báo
Công an TP HCM để vu khống, bôi nhọ với ý đồ xấu xa. Đồng thời, hàng
loạt Giấy mời, Giấy triệu tập của đủ loại cơ quan đoàn thể, Công an
được tung ra “mời bằng vũ lực” xuyên suốt đối với ông Luật và tôi với
những lý do hết sức vớ vẩn để quấy rối, cản trở chúng tôi ra Hà Nội
tham gia bảo vệ cho giáo dân Thái Hà.
- Tôi có quyền bất hợp tác đối với
các loại Giấy mời đó, họ có thể dùng vũ lực câu lưu thể xác tôi, nhưng
họ không thể bắt tôi mở miệng nói điều tôi không muốn nói. Nhưng trong
tình hình VPLS PQ gặp khăn khó khăn chồng chất từ phía nhà cầm quyền
Việt Nam, vì sự tồn vong của Văn phòng, vì người đồng sự của tôi là ông
Lê Trần Luật, vì cuộc sống của những người tôi quý mến ở đây, tôi buộc
phải nhẫn nhục nhún mình trước cường quyền bạo ngược để liên tục suốt
10 ngày đến Công an quận Gò Vấp “làm việc” theo ý họ. Những tờ giấy mời
ấy được ký bởi Công an quận Gò Vấp nhưng người làm việc với tôi không
phải là công an quận, theo tôi nhận định ông ta ở cơ quan cấp cao hơn
cấp Thành phố nữa. Ông này khoảng hơn 50 tuổi, trán hói, tóc bạc, nói
giọng Hà Nội. Ông ta tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Tiến Tùng, và tự
hào nói rằng ông Trần Khuê, ông Đỗ Nam Hải đều biết ông ta.
- Về nội dung của những buổi làm
việc, họ yêu cầu tôi xác nhận những bài viết đăng trên blog Công Lý và
Sự Thật là của chính tôi viết, hoặc chính tôi post lên trang blog
CL&ST mà nguồn bài lấy từ các trang BBC tiếng Việt, RFA tiếng Việt,
những lần tôi trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài sau vụ VPLS PQ bị kê
biên tài sản trái pháp luật, vụ tôi bị họ bắt trái pháp luật về Công an
quận Gò Vấp. Tôi đã xác nhận tất cả những điều này vì chẳng có gì phải
giấu giếm hay dấm dúi cả.
- Tất cả những bài tôi viết đăng
trên blog cá nhân của tôi đều có căn cứ xác thực về nội dung và số liệu
từ báo chí trong nước hay từ cơ quan truyền thông BBC, và đó là quan
điểm, ý kiến của tôi về tình hình đó.
- Tôi biết họ đang cố gắng chống
chế với thế giới bên ngoài về tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang bị
xâm phạm như thế nào. Họ muốn đàn áp, muốn bịt miệng, muốn ngăn cản
không cho tôi bày tỏ chính kiến của tôi về tình trạng đất nước mình, họ
muốn tôi xác nhận rằng ở Việt Nam người dân đang được hưởng “nhân
quyền” đầy đủ.
Nhưng bằng vào việc tôi phát biểu
quan điểm mà phải liên tục “làm việc” với cơ quan Công an thì ai cũng
phải hiểu rằng quyền tự do bày tỏ quan điểm của người dân có hay không
rồi. Thử hỏi trên thế giới này, ngoài các quốc gia cộng sản ra, có công
dân nước nào bày tỏ quan điểm của mình về tình hình đất nước mình, về
tình hình thế giới mà bị mời lên mời xuống, phải bỏ cả công ăn việc làm
để liên tục “làm việc với công an” như ở Việt Nam không (cụ thể là
trường hợp của tôi)?
- Tôi không phải là người bảo thủ,
nên khi họ bảo rằng tôi viết bài phát biểu quan điểm bảo vệ quyền tự do
thông tin, quyền được bào chữa của bị cáo mà tôi gọi đó là “nhân
quyền”, “quyền con người” là tôi đã dùng một khái niệm quá rộng cho một
vấn đề nhỏ. Tôi công nhận họ nói như vậy cũng đúng, và tôi dùng từ như
thế là “sai” tức dùng từ không chính xác. Chớ “sai” không có nghĩa là
toàn bộ nội dung bài viết từ trên xuống dưới đều sai. Tôi đồng ý với họ
là sau này tôi viết cái gì thì tôi sẽ dùng từ ngữ chính xác hơn, chỉ
thẳng vào vấn đề, vào nội dung, vào con người cụ thể, không dùng khái
niệm quá rộng cho vấn đề nhỏ. Ngoài ra, tôi không cam kết bất cứ điều
gì với họ.
- Tất cả các buổi làm việc họ đều
đặt máy quay phim. Tôi biết họ muốn dùng hình ảnh của tôi nhằm vào một
mục đích khác. Tôi muốn nói rõ cho mọi người biết rằng: Tôi là người
miền Nam, người miền Nam có thói quen khi nói chuyện dùng chữ “Dạ” trả
lời với người lớn tuổi hơn mình, đó là thể hiện lối giao tiếp lịch sự,
có văn hóa. Từ “Dạ” đồng nghĩa với từ “Vâng” của người miền Bắc, có
nghĩa là “đồng ý”, “thống nhất” chớ không có nghĩa là khúm núm, quỳ
lụy, sợ sệt người đối diện.
- Những lần trả lời phỏng vấn của
tôi với các đài nước ngoài đều là tường thuật sự thật về việc kê biên
tài sản của Văn phòng và tôi bị họ bắt giữ trái pháp luật như thế nào,
tôi không bịa đặt, thêm thắt chuyện gì.
- Bạn thân của tôi- bà Nguyễn Thị
Mỹ Nghệ (mẹ ruột cháu bé 13 tuổi bị cô giáo trường Hai Bà Trưng khủng
bố tinh thần đến bị “stress cấp” mà tôi có loạt bài viết đăng trên blog
CL&ST) nói cho tôi biết rằng có hai người xưng là Công an Thành phố
Hồ Chí Minh đến nhà gặp vợ chồng chị Nghệ, đưa cho vợ chồng chị Nghệ
xem một loạt giấy photocopy chữ viết tay giả mạo chữ viết của tôi, nói
rằng chính tôi viết những tài liệu ấy tung vào trường Hai Bà Trưng để
“vận động quần chúng”. Chị Nghệ đã trả lời 2 người Công an này rằng tài
liệu ấy là giả vì chữ viết chỉ hao hao giống nét chữ của tôi chớ không
phải chữ viết của tôi. Với mối quan hệ bạn bè hơn 20 năm với tôi, chị
Nghệ biết rõ tính tôi và khẳng định với họ rằng tôi không bao giờ làm
cái việc tung tờ rơi ấy cả thì 2 Công an kia mới làm thinh. Điều này
cho thấy rằng, để đạt được mục đích, ý đồ đen tối, họ có thể giả mạo,
dựng đứng bất cứ thứ gì, bất chấp ý nghĩa chính quyền thì phải có hành
vi chính đáng mà ngang nhiên dùng thủ đoạn rất “tà ma ngoại đạo”.
Với quyền lực nhà nước, tòa án,
nhà tù, lực lượng vũ trang trong tay, với bản chất dối trá, lừa bịp,
thích sử dụng lưu manh, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có thể làm giả
đủ thứ tài liệu, hình ảnh, gắp lửa bỏ tay người, dựng lên bất cứ tội
danh gì, vụ án gì để gán ghép cho tôi, bôi nhọ danh dự cá nhân tôi,
hoặc để lừa bịp thế giới bên ngoài rằng tôi đã đồng ý với họ điều nọ
điều kia, v.v… và v.v…
- Các bạn chỉ nên tin khi chính
mắt các bạn nhìn thấy rõ, tay của các bạn sờ trúng chính con người tôi
bằng xương bằng thịt đứng trước mặt các bạn, và tôi nói lên tiếng nói
của mình một cách độc lập, chớ không phải các bạn nhìn thấy tôi thông
qua các phương tiện kỹ thuật khác. Các bạn chỉ nên tin lời tôi khi tôi
được tự do phát biểu, chớ không phải tôi nói trong tình trạng trước
họng súng, lưỡi lê hay bởi những người tôi yêu quý đang bị đe dọa.
- Tôi không phải là người của bất
cứ đảng phái, tổ chức nào. Tôi không có tài sản, không có gia đình
riêng. Vì vậy, những điều tôi đã từng làm, đã từng viết trên blog của
tôi không hề chịu sự chi phối của bất cứ ai, tôi không có mục đích
chính trị, tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả xấu nhất để bao vệ danh dự
của mình. Họ có thể bỏ tù tôi, có thể giết tôi, nhưng họ không thể bắt
tôi cam kết bất cứ điều gì với họ. Nếu họ bắt tôi tội “Tuyên truyền
chống Nhà nước XHCN” thì đó là niềm vinh dự cho tôi (còn tốt hơn những
người khác bị vu cho tội “trốn thuế”, “lừa đảo” hay “tàng trữ ma túy”),
vì tôi sẽ là bằng chứng sống cho việc quyền con người bị xâm phạm thô
bạo ở Việt Nam.
- Họ muốn tuyên truyền như thế nào
là việc của họ, nhưng tôi không có trách nhiệm phải nói theo họ, không
có trách nhiệm phải ca ngợi cái điều mà tôi thấy nó bẩn thỉu. Họ có thể
lấy cớ rằng cơ quan giám định (thuộc Sở Văn hóa- Thông tin- Truyền
thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cấp cao hơn nữa cũng vậy) kết luận
những bài viết của tôi là “phản tuyên truyền”, “phản động”, “kích động”
hay gì gì đó để kết tội tôi. Họ cho rằng tôi “xuyên tạc”, “bóp méo” hay
“nói xấu Nhà nước”, “nói xấu Đảng CSVN”; có nghĩa là trong vụ việc của
tôi, người “bị hại” là Nhà nước VN, là Đảng CSVN, vậy thì giao cho cơ
quan phụ thuộc vào Nhà nước (lãnh lương, được chức vụ), phụ thuộc vào
Đảng (lãnh đạo, chỉ huy) giám định thì có khác nào “giao trứng cho ác”,
“thằng cha” bảo gì thì “thằng con” đương nhiên răm rắp nghe theo. Tôi
không bao giờ công nhận cái loại giám định vớ vẩn ấy bởi lẽ cơ quan này
chỉ là loại công cụ tay sai, lãnh đạo cơ quan này là công chức - Đảng
viên, giám định theo chỉ đạo của đảng CSVN thì làm gì có tính khách
quan mà “giám” với chả “định”.
Việc giám định chỉ thật sự khách
quan khi cơ quan giám định là các tổ chức văn hóa quốc tế và chuẩn mực
để đối chiếu, so sánh khi giám định là chuẩn cả thế giới đồng công nhận
(trong đó có Việt Nam), cụ thể là bản Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới
(1948) mà Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24/9/1982.
- Nếu tôi bị xét xử trong một
phiên tòa bưng bít, không có bạn bè, không có truyền thông nước ngoài
tham gia, thì các bạn hãy hiểu rằng đó là một phiên tòa của kẻ cướp,
của bạo quyền độc tài, trong cái gọi là phiên tòa đó không tồn tại pháp
luật, không tồn tại công lý, mà chỉ có bạo quyền cộng sản đang ngang
nhiên chà đạp lên quyền con người, chà đạp lên quyền tự do bày tỏ quan
điểm của tôi chỉ vì quan điểm của tôi trái với ý muốn nhà cầm quyền
cộng sản, vì quan điểm của tôi vạch trần bộ mặt xấu xa, bản chất lưu
manh của bạo quyền. Có thể sau đó, họ lại dùng báo chí làm tiếp trò bẩn
bôi đen sự thật như họ đã làm với 8 giáo dân Thái Hà: “Các bị cáo đã
cúi đầu nhận tội” dù giáo dân không hề nhận tội. Các bạn hãy tin rằng
trong những phiên tòa như thế này, tôi không bao giờ cúi đầu khuất phục
họ.
- Trong khi tôi viết những dòng
này, tâm hồn tôi rất bình thản, bởi lẽ tôi đã ngộ ra rằng, chính Đức
Giê-su ngày xưa khi lâm nạn Ngài cũng bình thản như thế, “Chén mà Chúa
Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?”, “Lạy Cha, con xin phó
thác hồn con trong tay Cha”; còn tôi, tôi nói rằng: “Lạy Chúa, con xin
phó thác linh hồn con trong tay Chúa”.
Thư này sẽ còn được tôi bổ sung tiếp (nếu có thể).
Đính kèm thư này là ảnh chụp các loại Giấy Mời trong thời gian gần đây.
Sài Gòn, ngày 22/3/2009
Tạ Phong Tần
|